Chương 4: Nắng Đông
Thứ tư – ngày đầu bị đình chỉ
4:00 sáng.
Ký túc xá nữ vẫn chìm trong bóng tối. Một vài phòng bật đèn nhà vệ sinh nhưng rồi lại tắt, im ắng như thể hơi thở của cả khu đang ngủ đông. Chỉ có một phòng cuối hành lang, đèn sáng lên nhẹ nhàng, không vội. Giang Thụy Khuê Hạ đã tỉnh. Không chuông báo thức. Không ai gọi. Cô dậy đúng giờ như mọi ngày như một thói quen.
Trong căn phòng dành riêng cho cô, nơi bốn giường chỉ có một người ở, nơi yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua kẽ rèm. Cô rửa mặt, thay đồ thể thao, mang tai nghe, rồi rời khỏi ký túc xá.
_
4:20 sáng.
Cô bắt đầu chạy. Không chỉ rèn luyện thể lực, mà còn để hít thở tự do. Chạy trong ánh đèn đường nhàn nhạt, tiếng giày chạm nền gạch hòa vào nhịp thở đều đặn như một bản nhạc lặng lẽ. Không ai biết một học sinh vừa bị đình chỉ học lại có thể bình thản đến thế. Nhưng cô là vậy. Dù cả trường đang bàn tán, dù tên cô xuất hiện trên bảng thông báo tạm đình chỉ hôm qua, cô vẫn sống đúng từng giây, từng chút như mọi ngày.
_
4:50 sáng.
Cô chạy vòng cuối quanh sân thể dục, rồi rẽ ra chợ gần trường, nơi chỉ có vài sạp bắt đầu dọn hàng. Cô mua ít rau, vài quả trứng, một miếng thịt nạc, rồi quay về. Cô không thích đồ ăn căn tin. Từ năm lớp 10 đã tự nấu. Không phải vì sành ăn. Mà là vì... nấu ăn khiến đầu óc cô không bị trống rỗng.
_
5:20 sáng.
Cô đứng trong bếp nhỏ góc phòng, cột tóc gọn gàng, thổi canh trứng, hấp rau củ, nấu cơm điện. Mọi thao tác đều thuần thục, như thể một ngày không đến trường chẳng ảnh hưởng gì đến nhịp sống của cô. Khi canh vừa sôi, điện thoại rung. Tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc.
[Tô Hoài Cảnh Quân]:
"Bạn học nhỏ, không đến lớp thì rảnh rỗi. Tôi gửi đề nâng cao. Làm hết trong hôm nay. Không nộp đúng giờ thì cuối tuần gặp riêng."
Chỉ vỏn vẹn vài dòng. Không có an ủi. Không có hỏi han. Nhưng lại là kiểu quan tâm đúng nhất dành cho cô, người ghét bị thương hại, nhưng luôn chờ một ai đó âm thầm ở phía sau. Cô khẽ cười, tay vẫn cầm đũa đảo canh. Rồi cầm điện thoại, gõ một chữ duy nhất:
"Dạ."
Ở bên kia, Cảnh Quân không vội tắt điện thoại. Góc môi anh khẽ cong lên.
"Ngoan."
_
6:00 sáng.
Cô ngồi ăn một mình. Gọn, chậm, không dư thừa, không xem điện thoại, không nhìn ra cửa sổ chỉ lặng lẽ ăn hết bữa như thể không ăn sẽ khiến cả ngày vỡ vụn. Dọn rửa sau đó cũng vậy nhẹ nhàng, không tiếng động. Bàn ăn sạch. Bếp sạch. Tô, chén, ly, muỗng sạch. Căn phòng trở lại với vẻ ngăn nắp ban đầu: tĩnh lặng, sạch sẽ, gần như vô cảm. Giang Thụy Khuê Hạ sống một mình trong căn phòng đó đã hơn một năm. Không bạn, không ồn ào, không va chạm. Nhưng... không ai lại gần được. Giống như một đóa bách hợp trồng trong nhà kính. Đẹp, tinh khiết nhưng cô độc.
Khuê Hạ ngồi vào bàn sau khi dọn dẹp. Ánh sáng ban mai hắt nghiêng qua khung cửa kính mờ sương, rọi lên mặt bàn những vệt sáng mỏng như chỉ tơ. Cô lấy tập đề mà Cảnh Quân gửi, cẩn thận mở ra.
Không khó để nhận ra đây là dạng bài "nâng cao không khoan nhượng" những đề toán lắt léo mà nếu sơ sẩy một bước, cả bài sẽ sai từ gốc. Nhưng cô không ngán. Đôi mắt nghiêm túc nhìn vào đề, tay bắt đầu lướt bút, từng dòng suy luận gọn gàng dần hiện lên theo nét chữ thanh mảnh. Cô không viết nhanh. Nhưng từng nét đều đều, chậm mà chắc. Giống như chính con người cô: không phô trương, không vội vã, nhưng luôn chính xác.
Âm thanh duy nhất trong căn phòng chỉ là tiếng bút chạm giấy và tiếng tích tắc khẽ khàng của chiếc đồng hồ treo tường.
Rồi điện thoại rung.
Cô thoáng dừng tay, ngẩng lên. Màn hình hiện dòng chữ:
[Mẹ Xuân]
Cô nhíu mày nhẹ. Mẹ cô vốn rất bận, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì sẽ không gọi vào giờ này. Cô rút tai nghe, ấn nút nghe.
"Alo, con nghe ạ."
"Sáng nay, giáo viên chủ nhiệm của con gọi thẳng cho mẹ." – Giọng bà Cao Ngọc Xuân vang lên rõ ràng qua điện thoại. Không lời chào, không vòng vo, chỉ là một câu mở đầu lạnh lẽo. "Nói rằng con bị đình chỉ học ba ngày... vì quá thân thiết với giáo viên. Có thật không?"
Khuê Hạ ngồi thẳng lưng, tay khẽ siết chặt cây bút trong tay. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống bờ vai cô, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm tĩnh lặng.
"Dạ, chỉ là hiểu lầm thôi mẹ. Không có gì nghiêm trọng."
"Vậy sao con không nói gì với mẹ?" – Giọng bà không cao, nhưng lại có sức nặng như thể từng từ đều nện xuống lòng ngực Khuê Hạ. "Hay con định chờ người ta kể hộ luôn?"
Cô cắn nhẹ môi, rồi đáp nhỏ:
"Dạ không có, con nghĩ chỉ ba ngày... chuyện không lớn. Con không muốn mẹ lo."
"Không phải chuyện lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ." – Lúc này, giọng bà chậm lại, gắt gao nhưng vẫn đều đặn. "Con có biết nếu không có thầy Cảnh Quân đứng ra giải trình, thì không đơn giản chỉ là đình chỉ ba ngày không? Mẹ không ngây thơ đến mức không nhìn ra điều đó."
"Vâng, con biết ơn thầy."
"Biết ơn thì cũng phải biết giữ mình." – Bà ngắt lời cô. "Đừng để người khác có lý do bịa đặt. Con là con của mẹ và ba, chứ không phải người thường ngoài đường muốn đồn gì thì đồn."
Khuê Hạ cụp mắt xuống. Ngực như có thứ gì đó ép lại.
"Dạ."
"Mẹ sẽ cho người đến đón. Về nhà trong những ngày này. Ở ký túc xá chỉ khiến người ta bàn ra tán vào nhiều thêm. Mẹ đã gọi gia sư. Cứ ở nhà mà học, đừng mất thời gian nghe mấy lời vô bổ."
Một khoảng lặng. Rồi, giọng bà dịu đi, nhưng vẫn giữ sự lạnh nhạt:
"Và nhớ... cảm ơn thầy Cảnh Quân cho đàng hoàng. Không có cậu ấy, vấn đề không đơn thuần là đình chỉ ba ngày."
Cuộc gọi kết thúc.
Điện thoại đặt xuống mặt bàn. Màn hình tắt. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng như cũ. Khuê Hạ ngồi bất động hồi lâu. Tay đặt hờ lên tập đề, mắt vẫn dõi theo con chữ vừa xuất hiện trên màn hình nhưng đã biến mất. Giọng nói của mẹ, từng âm từng chữ, vẫn còn vang vẳng đâu đó trong đầu cô – lạnh, nghiêm khắc, mà sâu bên trong lại là một nỗi lo ngấm ngầm. Cô không giận. Cũng không đau. Chỉ là một cảm giác trống rỗng đang lan dần ra, như mặt nước bị gió thổi, gợn lên rồi lạnh ngắt.
Ba ngày...
Chỉ là ba ngày, nhưng với người khác là nghỉ ngơi. Với cô, lại giống như bị cắt lìa khỏi một điều gì đó quan trọng. Cô khẽ nhắm mắt, rồi hít sâu. Trên bàn, đề bài vẫn còn dang dở. Nhưng bút thì đã buông. Tay cô run rất nhẹ. Rất khẽ. Không ai thấy. Một lát sau, cô mở mắt, cầm bút lên, lật sang trang mới. Và viết tiếp.
Tầm gần tám giờ sáng. Khuê Hạ đặt bút xuống, dòng cuối cùng trong bài giải đã khép lại. Cô ngồi thẳng lưng, nhìn lại toàn bộ tờ giấy chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa. Không sai một bước. Cô gấp đề, cẩn thận xếp vào bìa cứng, rồi mở điện thoại. Ngón tay lướt qua danh bạ, chọn đúng một cái tên quen thuộc.
[Tô Hoài Cảnh Quân]
Cô chụp lại từng trang bài làm, gửi đi kèm một dòng tin nhắn:
"Thầy ơi, em làm xong rồi. Em chuẩn bị về nhà ạ."
Không thêm dấu chấm cảm. Không icon. Nhưng giọng văn vẫn giữ sự nhã nhặn thường thấy. Từng chữ đều mang dáng dấp của một học sinh có kỷ luật, nhưng không thể che giấu được nét mệt mỏi len lén giữa những dòng. Sau khi tin nhắn vừa được gửi đi, màn hình điện thoại vẫn sáng. Khuê Hạ nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, cô thở ra khẽ khàng, rồi thoát ra màn hình chính, bấm gọi một số khác.
[Mẹ Xuân – Đang gọi...]
Chỉ một hồi chuông đã có người bắt máy.
"Con gọi làm gì?" – giọng bà Cao Ngọc Xuân vang lên, vẫn là âm sắc lạnh và dứt khoát của buổi sáng.
Khuê Hạ mím môi một giây, rồi đáp:
"Dạ... mẹ không cần cho người đến đón đâu ạ. Con tự về được."
"Con chắc không?" – giọng bà chậm hơn đôi chút, vẫn giữ sự kiềm chế nhưng đã hạ thấp âm lượng.
"Dạ, con muốn đi bộ cho thư giãn." – Khuê Hạ nói, giọng nhẹ như một mặt hồ bình lặng, không hề gợn sóng.
"Ừ. Về gần tới nhà thì nhắn. Mẹ bảo người mở cổng."
"Dạ."
"Và nhớ là đừng quên chuyện mẹ nói sáng nay."
Giọng bà khựng lại một chút, rồi tiếp:
"Lần sau... có chuyện gì, phải nói. Dù là chuyện nhỏ."
Khuê Hạ siết nhẹ điện thoại. Tim cô thoáng nhói lên. Cô biết, đó là cách mẹ cô xin lỗi. Một cách vụng về và rất Cao Ngọc Xuân.
"Dạ, con biết rồi."
Cô nói nhỏ, rồi cúp máy.
Màn hình tắt. Cô ngồi lặng vài giây, như đang để mọi âm vang trong tim lắng xuống. Sau đó, cô đứng dậy, cất điện thoại vào balo, xếp lại tập sách, kiểm tra ổ điện, tắt bếp, khóa cửa sổ. Mọi động tác vẫn y như mỗi sáng cô rời khỏi phòng đi học. Chỉ khác, lần này không phải đến lớp mà là về nhà.
Cô đeo balo lên vai, kéo cửa phòng mở ra. Hành lang vẫn dài, vẫn tĩnh lặng. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, phát ra một âm thanh rất khẽ. Giang Thụy Khuê Hạ, trong chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, lặng lẽ rời khỏi khu ký túc, bước đi trong ánh nắng đầu ngày, như một người đang rời khỏi chốn tạm lánh để quay về với thực tại.
Cổng ký túc xá vừa mở ra, ánh nắng đầu ngày rọi xuống thềm đá loang lổ bóng lá, rọi theo bước chân Giang Thụy Khuê Hạ đang rời đi trong lặng lẽ. Chỉ có điều... sáng nay, lặng lẽ không đồng nghĩa với một mình.
Đối diện cổng, dưới bức tường gạch phủ rêu nhạt, một người đàn ông đang dựa vai vào tường, mắt nhắm lại, hai tay khoanh trước ngực. Tóc còn lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi xắn tay, cúc cổ mở một nút, đồng hồ đeo lệch cổ tay trái. Hơi thở vẫn còn hơi gấp, như thể anh vừa chạy đến không quá vội vã, nhưng rõ ràng là không thong thả.
Tô Hoài Cảnh Quân.
Khuê Hạ thoáng khựng lại. Bàn tay cầm quai balo hơi siết lại một nhịp.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Cảnh Quân mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi đen, ánh lên chút ngạc nhiên, rồi chuyển thành chất vấn rất nhẹ:
"Về nhà thật à?" – Giọng anh trầm, không gắt, không gay gắt chỉ giống như hỏi một chuyện không ngờ sẽ xảy ra.
Cô khẽ gật đầu.
Anh không nhìn vào cô nữa, mà đảo mắt sang hướng khác như đang suy nghĩ gì đó. Rồi nhíu mày, nói tiếp:
"Tôi gửi tin nhắn mà không thấy phản hồi. Tự dưng gửi bài rồi biến mất như vậy là sao?"
Khuê Hạ giật mình. Cô mở vội điện thoại, lướt lại đoạn chat. Quả nhiên ngay dưới bài làm cô vừa gửi đi, là dòng phản hồi từ anh đã gửi từ vài phút trước:
[Tô Hoài Cảnh Quân]:
"Sao đột nhiên lại về nhà?"
Cô bối rối. Gò má nóng lên.
"Em... em xin lỗi. Em gọi mẹ xong thì vội dọn đồ. Em không nhìn điện thoại..."
Cảnh Quân không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cô vài giây, như đang chắc rằng cô không giấu chuyện gì khác. Rồi khẽ nhíu mày, thở ra nhẹ:
"Đột nhiên im bặt, tôi còn tưởng em không muốn liên quan gì đến tôi nữa."
Cô khựng lại. Ánh mắt chớp nhẹ như vừa bị ai đó khều vào sâu thẳm trong lòng.
"Dạ không phải đâu ạ." – Khuê Hạ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Em chỉ... em không nghĩ nhiều. Mẹ gọi, rồi nói về nhà. Em cũng... làm theo thôi."
Cảnh Quân im lặng nhìn cô. Một giây. Hai giây.
Rồi ánh mắt anh dịu lại, vai anh khẽ thả lỏng, như thể vừa tháo bỏ thứ gì đó đang gồng giữ trong lòng. Anh cúi đầu, đưa tay gạt mồ hôi còn sót trên trán, cười nhẹ.
"Vậy mà tôi đã nghĩ linh tinh."
"Em xin lỗi..." – Cô lặp lại lần nữa, nhưng lần này âm lượng còn thấp hơn cả tiếng gió. "Em không cố ý khiến thầy phải lo."
Cảnh Quân nhìn cô. Nhìn kỹ. Một cái nhìn không vội vã, không phán xét, mà như đang tìm một dấu hiệu nào đó nơi khóe mắt, sống mũi, hay nhịp thở xem xem có ổn thật không.
"Lần sau..." – Giọng anh thấp xuống, nhẹ như lời dặn. "Dù gấp đến đâu, cũng phải nói với tôi một tiếng. Ít nhất... đừng để tôi phải đoán mò."
Khuê Hạ gật đầu.
"Dạ, em biết rồi."
Cả hai im lặng vài giây. Không khí sáng sớm giữa hai người, như có một lớp sương mỏng. Không lạnh, nhưng thấm.
Một lúc sau, Khuê Hạ khẽ ngẩng lên, ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ mà thật thà:
"Thầy... sao lại nghĩ em không muốn liên quan gì đến thầy nữa ạ?"
Câu hỏi vang lên bất ngờ, như một tiếng gõ nhẹ vào lớp kính mờ giữa hai người.
Cảnh Quân hơi khựng lại, ánh mắt có phần bối rối. Anh đưa tay lên xoa xoa gáy, giọng cũng thấp hơn thường ngày:
"Thì... em biến mất không một lời. Tôi chỉ đoán mò vậy thôi."
Một khoảng lặng. Rồi anh hắng giọng, đánh lái câu chuyện:
"Bạn học nhỏ đi bộ về nhà à? Hay có người đến đón?"
Khuê Hạ lắc đầu:
"Dạ, em đi bộ ạ. Nhà em cũng không xa lắm. Với lại... đi bộ cũng dễ chịu hơn, thư giãn nữa."
Cảnh Quân gật nhẹ, ánh mắt lướt về phía con đường dốc nhẹ phía trước. Anh chần chừ một thoáng rồi hỏi:
"Vậy... có cần tôi lấy xe đưa về không?"
Khuê Hạ vội vàng xua tay, lắc đầu liên tục:
"Dạ, không cần đâu ạ! Thầy đưa em về nữa thì... mọi người lại hiểu nhầm mất."
Vừa nói, cô vừa cắn nhẹ môi dưới, mắt liếc sang anh rồi lại cụp xuống. Rõ ràng cô không muốn gây thêm rắc rối cho anh – người từ lâu đã bị những ánh mắt soi mói vây quanh chỉ vì đứng quá gần cô.
Cảnh Quân im lặng. Một thoáng sau, anh khẽ cười, không phải kiểu cười vui vẻ, mà là cái nhếch môi đầy ẩn ý, vừa bất lực vừa như đã quen thuộc với những lời đồn đại vô căn cứ. Ánh mắt anh lướt qua nền trời sáng nhạt, rồi dừng ở tán cây bên đường. Giọng anh vang lên, chậm rãi:
"Tôi cũng chẳng định đưa em về đâu. Chỉ là đi mua đồ, sẵn đường thì tiện thể đi cùng thôi."
Khuê Hạ còn chưa kịp phản ứng thì anh đã buông một câu, giọng bình thản nhưng hơi khàn, như thể nhớ lại gì đó:
"Hôm qua đi ngang hành lang tầng hai, nghe mấy học sinh kháo nhau... bảo rằng tôi và bạn học nhỏ lớp 11CT1 đang quen nhau."
Cô sững người. Ánh mắt lập tức dán xuống mũi giày, tai nóng ran. Chuyện này, cô đã nghe loáng thoáng. Nhưng nghe thầy nói ra, lại thành một cảm giác khác hẳn như thể điều mơ hồ kia vừa được vạch một nét rõ ràng hơn.
Cảnh Quân không nhìn cô. Anh vẫn đi thẳng về phía trước, tay đút túi quần, dáng đi bình thản. Chỉ có giọng anh là trầm hẳn đi, không rõ là bâng quơ hay có ý thật:
"Nghe cũng lạ tai. Nhưng tôi không phản ứng gì cả."
Khuê Hạ ngẩng lên, vô thức cất tiếng:
"Vì... thầy không để tâm ạ?"
Cảnh Quân hơi nghiêng đầu về phía cô, ánh mắt thoáng lướt qua. Một tia gì đó lóe lên trong mắt anh, không rõ là bất ngờ hay là vui. Rồi anh cười nhẹ, bước chân vẫn không dừng:
"Không phải không để tâm... mà là, lỡ phản ứng thì lại giống như đang giấu gì đó."
Anh nói xong, quay lại nhìn cô, khẽ nhướn mày như thể đang dò biểu cảm của cô học trò nhỏ. Nhưng Khuê Hạ chỉ biết đứng lặng thinh. Ánh nắng ban mai phản chiếu lên đôi má ửng hồng của cô, gió sớm lướt qua tóc cô, làm mấy sợi lòa xòa trước trán khẽ bay lên. Cảnh Quân quay đi, buông thêm một câu:
"Đi thôi. Đứng đó làm gì? Nắng lên rồi đấy."
Rồi anh bước trước, không quay đầu.
Khuê Hạ mím môi, khẽ "dạ" một tiếng, rồi rảo bước theo sau.
Hai người bước trên vỉa hè vắng. Mặt đường còn vương chút ẩm ướt của sương đêm. Tiếng giày chạm vào gạch lát vang lên rất khẽ, như đang rón rén giữa một khoảng tĩnh lặng chưa ai đánh thức.
Khuê Hạ đi phía sau nửa bước, mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí lại bối rối. Cô không biết phải nói gì tiếp. Mà thật ra, cô sợ. Chỉ cần thêm một câu không đúng nhịp, mối quan hệ đang mong manh như sợi tơ này sẽ lệch mất. Cảnh Quân vẫn bước đều. Không nói, không vội, không quay đầu. Nhưng Khuê Hạ có cảm giác anh đang để ý từng bước chân của cô. Một bước chậm lại, anh cũng chậm theo. Một tiếng thở dài nhẹ, anh như đã nghe thấy. Cô nhìn nghiêng qua bóng lưng thẳng của anh, rồi nhẹ giọng:
"Thầy... có giận em không ạ?"
Câu hỏi rơi ra, nhẹ như sương nhưng cũng khiến không khí xung quanh khẽ chao động.
Cảnh Quân không trả lời ngay. Một cơn gió thoảng qua, thổi tung vạt áo sơ mi của anh, để lộ một góc lưng hơi đẫm mồ hôi. Rồi anh nói, giọng thấp và rất đỗi điềm tĩnh:
"Tôi không giận. Nhưng tôi để tâm."
Bước chân Khuê Hạ khựng lại nửa nhịp. Cô cắn môi, ngẩng lên nhìn anh, lần này là nhìn thật, như muốn đọc ý nghĩa trong câu trả lời đó.
Nhưng anh không nhìn lại. Chỉ nói thêm, giọng đều đều:
"Chuyện mấy học sinh đồn đoán, tôi không quan tâm nhiều. Nhưng... tôi không muốn em vì mấy lời đó mà giữ khoảng cách với tôi."
Cô mím môi, tim khẽ run một nhịp. Cô hiểu và cũng không hiểu. Hiểu rằng, anh thật lòng quan tâm cô. Nhưng không dám chắc đó là thứ tình cảm gì. Cô cũng không dám hỏi. Vì nếu anh chưa sẵn sàng trả lời, thì sự chờ đợi còn an toàn hơn một lời từ chối.
Hai người im lặng thêm vài bước nữa.
Cảnh Quân đột ngột dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ ở góc đường. Anh quay sang cô, giọng trở lại nhẹ nhàng hơn:
"Em đứng đây chờ chút."
Không đợi cô gật đầu, anh đã rẽ vào tiệm. Khuê Hạ đứng bên ngoài, tay siết quai balo, mắt nhìn vào bóng dáng anh đang lựa gì đó sau kệ. Chỉ vài phút sau, anh trở ra, tay cầm một chai nước suối mát lạnh và một gói khăn giấy. Không nói gì, anh đưa cho cô.
"Đi bộ thì cần nước. Còn cái này để lau mồ hôi." – Giọng anh bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt.
Khuê Hạ đưa tay nhận, môi mấp máy muốn cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô chỉ biết cúi đầu, khẽ nói:
"Vâng, em cảm ơn thầy..."
Cảnh Quân không đáp. Nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên. Không rõ là cười, hay là một kiểu yên tâm.
Cô mím môi, chần chừ một lát rồi bất ngờ nói:
"Thầy cúi xuống chút được không ạ?"
Cảnh Quân nhướng mày, hơi bất ngờ trước yêu cầu lạ, nhưng rồi cũng cúi đầu xuống theo phản xạ, ánh mắt mang chút nghi hoặc.
Ngay sau đó, bàn tay nhỏ của cô nhẹ nhàng đưa khăn giấy lên trán anh, chậm rãi lau những giọt mồ hôi còn sót lại. Làn da dưới lớp khăn mỏng mát lạnh, tương phản hoàn toàn với nhiệt nóng đang âm ỉ lan ra từ anh.
Cảnh Quân hơi sững người. Một nhịp. Hai nhịp. Tim anh đập lệch mất vài nhịp thường ngày. Gò má bắt đầu nóng ran. Tai anh... ửng đỏ rõ rệt dưới nắng sớm.
Khuê Hạ nhận ra ngay. Cô khẽ nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi:
"Thầy...hình như bị say nắng ạ?"
Cảnh Quân như bừng tỉnh. Anh vội vàng đưa tay định lấy chiếc khăn cô đang cầm để... tự lau cho xong, như một cách che giấu cảm xúc vừa bùng lên. Nhưng bàn tay anh lại vô tình chạm ngay vào tay cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại. Ngón tay chạm nhau, rất khẽ, nhưng như có dòng điện nhẹ chạy qua. Khuê Hạ vội rụt tay lại, cúi đầu nhìn xuống chai nước. Cảnh Quân cũng quay mặt đi, đưa tay gãi nhẹ gáy như thể che bớt vành tai đỏ ửng.
Không ai nói gì.
Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua đủ để mấy sợi tóc mai của Khuê Hạ khẽ bay, và vạt áo sơ mi của anh nhấc lên một nhịp lúng túng.
Một lát sau, giọng anh cất lên, khẽ khàng hơn bình thường:
"...Không phải say nắng. Chắc... tại trời hơi nóng thôi."
Khuê Hạ không đáp. Nhưng cô cười khẽ. Một nụ cười mím môi, giấu kín dưới hàng mi dài đang cụp xuống. Cả hai tiếp tục bước đi. Vẫn song song, vẫn cách nhau một khoảng an toàn. Chỉ là bây giờ, mỗi người đều mang theo trong lòng một cơn đỏ mặt chưa kịp hạ.
Không ai lên tiếng.
Cả hai cứ thế bước đi trong thứ im lặng lạ lẫm. Không phải kiểu im lặng vì giận dỗi hay không biết nói gì, mà là sự lặng thinh giữa hai người vừa... chạm nhẹ vào điều gì đó vượt ngoài khuôn khổ quen thuộc. Cảnh Quân nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt không biểu cảm, nhưng hai vành tai vẫn đỏ lên rất rõ. Khuê Hạ thì cụp mắt, tay bấu nhẹ quai balo như muốn tìm chỗ trốn cho mặt mình bớt nóng. Bỗng cô như sực nhớ điều gì đó. Cô quay sang, giọng nhỏ nhưng rành mạch:
"À... khăn ướt và nước suối... hết bao nhiêu tiền vậy thầy? Để em gửi lại."
Vừa nói, cô vừa dừng bước, tháo balo khỏi vai, mở ngăn ngoài, lục tìm ví.
Cảnh Quân cũng dừng lại, xoay người nhìn cô với ánh mắt khó tả. Anh khẽ nhướn mày, rồi nheo mắt lại, giọng trầm trầm, nửa trách nửa trêu:
"Nhìn tôi giống nghèo lắm à?"
Khuê Hạ giật mình, ngước lên.
Anh tiếp lời, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lấp lánh:
"Sao lần nào tôi đưa cho em cái gì, em cũng đòi trả tiền cho bằng được vậy?"
Cô khựng lại. Tay vẫn đang cầm ví nhưng không biết nên tiếp tục mở hay cất vào. Cô ấp úng:
"Dạ... không phải tại em nghĩ thầy nghèo... mà là... em thấy hơi ngại."
"Ngại?" – Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. "Ngại vì điều gì?"
"Dạ...vì..."
Cô lí nhí, mắt nhìn vào chiếc ví vẫn đang cầm trong tay.
Thấy cô bối rối, Cảnh Quân khẽ cười, giọng anh mềm lại:
"Không cần trả. Đây là thưởng... vì em giải xong đề ban sáng."
Anh nói xong thì quay đi, tiếp tục bước.
Khuê Hạ đeo balo trở lại, nhưng tay vẫn cầm ví lưỡng lự. Cô đi theo sau anh vài bước, rồi lí nhí:
"Dù vậy... cũng không nên để thầy phải mua cho em mãi..."
Cảnh Quân nghe vậy, khẽ cười, nhưng không quay lại.
Anh vẫn bước đều, giọng trầm thấp vang lên từ phía trước:
"Nếu em cứ nhất quyết muốn tính toán sòng phẳng..." – Anh ngừng lại nửa giây, quay đầu, ánh mắt đầy ẩn ý – "...vậy thì tính luôn tiền cháo thịt bằm bí đỏ, nước gạo lứt, rồi cả nước gừng pha mật ong hôm bữa đi. Hết bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi trả cho em."
Vừa nói, Cảnh Quân vừa thản nhiên đưa tay vào túi quần, móc ra ví da, mở một cách điềm nhiên như thể thật sự định làm chuyện đó. Ngón tay anh kẹp lấy vài tờ tiền.
"Thầy!" – Khuê Hạ hoảng hốt, vội vã vươn tay giữ lấy cổ tay anh. "Không, không, không cần! Em không có ý đó đâu ạ!"
Cảnh Quân dừng lại. Tay anh vẫn giữ ví mở, mắt hơi nhướng lên nhìn cô. Bàn tay cô nhỏ, trắng và mảnh khảnh, đang giữ nhẹ lấy cổ tay áo sơ mi đã xắn đến khuỷu của anh. Cô nhanh chóng buông ra khi nhận ra mình vừa... phản xạ quá đà. Cô lí nhí, ánh mắt đầy hoảng hốt:
"Em... em không có ý bắt thầy trả tiền thật đâu. Em chỉ... chỉ là... em không muốn mắc nợ ai..."
Ngay khi nói đến đó, giọng cô khựng lại. Cảnh Quân từ từ khép ví, ánh mắt thoáng đổi. Như vừa có gì đó chùng xuống sau câu nói ấy. Anh không giận rõ ràng, nhưng sắc mặt lại trở nên xa cách một cách lặng lẽ. Cô cắn môi, tay đan lấy quai balo, khẽ cúi đầu, lắp bắp:
"Không phải là em muốn nói... với thầy thì cũng vậy... không phải thế... em chỉ..."
"Chỉ là... em vốn không thích mang nợ." – Anh nói, giọng nhẹ, đều nhưng không còn vẻ trêu chọc ban nãy. Như thể đang lặp lại cho rõ điều cô vừa ngập ngừng nói ra.
"Ý em là... không phải có ý đó... em chỉ..." – Cô ấp úng, không biết nên sửa thế nào để không càng thêm sai. Mắt vẫn không dám ngẩng lên.
Cảnh Quân vẫn đứng yên. Ví trong tay, nhưng anh không động nữa. Không có cử chỉ nào gay gắt, nhưng sự yên lặng quanh anh lúc này... lại khiến người khác thấy khó thở hơn cả một lời trách móc. Một lúc sau, anh khẽ cười, rất nhẹ như gió lướt qua góc miệng. Nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng thường thấy, mà là kiểu cười mỉm... đầy chua chát.
"Ra là vậy."
Câu nói nhẹ hẫng, không nặng lời, cũng không lên giọng. Nhưng lại khiến tim Khuê Hạ trĩu xuống như bị ai đó buộc đá vào. Cô vội ngẩng lên, lí nhí:
"Em xin lỗi... em lỡ lời. Em chỉ nghĩ đơn giản là nên rõ ràng mọi chuyện... chứ không có ý gì đâu ạ."
Ánh mắt Cảnh Quân vẫn đặt trên gương mặt cô. Vẫn không lên tiếng ngay. Nhưng ít nhất, vẻ lạnh lẽo trong mắt anh đã dịu đi đôi phần. Anh không gật đầu, cũng không cười như thường lệ. Chỉ là khẽ quay mặt đi, nhìn về phía cuối con đường ngập nắng.
"...Ừ." – Một tiếng đáp ngắn gọn, nhưng cũng là tín hiệu cho thấy anh đã chịu nhượng bước. Không hẳn là tha thứ, nhưng là một sự buông bỏ nhẹ.
Khuê Hạ nhẹ thở ra. Tay vẫn siết chặt quai balo, trái tim vẫn chưa đập lại theo nhịp thường ngày. Nhưng ít nhất, cô biết mình đã giữ lại được điều gì đó. Một thứ mà cô không dám gọi tên.
Nắng bắt đầu gắt lên dù trời đang vào đông. Cái nắng của buổi trưa mùa lạnh không rực rỡ nhưng lại chói chang đến khó chịu. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt đường, hắt lên khiến mắt Khuê Hạ phải nheo lại. Cô đưa tay che ngang trán, mồ hôi túa ra dọc trán và hai bên thái dương, len vào cổ áo khiến cả người bứt rứt.
Hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì. Sự im lặng vẫn chưa hoàn toàn tan đi kể từ lời xin lỗi ban nãy. Đi được một đoạn, Cảnh Quân đột ngột dừng lại. Anh chỉ về phía ghế đá dưới gốc cây ven đường:
"Ngồi đợi tôi một chút." – Giọng anh ngắn gọn nhưng không có vẻ gì là cáu kỉnh. Rồi anh quay đầu chạy đi đâu đó, bóng lưng nhanh chóng khuất sau một góc phố.
Khuê Hạ ngơ ngác nhìn theo, rồi ngoan ngoãn đi tới ghế đá ngồi xuống, đưa tay quạt quạt trước mặt cho mồ hôi bớt rịn ra. Vài phút sau, anh quay lại. Trên tay là một chiếc ô màu đen và một túi giấy nâu nhạt. Không để cô kịp hỏi, anh đưa thẳng chiếc ô cho cô, giọng bình thản:
"Cầm lấy. Hôm nay nắng gắt. Em về nhà cho cẩn thận, tôi có việc phải quay lại trường."
Cô vội lắc đầu, đẩy lại cây ô:
"Em cảm ơn thầy nhưng thầy giữ lại ô đi ạ. Đường trở về trường cũng nắng lắm."
Anh không trả lời. Lặng lẽ đặt túi giấy xuống ghế đá, rồi lấy từ sau lưng ra... thêm một chiếc ô khác. Khuê Hạ tròn mắt chưa kịp phản ứng thì anh đã mở ô, dí thẳng vào tay cô, giọng khẽ nhưng cương quyết:
"Cầm đi."
Chiếc ô gọn nhẹ nhưng rắn rỏi, phần cán còn hơi mát lạnh vì mới được lấy từ trong quán. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, chưa kịp nói gì thì anh đã xoay người, giương chiếc ô còn lại che đầu mình, sải bước quay ngược về phía trường.
"Thầy ơi... còn túi đồ này..." – Cô gọi với, ngỡ anh quên.
Cảnh Quân dừng lại, ngoái đầu nhìn. Gió thổi làm mái tóc anh xô về một bên. Anh khẽ nhún vai:
"Đồ tôi mua rồi. Trong đó có mấy cái bánh ngọt. Em cầm luôn đi."
Khuê Hạ tròn mắt:
"Ơ? Sao lại—?"
"Tiện đường thì mua thôi." – Anh nói, ánh mắt dịu lại. "Hôm trước, tôi có nghe em nói thèm bánh ngọt."
Cô sững lại.
"Em nhớ là... em đâu có nói..."
Cảnh Quân nhún vai, giọng thản nhiên:
"Ừ. Có thể là nghĩ thôi. Tôi đoán."
Anh nói xong thì bước đi, không đợi cô phản hồi. Mái áo sơ mi đung đưa theo gió, chiếc ô xám tro che nắng nghiêng về một phía, chừa lại một vệt sáng dài trên bờ vai anh. Khuê Hạ đứng yên một lúc, ô trong tay, túi giấy ôm trước ngực. Cô mở ra nhìn. Bên trong là hai chiếc bánh nhỏ được bọc kỹ bằng giấy nến. Một chiếc vị dứa, một chiếc dưa lưới. Toàn là vị cô thích. Cô mím môi, khẽ cười. Một nụ cười mỏng, nhưng đủ để làm dịu đi chút gì đó còn sót lại trong lồng ngực, từ ánh mắt lạnh lẽo ban nãy, từ khoảng im lặng giữa hai người, từ cái "Ừ" nhẹ hẫng. Nắng vẫn gắt, nhưng tay cô bỗng thấy mát. Vì một chiếc ô... vì hai cái bánh... và vì một người chẳng bao giờ cần cô phải nói rõ thành lời.
Ánh nắng dội xuống mái đầu, hun nóng bờ vai và lưng áo. Khuê Hạ không thường dùng ô, nhưng vẫn cầm chặt lấy chiếc ô anh đưa, mở ra che lên đỉnh đầu. Chiếc bóng nhỏ đi dọc con đường vắng, lặng lẽ như chiếc lá trôi giữa mùa nắng gắt lạ kỳ giữa đông.
Khi gần về đến nhà, cô lôi điện thoại ra gọi cho mẹ. Bên kia bắt máy nhanh, giọng mẹ cô vẫn đều đều như mọi khi:
"Về rồi hả? Mẹ đang họp. Đợi chút mẹ gọi cô giúp việc mở cửa cho."
Kết thúc cuộc gọi, Khuê Hạ đứng trước cổng, lấy tay lau mồ hôi. Trán cô nóng bừng, không rõ vì trời nắng hay vì lòng vẫn còn rối. Một lát sau, tiếng khóa lách cách vang lên. Cô giúp việc mở cửa, nở nụ cười quen thuộc nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Khuê Hạ chỉ cúi đầu chào, rồi lặng lẽ bước vào. Bỏ túi bánh vào tủ lạnh, cô mang ô đi cất, treo ngay ngắn trên giá. Tay cô vuốt nhẹ phần cán ô màu xám tro, ánh mắt vô thức dừng lại ở đó lâu hơn vài giây.
_
Cùng lúc đó, Tô Hoài Cảnh Quân đã quay lại trường, rẽ vào lối nhỏ dẫn đến khu ký túc xá giáo viên. Dọc đường, vài học sinh chào anh, anh gật nhẹ đầu, không dừng lại. Bước chân anh nhanh và thẳng, như thể có điều gì đang thúc giục. Mở cửa phòng, vứt túi đồ lên bàn, anh bước thẳng vào phòng tắm. Nước mát xối từ đỉnh đầu xuống, len qua tóc, chảy dọc sống lưng. Cảm giác mệt mỏi tan dần, nhưng lạ thay, tim anh vẫn không chịu yên. Giữa làn nước, ký ức lúc nãy bất ngờ ùa về.
"Thầy cúi xuống chút được không ạ?"
Giọng cô dịu và nhỏ, mang chút ngập ngừng. Anh vẫn nhớ rõ lúc ấy đã hơi nhướng mày, tưởng cô muốn hỏi gì. Ai ngờ, bàn tay nhỏ nhắn ấy lại nhẹ nhàng đưa khăn giấy chạm vào trán anh. Động tác vụng về nhưng cẩn thận. Ánh mắt cô nhìn anh khi ấy không ngượng ngùng, chỉ chuyên chú và nhẹ nhàng đến lạ. Anh nhớ rất rõ cảm giác lạnh mát của tấm khăn, đối lập hoàn toàn với làn da đang nóng ran của mình. Cũng nhớ rõ cả khoảnh khắc khi anh vô tình chạm vào bàn tay mềm mại của cô, tim anh đã đập chệch một nhịp rõ ràng.
"Chắc... tại trời hơi nóng thôi." – anh đã nói vậy để che đi vành tai đỏ ửng. Nhưng lúc này, đứng một mình trong làn nước, anh mới nhận ra nắng đâu có gắt đến mức đó.
Tại sao lại thấy ngượng?
Tại sao lại chột dạ khi mắt cô nhìn sang?
Và tại sao tim anh cứ đập nhanh thế này, chỉ vì một lần chạm tay?
Cảnh Quân chống tay vào tường gạch, hơi thở chậm lại. Dưới ánh đèn vàng dịu, làn nước vẫn chảy đều, nhưng lòng anh lại không yên như lúc bước vào. Một chút... bối rối? Một chút... lúng túng? Hay là... một cơn gió ấm bất ngờ, len vào giữa mùa đông lạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com