Chương 1: Login
28/05/2245, một buổi sáng đẹp trời.
U.....u....u...u.uuuuu
Tôi biết âm thanh này, bật dậy nhanh nhất có thể và chạy ra càng xa khỏi âm thanh đang ngày trở nên dồn dập đó xa nhất có thể.
Một chấm đen bắt đầu xuất hiện giữa không trung và hút hết mọi thứ vào tiếp sau đó là hàng loạt những tiếng đổ vỡ. "xoáy không gian" đó là cách mà các nhà khoa học gọi nó, hiện tượng này bắt đầu xảy ra vào 02/06/2240, những xoáy không gian có bán kính chỉ một vài centimetres có thể nuốt trọn cả một ngôi nhà và bạn sẽ không muốn ở trong đó đâu.
Những tiếng u u bắt đầu dãn ra và kết thúc, tôi quay lại phía ngôi nhà - túp lều dựng tạm của mình để tìm kiếm những thứ còn dùng được. Mặt đất bị khoét xuống một lỗ tròn xoe và chẳng còn thứ gì ở đó cả may mắn là tôi luôn chia đồ của mình ra và để ở mỗi nơi một ít, ít ra thì một vài thứ vẫn an toàn.
Uuuu!?
Không kịp rồi, tôi nhận ra điều đó khi thấy mình không cảm nhận được phần cơ thể dưới của mình đâu nữa, có ngay một xoáy không gian nữa ở ngay canh tôi sao, hẳn là âm thanh của xoáy không gian trước tạo ra làm tôi không để ý đến nó.
Vậy ra cuộc sống chết tiệt này đã kết thúc.
3 năm trước cái âm thanh quái quỉ đó đã lấy đi hết gia đình nhà cửa của tôi, bố mẹ tôi lúc ấy đã chạy lên lầu cứu tôi và em trai nhưng chỉ còn tôi là sống sót, chứng kiến tất cả, căn nhà méo mó dần và bị hút vào trong đó, màu máu đỏ thẫm bị đất đá ép trào ra ngoài và rồi tất cả mất hút vào trong xoáy không gian đó, tôi muốn từ bỏ tất cả, nhưng tôi phải sống, tôi không muốn sự hi sinh của cha mẹ mình là vô ích, ngay lúc này đây tôi muốn được sống...
Những kí ức ùa về rồi phai nhạt dần, mọi thứ chìm vào bóng tối....
"Này, đốm sáng nhỏ"
Một giọng nói trong trẻo ấm áp vang vọng lên, tôi lờ mờ mở mắt ra. Tôi thấy 2 cánh cổng và một cô gái khoảng 18 tuổi đang lơ lửng giữa không trung. Mặc một chiếc váy màu xanh ban mai, làn da trắng mịn, mái tóc và đôi mắt cô ấy cũng trong xanh như mặt nước biển ngày hè, cô như tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu mát khiến ai nhìn vào cũng có một cảm giác bình yên vậy. Gương mặt tròn chĩnh có chút ngây ngô, đôi môi màu anh đào hé mở:
"Này, cậu."
Tôi muốn xoay người qua xung quanh tìm kiếm người cô ta định gọi, nhưng mọi thứ lại xoay ngược lại.
"Là cậu đó."
Giọng nói đó lại cất lên. Tôi muốn nhìn cơ thể mình nhưng không được, tôi không thấy gì ngoài một thứ ánh sáng màu trắng đang phát ra từ đâu đó.
"Tôi?"
Cô ta lại gần và đặt tôi lên trên tay!! Tôi vẫn đang bàng hoàng về cơ thể mình.
"Tôi là Thrama Sylive người sẽ giúp đỡ cậu phục hồi lại thế giới trong tương lai. Cậu là một trong những người có tiềm năng để cứu lấy thế giới của chính cậu. Những cánh cổng mà các cậu gọi là xoáy không gian trên trái đất thức chất là do ảnh hưởng đến từ một chiều không gian song song khác, Aterial, nơi dark soul cư ngụ. Dark soul là tập hợp của những tội lỗi xấu xa nhất, những tội lỗi ngày một tăng lên khiến cho phong ấn của nó bị phá vỡ, nó bắt đầu hấp thụ năng lượng từ những chiều thế giới song song khác để tạo ra các loại quái vật và dội quân quỷ. Aterial là trái tim liên kết giữa các thế giới, nếu Dark soul tích tụ đủ sức mạnh để triệu hồi ma vương, khi hắn đủ mạnh để hấp thụ cả thế giới Aterial thì tất cả sẽ tan biến, không còn hi vọng nào nữa, tất cả sẽ bị hủy diệt."
Vừa "mang" tôi đi, sylive vừa nói:
"Sau khi tiêu diệt được dark soul, nó sẽ biến mất vĩnh viễn và thế giới sẽ trở về thời điểm mà nó xuất phát, tất nhiên cậu gia đình cậu sẽ lại được sống lại lần nữa, và sẽ không còn xoáy không gian nào hết."
"Tôi có thể làm gì? Và hãy nói rõ cho tôi biết cô là ai, cô Sylive." tôi nói băng một giọng thận trọng.
"Tôi là thần, người nhận phụ trách quản lí cậu, cậu sẽ được tái sinh ở đây với nhiệm vụ tiêu diệt dark soul. Là thần nhưng chúng tôi bị giới hạn bởi các giới luật, chúng tôi chỉ có thể dùng một phép duy nhất là phép bay khi ở nhân giới, chúng tôi không được phép trực tiếp tác động đến thế giới của các cậu. Dark soul tồn tại là do sự tà ác bên trong con người, chuyện này chỉ con người mới có thể giải quyết được. Khi sự tà ác vượt quá mức cho phép nó sẽ phá hủy toàn bộ mọi thứ, tất cả sẽ về với cát bụi."
Tôi cảm nhận được tay của Sylive đang run lên.
"Hơn 150 triệu năm trước, khi vị thần đầu tiên tạo ra thủy tổ của loài người ông đã không thể điều chỉnh được thất đại tội trong mỗi cá thể, có người tham lam, kẻ lười biếng, nóng nảy... Lúc đó chúng tôi đã hi sinh hơn một nửa thần tộc để phong ấn thất đại tội, chấm dứt kỷ băng hà. Gia đình tôi họ đã hi sinh hết để phong ấn dark soul, tôi được sinh ra mà không hề được thấy mặt cha mẹ của mình."
(*** thần họ không đẻ con, cả 2 sẽ dùng sinh khí mà mình tu luyện được để tạo thành một quả cầu, trải qua cả trăm triệu năm mới phát triển thành thần. ***)
Cô ấy bắt đầu khóc, việc này khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Có thể tôi sẽ bị coi là tên ngốc khi tin ai đó ngay từ câu nói đầu tiên, nhưng tôi sẽ làm những gì có thể."
Vẻ rạng rỡ đã trở lại khuôn mặt của cô ấy.
"Cảm ơn cậu, mời vào cổng bên trái."
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đi vào cửa bên phải?"
"Kí ức của cậu sẽ bị xóa bỏ, và linh hồn của cậu sẽ được lưu trữ, đợi ngày tái sinh" Sylive vô tư trả lời, vừa cầm tôi trên tay vừa ngâm nha giai điệu nào đó.
Ngay lúc này đây tôi thấy mình có một quyết định thật đúng đắn.
"Cậu là linh hồn đầu tiên tôi của tôi đó, giúp đỡ nhau nhé."
Cô ấy nói và nở một nụ cười xinh xắn, nhưng!? Chờ đã!? Người đầu tiên!?
"Người đầu tiên!?" Tôi đã phải thốt lên.
"Vâng, tôi vẫn đang học việc ở đây, có khoảng 5 ngàn vị thần như thế nữa. Mỗi thần sẽ quan sát và dẫn dắt linh hồn mà họ được nhận, tôi mới chỉ xong khóa học thôi. Đây là lần đầu của tôi, uhm..., nên..."
"Đừng nói những thứ dễ gây hiểu lầm như thế nữa."
"Được rồi, được rồi. Giờ thì chuẩn bị đến Aterial nào." Sylive giơ tôi lên giống như mới nắt đc một con pokemon vậy.
(***Pokemon là một tựa game khá cổ ở khoảng 400 năm trước, người chơi sẽ đi bắt các loại thú có khả năng đặc biệt, huấn luyện và cho chúng đấu với nhau.***)
Bước vào cánh cổng là một căn phòng làm việc khá nhỏ nhắn, có đủ mọi giấy tờ và một giá đỡ các vật dụng kì quái, nhưng nó thật ngăn nắp khác hẳn với những túp lều tạm bợ mà tôi từng ở. Đặt tôi ở một góc bàn, Sylive cố với lấy một quyển sách trên giá.
"Cậu là từng là một game thủ, đúng chứ, vậy thì sẽ dễ hơn để giải thích, Aterial giống như một thế giới trong game vậy, nhưng khi cậu chết linh hồn cậu sẽ tan biến hoàn toàn, và khi tiêu diệt được dark soul cậu mới có thể hồi sinh lại."
"Cậu sẽ học được một nội tại (passive skill) khi tái sinh và nó sẽ lớn mạnh theo từng cấp bậc (rank) của cậu. Về kỹ năng (skill) thì tất cả kỹ năng cậu học được sẽ ở cấp độ một, khi sử dụng thuần thục thì nó sẽ có thể lên cấp và..."
Cô ấy vừa nói vừa lật quyển sách hướng dẫn dày cộp, khiến tôi không thể không lo lắng, đời mình sẽ trôi về đâu đây.
"Um, tôi sẽ đọc quyển hướng dẫn đó vậy."
Tôi đọc quyển sách đó trong khi Sylive đang ngồi tạo hình cho tôi, việc này cũng đã được một ngày tôi cũng đã làm quen với những bộ phận cô ấy tạo ra cho tôi.
Sylive lấy một bộ dụng cụ gì đó giống như cái nhíp, kẹp vào rồi kéo dài cơ thể tôi ra giống như đang nghịch đất sét vậy.
"Kéo, kéo. Nặn, nặn..." Sylive vừa làm vừa ngâm nga một cách vui vẻ, trong khi tôi đang đọc quyển hướng dẫn, cũng may là nó viết khá dễ hiểu và lạ là tôi có thể đọc được một ngôn ngữ hoàn toàn khác dù chưa từng học qua, chắc đây là chuyện bình thường khi chuyển tới một thế giới khác.
Vừa đọc vừa tán gẫu và chỉnh sửa ngoại hình của tôi, cũng đã lâu tôi chưa được nói chuyện với ai, việc này như giúp tôi giảm được cả tấn căng thẳng đang dồn nén trong bản thân vậy.
"Này Syl, ở đây có ghi tạo nhân vật có thể chọn giới tính, tôi muốn thử một lần làm con gái."
"Cứ để cho tôi. Ơ...uhm...Dẹp! Đồ biến thái!"
"Dạ." kế hoạch thất bại, dụ cô ta không dễ như tôi nghĩ.
"Nghe này, sau khi tạo hình xong cậu sẽ không thể tạo lại được nữa, nên hay nghiêm túc về việc chọn giới tính đi."
"Và sao cậy lại gọi tôi là Syl vậy, tôi là Sylive cơ mà." cô ta cau mày hỏi.
"Sylive đọc mỏi cơ lưỡi lắm, tôi chỉ quen gọi tên người khác bằng một âm tiết thôi."
"Sao cũng được." Syl tỏ vẻ không quan tâm, lật cuốn "cấu tạo cơ thể nam giới"
"Cậu có muốn chỉnh sửa lại khôn mặt không, gương mặt cũ của cậu trông đần đần và biến thái sao ấy."
"Để yên như cũ cho tôi!!"
"À, ở sách hướng dẫn tạo hình tại sao con trai lại có đuôi vậy?" Syl ngây ngô hỏi và đưa cây nhíp lại gần...
"Đừng hỏi, tôi có thể tự làm phần đó, giờ thì quay đi và kiếm cho tôi bộ đồ nào" tôi xoay người cô ấy lại, đẩy cô ta ra khỏi phòng và à...ùm... bạn biết tôi đang thiếu gì mà, khâu tạo nhân vật cuối cùng cũng xong, Syl tỏ vẻ tâm đắc lắm.
Tiếp tục đọc cuốn hướng dẫn trong khi Syl viết bản đăng kí.
-Passive skill được tạo lập ngay từ lúc bắt đầu tạo nhân vật, passive skill này dựa có thể dựa vào tính cách, hoàn cảnh sống, ước mơ khi ở tiền kiếp-
"Tôi vẫn bất ngờ về việc cậu có thể đọc được quyển sách đó đấy, với tôi nó cũng rất khó khăn để đọc được cổ ngữ, ngững kí tự cứ làm đầu tôi ong hết lên" vừa nói cô ta vừa cúi gằm mặt xuống vào những kí hiệu cổ trong tờ đăng kí.
Điều Syl nói làm tôi giật mình, không phải ai cũng có thể đọc được sao?
"Skill tree."
Một bảng skill được vẽ ra bằng một thứ ánh sáng màu xanh lá trên mặt bàn, có một skill duy nhất ở đó, tôi và Syl cùng chăm chú đọc những dòng cổ ngữ:
﹏﹏ˋ▽ˊ﹏﹏
Half-Passive skill
Perceive lv1
(Sự nhận biết)
-Thông thạo ngôn ngữ.
-Quan sát được lượng sinh lực (hp) và ma lực (mp) của đối thủ: tiêu hao 5 ma lực, quan sát được trong thời gian 10 giây.
﹏﹏ˋ▽ˊ﹏﹏
"Chúc may mắn, tôi sẽ nhớ cậu lắm." Syl nói với vẻ mặt như đang cố an ủi tôi vậy.
-Half-Passive ( bán kỹ ) skill là những kĩ năng có cả ở dạng passive và có thể kích hoạt được, tất cả những skill dạng half-passive đều là các skill mạnh, rất tốt trong việc trở thành mạo hiểm giả-
-Trừ skill mang tên [Perceive], nếu sở hữu skill này thì bạn nên làm những công việc liên quan đến dịch sách, cố hơn chút nữa thì có thể làm class supporter.-
"Nếu tôi chọn rage: elf thì tôi có thể làm magician được đúng không!? Syl!? này syl!?" tôi nắm lấy vai cô ấy và lắc.
"Xin lỗi, nhưng sau khi tạo nhân vật xong thì không thể làm lại được nữa, tôi chóng mặt quá @ @)."Tôi thả Syl ra và ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn.
"Được rồi giờ đến tên, cậu nghĩ đến cái tên nào chưa, theo luật tên thật của cậu ở thế giới cũ sẽ không được để lộ ra. Để tránh điều này tôi sẽ ghi đè lại trí nhớ của cậu về tên của cậu." Syl vừa hỏi vừa lấy tay chọc chọc vào má tôi.
"C...Ciel"
"Họ?"
"Kreval".
"Đã xong" Syl thích thú đóng con dấu vào tờ đăng kí.
-------login-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com