Tơ Duyên
Nhà phú ông Tự Long ở làng Thân có hai cậu con trai là Việt Cường và Huỳnh Sơn, hai cậu mang vẻ ngoài tuấn tú, tốt tính lại còn cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng giỏi khiến phú ông Tự Long hết mực tự hào về hai đứa con này.
Tuy vậy vẫn có điều khiến phú ông trăn trở ở tuổi xế chiều đó chính là cậu út Huỳnh Sơn hai mươi lăm cái xuân xanh vẻ ngoài đẹp trai phải nói là đứng đầu cả cái làng Thân này ấy chứ nhưng vì chỉ có niềm đam mê ở nhà ngủ, đọc sách, chơi đàn, chơi cờ chẳng thích vác mặt ra đường mà đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào lướt qua đời.
Ông Tự Long một phần lo con trai mình sẽ cô độc đến suốt đời, phần còn lại thì cảm thấy khó chịu vô cùng khi ông giáo Hồng Sơn ở làng Ngọ sắp có cháu bồng tối ngày cứ đi khoe làm phú ông tức lắm nên đang tìm cách thúc giục chuyện vợ con của trai út nhà mình đây.
Huỳnh Sơn biết bố mình rầu rĩ đấy nhưng cũng chẳng làm được gì, tình duyên ấy mà khi nào trời cho thì sẽ tự khắc đến thôi cần chi đi tìm.
_____
Một chiều mùa thu làng Thân tổ chức hội làng Huỳnh Sơn theo lời bố đi ra đấy biểu diễn đánh đàn bầu. Hội làng đông vui náo nhiệt thật đấy nhưng Huỳnh Sơn cũng chẳng hào hứng gì mấy biểu diễn xong thì định đi về nhưng ông anh cả Việt Cường rủ lại xem thêm mấy tiết mục nên Huỳnh Sơn cũng ở lại cho ổng vui.
Qua mấy tiết mục thì khi định ra về thì chợt một tiết mục đàn hát kết hợp múa chén đã níu chân Huỳnh Sơn lại.
-Cậu nhóc đó là ai vậy anh Cường?
Huỳnh Sơn chỉ tay về phía cậu nhóc cao cao xinh đẹp nổi bật trong bộ áo tấc tím mộng mơ đang múa chén ở trên, ánh mắt anh khi nhìn người kia lúc này có khi còn sáng hơn trăng nữa.
-À là thằng Anh Khoa con trai út của chú Khôi ở làng Ngọ, mà sao đấy?
-Em ấy đẹp quá.
Việt Cường nghe xong thì không khỏi bất ngờ, thằng út nhà mình hôm này lại con biết khen người khác đẹp cơ đấy, lát phải về kể với bố mới được.
-Sao thích con nhà người ta rồi hả?
Huỳnh Sơn cười cười không biết đáp như thế nào chỉ biết trái tim nơi ngực trái đã có dấu hiệu rung rinh rồi.
Việt Cường không thèm đợi câu trả lời nữa, thấy cái ánh mắt hiện rõ hai chữ "si mê" của cậu út là biết rồi. Việt Cường đó giờ cứ sợ sau này em dâu của mình sẽ là cây đàn bầu không ấy chứ nhưng ơn trời may quá thằng em anh nó cũng biết rung động với một người rồi.
-Mày thích nó thì anh nhắc trước này, nhìn thấy người đang chơi đàn tì bà kia không?
-Sao đấy anh?
-Nó là anh 2 của thằng Khoa tên là Trường Sơn, mày muốn gì với thằng Khoa thì cửa ải lớn nhất mà mày phải vượt qua là thằng Trường Sơn ấy chứ không phải chú Khôi đâu, nó giữ em trai ghê lắm!
__________
-Sơn à con đem ít trà quý này qua làng Ngọ biếu chú Khôi hộ bố nhá, bố có việc phải đi rồi.
Phú ông Tự Long đã nghe cậu cả Việt Cường nhà mình kể về vụ hôm trước ở hội làng rồi, phú ông nghe xong thì lấy làm mừng lắm nên qua hôm sau liền nghĩ cách để mở đường cho cậu út nhà mình.
-Vâng ạ, con đi ngay đây.
Huỳnh Sơn đang nghĩ cách để gặp lại người xinh đẹp đêm hôm trước thì vừa vặn bố giao cho nhiệm vụ này khiến cậu út vui hết lớn mà nhận lời rồi đi ngay sang làng Ngọ.
-Kìa bé đi từ từ thôi ảnh hưởng tới con bây giờ.
-Kệ tao, mày sao không đi nhậu với tụi thằng Nam nữa đi vác mặt về làm gì?!
-Anh biết lỗi rồi mà, em cũng đã mách bố Sơn mắng anh rồi còn gì.
Đứng trước cổng nhà chú Khôi ở làng Ngọ thì vừa vặn đập vào mắt Huỳnh Sơn là màn chí choé của hai vợ chồng người anh Trường Sơn.
-Hai anh ơi cho em hỏi chú Khôi có ở nhà không ạ?
Huỳnh Sơn đánh tiếng thành công thu hút sự chú ý của hai người kia.
-Nhóc Huỳnh Sơn con trai bác Long ở làng Thân đấy à, kiếm ba anh có việc gì không?
-Dạ bố em có ít trà biểu em mang sang đây biếu chú Khôi uống lấy thảo.
-Cho anh thay ba cảm ơn bác Long nhé, đợi lát ba anh về anh sẽ chuyển lời.
Cậu hai Trường Sơn dẹp đi vẻ đanh đá với chồng của mình lúc nãy mà bày ra vẻ từ tốn nho nhã với cậu út nhà phú ông.
-Dạ vâng vậy em xin phép về.
Miệng thì nói xin phép về nhưng bước chân của Huỳnh Sơn vô cùng chậm rãi, mắt còn lén nhìn xung quanh nhà xem có bóng dáng mình đang tìm không nhưng chẳng có ai cả khiến anh thất vọng vô cùng.
.
.
.
-AAAAA!!!!!
Huỳnh Sơn đang lững thững đi về thì khi đi ngang cây khế ở gần đầu làng bỗng nghe một tiếng hét thất thanh và rồi có một người nào đó từ trên cây rớt thẳng vào người anh.
Cậu út đầu óc choáng váng cứ tưởng trời sập nhưng khi ổn định lại hồn vía thì thấy một thân áo tấc xanh đang nằm trên người mình, lồng ngực cũng vừa vặn bị mặt người kia áp vào.
-Anh gì ơi có sao không? Cho tui xin lỗi, là do tui trượt chân chứ tui hổng có cố ý.
Người kia đã định thần lại được sau cú té thì ngước mặt lên nói.
Huỳnh Sơn sững người, là người xinh đẹp anh đang tìm đây mà!
-Ngồi dậy đã nào.
Không những không khó chịu mà Huỳnh Sơn còn từ tốn đỡ người kia ngồi dậy, hai người đứng phủi lại quần áo.
-Ơ là cậu út Sơn con của bác Long ở làng Thân đúng không ạ?
Rất nhanh Anh Khoa đã nhận ra người kia chính là cái người đẹp trai đánh đàn bầu điệu nghệ ở hội làng hôm trước.
-Em là Anh Khoa hả?
-Dạ. Mà cậu út ơi cậu đừng có méc với ba em chuyện té bữa nay nha không là ba la em chết.
-Nếu cậu không méc thì em sẽ mời cậu ăn bánh ú.
Thấy bộ dạng Anh Khoa nài nỉ mình thì Huỳnh Sơn khẽ bật cười tay vô thức đưa lên xoa mái đầu đen mun của em rồi đáp.
-Anh sẽ không méc đâu Khoa đừng sợ.
-Em cảm ơn cậu nhiều!
Thấy người kia nói vậy thì nom Anh Khoa vui lắm, cười tít cả mắt cơ mà.
________
-Thằng Khoa ở trong nhà nhóc đứng đợi một lát đi.
Cậu hai Trường Sơn nhìn thằng nhóc trùng tên với mình ở làng Thân qua đây thì cũng không có gì là bất ngờ nữa vì suốt cả tháng nay nó gần như ngày nào cũng qua đây kiếm thằng út nhà cậu, hai đứa cứ tí ta tí tởn với nhau. Trước giờ Trường Sơn nổi tiếng là khó tính và đặc biệt là giữ em út trong nhà cực kì kỹ nên ai có ý muốn qua lại với Anh Khoa thì cũng phải rén nhưng trộm vía cậu út Huỳnh Sơn có một lý lịch cũng có thể nói là hoàn hảo ở hai làng đều biết nên Trường Sơn cũng dễ dàng đi đôi chút đối với cậu nhóc.
.
.
.
-Hông chơi với cậu út nữa đâu, cậu út chơi giỏi quá chẳng chịu nhường em gì cả!
Anh Khoa khoanh tay phụng phịu nói khi cậu út Sơn rủ em qua nhà chơi cờ mà nãy giờ chơi 3 bàn Anh Khoa đều thua hết nên đâm ra giận dỗi.
-Thôi nào Khoa đừng dỗi, anh sai rồi.
Nhìn bộ dạng trẻ con đáng yêu của em thì Huỳnh Sơn chỉ biết bật cười xuống giọng nhỏ nhẹ dỗ dành.
-Đừng dỗi nữa anh có quà cho em nè.
Huỳnh Sơn nói xong thì lấy ra một bức tranh vẽ Anh Khoa do chính anh là tác giả. Nhìn thấy món quà người kia dùng để dỗ dành mình em cũng nhanh chóng thu lại vẻ giận dỗi mà nhận lấy bức tranh.
-Em cảm ơn cậu út.
Em hai mắt lấp lánh ngắm nghía bức tranh được người kia vẽ tỉ mỉ tặng mình mà nụ cười cứ treo trên môi, còn anh thì nhìn biểu hiện của em thì nom thái độ cũng vui lắm.
"Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em có thương lại chút nào hay không?"
Một dòng chữ nhỏ được khéo léo viết ở mặt sau của bức tranh nhưng có lẽ vẫn chưa đủ duyên để Anh Khoa nhìn thấy nó.
______
-Cậu út ơi bữa nay có thấy em có đẹp hông?
Anh Khoa trong cái áo tấc tím nổi bật chớp chớp mắt đáng yêu hỏi Huỳnh Sơn. Đây chính là cái áo mà Anh Khoa đã mặc trong hội làng ngày ấy, dù em có rất nhiều áo tấc khác nhau nhưng đối với Huỳnh Sơn thì Anh Khoa ở trong bộ áo tất tím này vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt, sự đặc biệt ấy làm trái tim anh xuyến xao.
-Khoa lúc nào chẳng đẹp, nhưng lần sau nhớ phải chỉnh mấn cho đàng hoàng nhớ chưa.
Anh mỉm cười ôn hoà đáp, đôi tay dịu dàng đưa lên chỉnh lại cái mấn cho "em xinh".
Được cậu út Sơn khen Anh Khoa vui cười híp cả mắt.
-Em có quên thì cậu út vẫn sẽ chỉnh cho em mà.
.
.
.
Hôm nay cả hai dắt nhau đi chợ làng, phiên chợ đông đúc người qua kẻ lại, cậu út Sơn đạo mạo tuấn tú trong bộ áo tấc xanh ngọc thành công thu hút ánh nhìn của mọi người đặc biệt là mấy cô thiếu nữ cứ dán mắt vào anh thôi.
Nhìn ánh mắt của mấy cô gái nhìn Huỳnh Sơn mà "viên bánh nếp khoai môn" đi bên cạnh cảm thấy có chút không vui, em bỉu môi cố ý đi nép vào sát vào anh hơn lấy ngón út mình móc vào ngón út của anh.
-Tặng cậu út nè.
Anh Khoa sau khi bắt Huỳnh Sơn đứng đợi một hồi thì từ một sạp bán trang sức đi ra với một cái vòng ngọc trai, em nhón chân đeo lên cổ cho anh.
Nếu lúc nãy Huỳnh Sơn đẹp 1 thì bây giờ trang phục của anh được điểm tô thêm cái vòng ngọc ấy Huỳnh Sơn lại đẹp 10.
-Cậu út đẹp trai quá, thấy ghét ghê.
Anh Khoa bỉu môi, càng đẹp thì càng thu hút mấy ánh mắt của mấy thiếu nữ thiếu niên xung quanh.
Cậu út nghe xong thì như bao lần mà vẫn mỉm cười vui vẻ đưa tay lên khẽ xoa lên gò má của em rồi nói:
-Anh đẹp trai này mấy người xung quanh chỉ được nhìn nhưng chỉ có riêng em Khoa là được bên cạnh thân thiết với anh thôi.
"Viên bánh nếp khoai môn" nghe xong thì hai vành tai dần chuyển hồng, không đáp lời mà ngùng quay lưng đi trước để cậu út Sơn nối bước theo sau.
______
-Cậu út xem em hái được nhiều sen chưa này.
Anh Khoa ngồi trên thuyền hào hứng khoe thành quả của mình với Huỳnh Sơn người nãy giờ chèo thuyền đưa em đi hái sen. Nhìn bộ dạng vui vẻ của em làm anh cũng theo đó mà vui vẻ theo.
Thuyền dừng lại giữa ao cả hai kéo ống quần lên cao rồi thả chân xuống cùng nhau ngồi nghịch nước. Mặt trời dần lặng sau những rặn tre, Huỳnh Sơn khẽ khàng nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt Anh Khoa làm gương mặt em như phát sáng, dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều cứ thế mà được khắc hoạ rõ dưới ánh hoàng hôn.
Mọi người xung quanh thường khen rằng mắt cậu út Sơn rất đẹp nhưng giây phút này đôi mắt ấy lại càng xinh đẹp hơn bao giờ hết vì chứa bóng hình "em Khoa" của anh trong đó. Bị em làm cho si mê trái tim Huỳnh Sơn chưa bao giờ có những rung cảm mạnh mẽ đến thế, đúng là quân tử có cứng rắn đến mấy cũng phải chào thua trước "mỹ nhân" thôi.
Anh Khoa vô tư mãi mê đung đưa chân nghịch nước mà không để ý rằng có một người đang bị em làm cho mê đắm rơi vào bể tình, đến khi nhận ra thì đã có một nụ hôn nhẹ rơi trên gò má ửng.
_______
Chiều nọ Huỳnh Sơn lại ghé nhà Anh Khoa như bao lần, hôm nay ghé đến thì thấy Anh Khoa ngồi ở trước sân đang tỉ mỉ học têm trầu.
-Cho anh một miếng trầu vàng
Mai sau anh trả lại chàng đôi mâm.
Huỳnh Sơn đi tới ngồi xuống đối diện chống cằm nhìn người thương nói.
Anh Khoa da mặt mỏng nghe xong thì đôi gò má lại ửng hồng nhưng chưa kịp đáp lời thì bị người bề trên là cậu hai Trường Sơn đi ra nhắc nhở.
-Mới quen nhau hơn 2 tháng mà trầu cau gì, có tin anh méc bố cậu không hả Huỳnh Sơn?
Nhìn đôi mắt mèo sắc lẹm thì cậu út chỉ biết rén thôi chứ chẳng dám đáp câu nào, đúng là cái danh giữ em trai nhất cái làng Ngọ của cậu hai Sơn không phải chỉ để trưng.
_______
-Vào miền Nam tận một tháng chắc anh nhớ em chết mất Khoa ơi.
Huỳnh Sơn ngồi trên giường từ tốn cẩn thận cài lại cúc áo cho Anh Khoa mặt thì xị ra biểu hiện sự u sầu.
-Hay đêm nay em ở lại với anh đi, mai anh đi rồi.
Cậu út Sơn nắm lấy tay em thương làm nũng.
-Em cũng muốn lắm nhưng em không muốn hai Sơn chẻ đầu tụi mình đâu.
Nghĩ tới cảnh Trường Sơn biết Anh Khoa qua đêm ở Huỳnh Sơn thôi thì em đã thấy lạnh sống lưng rồi, đáng sợ lắm.
Thấy người thương không vui em tiến đến đặt lên môi anh một nụ hôn dỗ dành.
-Cậu út cầm cái này đi, ra miền Nam nó sẽ thay em ở bên cậu út.
Anh Khoa đưa cho Huỳnh Sơn cái ngọc bội quý giá mà lúc nào em cũng đeo trên ngực áo.
Hôn lên bàn tay trắng xinh của em thương rồi Huỳnh Sơn khẽ nói:
-Khoa chờ anh nha, khi nào về anh sẽ mang bánh xu xê cho em.
___________
Sau 1 tháng ở miền Nam quay về điều đầu tiên Huỳnh Sơn làm khi về nhà là tìm bố để hòng báo cáo công việc thật nhanh xong còn qua nhà Anh Khoa nữa.
-Bố đâu rồi anh Cường?
-Bố mới đi phụ đám cưới bên nhà chú Khôi về mệt nên vào trong nghỉ rồi.
-Gì cơ? Nhà chú Khôi đám cưới? Ai cưới?
-Ơ hay cái thằng này, thì con trai chú ấy chứ ai.
Vừa nghe dứt câu Huỳnh Sơn vội quay lưng một mạch chạy qua làng Ngọ.
Đứng trước nhà chú Khôi thì trời đất xung quanh Huỳnh Sơn như sụp đổ khi đập vào mắt anh là mọi người trong nhà đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Còn Anh Khoa, cái người đã từng nói yêu anh, đã từng mặn nồng với anh giờ đây đang ôm ấp thân mật e ấp với một người con trai khác ở ngay trước sân nhà.
-A cậu út về hồi nào đấy ạ?
Nhìn thấy Huỳnh Sơn không biết đứng trước cổng nhà mình từ bao giờ Anh Khoa vui mừng chạy đến bên anh nhưng đáp lại em thì anh lại tức giận hỏi:
-Sao em làm vậy với anh? Anh đã làm gì sai sao em phản bội anh?!!!
-Hả?
Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn chớp chớp mắt không hiểu anh nói gì.
-Sao em tệ với anh vậy Khoa?! Em nói thương anh mà giờ đi lấy người khác, sao vậy Khoa?!!! Anh đã làm gì em?!!!
-Ai lấy ai? Cậu nói cái gì đấy?!
Càng nghe Anh Khoa lại càng khó hiểu, ở ngoài miền Nam Huỳnh Sơn ăn trúng gì nên bị ấm đầu à?
-Em còn giả ngây thơ nữa, hai người vừa mới tình tứ trước mặt anh xong đấy!!!
Rồi xong, em hiểu rồi.
-Cậu bị khùng hả, đó là anh ba của em, đám cưới này là của ảnh.
-Anh ba?!
Cậu út Sơn chưng hửng, mặt bắt đầu nghệch ra.
-Ảnh tên Phúc đó giờ đi học xa giờ về đây lập gia đình, người ảnh lấy ở cùng làng với cậu đó cậu út Sơn ơi!
-Cậu nghĩ em tệ với cậu đến vậy luôn hả? Cậu nghĩ em xấu xa vậy sao?
-Anh...anh ơ...anh xin lỗi!
Huỳnh Sơn lúng túng, tất cả tại cái tính hấp tấp không chịu hỏi đầu đuôi mà đã nghi ngờ em rồi, thật có lỗi quá đi mất.
-Xin lỗi em vì không hỏi kỹ mà đã đến đây ầm ĩ với em.
Huỳnh Sơn nắm lấy tay Anh Khoa chân thành nhận lỗi, ánh mắt cụp xuống như một đứa trẻ đang hối lỗi với bố mẹ mình sau khi làm sai vậy.
Anh Khoa cũng không nỡ giận, chẳng qua là do anh yêu em nhiều quá thôi.
-Không sao. Cậu út Sơn yên tâm giờ em có muốn lấy người khác cũng chẳng được nữa rồi.
-Hửm?
-Làm sao em có thể lấy người khác được khi mà em đang...
Nói đoạn Anh Khoa khẽ cúi mặt đưa tay xoa lên bụng mình.
-Em đang có...
Hiểu được những gì em đang muốn nói đến con tim Huỳnh Sơn như đánh rơi một nhịp, tay nắm lấy tay em chớp chớp mắt hỏi.
-Được 1 tháng rồi ạ, ba Khôi với mấy anh chưa biết đâu, em đang đợi cậu về để nói đấy.
Nghe Anh Khoa đáp lời Huỳnh Sơn vui sướng mà ôm lấy Anh Khoa hôn lên đôi gò má phím hồng của em.
-Khoa ơi anh thương em nhiều lắm, đợi đám cưới anh ba của em xong anh sẽ kêu bố qua thưa chuyện với bố em.
Gì chặt em vào lòng vuốt ve tấm lưng của người mình thương bằng cả tâm can Huỳnh Sơn thủ thỉ.
-Dạ.
-Ê Huỳnh Sơn cậu làm em trai bọn này có thai à?!
7 người, 7 giọng nói đồng thanh vang lên và cũng là 7 cặp mắt sắt như dao đang nhìn Huỳnh Sơn.
Là 2 người anh ruột cùng 5 người anh thân thiết khác của Anh Khoa đang đứng đó. Đặc biệt hơn trên tay cậu hai Trường Sơn còn đang cầm một cây chổi tre.
Xong đời rồi.
Cụ Huỳnh Sơn đi chân lạnh toát rồi!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com