Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn học nhỏ

"Có những thứ không cần phải nói ra, bởi người nên hiểu sẽ luôn nhìn thấy nó qua ánh mắt."

Mùa đông ở Giang Thượng đến sớm hơn mọi năm. Trời mới giữa tháng Chín mà gió đã se lại, không khí mang mùi khô khốc của lá mục và phấn trắng.

Lớp 11CT1 — lớp chuyên Toán trứ danh của trường PTNK Chu Dinh — lặng ngắt như tờ. Mười tám học sinh ngồi thẳng lưng như dây đàn được kéo căng, ánh mắt đổ dồn về người đàn ông đang đứng trên bục giảng. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu: thầy giáo mới này... khác lắm.

Tô Hoài Cảnh Quân.

Tên thầy nghe như bước ra từ một bộ phim cổ trang, dáng vẻ thì lại tựa một nhân vật đi lạc từ trang bìa tạp chí thời trang. Áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn chắc, một chiếc đồng hồ đơn giản nhưng sang trọng nằm gọn bên dưới gân xanh.

Ở dãy bàn gần cuối, Khuê Hạ khẽ nghiêng đầu. Có điều gì đó ở người đàn ông ấy khiến cô không thể rời mắt – không chỉ vẻ bề ngoài, mà là cảm giác mơ hồ như đã từng gặp, từng quen, từng... rất gần. Giống như một giấc mơ đã ngủ quên trong góc ký ức. Cô nhìn anh, lâu hơn mức cần thiết. Lâu đến mức quên mình đang ở đâu.

"Bạn học nhỏ kia, em đang nhìn bảng hay nhìn tôi vậy?"

Giọng anh trầm, nhẹ nhưng vang – như thể không cần gắng gượng vẫn đủ khiến cả lớp im bặt. Giang Thụy Khuê Hạ hơi giật mình. Cô không nhìn bảng. Cô đang nhìn anh.

Mắt cô cụp xuống, vành tai đỏ lên.

"Em... em đang phân tích đề ạ."

Tiếng cười khẽ lan nhẹ trong lớp. Anh không cười theo. Nhưng đuôi mắt anh hơi cong lên. Cảnh Quân gật đầu, chuyển bước sang bàn cô, đặt lên đó một tờ đề luyện khó hơn một bậc, nói nhỏ:

"Vậy bạn học nhỏ thử bài này xem. Là đề nâng cao, không dễ. Nhưng tôi nghĩ... em sẽ thích. Nếu làm đúng, tôi sẽ thưởng."

Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nhìn sâu hoắm của anh.

"Thưởng gì ạ?" – giọng cô nhỏ như gió thoảng.

"Để sau sẽ biết. Nhưng tôi không nói suông đâu."

Anh quay đi, không để cô kịp hỏi gì thêm.

Giọng nói ấy nghe nghiêm mà dịu – dịu đến lạ, dịu đến mức khiến Khuê Hạ không dám ngẩng đầu.

Khuê Hạ không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như thế. Cô lén ngước lên – bắt gặp một ánh mắt sâu hoắm như đêm không trăng, nhưng ấm đến kỳ lạ.

Không ai biết lý do gì một giáo viên dạy trường top nhất Đông Hà lại đột ngột chuyển về đây. Cũng không ai hiểu vì sao ngay buổi đầu đến nhận lớp, ánh mắt thầy dừng trên Khuê Hạ quá lâu — như thể đang kiểm tra, hay... đang nhận lại điều gì đã từng mất.

Giờ học trôi qua trong bầu không khí tập trung cao độ. Cảnh Quân giảng rõ ràng, không dùng từ hoa mỹ, không nạt nộ. Nhưng ánh mắt anh sắc như dao, dễ dàng nhận ra ai đang lơ là, ai đang giả vờ hiểu. Và ánh mắt ấy, thi thoảng lại lặng lẽ dừng nơi bàn Khuê Hạ - nơi một cô gái tóc dài cột cao, viết nhanh, giải đề chuẩn xác đến đáng kinh ngạc.

Kết thúc phần giảng chính, Cảnh Quân quay lại bảng, cầm phấn viết lên bảng bằng những nét dứt khoát:

'Đề nâng cao – thử sức cả lớp'

"Đề này vừa được một bạn học thử trước. Nhưng tôi nghĩ, cả lớp đều có thể làm được nếu nghiêm túc."

Giọng anh trầm và rõ. Anh nhìn thẳng xuống mười tám gương mặt đang dõi theo, dứt khoát:

"Các bạn có 30 phút. Làm ra giấy. Sau đó tôi sẽ chữa tại lớp – trực tiếp lên bảng. Mục tiêu không phải là ai đúng, ai sai, mà để các bạn biết mình đang đứng ở đâu và sai ở chỗ nào thì sửa ngay tại chỗ đó. Đừng để lỗi lặp lại mà không hiểu vì sao. Và bài này tôi không lấy điểm. Tôi chỉ muốn các bạn hiểu rằng Toán không chỉ là điểm số, mà là cách mình tiếp cận và giải quyết các vấn đề."

Anh dừng lại, tay đặt nhẹ lên chồng giấy trắng sẵn sàng chờ đợi làm bài:

"Còn bài các bạn sau khi làm xong sẽ nộp lên đây hết. Tôi sẽ mang về nhà xem kỹ. Có lỗi cần góp ý thêm, tôi sẽ phản hồi riêng. Mỗi người một cách nghĩ khác nhau. Tôi cần thời gian để hiểu cách tư duy của các bạn."

Không khí trong lớp bắt đầu yên tĩnh. Một sự nghiêm túc nhẹ nhàng lan ra.

Anh nhìn quanh lớp, dan tay trước bục giảng:

"Sau khi làm đề này. Bạn nào muốn thử thêm đề khó hơn – đề từ các kỳ thi ở trường top của Đông Hà chẳng hạn. Tôi có rất nhiều. Nếu các bạn muốn, tôi sẵn sàng làm cộng sự học tập cùng từng bạn. Không học phí. Không điều kiện. Chỉ cần các bạn muốn học thì tôi sẽ dạy."

Anh cười nhẹ, thành thật:

"Và tôi không dạy thêm ở đâu cả. Những gì tôi chia sẻ đều là vì các bạn. Còn nếu trong quá trình cùng học, tôi có sai sót, các bạn cứ góp ý. Tôi sẽ nghe và sửa đổi. Vì tôi cũng đang học từ chính các bạn."

Anh quay người, dựa nhẹ vào bàn giáo viên, tay đan hờ trước ngực. Giọng anh vang rõ nhưng không gắt, ánh mắt chậm rãi quét qua lớp:

"Trước khi phát đề, tôi muốn hỏi điều này cho rõ."

Cả lớp im lặng, mười tám đôi mắt đang dán chặt vào người thầy ấy.

"Vì bài này không tính điểm. Tôi không ép buộc tất cả đều phải làm. Bạn nào không muốn làm thì không cần làm. Các bạn có thể ngồi tự học môn khác, hoặc ra về sớm nếu muốn. Miễn là thông báo với tôi. Tôi muốn học sinh của mình làm bài vì các bạn chọn làm, chứ không phải vì bắt buộc phải làm."

Anh dừng một chút.

"Việc học, bản chất là tự chọn. Nếu các bạn đã ngồi đây, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình đang được đồng hành với những người sẵn sàng."

Không gian thoáng lặng vài giây.

Và rồi...Một cánh tay giơ lên.

Là Khuê Hạ.

Cô ngồi gần cuối dãy, hơi khuất, nhưng lần này lại là người đầu tiên. Cô gái luôn lặng lẽ, luôn như người tàng hình trong ánh mắt ganh ghét quanh mình – hôm nay, lại là người đầu tiên giơ tay.

Không nhanh. Không mạnh. Nhưng dứt khoát. Ánh mắt cô không né tránh. Cô nhìn thẳng lên bục giảng, chạm vào ánh mắt người thầy kia.

"Dạ. Em muốn làm, thưa thầy." – Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để cả lớp nghe thấy.

Không khí khựng lại một nhịp. Vài ánh mắt lập tức liếc sang. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì...khó chịu. Không ai nói gì, nhưng sự chán ghét trong cái chau mày, vài tiếng thở ra khẽ khàng, vài cái nhướng mày mỉa mai.

Không phải vì Khuê Hạ giơ tay. Mà vì Khuê Hạ là người giơ tay đầu tiên.

Với họ, việc cô là người đầu tiên – vẫn là cô, cái người giỏi quá mức, trầm quá mức, và quá "khác biệt" ấy đủ để khiến họ không ưa.

Bỗng, có một cánh tay khác giơ lên tiếp sau Khuê Hạ. Đó là Ánh Dương – lớp trưởng của lớp. Là một cô gái nghiêm túc, là người hiếm hoi trong lớp không ghét Khuê Hạ, nhưng cũng không thân thiết.

Ánh Dương ngồi bàn đầu, tay giơ cao:

"Thầy ơi, em cũng muốn làm."

Rồi đến bạn thứ ba. Bạn thứ tư. Dần dà, cánh tay bắt đầu giơ lên khắp lớp – không rầm rộ, nhưng dứt khoát. Những ánh mắt lưỡng lự nay dần sáng lên – lời nói của thầy rõ ràng đã chạm được vào đâu đó.

Một bạn nữ ở dãy giữa khẽ nói:

"Thầy cho tụi em thử đi ạ. Coi mình tới đâu còn biết mà sửa."

Cảnh Quân gật nhẹ đầu, nụ cười khẽ nở trên môi. Không phải kiểu cười lấy lòng, mà là nụ cười đủ để khiến người ta tin tưởng.

Anh cúi xuống, lấy tập giấy in sẵn, phát cho từng người, đủ mười tám. Không thiếu ai. Cẩn thận, lặng lẽ, không phân biệt.

Chỉ đến khi đã phát xong tờ cuối cùng, anh mới đứng thẳng dậy, mắt lướt một vòng qua lớp học:

"Được rồi. Tất cả có thể lật đề lên – bắt đầu làm bài."

Những tờ đề được lật lên cùng lúc. Giấy khẽ sột soạt. Không ai nói gì. Cả lớp tự động cuối xuống – mắt nhìn đề, tay cầm bút. Mười tám con người, mười tám cách tiếp cận, mười tám nhịp suy nghĩ đang vận hành trong im lặng, Không ai hỏi ai. Không ai liếc nhìn bài bạn. Tất cả đều hiểu đây là một phép thử. Và mỗi người đang làm vì chính mình.

Trong lớp chỉ còn nghe tiếng bút viết, tiếng gạch xóa, tiếng xé tờ nháp mới toanh, tiếng bấm máy tính cầm tay lách cách – nhỏ nhưng dồn dập. Như một bản giao hưởng của những bộ óc đang vận động hết công suất.

Cảnh Quân đứng yên một nhịp ở bục giảng, mắt quét qua toàn bộ lớp học. Rồi anh bắt đầu bước chậm, nhẹ. Từng bước không phát ra tiếng, chỉ có bóng anh đổ dài trên sàn, di chuyển theo từng hàng ghế. Anh không nói gì. Không đứng lâu ở bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ quan sát. Bút ai đó dừng quá lâu – anh dừng lại sau lưng vài giây, rồi tiếp tục bước đi. Chỉ cần anh đi qua, không khí quanh đó tự động thẳng lưng lại. Không một ai dám lơ là. Không ai dám gian lận. Và không cần phải dọa nạt. Không cần phải la mắng. Sự nghiêm túc toát ra từ dáng đứng, ánh mắt và cách anh tin tưởng học sinh mình.

Ở góc lớp có bạn nhíu mày, vò tờ nháp. Có người thở dài, viết lại từ đầu. Có người bấm máy rồi bấm lại. Có bạn rút thêm một tờ nháp, rồi một tờ nữa. Không ai bỏ cuộc. Dù đề khó, vẫn mạnh ai nấy làm.

Ở gần cuối lớp, Khuê Hạ nghiêng đầu, mái tóc dài buông rủ xuống vai. Cô vẫn im lặng, viết đều đặn. Ánh mắt cô bình thản, nhưng sống lưng thì thẳng, ngòi bút không hề chần chừ. Cảnh Quân bước ngang qua, liếc nhìn thoáng qua bài cô nhưng không dừng lại. Nhưng đuôi mắt anh nhẹ lay, như đang khẽ cười trong lòng.

Tiếng kim đồng hồ vừa điểm phút thứ ba mươi.

"Tất cả dừng bút." – giọng Cảnh Quân vang lên, trầm nhưng dứt khoát.

Tiếng bút ngừng lại. Một vài cái thở phào khe khẽ vang lên, ai đó buông lỏng vai, dựa nhẹ vào ghế.

Cảnh Quân không vội bảo nộp lên. Anh bước chậm từ cuối lớp, đi từng bàn tự tay thu từng bài một. Và mỗi khi nhận được một bài anh đều cúi nhẹ đầu, kèm một câu nói – không giống nhau, không lặp lại và không hề sáo rỗng.

"Cảm ơn em. Dù chưa làm xong hết, nhưng phần trình bày rất gọn. Kiến thức mà em nắm được khá tốt đấy. Chỉ cần kiên trì thêm, em sẽ càng tốt hơn."

"Bài này khó, tôi biết. Nhưng em vẫn giữ mạch giải đến cuối là rất giỏi rồi."

"Đừng buồn vì em đã bỏ hai câu. Quan trọng là em đã không bỏ cuộc."

Anh đi hết một vòng lớp, chậm rãi, kiên nhẫn, không bỏ sót ánh mắt nào. Có những ánh mắt cụp xuống vì thất vọng, có những ánh nhìn tránh né vì biết mình làm không tốt. Nhưng mỗi cái cúi đầu ấy, anh đều nhìn thấy và đều xoa dịu bằng sự thấu hiểu nhẹ nhàng.

Đủ 18 bài. Xếp thành một chồng gọn gàng trên bục giảng. Cảnh Quân đứng thẳng, tay đan lại:

"Chúc mừng cả lớp đã hoàn thành. Bài hôm nay không dễ. Và tôi biết, có bạn đã rất loay hoay, rất mệt mỏi. Nhưng điều quan trọng là: không ai bỏ cuộc."

Giọng anh ấm lại:

"Tôi không cần một lớp học toàn học sinh giỏi ngay từ đầu. Tôi cần một lớp học mà mỗi người biết mình sai ở đâu, và không ngại sửa. Mỗi bài hôm nay các bạn đã làm, tôi sẽ xem kĩ. Sau khi chấm xong, tôi sẽ gửi lại từng bạn kèm góp ý riêng. Cứ yên tâm, tôi nhớ rõ bạn nào tên gì, ngồi bàn nào."

Anh mỉm cười, cái mỉm cười đầy chân thành sau bao mươi phút đồng hành không lời.

"Làm được bao nhiêu không quan trọng bằng việc bạn đã thật sự làm bằng chính mình."

Chồng bài đã yên vị trên bục. Cảnh Quân chỉnh lại tay áo, ánh mắt chậm rãi nhìn một vòng quanh lớp lần nữa.

"Giờ thì đến phần quan trọng."

Anh quay lại bảng, cầm viên phấn:

"Tôi sẽ chữa đề ngay bây giờ - từng bước một. Các bạn mở lại tờ nháp khi nãy đã làm. So sánh và sửa ngay khi thấy sai. Tôi muốn các bạn đối diện trực tiếp với lỗi sai của mình, ngay tại lớp, ngay lúc này."

Anh cầm phấn lên, bắt đầu từ câu số một, nét phấn rõ ràng, từng ký hiệu gọn gàng như in. Cách trình bài vừa chuẩn mực vừa có chất riêng – dứt khoát nhưng không khô cứng.

"Ở câu số ba, ai chọn dựng hình theo phương pháp này, xem lại đoạn xét vuông góc. Nhiều bạn bị lệch ở đây nếu quên điều kiện ban đầu."

Anh dừng lại, vẽ sơ đồ phụ lên bảng, gõ nhẹ đầu bút vào điểm mấu chốt:

"Đây là điểm các bạn thường vướng. Ai làm cách này, kiểm tra lại."

Phía dưới, vài bạn đã cúi gập người, gạch, khoanh, thậm chí xé bỏ cả tờ nháp để làm lại. Cảnh Quân đi ngang qua dãy bàn, mắt liếc qua từng khuôn mặt, nhưng không ai thấy anh dò xét. Chỉ là một sự hiện diện khiến người ta tự khắc nghiêm túc. Anh không gọi tên ai, không chỉ đích danh lỗi. Mọi thứ đều được giảng chung, nhưng đủ rõ để mỗi người tự nhận ra phần mình cần sửa.

Một bạn nữ ở dãy trái ngẩng lên, tay khẽ giơ cao:

"Thầy ơi, ở câu 5, nếu em dùng tọa độ để dựng hệ thì kết quả ra khác ạ. Có phải sai hoàn toàn không thầy?"

Cảnh Quân xoay người, nhoẻn một nụ cười nhẹ:

"Không sai hoàn toàn, chỉ là em chưa tối ưu. Cách đó đúng, nhưng dài và dễ nhầm hơn. Tôi sẽ phân tích cả hai cách để các bạn so sánh."

Anh viết thêm trên bảng phụ, dựng song song hai hướng giải, rồi gạch chân những điểm dễ sảy chân. Mắt anh nhìn xuống lớp khi đang nói:

"Việc chọn phương pháp không sai. Nhưng phải biết mình đang đi đường dài hay ngắn. Và biết mình có đủ sức để đi đến cùng không."

Lớp học lại im lặng như cũ, nhưng không còn là sự im lặng nặng nề, mà là im lặng của những người đang thực sự suy nghĩ. Chỉ còn tiếng viết bút, tiếng lật giấy, tiếng máy tính bấm lách tách và tiếng Tô Hoài Cảnh Quân đang giảng, đều đặn, thẳng vào điểm cốt lõi. Sau khi chữa xong câu cuối cùng, anh đặt viên phấn xuống khay, phủi nhẹ tay, rồi xoay người bước xuống lớp.

"Bạn nào chưa kịp sửa hết thì có thể ghi chú lại, lát về làm tiếp. Tôi sẽ gửi file đáp án đầy đủ cho lớp trưởng. Nhờ lớp trưởng chuyển file vào group chat của lớp cho các bạn nhé!"

"Vâng."

Từng bước chân của anh lướt chậm qua dãy giữa, thi thoảng dừng lại vài giây, liếc nhìn học sinh đang khoanh sửa hay còn ngẫm nghĩ. Ai cũng tưởng thầy đang kiểm tra mình. Anh lướt qua từng bàn, cho đến gần cuối lớp học. Nơi có một người anh muốn đến kiểm tra kĩ lưỡng hơn.

Giang Thụy Khuê Hạ.

Cô bé ngồi im ở góc bàn gần cuối, tóc dài rủ xuống một bên má, lưng vẫn thẳng như lúc mới vào lớp. Bài cô nộp khi nãy, anh đã xem qua. Tỉ lệ đúng: 88%, cao nhất lớp. Lẽ ra, ở thời điểm này, cô đã sửa xong hết rồi. Vậy tại sao... cô vẫn đang viết? Và còn viết rất nhanh, rất tập trung?

Anh đến gần, đứng chếch một chút phía sau, giữ khoảng cách đúng mực như thể chỉ đang tình cờ dừng chân ở đó.

Mắt anh lướt xuống mặt bàn. Ngay lập tức, anh nhận ra rằng cô không còn sửa đề cũ. Tờ giấy trên bàn là đề nâng cao – chính là tờ giấy anh đã đưa riêng lúc đầu. Những dòng chữ nhỏ gọn kín gần nửa trang. Cô đang tính tiếp câu 5, tay cầm máy tính, nét mặt hơi nhíu lại. Không giống căng thẳng vì sợ sai, mà giống như đang cố hiểu điều gì đó. Anh lặng lẽ quan sát. Không nói gì. Không ra hiệu.

Một lần nữa, anh lại thấy dáng vẻ ấy – dáng vẻ của cô bé nhỏ từng năm nào: cứng đầu, trầm lặng và luôn tự đẩy mình đi xa hơn mọi kỳ vọng.

Cảnh Quân không mỉm cười. Nhưng ánh mắt anh lặng lại, dịu xuống, trầm xuống như thể một lời thì thầm không thốt nên lời. Rồi anh bước đi, không nói một chữ. Chỉ để lại nơi bàn học ấy một cái bóng vừa đi ngang... và một cảm giác hơi ấm lặng lẽ.

Còn 5 phút nữa hết tiết. Bên trong lớp 11CT1, không khí vẫn gữ nguyên sự im ắng có phần đặc biệt – như thể tất cả vẫn đang mong chờ điều gì đó. Trên bục giảng, Cảnh Quân nhìn đồng hồ, rồi gõ nhẹ đầu bút vào bàn:

"Các bạn có thể thu dọn sách, vở. Hôm nay đến đây là xong."

Âm thanh xào xạc vang lên, sách được đóng lại, bút được cất vào, vài ánh mắt toáng nhìn nhau. Nhưng khi họ chuẩn bị đứng dậy, anh bỗng mở balo, lấy ra hai chiếc túi lớn đặt lên mép bàn: một túi kẹo nhiều màu và một túi đựng socola. Anh nhấc túi kẹo lên, giọng trầm mà rõ:

"À, suýt thì quên."

Cả lớp đồng loạt nhìn lên.

"Đây là phần thưởng nhỏ tôi chuẩn bị cho các bạn vì đã nghiêm túc làm bài và tự mình chữa lại bài vừa rồi."

Cả lớp thoáng xôn xao. Vài tiếng: "ủa, thiệt hả?", "hẹ hẹ, thầy có tâm dữ..." râm ran vang lên. Không khí vốn nghiêm túc bỗng mềm mại, như có một dòng gió nhẹ lướt qua.

"Và sẵn tôi thông báo luôn – từ buổi sau, mỗi tiết Toán của tôi đều sẽ có một bài kiểm tra nhanh vào cuối tiết." – Anh cầm túi socola lên. "Ai làm đúng sẽ được thưởng."

Một vài tiếng "ồ" khẽ vang lên. Anh vẫn giữ nét mặt điềm đạm,

"Học với tôi, các bạn sẽ quen dần với cảm giác 'đắng miệng' khi giải đề, nhưng nếu làm tốt, sẽ có chút 'ngọt ngào' đi kèm."

Nói rồi, anh gật khẽ:

"Từng bạn di chuyển lên đây nhận kẹo, rồi có thể ra về luôn. Tôi sẽ lo phần tắt đèn, tắt máy và khóa cửa lớp sau khi các bạn ra về."

Một bạn nữ ở góc lớp thì thầm, đủ lớn để nửa lớp nghe:

"Thầy ơi, thầy xé truyện bước ra hả thầy."

Bạn khác chen vào:

"Thầy mà khoác thêm áo choàng chắc không phân biệt được đâu là tiên đâu là thầy dạy Toán của 11CT1 mất!"

Tiếng cười râm ran nổi lên, dồn dập và phấn khích. Không ai quá lớn tiếng, nhưng ai cũng không giấu được vẻ thích thú. Những khuôn mặt căng thẳng ban nãy giờ đều giãn ra – nhẹ nhõm và nháo hức.

Cảnh Quân vẫn giữ nét mặt điềm đạm, nhưng gõ nhẹ đầu bút vào bàn một cái, không mạnh, không nghiêm, hơi đùa nhưng cũng nhắc khéo:

"Đủ rồi mấy bạn. Di chuyển lên đây nhận kẹo, rồi bước ra cửa về nhà nào. Cơm nhà đang chờ kia kìa."

Cả lớp phá lên cười, nhưng là tiếng cười vui, không hỗn.

Các bạn bắt đầu lần lượt lên nhận kẹo, không cần ai nhắc. Ai đi qua cũng khẽ cúi đầu cảm ơn, có bạn còn cười đến đỏ cả tai.

Khi học sinh lần lượt bước qua bàn giáo viên nhận kẹo, Cảnh Quân vẫn giữ nụ cười nhạt nhẹ nơi khóe môi. Tay phát, mắt liếc thoáng, đầu khẽ gật với từng lời cảm ơn. Nhưng giữa những bóng lưng đang rời đi, ánh mắt anh vẫn thỉnh thoảng liếc về hướng gần cuối lớp.

Giang Thụy Khuê Hạ

Cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ, cắm cúi bên trang giấy trắng đã loang mực. Cây bút lướt nhanh. Đầu hơi nghiêng. Chiếc máy tính cầm tay khẽ bấm lạch cạch. Cô không nghe tiếng cười lúc bạn bè xì xầm khen anh. Không ngẩng lên khi bạn bè bước qua nhận kẹo. Cũng chẳng để ý lớp học đã vơi người dần. Cô chỉ chăm chú vào đề - không phải đề chung với cả lớp. Mà là tờ đề riêng anh đã đưa từ lúc đầu, chỉ hai người biết.

Phát kẹo xong, lớp học lúc này chỉ còn lại hai bóng người. Âm thanh trong phòng chỉ là tiếng máy lạnh thổi đều và tiếng lật giấy khe khẽ.

Cảnh Quân soạn đồ vào balo, gọn gàng như tính cách của anh. Nhưng khi kéo khóa đến ngăn ngoài cùng, anh chừng chừ một nhịp, rồi nhẹ nhàng mở ngăn phụ phía hông balo. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, vuông vức. Đó là hộp socola bạc hà – không giống bất kì thanh nào anh đã phát cho lớp ban nãy. Anh nhìn nó một giây. Rồi xoay người, bước chậm xuống nơi có cô gái duy nhất vẫn chưa rời khỏi chỗ, như thể thế giới ngoài kia không hề liên quan đến mình.

Cảnh Quân bước xuống chỗ cô, tay cầm hộp socola bạc hà. Anh dừng lại cạnh bàn, khẽ hỏi:

"Làm xong chưa?"

Khuê Hạ ngẩng lên, hơi sững người. Cô không biết thầy đã đứng gần từ bao giờ. Cô đưa ra tờ giấy chi chít lời giải.

Anh lướt nhanh qua, khóe môi khẽ cong:

"Đáp án của em... chính xác. Em làm nhanh thật đấy."

"Dạ... bài này khá giống một đề em từng luyện."

"Ừ. Nhưng cách em suy luận thì không giống. Em đã đơn giản hóa nhiều bước đúng không? Thông minh đấy."

"Dạ, cũng không thông minh lắm đâu ạ..."

Anh khẽ cười. Không nói gì thêm, chỉ rút từ tay kia hộp socola bạc hà, đặt lên bàn cô.

"Phần thưởng của em."

Khuê Hạ sững người. Ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên hộp socola. Rồi bất chợt, cô đẩy nhẹ lại phía anh, lắc đầu:

"Em... em cảm ơn. Nhưng thầy giữ lại đi ạ. Một hộp thế này... chắc cũng không ít tiền đâu ạ."

Cô nói nhỏ, vừa nói vừa cúi đầu như thể sợ mình vô lễ hoặc sợ anh hiểu lầm:

"Với lại... em không muốn nhận quà riêng của ai cả...."

Cảnh Quân im lặng. Anh nhìn chiếc hộp một lúc, rồi nhìn cô, ánh mắt lặng nhưng thẳng, không vòng vo:

"Bạn học nhỏ đang nghĩ gì vậy? Nghĩ tôi nghèo đến mức tặng học sinh của mình một hộp socola là xót tiền à?" – giọng anh trầm, nhưng nhẹ, nghe như đang trách yêu.

Khuê Hạ giọng lúng túng, cô xua tay.

"Dạ... dạ em không có ý đó..."

Khóe môi anh khẽ cong lên một đường cười nhẹ như gió thoảng.

Anh lại nói tiếp, lần này nghiêm hơn, dù ánh mắt vẫn giữ nét dịu dàng:

"Tôi đã nói: nếu làm đúng sẽ có thưởng. Cả hai đề, em đều làm đúng nên tôi thưởng. Vậy thôi.

Bạn học nhỏ từ chối quà cũng được, nhưng đừng từ chối công sức của bản thân!"

Cô im lặng, chỉ cúi đầu và lần này... không đẩy trả lại nữa. Đôi tai thoáng đỏ.

"Vâng... em cảm ơn thầy vì món quà."

Cảnh Quân nhìn cô một lúc, rồi cười khẽ, thu tay về.

Anh xoay người, bước về bục giảng, kiểm tra lại mọi thứ - máy chiếu tắt, cửa sổ đóng, rèm buông, cầu dao cúp.

Khi quay lại, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cái bóng nhỏ đang thu dọn sách vở ở bàn cuối. Cô gái ấy vẫn chậm rãi, cẩn thận từng chút. Gần như không để ý lớp học đã vắng tanh từ lâu. Anh thong thẻ bước xuống, tay cầm chìa khóa lớp, gõ nhẹ lên cạnh bàn:

"Dọn đồ đi, tôi còn phải khóa lớp."

Khuê Hạ giật mình, vội vàng nhét tập vào cặp. Anh nhìn cô loay hoay, rồi buông một câu như nửa thật nửa đùa:

"Ở lại thêm chút nữa chắc bảo vệ sẽ tưởng bạn học nhỏ đây là định thi lại luôn đấy."

Cô ngẩng lên, gương mặt đỏ ửng, cười gượng.

Cảnh Quân đi trước, Khuê Hạ bước theo sau về phía cửa lớp, anh xoay chìa khóa, tiếng "cạch" khẽ vang lên.

Cả hai bước ra hành lang, ánh chiều muộn hắt dài bóng họ trên nền gạch trắng. Trường học lúc này đã vắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua dãy lan can. Cảnh Quân đi chậm rãi bên cạnh bạn học nhỏ của anh, tay cầm chùm chìa khóa lắc nhẹ theo nhịp bước. Anh liếc nhìn người bên cạnh – cô bé học trò nhỏ nhắn tay vẫn ôm khư khư hộp socola bạc hà anh tặng.

Anh khẽ cười, im lặng một chút, rồi hỏi:

"Em hay tan học muộn thế này à?"

Khuê Hạ gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Ngồi học một mình như vậy em thấy thoải mái, dễ tập trung hơn nên thường ra khỏi lớp trễ ạ."

Cảnh Quân gật đầu, giọng anh trầm và dịu như tiếng nhạc nền ở quán sách cũ:

"Một mình cũng tốt. Nhưng nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Không cần ngại."

Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Anh không nói thêm gì, chỉ chậm rãi đi cạnh cô một đoạn nữa.

Khi đến khúc rẽ về phía sân chính, nơi các học sinh đã về hết, Cảnh Quân dừng lại trước cô vài bước.

"Về cẩn thận."

Cô khẽ "vâng", rồi cúi đầu chào.

Anh xoay người, cất bước nhanh hơn về hướng ngược lại – phía cầu thang dẫn lên phòng giáo viên. Trên tay anh, chùm chìa khóa vẫn đung đưa nhè nhẹ. Gió cuối ngày thổi tung vạt áo sơ mi đã xắn tay, lộ cổ tay rắn chắc.

Anh không quay lại.

Phía sau anh, cô gái nhỏ vẫn đứng yên nhìn theo một lúc, rồi mới từ từ bước đi, thật nhẹ.

Chiều muộn rơi xuống sân trường, mùi phấn và gió thoảng vẩn lên giữa khoảng trống mênh mông – nơi, có lẽ, cả hai đều đang cất riêng cho mình một câu hỏi chưa kịp thành lời.

Kể từ hôm đó, cô trở thành "bạn học nhỏ" duy nhất trong lớp.

Cô được giao thêm bài khó, bị gọi bất chợt lên bảng, bị thầy phê chữ nhỏ vào vở mỗi buổi kiểm tra. Nhưng đôi khi, vào những buổi chiều tan lớp muộn, bên khung cửa kính loang nắng, cô thấy anh đặt một hộp sữa vào ngăn bàn cô. Không nhãn mác. Không lời nhắn.

Chỉ có dòng chữ mực xanh bên mép giấy:

"Uống trước khi ôn. Tôi không dạy học trò nhịn đói."

Kể từ hôm ấy, Giang Thụy Khuê Hạ trở thành cái tên được gắn liền với những đề Toán khó nhất lớp.

Không phải ai cũng thích điều đó. Cô biết.

Cái cách vài người bạn khẽ liếc khi thấy thầy gọi tên cô lên bảng.

Cái cách thầy dạy Toán — đặt nhẹ tờ đề xuống trước mặt cô và nói:

"Bạn học nhỏ, thử giải bài này, xem có làm khó được em không."

Cô từng nghe nói, có những thầy giáo giỏi chuyên môn nhưng lạnh lùng, xa cách.

Nhưng anh thì khác.

Thầy không cần la lớn để khiến lớp học im lặng.

Thầy không bao giờ chỉ trích hay mỉa mai, kể cả khi học sinh làm sai.

Thầy chỉ nhìn — bằng đôi mắt vừa sáng vừa sâu, như thể chứa cả biển trời của một người đã sống rất nhiều đời.

Một buổi chiều đầu đông, khi lớp tan học muộn vì thầy ở lại chữa bài cho cả lớp, Khuê Hạ là người cuối cùng ra về.

Cô đứng lại trước bậc thềm, ngần ngại.

"Bạn học nhỏ, trời lạnh rồi. Áo khoác đâu?"

Cô mím môi, khẽ kéo chiếc cardigan mỏng đã sờn cũ.

Thầy nhìn thoáng qua, không nói gì.

Chỉ đặt chiếc áo khoác của mình vào tay cô:

"Về nhớ trả tôi. Không tính lãi, nhưng cũng không cho nợ lâu."

Cô đỏ mặt.

Áo anh còn ấm. Và thơm.

Chiều ấy, cô đi bộ về nhà với chiếc áo rộng phủ quá đầu gối, từng đợt gió lạnh len qua khe áo nhưng tim thì lại ấm đến lạ thường.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy lòng mình dịu lại.

Không phải ai cũng là thầy giáo.

Nhưng Tô Hoài Cảnh Quân...

Là người đầu tiên khiến cô thấy muốn học, muốn hiểu — và muốn được thấy ánh mắt ấy lâu hơn một chút.

Tối đó, sau khi ôm chiếc áo khoác về nhà, Khuê Hạ ngồi trước màn hình máy tính rất lâu.

Cô mở mục "Soạn thư mới", gõ rồi xóa, rồi lại gõ.

Cuối cùng, chỉ còn lại một dòng:

"Cảm ơn thầy vì áo khoác. Em sẽ giặt sạch và mang trả lại."

Thư gửi đến đúng email cá nhân của thầy Tô Hoài Cảnh Quân. Không có chủ ngữ. Không ký tên. Nhưng địa chỉ người gửi [email protected].

Cô không chắc thầy sẽ đọc. Cũng không chắc thầy có để tâm.

___

Cảnh Quân đang dở tay chỉnh một đề toán nâng cao thì điện thoại rung khẽ - thông báo từ Gmail. Anh liếc qua màn hình. Một tin nhắn, có địa chỉ gửi là: [email protected].

Anh dừng lại.

"Ni..."

Anh lập lại thầm trong đầu. Một biệt danh ngây ngô. Một kiểu đặt tên chỉ những đứa trẻ nhỏ mới dùng.

Anh mở thư.

"Cảm ơn thầy vì áo khoác. Em sẽ giặt sạch và mang trả lại."

Không có chủ ngữ, không có tên, anh cũng biết là ai. Anh thoát thư, ngồi lặng đi một lúc, ngón tay vẫn còn đặt trên viền điện thoại. Mùa đông Giang Thượng vừa chạm tới. Lạnh thì chưa nhiều. Nhưng có những thứ... vừa đủ để khiến lòng người ấm lên.

_____

Sáng hôm sau, trong ngăn bàn cô xuất hiện vài tờ đề toán, thanh socola bạc hà và một mảnh giấy gấp tư.

Chữ viết tay quen thuộc:

"Lần sau lạnh, tôi sẽ mang thêm một cái. Còn nếu em cảm lạnh thì tôi phải xin phép phạt gấp đôi đấy."

Cô mỉm cười.

Lúc đó, không ai nhìn thấy, nhưng nắng trên ô cửa cũng rực lên một chút.

Sau khi nhận được đề và thanh socola bạc hà, Khuê Hạ mở vở ra làm ngay trong giờ ra chơi. Cô giải gần hết, chỉ còn bài cuối.

Tiết toán buổi chiều, không khí trong lớp trầm hơn mọi hôm. Trời âm u, gió đập lạch cạch trên ô cửa sổ, mùi mực mới và phấn bảng quyện lại trong căn phòng kín như thường lệ.

Cảnh Quân đứng giảng một lúc thì bắt đầu đi dọc các dãy bàn – một thói quen khó đoán là vô tình hay cố ý.

Khi đến dãy bàn của gần cuối, nơi Khuê Hạ đang ngồi, anh dừng lại một chút. Ánh mắt lướt qua mặt bàn cô, nơi quyển vở mở hé, trang giấy vẫn còn hiện dòng tính dang dở.

Anh chỉ liếc thoáng không nói gì.

Nhưng khi thu bài kiểm tra nhanh cuối tiết, đến lượt cô, anh khẽ nghiêng người, nói nhỏ - vừa đủ để không ai nghe thấy:

"Làm gần xong rồi đúng không? Nhưng dòng cuối còn thiếu một bước biến đổi."

Khuê Hạ giật mình. Cô chưa nộp bài anh đã đưa khi sáng. Cô cũng không nghĩ anh nhìn thấy.

Anh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh:

"Lần sau nhớ kiểm tra kĩ. Nếu không, mất điểm oan đấy nhé bạn học nhỏ."

Nói rồi, anh bước tiếp như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Còn cô, ngồi cứng người.

Sau tiết học, Khuê Hạ thu dọn chậm hơn thường ngày. Cô chờ cho mấy nhóm bạn rời khỏi, rồi mới bước ra khỏi lớp, tay vẫn ôm tập đề và bài giải đã giải xong từ sáng.

Ở hành lang cuối dãy phòng học, Cảnh Quân đang đứng dựa người vào lan can, lưng quay ra phía sân trường. Anh nghe tiếng bước chân khẽ khàng sau lưng, nhưng không quay lại ngay.

"Thầy ơi..."

Giọng cô nhỏ, gần như bị gió chiều nuốt mất. Anh xoay người, ánh mắt vẫn bình thản như thường, chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy cô chìa ra xấp giấy:

"Bài sáng nay em đã giải xong rồi ạ."

Anh nhận lấy, lật sơ mấy trang. Đôi mắt trầm lại một chút rồi khẽ gật đầu:

" Nhanh hơn tôi dự đoán. Em làm tốt lắm."

Anh ngước lên, nhìn cô. Một ánh nhìn không gặng, không nghi ngờ, chỉ đơn thuần là sự công nhận chân thành.

"Chỗ bước biến đổi cuối, tôi tưởng em sẽ bị kẹt lâu hơn,"

"Vâng. Em cũng tưởng vậy... nhưng nhờ được thầy nhắc, lúc tan học em mới thử lại và cuối cùng là hoàn thành."

Cô mím môi. Anh khẽ bật cười.

"Không phải vì tôi đã nhắc đâu.

Tôi chỉ là người chọn những viên đá. Chính em mới là người biến chúng thành con đường."

Cô cúi đầu. Trong khoảnh khắc, những lời từng nghe suốt bao năm, kiểu như : "Làm nhanh thì sai nhanh. Em nghĩ em là thiên tài à?" hoặc "Chị thì giỏi rồi! Tôi còn chưa giảng tới mà chị đã làm xong? Giỏi vậy thì mời chị lên đây mà dạy thay tôi." hay "Nếu ai cũng tự ý rút gọn cách trình bày như em thì lớp này loạn rồi." – bỗng tan đi, chỉ còn câu nói vừa rồi đọng lại rõ mồn một trong lồng ngực.

Cô không quen được công nhận. Càng không quen được công nhận bằng giọng nói trầm mà dịu như vậy.

"Vâng... em cảm ơn thầy."

Anh khẽ cười, gật đầu, không nói gì. Thay vào đó, anh gập tập bài lại, tay kia cho vào túi rồi rút ra tờ giấy nhỏ đưa cô.

"Về nhà rồi mở ra đọc. Cái này không ép. Cũng không có ý gì xấu."

Cô nhìn tờ giấy rồi nhìn anh.

Anh không cười, chỉ gật đầu nhẹ - như thể sợ mình cười thì câu nói kia sẽ trở nên không đứng đắn.

"Tôi còn có việc. Đi trước đây. Về sớm đi, bạn học nhỏ. Đi đường cẩn thận."

Nói rồi anh quay bước đi nhanh. Còn cô đứng lại một lúc, lòng dậy lên cảm giác gì đó... bất giác môi cô cong lên. Rồi cũng nhanh chóng về nhà.

Tối hôm đó, Khuê Hạ về đến nhà khi trời đã đổ sương. Gió lùa qua khe cửa sổ, lạnh hơn thường lệ. Cô thay đồng phục, ngồi vào bàn học, định mở sách nhưng rồi chợt nhớ đến mảnh giấy trong túi áo khoác.

Cô lấy nó ra.

Bên trong là dòng chữ viết tay – mực xanh, nét đều, hơi nghiêng nghiêng:

"Tôi còn khá nhiều đề toán hay. Phần lớn là file. Nếu em thấy tiện, có thể dùng zalo để tôi gửi cho em những đề đó sẽ nhanh và tiết kiệm hơn. Có gì chưa rõ cũng dễ hỏi hơn.

0987xxxxxx."

Khuê Hạ nhìn đòng số ấy rất lâu. Cô mở điện thoại ra, nhập số vào zalo. Chỉ vài giây sau, một ảnh đại diện hiện lên: tách cà phê đậm đặc cạnh quyển sách. Tên tài khoản: Tô Hoài Cảnh Quân.

Cô gửi lời mời kết bạn.

Rồi gửi một sticker chú thỏ trắng vẫy tay chào kèm dòng tin nhắn:

[Giang Thụy Khuê Hạ]

"Em là Khuê Hạ ạ.

Cảm ơn thầy vì đề và socola sáng nay ạ!"

Tin nhắn được xem chỉ sau một phút.

[Tô Hoài Cảnh Quân]

"Chào bạn học nhỏ.

Thanh socola bạc hà đó em có thích không?"

[Giang Thụy Khuê Hạ]

"Dạ. Em thích ạ. Nhưng lần sau thầy đừng kèm theo đề nữa ạ."

Tin nhắn vừa đến khiến Cảnh Quân hơi khựng lại. Anh đọc chậm lại một lần nữa. Dòng tin nhắn, từng chữ rất ngoan, đúng mực – nhưng vẫn có gì đó khiến anh ngập ngừng.

"Là không thích socola bạc hà nữa sao?". Anh thoáng nhớ lại. Hồi còn nhỏ, rõ ràng cô bé đó từng mê thanh socola bạc hà đến mức ăn liền ba thanh, vừa ăn vừa cười toe toét. Lúc đó anh còn chọc: "Ăn nữa là không còn răng luôn đấy." Vậy mà bây giờ...có vẻ không hợp nữa rồi. Hay là... lớn rồi nên đổi khẩu vị?

Anh đặt tay lên màn hình điện thoại, gõ từng chữ:

[Tô Hoài Cảnh Quân]

"Hmm Vậy là không thích socola bạc hà nữa rồi. Bạn học nhỏ thích ăn kẹo gì nào?"

Cô khựng lại, lòng rối như tơ. Không phải cô không thích. Cô rất thích. Chỉ là... cô không dám.

Không dám nhận nhiều.

Không dám để bị thấy.

Không dám để ai hiểu lầm – đặc biệt với một người như anh.

Cô đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn nó chằm chằm. Một lúc sau, mới chầm chậm gõ từng chữ, rồi lại xóa. Gõ, rồi lại do dự. Cuối cùng, gửi đi một đoạn ngắn nhưng chân thành:

[Giang Thụy Khuê Hạ]

"Dạ không phải đâu ạ... em thích socola bạc hà lắm. Em không có ý chê đâu. Ngược lại, em rất quý ạ. Chỉ là... việc thầy ra đề riêng cho em làm, dành thời gian sửa bài và chỉ dẫn như vậy đã là điều em rất biết ơn rồi. Em không muốn thầy phải bận tâm thêm vì những chuyện nhỏ như mua kẹo đâu ạ.

Với lại... em cũng sợ nếu ai thấy, sẽ hiểu lầm. Em không muốn thầy khó xử."

Cảnh Quân nhìn dòng tin nhắn của cô lần nữa.

Cô bé ấy... lúc nào cũng vậy, biết điều đến mức khiến người khác phải xót.

Anh nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, chậm rãi gõ:

[Tô Hoài Cảnh Quân]

"Em nghĩ nhiều rồi. Giúp học sinh là trách nhiệm của một người làm giáo viên như tôi. Không phải chỉ mình em, bất cứ bạn nào cần, tôi đều sẵn lòng ra đề, chữa bài, chỉ dẫn.

Còn kẹo... tôi cũng nói rõ ngay từ đầu: 'Làm đúng thì sẽ có thưởng.' trước lớp tôi đã nói vậy, đâu có thiên vị ai. Nên nếu em làm tốt, thì nhận lấy phần thưởng đi. Như một phần tất yếu. Không phải vì em đặc biệt. Mà vì em xứng đáng!"

[Giang Thụy Khuê Hạ]

"Vâng ạ...em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để không làm mất phần thưởng."

[Tô Hoài Cảnh Quân]

"Tinh thần như vậy là rất tốt. Càng về sau, đề sẽ càng khó hơn. Đừng để mất kẹo nhé!"

[Giang Thụy Khuê Hạ]

"Vâng. Đã rõ!"

Chưa đầy năm phút, một tệp đính kèm được gửi đến qua Zalo.

[Tô Hoài Cảnh Quân]

[Ly_Thuyet_Toan_Hinh_Khong_Gian_Nang_Cao.pdf]

Kèm theo một tin nhắn:

"Tôi thấy phần hình học không gian nâng cao, đặc biệt là những bài dựng hình khó và góc nhìn xoay trục, em còn hơi thiếu tự tin.

File này tổng hợp một số dạng bài lạ, kèm ví dụ chi tiết. Em đọc thử, có gì chưa hiểu thì hỏi lại tôi nhé!"

Khuê Hạ mở file ra.

Không phải là tài liệu phổ thông hay sách tham khảo thường thấy. Từng phần lý thuyết được tách rõ, sơ đồ dựng hình vẽ lại bằng phần mềm hình học 3D, có phần chú thích thêm bằng chữ đỏ - chính là những ghi chú thường thấy trong những bài giảng của anh.

Cô chăm chú đọc, lướt từng trang, càng xem càng thấm. Có Những đoạn cô từng gặp trong đề thầy cho, nhưng lúc ấy cô chỉ làm theo trực giác. Giờ thì hiểu được vì sao lại dựng như thế, xoay trục ra sao và cách chọn điểm nhìn để tối ưu hóa góc tính toán.

Khuê Hạ mải mê đọc đến trang thứ tám, thì điện thoại khẽ rung. Một tin nhắn từ Zalo hiện lên:

[Tô Hoài Cảnh Quân]

"Đừng đọc hết trong một buổi tối. Dạng bài thì nhiều, nhưng sức người có giới hạn.

Học là chuyện dài hơi, nghỉ ngơi đúng lúc cũng là cách để học tốt."

Cô nhìn lại đồng hồ. Đã gần mười một giờ.

Không phải vì anh đoán bừa. Mà vì...anh thực sự hiểu học sinh của mình, hiểu cái kiểu học cố, học gắng đến quên cả giờ giấc – mà chính anh cũng đã từng như thế.

Một lát sau, cô trả lời tin nhắn.

[Giang Thụy Khuê Hạ]

"Dạ. Em đã rõ tin nhắn thầy. Nhưng...em đọc thêm một trang nữa thôi rồi sẽ đi ngủ ạ."

Điện thoại im lặng vài phút. Rồi hiện lên một dòng cuối:

[Tô Hoài Cảnh Quân]

"Một trang thôi đấy. Tôi không phạt vì bài sai, nhưng sẽ phạt nếu sáng mai em đến lớp với đôi mắt thâm quầng."

Cô đặt điện thoại xuống, khẽ kéo chăn lên ngang vai. Hộp socola bạc hà vẫn còn trên bàn học, chưa kịp mở. Nhưng trong lòng, lại có thứ ngọt ngào hơn, tan ra rất chậm, đủ để cô mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ sâu đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com