IP Thần Bí Tái Xuất
Lộc Hàm vừa về đến nhà, chưa kịp mở đèn, nương theo ánh trăng chiếu vào phòng, đã mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cuộn mình trên ghế salon. Chẳng hiểu tại sao nhịp tim của anh đánh thịch một cái. Anh lặng lẽ mở chiếc đèn bàn, lúc này mới nhìn thấy rõ Nhiệt Ba đang cuộn mình nằm ngủ trên ghế safa, ngủ say lắm rồi, tay vẫn còn cầm quyển sách tâm lý học lúc trước anh đặt trên bàn làm việc. Lộc Hàm nhẹ nhàng đến gần, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn mờ ảo, môi cô trắng hồng, hàng lông mày tinh tế hơi nhíu lại, còn có âm thanh ùng ục từ tLBng bụng của cô phát ra. Cách đó không xa trên chiếc bàn ăn là mâm cơm đã nguội ngắt.
_ Cô bé ngốc - Anh thấp giọng nói.
Vì ngủ sai tư thế mà trên mặt cô lưu lại mấy dấu đỏ đỏ, anh lấy ngón trỏ đụng một cái, không ngờ cô lập tức mở mắt, ánh mắt có chút đề phòng. Nhưng khi nhìn rõ người trước mắt là Lộc Hàm, ánh mắt ấy dịu xuống, tròng mắt hơi đỏ, giống như con thỏ trắng nhỏ.
_ Anh Lộc Hàm sao bây giờ mới về? - Cô bật dậy, dụi dụi hai mắt hơi mơ màng nhìn Lộc Hàm
_ Em làm cơm chờ anh về, thức ăn nguội hết rồi, để em đi hâm nóng lại nhé
_ Nè - Lộc Hàm ngăn cô lại
_ Anh ăn rồi, trước đây anh đã nói không cần chờ anh về mà
_ Ăn rồi? - Nhiệt Ba nheo mắt, đáy mắt ánh lên tia thất vọng.
_ Ngày hôm nay phá được vụ án lấy trộm đồ, anh khao mấy người trong tổ ăn cơm, vì vậy về hơi trễ
_ Vụ án phá rồi sao? - Nhiệt Ba lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi
_ Có phải Hà Uy đã nhận tội hắn ta cùng bà Vương lập mưu không?
_ Vâng đúng rồi cô nhóc ạ. Nhờ em nhắc anh phải đi tìm Vương Hữu Tài trước, nên vụ án nhanh chóng điều tra ra chân tướng
Nhiệt Ba nhếch môi
_ Anh Lộc Hàm phá được án thì mời mấy người trong tổ ăn cơm, còn em giúp anh một ân huệ lớn như vậy, không biết anh cảm ơn em thế nào đây?
_ Cám ơn? - Lộc Hàm nâng cằm cô lên, nở nụ cười mê người
_ Vậy anh lấy thân báo đáp được không, không biết em có chịu nhận lời cảm ơn này không?
Nhiệt Ba hất tay anh ra nhưng vẻ mặt cũng chợt ửng đỏ
_ Anh Lộc Hàm nói thật chứ? – Âm thanh của cô còn có chút mong chờ.
_ Ha ha ha, đùa thôi, cô bé ngốc - Lộc Hàm vò vò đầu cô, sau đó chậm rãi đến bàn ăn, nhấc chiếc đũa gắp dĩa thức ăn đã lạnh tanh, ăn một miếng lớn
_ Tay nghề không tồi, không biết sau này ai diễm phúc cưới được em, quả là người có lộc ăn
Trong nháy mắt, Nhiệt Ba từ ánh mắt thất vọng nhanh chóng tỉnh táo, đoạt lấy đôi đũa từ trong tay anh
_ Nguội ngắt rồi còn ăn
Lộc Hàm vung vung tay
_ Được rồi! Em mau đi ngủ đi, chỗ này để ăn dọn cho. Nói thật, sau này em đừng nấu cho anh, anh khá bận, không thường về nhà ăn cơm - Lộc Hàm thở dài
_ Ờ, em biết rồi - Nhiệt Ba nhún vai
_ Vậy em đi ngủ trước - Nói xong, cô mặc kệ cơm nước trên bàn, xoay người về phòng.
Lộc Hàm lắc lắc đầu, nhìn thức ăn trên bàn
_ Cô bé này......
Sáng sớm Lộc Hàm đi đến trụ sở tổ K.R, lúc này vẫn chưa có ai, Lộc Hàm thay bộ quần áo thường, xuống sân nhỏ phía dưới lầu chạy bộ, vừa chạy vừa nghĩ đến vụ án giết người xảy ra mấy ngày trước. Vụ án đã không có chút đầu mối, mà trong lòng anh cũng chẳng phán đoán được gì. Sau khi chạy vài vòng, Lộc Hàm dựa vào lan can thở hồng hộc, uống ngụm nước, sau đó mò mò túi áo tính lấy đồ, kết quả phát hiện mình đã thay bộ quần áo khác nên anh đành quay về phòng.
Vừa mới lên lầu đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng làm việc.
_ À, sếp đến rồi
_ Có chuyện gì? - Lộc Hàm nhìn đám người đang tụ tập trước máy vi tính của Tuấn Khải
_ Sếp, nhân vật "LB" trên diễn đàn Suy Luận lại đi giải đề, lần này hắn lôi lại mấy đề năm trước giải hết. Trời ạ, trả lời như đại thần. Tuấn Khải hưng phấn chỉ vào màn hình máy vi tính
_ Chính là vẫn chưa biết người này là ai. Sếp, hôm nay em còn cố tình tra IP của hắn và dĩ nhiên tra không ra. Nếu vậy hắn cũng là một cao thủ máy tính đó - Vẻ mặt Tuấn Khải lúc này như đã tìm được một đối thủ thật sự.
Lộc Hàm hừ một tiếng, dáng vẻ không có chút hứng thú, lơ đãng liếc nhìn lên màn hình của Tuấn Khải, ngay lập tức anh cau mày, kéo Tuấn Khải và Chanyeol đang đứng ở đó ra, nhìn chằm chằm máy vi tính
_ Đây là một đề mục của một được đưa ra vào hai năm trước, vẫn chưa ai giải được, vậy mà LB đã giải ra và lời lẽ vô cùng thuyết phục
Sắc mặt Lộc Hàm không tốt lắm. Anh hừ lạnh, vỗ vỗ vai Chanyeol
_ Không làm việc sao? Túm tụm ở đây làm gì?
_ Nào đi làm việc thôi, toàn lo chuyện không đâu thôi à – Sehun cũng nói theo
_ Giải tán giải tán
Lộc Hàm cũng về chỗ làm việc của mình nhưng lại vội vàng mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn Suy Luận, truy cập ngay trang Tuấn Khải vừa đề cập.
"Án mạng phát sinh tại một nhà trọ, chủ nhà trọ bị hung thủ dùng dao chém chết. Cảnh sát địa phương sau khi nhận được tin liền lập tức điều tra, lệnh cho toàn bộ các khách từ mười lăm tuổi trở xuống cùng phụ nữ đang trọ ở đây giải về thẩm vấn, rồi thả họ ra, sau đó lại triệu hồi trở lại, cứ như vậy lập đi lập lại nhiều lần, đến ngày cuối cùng chính thức bắt được tên hung thủ. Xin hỏi tại sao lại như vậy?"
Đề thi này là do anh đăng trên mạng vào hai năm trước. Khi ấy còn trẻ, cũng giống như Tuấn Khải bây giờ rất thích lên internet khoe khoang, chứng tỏ đẳng cấp của mình. Khi đó anh cũng được mệnh danh là đại thần tư duy, rất thích đưa ra câu đố, sau đó nhìn người khác giải không được rồi phải cầu xin anh đáp án. Về sau, anh đạt được cấp độ cao nhất của diễn đàn, liền không còn thấy hứng thú. Bây giờ câu đố của anh đã được giải đáp, anh đương nhiên phải nhìn xem là thần thánh phương nào.
"Đây là một đề điển hình về chiến thuật tâm lý, phụ nữ và trẻ em bị giải lên rồi tha về nhiều lần như vậy là để thăm dò nội tâm hung thủ. Cứ thế lặp đi lặp lại, hung thủ sẽ lo lắng, thầm nghĩ tại sao nha môn lại chỉ giải phụ nữ và trẻ em. Có tật giật mình, hung thủ dĩ nhiên sẽ hướng về phía mấy tay quan sai để dò la, như vậy có thể biết ai là hung thủ"
Lộc Hàm xoay cây bút trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, LB này thật sự có tài, đây chính là giả thiết của anh năm đó. Sau đó, anh lập tức lên diễn đàn mở một bài mới.
"Có một gia đình khá giàu có, nhà này có 2 đứa con, đứa con trai thì có tính cách khá kỳ lạ, mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại rất thích cắn móng tay, đứa con gái tính cách khá hoạt bát, đáng yêu. Thế nhưng, hai anh em từ nhỏ quan hệ đã không tốt, người anh luôn thích bắt nạt đứa em gái, còn hợp tác với nhóm khác đến bắt nạt đứa em này. Cô em gái dễ tính đều cho qua. Mọi chuyện cứ thế qua đi đến khi hai đứa bé trưởng thành. Đến một ngày, cha mẹ bọn họ đều mất, để lại phần gia sản rất lớn, hai anh em trở thành người thừa kế. Hai người bắt đầu tranh giành tài sản, đến ngày nọ, người anh trai cũng đột nhiên qua đời. Người anh trai là bị bỏ độc chết, thế nhưng tại hiện trường tất cả chén trà hay bánh ngọt đều không phát hiện thành phần gây độc, vậy người anh trai bị độc chết bằng cách nào?"
Sau khi đăng đề tài, Lộc Hàm thoát khỏi diễn đàn, đang chuẩn bị lấy hồ sơ vụ án lần trước xem lại một lần, không ngờ Sehun gõ cữa
_ Sếp, đã tra ra thân phận nạn nhân vụ án hôm trước
Lộc Hàm vội vàng cho anh vào ngồi báo cáo tình hình
_ Nạn nhân tên Lý Linh Linh, năm nay 25 tuổi, là chuyên viên tư vấn của một trung tâm thẩm mỹ. Miệng lưỡi cô ta ngày thường cũng khá chua ngoa nhưng không có nhiều kẻ thù. Sáng sớm hôm nay khi đồng nghiệp đọc được bản tin tìm người của chúng ta trên internet, liền gọi đến đây thông báo tin tức. Theo như lời khai Linh Linh đã mất tích cách đây một tuần
Lộc Hàm gật đầu, tiếp nhận tư liệu trên tay Sehun, lật lật xem sơ một lúc, sau đó hỏi
_ Hiện nay, đã xác định hai kẻ tình nghi?
_ Đúng, Lý Linh Linh là thuộc nhóm người đến Bắc Kinh làm ăn. Không có người thân ở đây, có bạn trai đã ở chung với nhau được ba năm, cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Theo như đồng nghiệp cho biết, quãng thời gian trước, Lý Linh Linh cùng bạn trai có cãi cọ, nguyên do cũng vì cậu em họ của Lý Linh Linh mới dọn đến ở vào tháng trước, cậu ta ở chung nhà với Lý Linh Linh. Có thể người em họ này đến nhà bọn họ ở lại ăn không ngồi rồi, nên người bạn trai có chút bất mãn. Mối tình nghi lớn nhất hiện nay tập trung lên người bạn trai của Lý Linh và người em họ
Lộc Hàm gật đầu lên tiếng
_ Cậu đi sắp xếp một chút, điều tra người bạn trai và em họ của cô ta, thuận tiện ghé qua Cục cảnh sát xem tình hình thế nào, đồng thời nhớ lấy bản khẩu cung của hai người bọn họ
_ Dạ, em đi ngay - Sehun gật đầu lập tức xoay người rời khỏi
Xế chiều, Tuấn Khải và Chanyeol đã cơ bản điều tra ra bối cảnh của người bạn trai và em họ của Lý Linh Linh, liền lập tức gặp Lộc Hàm báo cáo
_ Bạn trai của Lý Linh Linh tên Trương Bằng, năm nay 27 tuổi, là nhân viên chuyển phát nhanh, trong nhà chỉ có một bà mẹ già, ngày thường rất hiếu thuận. Anh ta cùng Lý Linh Linh cũng ở với nhau được ba năm, phấn đấu ba năm cũng có được căn nhà đầu tiên. Em họ của Lý Linh Linh tên Lý Trí, 21 tuổi, ở quê trộm gà bắt chó, bị người khác xem thường nên đến Bắc Kinh nhờ vả người chị họ. Thế nhưng khi hắn đến Bắc Kinh cả tháng trời không chịu đi tìm việc làm, còn ăn ké ở nhờ nhà Lý Linh Linh, suốt ngày chỉ ăn rồi lại nằm. Hai tuần trước đó, vì hắn trộm ba ngàn đồng của Trương Bằng dành dụm gửi cho mẹ chữa bệnh, nên Trương Bằng và Lý Linh Linh có cãi nhau một trận ầm ĩ, sau đó Lý Linh Linh cũng tỉnh ngộ nên muốn đuổi Lý Trí ra khỏi nhà.
Sau khi báo cáo xong, Chanyeol vừa khinh bỉ vừa tức giận nói
_ Nếu em mà là Trương Bằng chắc em đánh chết cái tên Lý Trí quá, quả thực đúng là súc sinh. Sếp, hung thủ nhất định là tên Lý Trí, bởi vì hắn trộm tiền không được, lại bị người chị họ đuổi ra ngoài, nên tức giận giết chết người chị họ này
Lộc Hàm nhíu mày
_ Theo như cậu nói như vậy, tiếp theo chúng ta không cần điều tra gì nữa hết?
Chanyeol cứng miệng, lắc đầu
_ Thôi, coi như em chưa nói gì hết
_ Sehun đâu rồi? Không phải đến Cục cảnh sát lấy khẩu cung sao, sao bây giờ vẫn chưa thấy về? - Lộc Hàm lại quay bút cũng không nhìn Chanyeol, mà tỉ mỉ kiểm tra lại tự liệu vừa xem vừa hỏi.
Lộc Hàm vừa nói đến đây, Chanyeol tự dưng nổi điên, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói
_ Khỏi nói, sếp, tên đội trưởng mới đến Cục cảnh sát kia quả thực là tên đáng ghét. Ngày hôm nay anh Sehun đi đến Cục lấy khẩu cung như bình thường, cái tên Trịnh Khải lại không cho anh Sehun được phép xem, còn nói đây là chuyện của cảnh sát bọn họ, do bọn họ phụ trách, không được quyền xen vào. Từ trước đến nay các vụ án vẫn do tổ chúng ta cùng bên phía cảnh sát phối hợp điều tra, đây là đặc quyền của Cục Trưởng đưa xuống mà
Lộc Hàm nhấc cây bút đặt lên tay, xoay tròn một cái, cây bút xoay xoay trên không trung, sau đó lại bị Lộc Hàm nắm gọn trong tay. Anh gật đầu, hơi nhíu mày
_ Thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com