Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

Cuối tuần đã đến, ngày thi đấu của bạch tuyền chính là hôm nay, mọi người đang ngồi ở trên khán đài ngồi xem

"Tuy ko hiểu thưởng thức lắm, diễn tấu violon và piano đều hay!" - kỳ nhi

"Chúng ta còn đỡ, tên đầu vàng kia đã ngủ hết 1 hiệp rồi" - tiêu nhiên

"Zzzzz" - tư niên

"Khi bạch tuyền diễn thì cậu ấy sẽ dậy thôi ấy mà" - triển bách

"Giang ứng lân cũng từng mặc lễ phục diễn tấu trên sân khấu sao? Hơi...có chút muốn xem!" - kỳ nhi suy nghĩ (má ửng hồng, nhìn lén ứng lân)
(Ứng lân hồi trước từng diễn piano)

"Tớ nhớ bạch tuyền là tuyển thủ ra sân đầu tiên của hiệp 2" - ứng lân

"Ừm a! Đúng vậy ko sai!" - kỳ nhi (giật mình)

"Dọa mình 1 trận! Còn tưởng nhìn lén bị phát hiện rồi!" - kỳ nhi suy nghĩ

"Vậy ko còn bao lâu....nhất dương còn chưa đến sao?" - ứng lân

*đứng ở cửa ra vào khán đài* - nhất dương

"Kết quả vẫn qua đây rồi....đợi cô ấy diễn tấu xong liền đi...." - nhất dương suy nghĩ

"Người nhìn thấy trước khi cuộc thi bắt đầu....chắc chúng ta nghĩ nhiều rồi đúng ko?" - người đi qua 1

"Đừng nghĩ bậy, đây là cuộc thi đúng cách! Hơn nữa chúng ta ko đắc tội nỗi mấy đàn anh đàn chị đó" - người đi qua 2

"Đúng...tớ cũng ko muốn tiếp tay làm việc xấu" - người đi qua 1

"Nhưng mà...mang theo kéo rất kì quái đúng ko?" - người đi qua 2

"Có khi nào bọn họ nhắm đến cô gái mặc đồ đen?" - người đi qua 1

"....." - nhất dương

*trong phòng chờ*

"Tuyển thủ của hiệp 2, đến hậu trường chuẩn bị!" - nhân viên

"Được"

"Wa a, có chút căng thẳng!"

"Chúng ta bình thường đều chăm chỉ luyện tập đàn!"

"Bạch tuyền--" - nhân viên

"Ừm, đến ngay--" - bạch tuyền

Bạch tuyền đang định đi lại chỗ nhân viên thì có 1 đàn anh đi ngang qua dẫm lên váy của bạch tuyền khiến cho dây áo đứt ra, có tên khác cầm điện thoại chuẩn bị chụp thì nhất dương xông tới che lại cho bạch tuyền và ném cái điện thoại đó xuống đất

"Đừng làm loại chuyện khó coi này!" - nhất dương (cau mày)

"A! Điện thoại của tôi!" - đàn anh

"Này đứng lại! Nhóc thối, mày là ai!" - đàn anh

*dẫn bạch tuyền đi ra chỗ khác* - nhất dương

"Lúc bình tĩnh trở lại, đã nắm chặt lấy tay cô ấy rồi..." - nhất dương suy nghĩ

"Ở đây ko có người nào khác, cậu vẫn ổn chứ?" - nhất dương

"Ừm, tớ ko sao...." - bạch tuyền (run rẩy)

"Cứng miệng....vai rõ ràng vẫn luôn run rẩy..." - nhất dương suy nghĩ

*định xoa đầu bạch tuyền nhưng lại thôi* - nhất dương

"Chỉ là...tớ phải từ từ...." - bạch tuyền

"...." - nhất dương (bàn tay nắm chặt)

"Dưới sân khấu...những người ngồi dưới sân khấu dường như đều là bạn học và thầy cô....! Nếu ko phải vừa nãy phát hiện dây áo bị cắt hỏng....lỡ như lúc diễn tấu xẩy ra chuyện ngoài ý muốn...." - bạch tuyền

"Tại sao....bọn họ có thể tùy tiện chà đạp lên thứ người khác trân trọng nhất....! Tại sao....sau khi cậu tự tay đẩy tớ ra....bây giờ lại dùng vẻ mặt đau lòng này nhìn tớ?" - bạch tuyền (rưng rưng)

"Chuyện có liên quan đến cô ấy, luôn khiến tôi trở tay ko kịp, dễ dàng làm loạn kế hoạch của tôi, đạp rách lớp phòng ngự cuối cùng mà tôi bố trí" - nhất dương suy nghĩ (đau lòng)

"Các cậu đều thật quá đáng...." - bạch tuyền (khóc)

"Xin lỗi! Là tớ ko tốt, xin lỗi....! Xin cậu....đừng khóc....!" - nhất dương (đau lòng, ôm bạch tuyền)

"Đến nỗi khiến tôi ko còn đường lui, quay đầu lại phát hiện, cô ấy là mọi tiêu chuẩn về giới hạn cuối cùng của tôi! So với việc đau khổ duy trì khoảng cách với cô ấy, nhìn thấy cô ấy đau lòng rơi nước mắt mới thật sự là giày vò!" - nhất dương suy nghĩ

*1 lúc sau*

"Thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp đã hết" - nhân viên

"A! Bạch tuyền!"

"Cậu đi đâu vậy! Sắp lên sân khấu rồi! Bọn tớ đều đang tìm cậu!"

"Xin lỗi" - bạch tuyền

"Mấy đàn anh đàn chị đó thật quá đáng, cậu nhất định đừng để ảnh hưởng đến thi đấu!"

"Cảm ơn các cậu, bây giờ trạng thái của tớ rất tốt! Tớ sẽ ko thua anh ta!" - bạch tuyền

"Tiếp theo mời tuyển thủ số 5, đến từ lớp 10 Tây Thành Nhất Trung! Bạch Tuyền!" - nhân viên

*ở khán đài*

"Đến rồi!" - kỳ nhi (cười)

*lấy máy ảnh ra chụp* - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên, cậu vậy mà lại..." - tư niên

"Tuyền, cậu ấy thật sự đẹp mà! Đặc biệt là lúc hiện giờ cậu ấy đang đứng trên sân khấu! Đẹp đến chói mắt!" - triển bách (cười)

*bắt đầu đàn violon* - bạch tuyền

Sau khi bạch tuyền lên sân khấu thì ở phía nhất dương, cậu đi kiếm tên đàn anh rồi xông vào đánh

"Thích 1 người quá xa vời là cảm giác gì....hoàn mỹ, chói mắt, cô ấy đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này! Sợ rơi vào trong ánh mắt cô ấy ko cách nào tự thoát ra, ko thể ko duy trì cái tự cho là cân bằng, nhưng chỉ mới đây thôi, dường như mất hết mọi sự nhẫn nại của tôi!" - nhất dương suy nghĩ

"Đàn anh, có người đến tìm anh"

"Ai? Tôi sắp lên sân khấu rồi--" - đàn anh

"!!" - đàn anh

*nắm cổ áo đàn anh rồi đánh* - nhất dương

"Hự! Đáng ghét! Tên điên này! Cậu có biết bản thân đang làm gì ko!" - đàn anh

"Tao ko vừa mắt cô ta! Bày ra dáng vẻ thanh cao, yêu thích violin như vậy! Ko vừa mắt ai! Nếu ko có nhà cô ta, cô ta là cái thá gì! Còn cậu là cái thá gì!!" - đàn anh (lấy túi đựng đàn đánh nhất dương)

"Muốn có, lại xa ko với tới! Ko cắt đứt được, thế là đau khổ rất kham! Tôi biết, bởi vì cô ấy là ánh sáng ko cách nào chạm đến, bởi vì tôi ăn sâu vào trong bóng tối, sinh trưởng ngược chiều ánh sáng, bởi vì trong cuộc đời cô ấy ko thể có lỡ như, cho nên tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi" - nhất dương suy nghĩ

"Nhưng mà lỡ như....tôi nói là lỡ như....nếu tương lai người cô ấy thích ko phải là Trác Nhất Dương nữa thì sao? Chỉ 1 ý nghĩ như vậy, đã đủ khiến tôi mất đi toàn bộ sức lực" - nhất dương suy nghĩ

*quay lại lúc nãy ở chỗ chỉ có mỗi nhất dương và bạch tuyền*

"Cho tớ 1 lý do Khiến tớ tin cậu! Tâm ý thật sự của cậu là như thế nào?" - bạch tuyền

"Tớ ko biết nên làm thế nào, mới có thể khiến cậu hạnh phúc!" - nhất dương (mắt dần ngấn lệ)

*hiện tại phía bạch tuyền trên sân khấu*

"Nhất dương....tớ chưa từng thích người nào khác! Tất cả trí tưởng tượng của tớ về tình yêu và đáp án muốn có được, đều nằm lòng bàn tay cậu! Trong hạnh phúc mà tớ mong chờ...nhất định có cậu! Tớ hi vọng cậu sẽ ở bên tớ! Lần này...xin hãy nhìn tớ đi! Để tiếng đàn nói với cậu tâm sự của tớ!" - bạch tuyền suy nghĩ

*đàn* - bạch tuyền

*cười* - tư niên/tiêu nhiên/triển bách/kỳ nhi/ứng lân (tự hào)

*cả khán đàn vỗ tay*

"Số 5!"

"Số 5! Tuyệt quá!"

*đi vào bên trong* - bạch tuyền

"Đàn chị! Màn diễn tấu vừa nãy của chị tuyệt quá!"

"Cảm ơn" - bạch tuyền

"Ko hổ danh là học sinh đắc ý của cô phạm!"

"Em cầm đàn cho chị, chị chỉnh lại lễ phục 1 chút, hơi xộc xệch rồi"

"Được" - bạch tuyền

"Cậu ấy đang ở đâu" - bạch tuyền suy nghĩ (ngó)

*đàn anh đi ngang qua, đụng người bạch tuyền mạnh, mặt nhiều vết bầm*

"...." - bạch tuyền

"Tôi nghe nói đàn anh bất mãn với thành tích thi đấu lần trước! Vậy vừa hay, lần này chúng ta phân cao thấp lần nữa! Sân khấu trước giờ vẫn luôn là nơi dựa vào bản lĩnh để nói chuyện" - bạch tuyền

"....." - đàn anh

*đi lại chỗ nhất dương* - bạch tuyền

"Đang đợi tớ sao?" - bạch tuyền

"!" - nhất dương (kéo ống tay áo xuống)

"Tìm thấy cậu rồi, hehe" - bạch tuyền (cười)

"Cậu nhìn thấy chưa? Màn biểu diễn vừa nãy! Khán giả vỗ tay rất nhiệt liệt! Tốt quá rồi! Thành quả luyện tập khả quan---nhất dương cậu....sao lại thành ra thế này?! Cậu đi tìm bọn đàn anh sao?!" - bạch tuyền

"Ko có gì nghiêm trọng, chỉ là ko quen nhìn người ta ức hiếp cậu" - nhất dương

"Bạch tuyền! Chúng ta chụp ảnh chung đi!"

"!" - nhất dương

"A, ở bên đó! Bạch tuyền--"

"Nếu cậu diễn tấu xong, vậy tớ đi trước đây" - nhất dương (kéo vành nón xuống che)

*nắm áo nhất dương* - bạch tuyền

"?!" - nhất dương

"Xin lỗi, các cậu chụp đi, bây giờ tớ có chút chuyện" - bạch tuyền

"A...được..."

"Này này, đây ko phải nam sinh vừa nãy đánh các đàn anh sao? Bạch tuyền và cậu ta có quan hệ gì..."

"Trông dáng vẻ hư hư..."

"Suỵt, nói nhỏ chút"

"Cậu đừng đi gần tớ như vậy! Ở mấy nơi thế này, tớ ko muốn cậu bị người khác bàn tán..." - nhất dương

"Trùng hợp rồi! Tớ cũng ko thích người khác bàn tán về cậu!" - bạch tuyền (lấy nón nhất dương xuống)

"!" - nhất dương (má ửng hồng)

"Người vẫn luôn ở đằng sau bảo vệ tớ, dựa vào cái gì phải trốn dưới con mắt của người khác!? Vừa nãy cậu trốn là sợ tớ nhìn thấy vết thương trên tay cậu sao? Đưa tay cho tớ---" - bạch tuyền

*giấu cánh tay trái ra sau lưng* - nhất dương

"....." - bạch tuyền (mắt bắt đầu đỏ lên, ngấn lệ)

"Đổi bên có được ko?" - nhất dương

"!" - bạch tuyền

"Vừa nãy dùng tay trái cầm hộp đàn...bẩn..." - nhất dương (tay phải nắm tay bạch tuyền)

*kéo ống tay áo nhất dương lên* - bạch tuyền (nhìn thấy nhiều vết bầm)

"Đồ ngốc, có đau ko?" - bạch tuyền (ngấn lệ)

"Đau...tên đó phạm qui, vậy mà lại lấy hộp đàn làm vũ khí" - nhất dương

"Phụt, đồ ngốc" - bạch tuyền

"Tuyền....xin lỗi" - nhất dương

"Bỏ đi, tớ ko giận" - bạch tuyền

"Xin lỗi" - nhất dương

"Đồ ngốc" - bạch tuyền

"Lúc tôi suy sụp đau khổ, người ko ngại phiền mà còn đi về phía tôi truyền đạt ý yêu là cô ấy, hết lần này đến lần khác nói với tôi, thế giới này vẫn còn người quan tâm đến bản thân tôi, cũng chính là cô ấy! Cố chấp lại thẳng thắng, cô ấy vẫn luôn là người tôi muốn bảo vệ nhất! Chỉ là trước đây tôi ko biết, bạch tuyền, cô ấy...cũng dùng cách tương tự bảo vệ tôi!" - nhất dương suy nghĩ

Khi cuộc thi kết thúc và mọi người đã về hết thì bên trong vẫn còn 2 con người vẫn chưa về

"Này này....đã đóng cửa rồi, chúng ta đây là xông vào phi pháp" - nhất dương

"Suỵt...ai bảo cậu đánh nhau bỏ lỡ màn biểu diễn của tớ! Đừng lo, lúc nhỏ tớ thường đến đây thi, rất quen thuộc..." - bạch tuyền

"Ối!" - nhất dương (đụng đầu vào tường)

"Ngốc! Đó là vách tường!" - bạch tuyền

*bật đèn sân khấu lên* - bạch tuyền

"Ca khúc tiếp theo diễn tấu, dành cho trác tiên sinh dưới sân khấu!" - bạch tuyền (cười)

"Hả? Tớ?" - nhất dương (ngồi ở dưới khán đài)

*vỗ tay nhiệt liệt* - nhất dương

"Khụ, cảm ơn đã cổ vũ" - bạch tuyền (cười)

"Vậy, bắt đầu thôi" - bạch tuyền

*bắt đầu đàn violon* - bạch tuyền

"Thuần khiết tốt đẹp....hào quang chói mắt ko thuộc về thế giới của tôi! Chính vì quá xinh đẹp nên bình thường tôi ko dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô ấy! Nhưng tôi phát hiện rồi...tiếp cận hay là rời xa...thật ra cho dù tôi dùng tư thế gì vùng vẫy, đều là vì thích cô ấy!" - nhất dương suy nghĩ (nhìn bạch tuyền)

"Khoảng thời gian bước qua cùng cô ấy, nhất định là khoảng thời gian khó quên trong đời tôi! Nếu có người có thể may mắn bên người con gái tôi trân quý nhất....làm ơn...có thể là tôi ko?" - nhất dương suy nghĩ

"Thanh âm quen thuộc quá" - nhất dương

"Khụ....cậu quên rồi? Khúc nhạc này, lúc nhỏ tớ từng diễn tấu cho cậu nghe rồi" - bạch tuyền (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com