Chương 6: Khước Nhận Mộng Tình
Tổng cộng, Giang Thụy Khuê Hạ đã ở nhà năm ngày.
Thứ Ba cô bị mời lên văn phòng. Thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu chính thức bị đình chỉ. Thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ. Nhưng dù bị đình chỉ hay không, dù là cuối tuần hay ngày học, cuộc sống của cô chẳng có gì khác biệt. Cô vẫn học.
Buổi sáng thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật đều có những gia sư khác nhau đến tận nhà. Họ đều là giảng viên đại học, rất nghiêm khắc, rất ít nói, nhưng biết rõ năng lực cô và yêu cầu cũng chẳng thấp hơn ở trường. Buổi chiều, cô đạp xe đến lớp học thêm của trung tâm quen ở quận bên. Đường đi khá xa, nhưng cô không than. Cũng không lười. Trên đường, có hôm gặp mưa, áo khoác mỏng ướt sũng, cô chỉ đứng nép vào mái hiên, tay vẫn cầm tập đề đang làm dở. Tối về đến nhà thì ăn vội bát cơm, rồi lên phòng. Chép bài do Ánh Dương gửi. Chữ bạn ấy gọn, sạch, ghi đủ cả lời giảng. Có đoạn còn dán ảnh chụp bảng. Cô trân trọng chép lại từng chữ một, không thiếu một dòng. Chép xong thì giải đề. Không phải đề thầy giao, cũng chẳng ai bắt buộc. Là đề nâng cao cô tự tìm, hoặc cắt ra từ mấy cuốn sách cũ. Có đề cô từng làm rồi, nhưng vẫn làm lại trong tâm thế một người đang bị nghi ngờ, đang bị soi, và đang phải chứng minh mình xứng đáng.
Không giải trí, không gặp bạn, không lên mạng trò chuyện. Chỉ có học, từng giờ, từng phút. Nhưng cũng chính vì thế, tâm trí cô vẫn còn vững. Dù những lời nói hôm ấy vẫn cứ lặp lại trong đầu như băng ghi âm bị tua đi tua lại, cô vẫn chịu được. Chịu được, vì còn việc để làm. Vì còn đường để bước.
_
Tối Chủ nhật. Đồng hồ điểm tám giờ mười ba phút.
Giang Thụy Khuê Hạ đang chép lại lời giải của một bài hình không gian khó thì điện thoại trên bàn khẽ rung. Cô cúi đầu, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt đang hơi tái vì mệt. Tin nhắn hiện tên người gửi:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Bạn học nhỏ. Em vẫn ổn chứ?"
Sau mấy ngày không nhắn gì, Cảnh Quân cuối cùng cũng gửi tin. Ngắn gọn. Nhưng rõ ràng là không phải tin nhắn gửi đại. Khuê Hạ ngập ngừng. Đầu bút dừng trên mặt giấy, ánh mắt thoáng bối rối. Cô đã ba ngày không nhận tin nhắn nào từ anh. Lần gần nhất là tối thứ Năm khi anh chỉ nhắn đúng một câu:
"Nhớ ăn gì đó nóng."
Cô đã không trả lời. Không phải vì giận. Chỉ là... cô không biết nên nói gì. Nói là mình đang ổn thì giả dối. Mà nói là không ổn, lại sợ anh thêm phiền. Cô do dự vài giây rồi trả lời:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Dạ, em vẫn ổn ạ. Cảm ơn thầy đã hỏi."
Một phút sau, tin nhắn hồi đáp đến ngay:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Ổn thật không? Tôi không hi vọng bạn học nhỏ sẽ nói dối."
Cô mím môi. Tim hơi siết lại. Dù ngắn, nhưng sự quan tâm ấy chẳng hề qua loa. Vẫn là kiểu nói chuyện cũ: thẳng, ít lời, nhưng chân thành.
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Thật ra mấy hôm nay em bận học suốt để kịp bài trên lớp nên... đầu óc cũng không nghĩ được gì nhiều ạ. Có lẽ vì vậy mà thấy nhẹ hơn."
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Có tinh thần học tập như vậy là rất tốt. Nhưng học để sống, không phải sống chỉ để học. Đừng tự vắt kiệt mình. Nhớ ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc và nếu mệt thì cứ cho phép bản thân nghỉ một chút. Tâm trí cũng cần được thở."
Giang Thụy Khuê Hạ nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc lâu. Tim không còn siết lại như trước, mà chỉ chùng xuống như một cơn gió nhẹ vừa lướt qua mặt nước, đủ để mặt hồ lặng im kia xao động. Cô không nhắn lại ngay. Ngón tay vẫn đặt trên bàn phím điện thoại, nhưng đầu óc lại trôi đi đâu đó – về khoảng thời gian trước, về ánh mắt của những giáo viên, về những lời thì thầm trong lớp, và về cái cách người ta nhìn cô như thể cô là một điều gì đó không nên tồn tại. Một lúc sau, cô gõ:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Vâng, nhưng... em không dám nghỉ nhiều. Chỉ sợ nghỉ một chút là sẽ tụt lại. Lỡ rồi... không đuổi kịp nữa."
Tin nhắn đó gửi đi như một lời thú nhận. Không phải than, cũng chẳng là trách. Chỉ là sự thật nhỏ bé, lặng lẽ, và mỏi mệt.
Tin nhắn mới từ Cảnh Quân đến khá lâu sau đó. Như thể anh cũng đang cân nhắc thật kỹ trước khi nói gì thêm:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Bạn học nhỏ. Em đã chạy rất xa rồi. Việc em cần không phải là sợ bị bỏ lại, mà là nhìn lại xem có bỏ quên chính mình trên đường chạy hay không."
Một giây, hai giây... Khuê Hạ khẽ thở ra. Câu chữ ấy nhẹ, nhưng rơi trúng nơi cô đang cố giấu kỹ.
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Và... nếu có ai bỏ rơi em, thì cũng sẽ có người đợi em ở đích. Không phải vì em giỏi, mà vì em là chính em. Nhớ điều đó."
Sau tin nhắn đó, Khuê Hạ không trả lời nữa. Không phải vì không biết nói gì, mà vì bất cứ từ ngữ nào cũng đều trở nên thừa thãi. Cô đặt điện thoại xuống, tựa nhẹ lưng vào ghế, mắt ngước lên trần nhà như thể đang nhìn xuyên qua nó, nhìn vào một khoảng trời nào đó mà cô chưa từng chạm tới. Những ngày qua, cô sống như người bị gió thổi đi: học điên cuồng, làm bài như máy, giấu mình dưới chồng sách vở dày cộm để không phải đối diện với sự trống rỗng trong lòng. Nhưng rồi, chỉ vài câu nói ấy, vài dòng chữ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô dừng lại. Cô nhận ra mình đang thực sự mệt. Không chỉ là cơ thể, mà là tâm trí. Một sự mỏi mệt không thể gọi tên.
Cô ngồi đó thêm một lúc, rồi rướn người lấy điện thoại. Dù không định nhắn gì, nhưng khi màn hình vừa bật lên, đã thấy một tin nhắn mới từ anh. Không còn là lời khuyên nữa, mà là một bức ảnh.Là một ly cà phê đen nghi ngút khói, đặt cạnh vài chiếc bánh quy bơ hình con thú trên đĩa sứ trắng. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, tạo nên một vùng sáng ấm áp giữa không gian đêm vắng.
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Tôi đang nghỉ một chút để tâm trí được thở đây. Bạn học nhỏ cũng nên học theo."
Một mặt cười nửa đùa nửa nghiêm túc được gửi kèm sau đó.
Giang Thụy Khuê Hạ nhìn bức ảnh cà phê một lúc, ánh mắt dừng lại trên màu nâu đậm trong chiếc ly gốm. Khói mỏng bay lên. Đĩa bánh quy con thú nằm kế bên. Cô bật cười rất khẽ — không chỉ vì hình ảnh dễ thương kia, mà vì cái cách anh vẫn luôn giữ một phần trẻ con trong mình, dù trong lớp thì lạnh tanh, ngoài đời thì lúc nào cũng gọn gàng, chững chạc. Cô nhắn:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Bánh quy đáng yêu quá ạ. Nhưng... cà phê đen sao? Tối rồi mà thầy còn uống, thầy không sợ mất ngủ ạ?"
Một nhịp ngắn. Rồi cô thêm một tin nữa, như nhớ ra điều gì đó:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Em nhớ vào tuần trước thầy bị đau bao tử, em nấu cháo chưa bao lâu mà nay lại thấy thầy uống cà phê đen. Thầy không biết giữ gìn sức khỏe gì cả."
Một lúc sau, điện thoại rung nhẹ. Anh trả lời không vội vã, như thể đang cầm ly cà phê trong tay, chậm rãi gõ từng chữ:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Bị bạn học nhỏ bắt quả tang rồi."
Cô nhìn dòng chữ ấy, không khỏi khẽ bặm môi. Chưa đầy mười giây sau, một tin khác được gửi đến:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Là cà phê decaf. Không có caffeine. Vị đắng giống thôi, nhưng không làm mất ngủ đâu. Bao tử cũng không bị kích ứng."
Lại một tin nữa, có vẻ anh đang chủ động giải thích để trấn an cô:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Với lại... tôi là thầy giáo, không tỉnh táo thì học trò hành chết mất haha."
Giang Thụy Khuê Hạ cầm điện thoại trong tay thêm một lúc, ánh mắt chạm vào chữ "decaf" thì khẽ thở ra nhẹ nhõm.
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Thầy biết khuyên người khác chăm sóc bản thân... mà đến lượt mình thì lại làm ngược lại. Như vậy là không gương mẫu rồi ạ."
Một dấu chấm đặt cuối, gọn gàng. Nhưng rõ ràng đang trách nhẹ. Không gay gắt, nhưng có phần nghiêm nghị, cái kiểu nghiêm nghị duy nhất một học trò ngoan có thể dùng khi đang... lo lắng cho giáo viên của mình. Cô chưa dừng lại. Ngón tay vẫn gõ:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Lúc thầy đau bao tử, em đã rất sợ. Sợ thầy bị nặng, sợ bị mắng vì tự ý nấu cháo mang tới. Bây giờ mới khỏe lại, đã lại uống cà phê tối muộn như vậy..."
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhấn gửi nốt dòng cuối cùng:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"...Em không biết phải nói sao nữa. Thầy lúc nào cũng lo cho người khác, mà lại quên mất bản thân mình."
Dù mọi câu chữ vẫn chỉn chu, nhưng không thể che giấu được nỗi dỗi khẽ khàng và cảm xúc chân thành từ một người vẫn luôn đứng ở khoảng cách đúng mực... nhưng không thể không để tâm.
Tô Hoài Cảnh Quân nhìn dòng tin nhắn dài trên màn hình, chậm rãi uống thêm một ngụm cà phê đã nguội đi phân nửa. Trong lòng anh bỗng thấy mềm lại, một cảm giác khó gọi tên, chỉ biết nó len vào tim, ấm như ánh đèn vàng trên bàn, dịu như mùi bánh quy vừa nướng.
Anh bật cười.
Không lớn. Cũng không cố ý. Nhưng là một tiếng cười thật, như thể lần đầu trong ngày anh được thả lỏng.
"Bị mắng rồi."
Một phần trong anh thầm nghĩ thế. Nhưng kỳ lạ là... anh lại thích cái cảm giác bị cô học trò nhỏ "trách yêu" ấy. Có gì đó rất gần. Và khiến anh thấy mình không chỉ là một giáo viên, mà là một người được quan tâm, được để ý đến từng chi tiết nhỏ như thói quen uống cà phê, như cơn đau bao tử anh tưởng chừng đã trôi qua. Anh đặt ly cà phê xuống, ngón cái gõ nhẹ lên màn hình một lát, rồi nhắn:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Tôi biết lỗi rồi. Sẽ sửa. Sẽ chăm lo cho bao tử nghiêm túc để không làm bạn học nhỏ phải sợ nữa."
Tin gửi đi. Gọn gàng. Thành khẩn. Nhưng anh chưa buông điện thoại xuống. Vẫn còn điều gì đó thôi thúc. Một nhịp ngón tay ngập ngừng trên bàn phím. Rồi anh gõ thêm một dòng nữa:
"Chắc là bao tử tôi thích cách bạn học nhỏ chăm sóc nó hơn cả tôi rồi. Nếu có một cô bạn gái như em ở cạnh, chắc bao tử tôi sẽ không còn khó chiều nữa đâu."
Ngay sau khi bấm gửi, Tô Hoài Cảnh Quân vẫn giữ điện thoại trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa hiện lên trong khung trò chuyện. Mọi thứ trong phòng đều yên ắng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và ánh sáng vàng ấm hắt xuống nửa khuôn mặt anh.
Anh bật cười lần nữa, nhưng lần này hơi bối rối.
"Chết thật. Câu đó... hơi kỳ thì phải."
Dù biết cô bé phía bên kia luôn lễ phép, luôn giữ chừng mực, anh vẫn biết rõ mối quan hệ này không thể dễ bị hiểu sai. Dẫu là một câu đùa nhẹ, anh vẫn có chút chột dạ khi nghĩ tới việc cô đọc được. Anh đưa tay vuốt mặt. Không phải vì hối hận, mà... vì bất ngờ với chính mình.
Tô Hoài Cảnh Quân – người luôn cân nhắc kỹ từng lời, từng hành động lại có lúc buông một câu như thể vô tình hé mở góc kín trong lòng. Anh nhấn giữ tin nhắn. Một giây. Hai giây. Rồi Thu hồi. Trên màn hình chỉ còn lại dòng chữ nhỏ mờ: "Tin nhắn đã được thu hồi".
Vẻ mặt anh hơi gượng, khẽ ho một tiếng rồi bắt đầu gõ lại:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Chà... bao tử tôi đúng là khó chiều thật. Cũng may có bạn học nhỏ dặn dò kỹ lưỡng. Ghi nhớ rồi đó nha."
Gửi.
Lần này, anh cười nhẹ, thoải mái hơn, không ngượng nữa.
⸻
Ở phía bên kia màn hình. Giang Thụy Khuê Hạ ngồi bên cửa sổ, tay vẫn cầm điện thoại, chưa kịp gác xuống. Ánh đèn bàn phủ lên khuôn mặt cô một tầng sáng dịu, và đôi má... dần dần nhuộm hồng như bầu trời vừa chuyển màu hoàng hôn. Cô đã đọc được dòng tin đầu tiên trước khi anh kịp thu hồi. Và tim cô... đập nhanh hơn một nhịp.
"Nếu có một cô bạn gái... như em ở cạnh..."
Tựa như lời nói vu vơ, mà lại có chút gì khiến lòng cô khẽ rung. Dẫu biết chỉ là một lời đùa, cô vẫn thấy tim mình không nghe lời. Nhưng ngay lúc định gõ chữ đáp lại, thì dòng tin nhắn ấy... biến mất. Chỉ còn hiện dòng: "Tin nhắn đã được thu hồi." Cô bật cười khẽ. Một tiếng rất nhỏ, đủ khiến môi cong lên.
"Anh Cảnh Quân... cũng biết ngượng rồi à?"
Và cô gõ một dòng, nhẹ như không, nhưng đầy ý nhị:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Thầy thu hồi gì thế ạ? Em còn chưa kịp đọc."
Thêm một icon mặt cười mím môi — vừa lịch sự, vừa tinh nghịch.
Còn chưa đầy một giây, bên kia hiện dấu ba chấm đang gõ. Tô Hoài Cảnh Quân, rõ ràng là có hơi cuống....Và đúng như cô đoán, vài giây sau, tin nhắn của anh hiện lên. Không giấu được vẻ lúng túng dù câu chữ vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"À... chỉ là một câu đùa hơi lố. Suy đi nghĩ lại thì thấy chưa phù hợp lắm nên thu hồi."
Nhưng chưa đầy năm giây sau, lại thêm một tin nữa:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Dù... cũng không sai nhiều."
Giang Thụy Khuê Hạ bật cười, lần này không giấu. Không phải vì câu đùa ấy mà vì cái cách anh phản ứng sau khi thu hồi nó. Một chút vụng về, một chút thành thật, và... không giấu nổi sự quan tâm. Cô thấy có gì đó mềm xuống trong tim, không hẳn là tình cảm rõ ràng, nhưng là thứ ấm áp mà người ta thường giữ rất kỹ, nhất là với một người như cô. Cô ngập ngừng gõ một dòng, tay lướt nhẹ, rồi lại xóa. Viết lại. Rồi lại xóa. Cuối cùng, cô gửi:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Em nghĩ... nếu có ai đó thật sự quan tâm đến bao tử của thầy, biết thầy thích ăn gì, uống gì, và sẽ lo khi thầy quên giữ gìn sức khỏe... thì chắc người đó sẽ rất thương thầy."
Một câu nói vu vơ. Nhưng khi gửi xong, tim cô lại đập hơi lệch đi một nhịp. Và đúng lúc đó, bên kia chỉ hiện lên hai chữ: "Đã xem."
Không trả lời. Không dấu ba chấm. Không bất kỳ tin nhắn nào sau đó. Khuê Hạ đặt nhẹ điện thoại xuống bàn. Trong lòng bỗng thấy trống một khoảng. Không biết vì không nhận được hồi âm, hay vì chính mình vừa buột miệng viết ra điều quá nhiều ý nghĩa.
Cô toan đứng dậy rót nước thì — tinh!
Màn hình sáng lên.
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Ừm. Tôi có vẻ hiểu ý của Khuê Hạ rồi.
Không còn sớm nữa, bạn học nhỏ ngủ sớm, mai còn đến trường."
Mắt Khuê Hạ dừng lại ở dòng chữ:
"Tôi có vẻ hiểu ý của Khuê Hạ rồi."
Cô hơi ngẩn ra.
Hiểu... là hiểu gì? Là hiểu rằng cô lo cho anh thật sao? Hay hiểu cái cách cô cố giấu đi sự quan tâm trong từng lời trách nhẹ? Hay... hiểu điều gì sâu hơn mà chính cô còn chưa dám thừa nhận?
Ánh đèn ngủ hắt một khoảng sáng cam dịu trên má, nhưng không đủ ấm để che được làn đỏ đang dần hiện rõ. Khuê Hạ chớp mắt, lòng bỗng chùng lại một nhịp, không phải vì tổn thương, mà vì ngỡ ngàng. Như thể ai đó vô tình vén lên một góc màn cô vẫn luôn giữ kín. Tim cô đập chậm, mà cũng như đập nhanh hơn. Rối rắm một cách dịu dàng. Cô nhìn chằm chằm màn hình thêm một lúc, rồi gõ chậm từng chữ:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Dạ, thầy cũng ngủ sớm nha. Đừng thức khuya nữa, mai còn phải... làm gương cho lớp."
Cô ngập ngừng một chút, rồi viết thêm:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Bao tử khó chiều thì phải biết chiều nó hơn cả học trò đấy ạ."
Lần này không có emoji, không có mặt cười, nhưng vẫn đủ thấy sự quan tâm rõ ràng trong từng chữ. Nhẹ. Nhưng thật. Tin vừa gửi đi, cô tắt màn hình điện thoại, nằm nghiêng trên giường. Đèn chưa tắt, nhưng ánh mắt cô thì đã dần dịu xuống. Ở ngực trái, cảm giác âm ấm mơ hồ vẫn còn đó, không gọi được tên, cũng chưa nên gọi thành tên.
Và ở phía bên kia thành phố, Tô Hoài Cảnh Quân vẫn ngồi bên bàn gỗ, tay cầm ly cà phê đã nguội hẳn. Mắt anh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, lòng nhẹ như cơn gió thoảng qua cửa sổ hé mở. Anh không nhắn lại. Chỉ mỉm cười. Lần này là thật – không ngượng, không đắn đo. Rồi anh đứng dậy, cẩn thận gom lại mấy chiếc bánh quy còn thừa, tắt đèn, và khẽ nói một mình trong bóng tối:
"Cảm giác có cô nhóc biết quan tâm như vậy, cũng không tệ nhỉ..."
Anh cúi xuống, cẩn thận cất chiếc ly đã rửa sạch, rồi đặt đĩa bánh quy còn lại vào hộp thiếc. Trước khi tắt đèn bàn, anh ngập ngừng liếc về phía điện thoại, ngón tay như định mở lại tin nhắn của Khuê Hạ, rồi thôi. Ngoài cửa sổ, đèn hành lang ký túc xá vẫn sáng. Nhưng trong lòng anh... dường như một góc nhỏ đã không còn tối nữa.
__
Sáng thứ Hai.
Trường Chu Dinh vẫn đông như mọi khi, nhưng không khí hôm nay có gì đó khang khác. Vừa bước qua cổng, Khuê Hạ đã cảm thấy rõ điều ấy: những nhóm học sinh tụ lại thành từng cụm nhỏ, gương mặt xôn xao, ánh mắt liên tục liếc về phía bảng thông tin của trường. Cô bước chậm lại, kéo quai balo cho ngay ngắn, mắt khẽ nhìn lên hàng chữ trên đó:
"Tạm đình chỉ công tác với thầy Trịnh Quốc Cẩn – Phó Hiệu trưởng để phục vụ điều tra liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý học sinh và ứng xử sư phạm."
Dòng thông báo ngắn gọn, sắc lạnh. Không có thêm chi tiết nào, nhưng chỉ cần thế là đủ để đám học sinh dậy sóng.
"Ghê chưa? Mới tuần trước còn thấy ổng đứng kiểm tra nề nếp..."
"Nghe nói có dính líu tới vụ mấy lớp khối 11 bị ép tường trình sai đó."
"Chắc là liên quan đến chuyện hôm thứ Ba rồi..."
"Ê, nhỏ lớp đó kìa. Con nhỏ mà thầy Cẩn mời lên hôm bữa đó."
Khuê Hạ nghe rõ những câu nói ấy, từng mảnh gãy vụn xen trong tiếng ồn buổi sáng. Nhưng cô không quay đầu. Bước chân cô vẫn bình thản, ánh mắt hướng về dãy lớp học. Cô biết mình đang là tâm điểm, nhưng lần này... khác với mọi khi, trong lòng cô lại bình tĩnh đến lạ.
Tiết đầu là Chào Cờ.
Học sinh tập trung trên sân, chia lớp theo hàng. Hàng lớp 11CT1 đã gần đủ. Cô bước tới, đứng đúng vị trí quen thuộc. Ánh Dương liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào không cần tiếng.
Buổi chào cờ bắt đầu.
Tiếng trống chào cờ vừa dứt, hiệu trưởng Nguyễn Văn Thạnh bước lên bục. Ông nhìn khắp sân trường đang im lặng chờ đợi, đôi mắt dừng lại rất ngắn nơi khối 11, nhưng không biểu lộ cảm xúc. Sau phần nghi lễ, ông ho nhẹ rồi cầm micro, giọng trầm và rõ:
"Kính chào quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh trường PTNK Chu Dinh thân mến. Hôm nay, tôi xin thông báo một số điều quan trọng với toàn thể học sinh và cán bộ giáo viên..."
Sân trường đang trật tự bắt đầu có những luồng thì thầm lan ra khi ông tiếp tục:
"Vì lý do vi phạm nghiêm trọng quy tắc quản lý và đạo đức nghề nghiệp, thầy Trịnh Quốc Cẩn – phó hiệu trưởng ban kỷ luật sẽ tạm thời bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nội bộ. Trong thời gian này, người được đề cử tạm thời thay thế vị trí đó là thầy Tô Hoài Cảnh Quân hiện đang giảng dạy bộ môn Toán học tại trường chúng ta."
Không khí lặng hẳn trong ba giây. Rồi cả sân bắt đầu xôn xao. Những lời thì thầm rì rầm nổi lên:
"Là thầy Cảnh Quân á?"
"Trời ơi, trẻ vậy mà làm hiệu phó?"
"Đẹp trai thật nhưng... có đủ năng lực không ta?"
"Ủa không phải ổng chỉ là giáo viên mới sao?"
"Đừng nói là nhờ vụ lùm xùm với con nhỏ 11CT1 hôm bữa nha..."
Thầy hiệu trưởng giơ tay ra hiệu trật tự rồi tiếp lời:
"Trước khi về Chu Dinh, thầy Cảnh Quân từng đảm nhận vai trò hiệu trưởng tạm thời tại trường NKQG Đông Hà. Với kinh nghiệm và phẩm chất sư phạm tốt, thầy sẽ đồng hành cùng Ban giám hiệu trong giai đoạn hiện tại."
Ông ngừng một nhịp, quay về phía hàng ghế giáo viên bên trái:
"Mời thầy Tô Hoài Cảnh Quân tiến lên chào toàn trường."
Giữa sân trường râm ran đầy tiếng xì xào, một bóng người bước ra khỏi hàng. Từng bước chân anh dứt khoát và bình thản. Ánh nắng chiếu nghiêng qua vai áo sơ mi trắng, tạo nên dáng hình vừa sắc nét, vừa xa cách.
Khuôn mặt Tô Hoài Cảnh Quân không biểu lộ điều gì. Ánh mắt anh lướt qua từng dãy học sinh phía trước, không lâu cũng chẳng vội như thể đang ghi nhớ từng khuôn mặt, từng cảm xúc phản chiếu lại nơi ánh nhìn ấy. Lên đến bục, anh không cầm micro. Anh đứng thẳng người trong tư thế nghiêm, mắt nhìn thẳng. Rồi cúi đầu một góc chừng mực vừa đủ để thể hiện sự kính trọng, vừa đủ để giữ lại sự uy nghiêm.
Không một lời.
Toàn trường nín lặng. Giây tiếp theo, một tràng vỗ tay vang lên từ hàng giáo viên nữ phía cuối, kéo theo vài tiếng lốp bốp ngập ngừng của học sinh. Nhưng phần lớn vẫn là im lặng vì bất ngờ, vì hoài nghi, vì chưa kịp định hình.
Khuê Hạ đứng giữa hàng lớp 11, lòng như bị thứ gì đó quét qua, là ánh sáng? Hay sự rung động âm thầm mà quen thuộc?
Tô Hoài Cảnh Quân xoay người, bước xuống bục, về lại hàng ghế ban giám hiệu. Mắt anh không liếc ai. Nhưng lưng thẳng, dáng đi bình tĩnh và dứt khoát như thể bao lời đồn đoán chưa từng tồn tại. Không cần biện hộ. Không cần tự giới thiệu. Chỉ một cái cúi đầu, đủ khiến người ta nhớ đến rất lâu.
Bên dưới, Khuê Hạ vẫn đứng yên, tay nắm hờ vạt áo đồng phục. Một luồng gió nhẹ lướt qua hàng cây ven sân, mùi nắng mới trộn với bụi phấn và hương hoa sữa lặng lẽ len vào trong tim cô. Cô khẽ nhắm mắt một giây, không phải để mơ màng, chỉ là để giữ cho cảm giác vừa rồi không trôi đi quá nhanh. Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên bên cạnh. Là Ánh Dương:
"Ổn rồi."
Cô bạn không nhìn sang, nhưng bàn tay vô thức chạm nhẹ vào cánh tay Khuê Hạ một cách lặng lẽ khẳng định sự hiện diện.
Khuê Hạ không đáp ngay. Cô hơi nghiêng đầu như gật, một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ. Khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười không rõ nét, nhưng là thật.
Trên bục lễ, Tô Hoài Cảnh Quân đã yên vị bên hàng ghế ban giám hiệu. Anh vẫn im lặng, đôi mắt nhìn thẳng như không bận tâm đến những tiếng bàn tán bên dưới. Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn, khi ánh mắt anh lướt xuống hàng lớp 11, có một giây anh dừng lại. Chỉ là... như thể anh biết có một đôi mắt đang nhìn mình. Rồi anh quay đi, gương mặt trở lại lạnh nhạt thường ngày.
Buổi chào cờ khép lại bằng giọng hiệu trưởng nhắc nhở về tuần học mới và kỷ luật trường lớp. Những hàng học sinh bắt đầu tản về lớp học, từng bước, từng cụm. Nhưng không khí vẫn chưa thôi rì rầm như một mặt nước mới bị khuấy lên, chưa thể lặng.
Sân trường bắt đầu vơi người. Học sinh các khối nối nhau trở về lớp, áo đồng phục phất nhẹ theo gió sớm. Trên nền gạch đỏ sẫm, bóng người đổ nghiêng dài, lẫn vào ánh nắng đầu đông như dải lụa vàng mỏng. Nhưng thứ lạnh lẽo luồn qua không phải gió, mà là những lời thì thầm rì rầm chẳng mấy dễ chịu. Các giáo viên túm tụm theo từng nhóm nhỏ, bước vừa đủ chậm để trò chuyện.
"Thầy Cảnh Quân mới về chưa đầy học kỳ mà lên phó hiệu trưởng. Thường đâu có ai được thế."
"Nghe nói từng làm hiệu trưởng tạm ở trường NKQG Đông Hà mà. Chắc có ô."
"Thầy đó... đẹp thì đẹp, giỏi thì giỏi. Nhưng thân thiết với học trò hơi quá thì phải."
"Có mấy lần tôi thấy con bé đứng bên ngoài phòng giáo viên đưa nước riêng cho thầy ta đó. Nhìn cách hai người nói chuyện... thân thiết lắm."
"Cái con bé đứng nhất khối ấy hả?"
"Ừ, cái cô hay đạt giải đó. Nhìn ngoan ngoãn thế thôi chứ ai biết được. Có khi lợi dụng việc học để nịnh nọt, câu dẫn thầy cũng nên."
"Không khéo thầy Cảnh Quân lại có gu kiểu 'bé nữ sinh nhỏ ngoan ngoãn' đấy nha."
"Thế không ai hỏi xem thầy có bạn gái chưa à?"
"Có khi đang chờ một 'bạn học nhỏ' nào rồi đó chứ."
"Nhưng mà... nếu thầy ấy thật sự chưa có bạn gái, lại đẹp trai và tài giỏi như thế... sao không để mắt tới người cùng tầng lớp một chút nhỉ? Không lẽ đi để ý học sinh thật à?"
"Thì cũng đúng, ai mà không mê trai đẹp. Người như thầy Cảnh Quân tới tôi cũng muốn mê nữa là. Nhưng con nhỏ Khuê Hạ đó đúng là nhìn chướng mắt thật."
"Tôi từng dạy con nhỏ đó một học kỳ. Nhỏ có khí chất con nhà giàu thật, đi đứng nói năng cũng gĩ kẽ... nhưng lạ là chẳng ai biết gia thế nhà nó. Có khi con nhà 'quan' mà giấu không?"
"Con nhà 'quan' ấy hả? Em có thấy con nhà 'quan' nào mà để giáo viên và bạn học chà đạp và lăng mạ như thế chưa? Nó mà là tiểu thư thì sao chịu nổi cục tức vậy. Mấy cô bớt đọc tiểu thuyết lại đi."
"Kệ con bé đó đi, em kể tin chấn động hơn nè."
"Gì? Tin gì mà chấn động hơn thầy Cảnh Quân với con bé đó?"
"Không liên quan đến con bé đó nhưng liên quan đến thầy Quân."
"Kể nhanh đi, vòng vo hoài."
"Thầy Tô Hoài Cảnh Quân không chỉ đẹp, giỏi mà còn giàu nữa. Lúc hè em có được nhỏ bạn dẫn vào khu jilor bên Giang Nghi, em thấy thầy ấy dắt cún đi dạo trong đó. Trời ơi, nhà ở khu đó thì đỉnh khỏi bàn. Hiệu trưởng trường mình còn chưa vào ở được khu đó."
"Gì cơ? Em nói thật hả Nga?"
"Thật mà. Em còn nhớ rõ luôn, thầy mặc áo thun trắng, dắt theo con Belgian Malinois. Vừa đi vừa nghe điện thoại. Đẹp khỏi bàn luôn."
Câu chuyện mỗi lúc một sôi nổi, ánh mắt nhiều cô giáo lấp lánh sự ngưỡng mộ... pha lẫn một chút ganh tị. Một vài giáo viên vừa bước lên bậc thềm phòng nghỉ cũng len lén nhìn nhau.
Ở một góc sân gần dãy khu D, vài nữ sinh lớp khối 11 chuyên Văn ngồi tụm đầu lại, ánh mắt đầy vẻ hớn hở xen lẫn mơ màng:
"Ê, hôm nay thầy mới á? Trời đất ơi, đẹp trai muốn xỉu luôn á!"
"Thầy gì mà cao với trắng dữ vậy? Cười nhẹ cái thôi mà tim tao muốn bay mất."
"Nghe nói tên là Tô Hoài Cảnh Quân, dạy Toán, mới chuyển về từ Đông Hà á. Chưa có bạn gái đâu, nghe mấy cô giáo trong phòng nghe lỏm được!"
Một bạn khác chun mũi, giọng hạ xuống thì thầm:
"Ủa mà mấy đứa mày biết vụ thầy thân thiết với nhỏ Khuê Hạ không? Học lớp 11CT1 á. Nghe đồn bị đình chỉ vì bị vu có quan hệ mờ ám với thầy đó."
"Thiệt luôn? Ghê vậy?"
"Nghe đâu có người báo là nó mập mờ với thầy Tô Hoài Cảnh Quân. Hiệu phó gọi lên hỏi."
"Rồi sao nữa?"
"Thì lúc ra, thầy Cảnh Quân đưa nó về tận lớp luôn. Đi ngang qua lớp của chị tao. Chị tao bảo có bạn trong lớp nhìn ra, nhận ra người đàn ông cao ráo, đẹp trai đó chính là thầy Cảnh Quân. Còn con Khuê Hạ thì đi ngay sau lưng, trông chẳng giống học sinh với thầy tí nào."
"Má ơi... học sinh mà được thầy dắt về tận lớp luôn hả? Ghê thật."
"Tao nói rồi mà. Không phải tự nhiên mà thầy bênh nó như vậy đâu. Có chuyện gì rồi."
"Mặt thì ngây thơ, hóa ra cũng biết tính đường trước cả tụi mình."
Khuê Hạ đi giữa hành lang, không cần cố gắng cũng nghe được vài mẩu vụn rơi vào tai. Đa phần học sinh không cùng lớp, khi cô lướt qua, hoặc im bặt, hoặc ngoảnh mặt làm ngơ. Có những ánh nhìn thẳng thừng khó hiểu là lạnh nhạt, ganh ghét, hoặc đơn thuần là tò mò nhưng đều khiến cô muốn lướt nhanh khỏi nơi ấy.
Thế nhưng, khi cô bước vào lớp, không khí lại khác hẳn. Không ai bàn tán. Không một lời thì thầm. Chỉ có những ánh mắt nhìn về phía cô nhưng lần này không gai góc, mà... nhẹ nhàng. Vài người khẽ gật đầu, có người cười nhẹ như chào hỏi. Khuê Hạ thoáng khựng lại. Trong lòng dấy lên một cảm giác lạ, gần như không quen.
Cô chợt nhớ tới lời dặn của Cảnh Quân: "Lớp 11CT1 không phải một lớp tệ. Tôi nghĩ... đây là một tập thể tuyệt vời...Tôi muốn em thử lại một lần. Nhẹ nhàng thôi, từ từ. Không cần cố gắng thân thiết với tất cả mọi người. Nhưng ít nhất... hãy để họ thấy em là một người có thể được tin tưởng, có thể nói chuyện."
Thế nên cô cũng mỉm cười lại. Một nụ cười nhẹ, vừa đủ để không còn phòng vệ, cũng không quá thân thiện. Như một lời cảm ơn.
Cô tìm quanh và bắt gặp Ánh Dương đang soạn tập trên bàn. Khuê Hạ đến gần, giọng khẽ nhưng chân thành:
"Cảm ơn cậu... vì ba ngày qua đã gửi bài cho mình. Rất đầy đủ. Không sót buổi nào cả."
Ánh Dương hơi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi cũng nở nụ cười:
"Có gì đâu. Mình chỉ làm đúng vai trò lớp trưởng thôi. Khôn cần khách sáo."
Câu nói ấy không rườm rà, không tô điểm nhưng khiến Khuê Hạ thấy lòng ấm lại một chút. Ít nhất, ở nơi này, vẫn có người còn đủ bình thản để tin vào sự trở lại của một người đã từng bị gạt ra ngoài.
Khuê Hạ trở về chỗ ngồi. Ánh sáng đầu đông không quá gắt, nhưng đủ để soi rõ từng hạt bụi đang lửng lơ trong lớp học vừa mở cửa buổi sáng. Một cậu bạn bàn dưới khẽ quay lên, mím môi rồi gật đầu chào cô. Không phải là thân thiết. Nhưng rõ ràng, không còn là cái nhìn dửng dưng như những tuần đầu năm học. Phía góc trái lớp, cô bạn Khánh Nhi hay thì thầm với nhóm bạn cũng quay sang liếc nhìn. Khuê Hạ không lảng tránh, cô chỉ nhẹ cúi đầu như một phép xã giao. Lần này, không ai quay đi. Ngược lại, một trong số họ còn mỉm cười, tuy gượng gạo thôi, nhưng thật. Chỉ có một người... ngồi cuối dãy bên phải, cạnh dãy cửa sổ sát hành lang. Cô bạn từng hay tung tin trong nhóm kín, từng xỉa xói Khuê Hạ nhiều nhất khi chuyện đình chỉ lan ra. Lúc này, cô ta không nhìn cô nữa, nhưng Khuê Hạ cảm thấy rõ sự khó chịu đang cựa quậy trong ánh mắt lẩn trốn sau cuốn tập. Có lẽ... sự trở lại của cô không như họ mong đợi. Và điều khiến họ khó chịu hơn cả, là ánh mắt của những người khác đã không còn giống trước.
_
Dưới hành lang tầng ba, giờ ra chơi vừa bắt đầu chưa đầy ba phút, nắng nhẹ xuyên qua tán cây thưa, hắt một màu vàng trong vắt lên nền gạch cũ. Tiếng giày vang khẽ giữa hành lang dài. Tô Hoài Cảnh Quân xuất hiện nơi đầu dãy. Anh mặc sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề, tay xách tập tài liệu mỏng. Dáng anh cao lớn, sạch sẽ và nghiêm trang, nổi bật như một chấm sáng giữa không khí chộn rộn của trường học. Ánh mắt học sinh lẫn giáo viên nữ thoáng ngỡ ngàng, vài người đã lặng lẽ dõi theo anh từ khi anh vừa rẽ từ cầu thang lên.
Anh dừng lại trước cửa lớp 11CT1.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng quạt quay nhè nhẹ và tiếng gió nhẹ lùa qua những cánh cửa sổ mở. Anh nghiêng người, gõ nhẹ vào thành cửa, đôi mắt hướng vào trong, ánh nhìn vẫn bình thản.
"Bạn học nhỏ, ra ngoài một chút." – Giọng anh không lớn.
Giang Thụy Khuê Hạ thoáng sững, rồi nhanh chóng đứng dậy. Không ai cười nhạo cô, cũng không ai xì xầm gì như những ngày trước. Chỉ là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô hoặc là họ nể sợ, hoặc là hiếu kỳ. Cô lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Khi đứng đối diện anh, cô ngước nhìn lên. Anh cúi thấp người, tay đưa cho cô một tập đề vẫn còn nóng, mực in còn thơm mùi giấy mới.
"Đề nâng cao tuần này. Tôi vừa soạn xong, đem xuống luôn cho em."
Cô đỡ lấy, nhìn xuống rồi lại nhìn lên. Cô mỉm cười nhẹ:
"Dạ, em cảm ơn ạ. Nhưng thầy không cần phải cất công đưa tận tay em vào lúc này đâu, vài phút nữa vô tiết Toán rồi mà..."
Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:
"Hôm nay tôi không dạy. Có chút việc phải đi, thầy Lâm sẽ dạy thay."
Cô hơi bất ngờ, nét mặt thoáng buồn nhưng vẫn gật đầu:
"Vâng. Vậy... thầy đi làm việc ạ, ở lâu sẽ trễ việc mất..."
Anh khẽ "ừ" nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cô thêm một giây.
"Còn chuyện sáng nay..." – anh nói, giọng trầm nhưng khẽ hơn. "Những lời không hay từ mấy giáo viên và học sinh khác, tôi có nghe."
Khuê Hạ hơi giật mìn, mắt cô cụp xuống. Anh tiếp:
"Đừng bận tâm. Không đáng đâu."
Cô ngẩng lên, lắc đầu khe khẽ, rồi cười. Một nụ cười hiền, ngây ngô, như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn mưa rào, thấy bầu trời trong trở lại.
"Vâng... Nhưng hôm nay lớp em thì khác... Mọi người gật đầu chào em. Còn có bạn mỉm cười nữa... Đúng như lời thầy nói hôm bữa ạ."
Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng sáng lên như tiếng chuông thủy tinh. Đôi mắt long lanh ánh nắng nhìn anh, ngây ngô kể như thể không biết mình vừa làm tim người đối diện lỡ mất một nhịp. Cảnh Quân thoáng bất động. Một nhịp hô hấp chệch đi. Trái tim bỗng nhoi nhói nhẹ như có luồng điện chạy qua. Anh chớp mắt nhìn cô, ánh nắng phản chiếu trong mắt cô khiến người đối diện gần như không thể rời mắt. Bất giác, gò má anh ửng đỏ. Không rõ vì ánh sáng, hay vì nụ cười của cô. Anh quay đi một chút, tránh ánh mắt cô như một phản xạ, rồi chậm rãi mỉm cười, không rõ ràng, không phô trương, nhưng dịu dàng đến mức làm người ta chỉ muốn giữ lấy mãi khoảnh khắc ấy.
Anh hạ giọng dặn:
"Cứ học tập chăm chỉ. Những thứ khác, để tôi lo."
Khuê Hạ cười thêm một lần nữa, gật đầu thật nhẹ.
Anh sực nhớ ra điều gì đó, bèn rút thêm một tập mỏng từ bìa tài liệu, đưa cho cô.
"Đây là tập đề cho lớp. Nhờ em đưa cho lớp trưởng giúp tôi nhé."
Cô đón lấy – "Dạ, em đưa ngay."
Bấy giờ, từ bên trong lớp, đã có vài ánh mắt bắt đầu dõi ra. Không riêng gì 11CT1, hành lang cũng đã có nhiều học sinh đi ngang. Từng cặp mắt hiếu kỳ, từng tiếng xì xầm nhỏ, thậm chí có điện thoại lén giơ lên. Cảnh Quân liếc thấy. Ánh mắt anh thoáng lạnh đi, rồi lập tức quay lưng, từng bước rời đi, bóng áo sơ mi trắng thẳng thớm hòa vào nền tường sáng của hành lang tầng ba. Nhưng trước khi bước tới khúc rẽ, anh dừng lại nửa giây không quay đầu, chỉ nói đủ nghe:
"Cẩn thận giữ tập đề. Đừng để gió cuốn bay."
Rồi đi mất.
Khuê Hạ đứng đó, ôm hai tập đề trong tay. Nắng đầu đông dìu dịu đậu trên bờ vai cô, dịu dàng như lòng cô lúc này. Đâu đó phía sau lưng, hành lang vẫn đầy những ánh mắt dõi theo nhưng lần này, cô không còn cúi đầu lảng tránh nữa.
Tiết Toán hôm đó bắt đầu bằng một sự hụt hẫng thầm lặng. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt cả lớp đều ngầm nhìn về cánh cửa, như chờ mong một dáng hình quen thuộc. Thế nhưng người bước vào lại là thầy Lâm – giáo viên Toán lâu năm với gương mặt nghiêm nghị, giọng nói khô khốc và ánh mắt sắc như dao cạo. Ngay từ đầu, ông đã không giấu ý định "thử tay" học sinh giỏi nhất lớp.
"Giang Thụy Khuê Hạ. Lên bảng."
Không một lời dẫn dắt, không hỏi han, không che giấu. Chỉ một câu lệnh đơn giản, khiến cả lớp nín thở. Khuê Hạ bước lên. Lặng lẽ như mọi khi. Cô đọc lướt đề bài thầy vừa ghi, rồi bắt đầu giải. Cách làm của cô nhanh chóng, rõ ràng, khác hẳn hướng mà những giáo viên Toán truyền thống thường dùng bởi cô có thói quen tư duy theo chiều ngắn nhất, sắc bén nhất. Cô giải xong sau chưa đầy bảy phút. Thầy Lâm nhìn bảng một lúc lâu.
"Cách làm này của em sai rồi." – ông nói, giọng dứt khoát.
Cả lớp quay sang nhìn nhau, có người khẽ nhíu mày. Khuê Hạ thì không phản ứng. Cô biết rõ lời giải của mình đúng, không chỉ đúng kết quả, mà cả bản chất tư duy cũng chẳng sai.
"Làm gì có kiểu trình bày thế này. Không theo cách tôi đã hướng dẫn gì cả." – ông tiếp tục, giọng bắt đầu gay gắt hơn. "Học như thế này sau này ra thi rớt là cái chắc."
Khuê Hạ không đáp lại. Cô không muốn biến lớp học thành nơi tranh cãi. Cô hiểu, phản ứng chỉ khiến mọi thứ rối thêm, và bạn bè sẽ bị ảnh hưởng vì mất thời gian.
"Vâng. Em xin lỗi thầy."
Cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi trở lại bàn ngồi, tiếp tục lặng lẽ ghi chép như chưa có gì xảy ra. Chỉ có ánh mắt vài bạn trong lớp là không còn giống lúc ban đầu nữa.
Suốt tiết học, giọng giảng đều đều của thầy Tâm luôn kèm theo những câu nói lửng, như thể không nhắm vào ai mà ai cũng biết đang nhắm vào ai.
"Làm Toán không phải thi xem ai nhanh hơn, mà xem ai nắm được gốc."
"Thời nay, học sinh giỏi thường tự tin quá mức. Biết nhiều chưa chắc làm đúng."
"Trình bày bài tập thì phải theo khuôn. Cứ tưởng thông minh rồi làm theo ý mình."
Mỗi câu nói ấy như một mũi kim, nhẹ nhàng nhưng không dễ chịu. Cả lớp bắt đầu lặng đi, không ai dám chen vào. Còn cô thì vẫn chăm chú ghi chép, nét mặt không biến sắc, nhưng bàn tay cầm bút đã khẽ siết chặt.
_
Tan học. Khuê Hạ như thường lệ là người rời khỏi lớp sau cùng. Cô thu dọn tập vở thật gọn, đeo balo lên vai, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng học giữa tiết trời se lạnh của tháng Mười.
Dọc hành lang khu E lặng gió, chỉ có vài tia nắng lười biếng len qua cửa kính dài, rải lên nền gạch xám những vệt vàng nhạt. Không khí mang theo chút lạnh dịu, đủ để người ta khẽ rùng mình nếu đứng yên quá lâu. Khuê Hạ rẽ qua khúc cua quen thuộc thì bất ngờ bị va mạnh vào vai trái.
"Á—"
Cô khựng lại, nghiêng người về phía tường để giữ thăng bằng. Người vừa va vào là một nữ sinh khối 12, tóc cột cao, môi đỏ, tay cầm điện thoại, dáng vẻ vội vã nhưng rõ ràng không phải vô tình.
"Ơ, xin lỗi nha" giọng cô ta the thé, mang theo ý cười nhạo, "Không cố đâu. Chắc tại đi nhanh quá... tưởng thấy thầy đẹp trai đang đâu đây."
Cô ta quét mắt nhìn Khuê Hạ, nhếch môi rồi quay sang bạn mình:
"Học sinh giỏi mà rảnh ghê. Không lo học, lo bám thầy."
Đám nữ sinh phá lên cười khúc khích, rồi sánh vai rời đi, vừa đi vừa tám chuyện lớn tiếng như thể Khuê Hạ là không khí. Cô đứng im. Không nói gì, không quay đầu lại. Chỉ có bóng cô đổ dài theo chiều nắng nhạt, lặng lẽ hòa vào cái se lạnh đang len lỏi giữa những viên gạch lát sàn, khiến lòng người co lại, khô khốc và tê rát như một cơn gió cuối mùa vừa lướt qua.
Tầng 3, tòa C. Cảnh Quân đang đứng bên cửa sổ phòng học vụ, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía hành lang khu E. Anh không định nhìn lâu. Nhưng khi bóng dáng quen thuộc lững thững bước ra khỏi lớp, vai trái bất ngờ bị va lệch bởi một nữ sinh đi ngược chiều, anh đã không thể rời mắt. Cô đứng lại, gương mặt nghiêng nghiêng, hơi sững người. Phía đối diện, nhóm nữ sinh cười đùa ồn ào, ánh mắt và dáng điệu chẳng hề che giấu ác ý.
Anh khẽ cau mày. Ly cà phê trong tay hơi nghiêng. Ngón tay anh siết nhẹ thành ly, nhưng rất nhanh lại buông ra. Anh không rời khỏi chỗ đứng, cũng không có phản ứng bốc đồng nào chỉ lặng im nhìn theo bóng cô học trò nhỏ đang một mình quay đầu bước về phía cầu thang, bóng dáng cô lẫn vào làn nắng nhạt và khoảng không lạnh buốt giữa hai dãy nhà. Một thoáng sau, anh đưa tay rút điện thoại từ túi quần, mở Zalo, rồi lại tắt màn hình. Không nhắn gì cả. Chỉ là ánh mắt kia, sâu và trầm đến mức chính mùa đông cũng thấy mình như một kẻ chen ngang. Bỗng điện thoại rung lên. Là tin nhắn Zalo từ Nguyễn Thái Long.
[Nguyễn Thái Long]
"Thầy ơi, bài này đúng không ạ? Em làm theo cách này, thấy ra kết quả đúng mà không biết trình bày có ổn không."
Dưới tin nhắn là ảnh chụp bài giải, viết rõ ràng, chỉn chu, và đặc biệt là có cách biến đổi sáng tạo ngay bước thứ hai.
Cảnh Quân ngồi xuống ghế, gác chân, đọc kỹ từng dòng. Một lát sau, anh gõ lại:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Đúng Long nhé. Cách trình bày gọn, logic và sáng tạo hơn cách trong sách giáo khoa. Làm tốt đấy."
[Nguyễn Thái Long]
"Nhưng bài đó không phải em làm đâu thầy. Là của bạn Khuê Hạ, sáng nay bị thầy Lâm gọi lên bảng làm bài này. Thầy nói Hạ làm sai, nhưng em thấy đúng nên chép lại hỏi thầy."
Cảnh Quân ngừng lại. Mắt khẽ nheo. Một thoáng trầm mặc. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, trả lời:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Ừ, em làm đúng khi kiểm chứng lại như vậy, thầy sẽ trao đổi lại với thầy Lâm. Cảm ơn Long nhé! "
Anh thêm:
"Mà đề thầy đưa hôm trước, em giải được tới đâu rồi? Có chỗ nào bí thì hỏi thầy. Giải xong thì chụp gửi Zalo, thầy sửa cho. Đừng để tới sát kỳ mới dồn. Giải kiểu này đều đặn mỗi tuần thì mấy đề thi thật chẳng có gì đáng sợ đâu.
Giữ vững phong độ nhé, Thái Long."
Cảnh Quân không chần chừ nữa. Anh đứng dậy, cất điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi phòng học vụ. Hành lang giờ này đã vắng bớt học sinh, chỉ còn vài giáo viên đang chuẩn bị tiết dạy chiều. Văn phòng tổ Toán nằm ở cuối dãy hành lang tầng trệt. Cửa để hé, tiếng bút lạch cạch, tiếng quạt quay đều đều trong căn phòng âm u ánh sáng. Anh gõ cửa ba cái nhẹ.
"Vào đi."
Thầy Lâm ngẩng lên từ xấp bài kiểm tra, hơi bất ngờ khi thấy người bước vào là Cảnh Quân. Nhưng ông vẫn gật đầu chào, giọng khách sáo:
"Ồ, thầy Cảnh Quân. Có việc gì sao?"
"Em không làm phiền thầy chứ?"
"Không, không. Ngồi đi." – Thầy Lâm chỉ vào chiếc ghế trống đối diện. "Có chuyện gì, thầy cứ tự nhiên nói."
Cảnh Quân ngồi xuống, giọng chân thành, ánh mắt luôn giữ lịch sự.
"Trước tiên, em cảm ơn thầy vì đã dạy thay em buổi sáng nay."
Thầy Lâm gật đầu:
"Không có gì. Dù gì tiết đó tôi cũng trống."
Anh khẽ gật.
"Em còn một chuyện muốn hỏi thêm thầy."
Nói rồi, Cảnh Quân lấy điện thoại, mở hình ảnh lời giải của một học sinh, đưa về phía thầy.
"Đây là lời giải bài toán trong đề sáng nay. Học sinh này chọn cách tiếp cận hơi khác... nhưng theo em thấy, vẫn đúng về mặt lập luận. Em muốn hỏi ý kiến thầy."
Thầy Lâm cầm lấy điện thoại, nhìn kỹ một lúc rồi nói:
"Cách này... đúng là hơi khác, nhưng nếu xét từng bước thì không sai." – Ông đặt điện thoại xuống. "Nhưng kỳ thi không phải chỗ để sáng tạo. Các em nên làm theo phương pháp thống nhất. Làm lệch khỏi hướng sách giáo khoa đôi khi dễ bị mất điểm."
Thầy Lâm nhíu mày, tay đặt nhẹ lên xấp bài kiểm tra:
"Ý tôi là, đi thi mà làm khác cách thông thường, dễ bị đánh trượt lắm. Chấm thi đâu phải lúc nào cũng có thời gian để người ta ngồi soi từng bước."
Cảnh Quân gật đầu, giọng điềm đạm:
"Em hiểu điều đó, và em tôn trọng cách dạy của thầy – dạy theo hướng an toàn, dễ đạt điểm. Nhưng với em, dạy học không chỉ là giúp các học sinh thi cử suôn sẻ... mà còn là giúp các em biết cách nghĩ mới hơn."
Thầy Lâm chép miệng:
"Nhưng nghĩ khác đôi khi là con dao hai lưỡi, thầy Quân à. Mấy đứa chưa vững mà sáng tạo sớm. Tôi không muốn tụi nhỏ bị đánh rớt chỉ vì thử làm mới."
Cảnh Quân mỉm cười nhẹ, không phản bác ngay:
"Nhưng nếu tụi nhỏ luôn bị giới hạn trong chuẩn, thì liệu sau này có ai đủ dũng khí để đặt câu hỏi? Sáng tạo là thứ phải rèn từ nhỏ, mà sáng tạo thì không đi cùng sự rập khuôn."
Thầy Lâm im một lúc, rồi hỏi:
"Vậy nếu em cho học sinh làm theo cách riêng, lỡ nó trượt, em có chịu trách nhiệm không?"
Cảnh Quân gật đầu ngay, giọng chắc nịch:
"Em luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Em chưa bao giờ khuyến khích học sinh làm liều. Trước khi bảo bọn nhỏ làm khác, em dạy chúng hiểu bản chất vấn đề. Nếu các em hiểu gốc rễ rồi, thì có quyền thử. Và nếu cần, em sẽ là người đứng ra bảo vệ. "
Anh dừng một chút, ánh mắt dịu lại:
"Em chỉ muốn học sinh của mình đừng sợ nghĩ khác. Đừng sợ bị điểm thấp khi các em không sai."
Thầy Lâm dựa lưng ra ghế, tay đan vào nhau trước ngực, nhìn Cảnh Quân một lúc lâu rồi mới thở ra:
"Cậu trẻ hơn tôi nhiều. Nhiệt huyết hơn, lẽ đương nhiên. Tôi cũng từng như vậy. Nhưng rồi càng dạy lâu, càng thấy một điều: không phải đứa nào cũng sẵn sàng để 'nghĩ khác'. Nhiều khi chính giáo viên tụi mình nghĩ các em hiểu rồi, mà thực ra là chưa đâu."
Cảnh Quân gật nhẹ, giọng nhỏ nhưng không mất đi vẻ chắc chắn:
"Em biết. Và vì vậy, em mới dạy tụi nhỏ thật kỹ trước khi cho các em thử sức."
Thầy Lâm gật gù, giọng chậm rãi hơn:
"Ừ thì... cũng không phải sai. Cách của cậu, nếu làm tốt, sẽ giúp được nhiều trò thật. Có điều, tôi vẫn tin thi cử là một cuộc chơi có luật, mình nên dạy tụi nhỏ chơi đúng luật trước. Khi ra đời rồi, muốn phá luật lúc đó cũng chưa muộn."
Cảnh Quân hơi nghiêng đầu, mỉm cười thân thiện:
"Cũng giống như cờ tướng. Trước khi bày binh bố trận theo kiểu của mình, thì ít ra cũng phải hiểu hết luật chơi cái đã."
Câu đó khiến thầy Lâm bật cười:
"Cũng biết ví von ghê ha."
"Em học trộm của một người bạn đấy."
Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp ngắn. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ làm xấp bài trên bàn khẽ lay động. Thầy Lâm nhìn anh, lần này không còn sự đề phòng hay cứng nhắc nữa:
"Cậu dạy lớp 11CT1 thấy ra sao? Lớp đó tôi từng chủ nhiệm năm trước. Đám nhỏ lì lắm."
"Đúng là lì thiệt." – Cảnh Quân bật cười. "Nhưng cũng dễ thương. Nhiều đứa chỉ cần ai đó tin tụi nó một chút là tự khắc cố gắng."
Thầy Lâm chống tay lên bàn, hạ giọng:
"Ừ, tin tụi nó. Đôi khi chỉ vậy thôi là đủ rồi ha?"
Cảnh Quân gật, đứng dậy, cúi người lịch sự:
"Cảm ơn thầy đã chia sẻ với em. Em hiểu ý thầy, và em sẽ cẩn trọng hơn trong cách dạy. Nhưng cũng mong thầy hiểu, em không định nổi loạn đâu, chỉ là muốn tụi nhỏ được thở một chút."
Thầy Lâm cười nhạt:
"Cứ làm theo cách cậu tin là đúng. Chỉ cần đừng bỏ rơi học trò nào lại phía sau là được."
Cảnh Quân đáp chắc nịch:
"Em hứa sẽ không bỏ lại một học sinh nào cả."
Anh vừa đứng dậy định rời khỏi phòng thì thầy Lâm gọi giật:
"Khoan đã, thầy Quân... có chuyện này, tôi hỏi chút được không?"
Cảnh Quân khựng lại, xoay người nhìn. Thầy Lâm không đứng lên, chỉ ra hiệu anh ngồi xuống lại. Có vẻ là chuyện nghiêm túc. Anh kéo ghế ngồi xuống lại.
Thầy Lâm nhìn anh vài giây rồi nói thẳng, giọng không gay gắt nhưng đầy cân nhắc:
"Tôi có nghe... mấy lời xì xào về cậu và học sinh tên Giang Thụy Khuê Hạ."
Cảnh Quân im lặng. Không phản bác, cũng không hốt hoảng. Thầy Lâm nói tiếp:
"Hỏi thẳng nhé. Thầy có tình cảm gì với Khuê Hạ không?"
Cảnh Quân sững người. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát cắt sâu vào lớp phòng bị mà anh vẫn cố giữ. Anh khẽ nhíu mày, cặp mắt thoáng xao động, rồi nhanh chóng cụp xuống. Tay siết nhẹ gấu quần. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi anh thở ra thật khẽ:
"Em xem con bé như em gái thôi."
Anh nói mà mắt không dám nhìn thẳng thầy Lâm, như thể sợ ánh nhìn của người đi trước sẽ đọc được điều gì đó sâu hơn trong lòng mình. Câu nói cứng, nhưng có chút gượng.
Thầy Lâm không đáp liền. Ông chỉ nhìn anh. Cái nhìn của một người thầy già, từng chứng kiến biết bao đứa trẻ lớn lên, biết rõ khi nào chúng nói thật và khi nào là đang giấu nhẹm điều gì. Nhưng ông không ép. Cuối cùng, thầy khẽ gật đầu:
"Ừm. Tôi chỉ hỏi thế thôi."
Giọng ông trầm xuống, dịu lại, có chút mệt mỏi mà cũng đầy tình cảm:
"Nhân tiện... nhờ cậu gửi lời xin lỗi đến con bé giúp tôi. Ban sáng tôi có nói mấy lời không dễ nghe... Thật ra là tôi cố ý. Tôi cứ nghĩ, nếu đẩy nó vào thế phải phản kháng thì biết đâu, nó sẽ chịu mở lời..."
Ông thở ra chậm rãi, như đang trút đi một nỗi day dứt:
"Con bé giỏi lắm, nhưng quá im lặng. Nó dựng một bức tường quanh mình, cậu biết không? Cứ như thể không muốn ai bước vào. Tôi từng nhiều lần muốn kéo nó lại gần hơn, muốn tụi nhỏ hòa đồng với nó hơn, nhưng... chẳng được."
Cảnh Quân hơi nghiêng đầu, khẽ cười một cái rồi nói:
"Em biết chuyện thầy nói rồi. Và em cũng đã can thiệp... theo cách của mình."
Thầy Lâm nhíu mày, chưa kịp hỏi thì anh nhẹ giọng hỏi:
"Nhưng... sáng nay, lúc thầy lên lớp, thầy có để ý phản ứng của tụi nhỏ khi thầy nói đến Khuê Hạ không?"
Thầy Lâm sững người. Ông nhớ lại, rõ ràng là có. Nhưng vào lúc ấy, ông không nghĩ nhiều. Chỉ thấy không khí trong lớp lặng hơn mọi hôm. Vài ánh mắt đảo qua lại, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lời xì xào nào. Không một tiếng cười khẩy, cũng chẳng có sự đồng thuận mù quáng như những lần trước. Có đứa nhìn ông, rồi nhìn sang Khuê Hạ, như thể đang đợi xem cô phản ứng ra sao. Nhưng cô vẫn ngồi im lìm, y hệt mọi lần. Lũ học trò im lặng... mà không hẳn là đồng lõa, cũng không hẳn là thờ ơ.
Thầy Lâm khựng lại đôi chút. Rồi ông gật đầu nhẹ, như một mảnh ghép vừa được xoay đúng hướng:
"Giờ nghĩ lại... đúng là có chút khác. Cả lớp vẫn im, nhưng không phải kiểu thờ ơ như cũ. Có đứa nhìn nhau, có đứa nhìn con bé. Mà không phải cái kiểu muốn chờ hùa theo ai đó để cười cợt. Lần đầu tiên tôi thấy... ánh mắt tụi nó như vậy."
Ông ngừng lại một nhịp, rồi thành thật thừa nhận:
"Có lẽ là tôi già rồi, nên quen nhìn mọi chuyện theo lối cũ. Vẫn cứ nghĩ tụi học trò nếu không phá phách thì sẽ mãi dửng dưng. Nhưng hóa ra, tụi nó cũng biết cảm nhận."
Cảnh Quân gật đầu khẽ, đôi mắt anh lặng như mặt hồ, nhưng trong sâu thẳm, lại chao lên một chút rung động dịu dàng:
"Bọn trẻ đang thử. Cả lớp và cả Khuê Hạ nữa... đều đang thử mở lòng với nhau. Dù chậm, nhưng có vẻ đúng hướng."
Ánh mắt Cảnh Quân dịu hẳn xuống, khoé môi anh khẽ cong nhưng không rõ là cười hay chỉ đơn giản là sự nhẹ nhõm tràn qua gương mặt:
"Lúc ra chơi, em có ghé lớp để đưa cho con bé mấy đề nâng cao. Không có tiết nên tranh thủ."
Anh hơi ngừng một chút, như đang hồi tưởng lại, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi, mềm hẳn:
"Khuê Hạ kể em nghe... sáng nay lúc em ấy bước vào lớp, tụi nhỏ ở lớp đã gật đầu chào. Có đứa còn mỉm cười."
Thầy Lâm nhìn anh, chẳng nói gì. Cảnh Quân khẽ cúi đầu, giọng anh hạ xuống, như đang kể một bí mật nhỏ:
"Em ấy kể em nghe với ánh mắt long lanh... giọng thì líu ríu, giống như trẻ con được ai cho kẹo. Vui nhưng còn ngại, chưa dám tin hẳn."
Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt lặng như mặt nước nhưng sâu hun hút:
"Chắc lần đầu tiên sau nhiều năm, em ấy cảm thấy mình không lẻ loi."
Thầy Lâm nhìn chàng trai trước mặt một lúc lâu. Cảnh Quân vẫn còn ngây ngô mỉm cười, như thể vừa kể lại một khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy giá trị trong lòng anh về ánh mắt lấp lánh của một cô học trò khi được lớp mình lần đầu tiên chào hỏi bằng sự ấm áp.
Thầy cười. Một cái gật đầu, chậm và nhẹ.
"Thấy cậu bây giờ..." – ông nói, mắt vẫn nhìn Cảnh Quân, giọng đằm xuống. "...tôi như đang thấy lại chính mình của năm xưa."
Cảnh Quân hơi ngẩng lên, ánh mắt lắng nghe.
"Một thầy giáo trẻ. Đầy nhiệt huyết, và... đầy tình yêu."
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi thầy, mang màu của những năm tháng cũ kỹ. Không xót xa, nhưng bùi ngùi và chút ngẫm ngợi của người từng đi qua.
"Chỉ là... càng dạy lâu, tôi càng thấy cái nhiệt huyết ngày xưa vơi dần. "
Ông thở ra một hơi rất nhẹ, rồi quay ánh mắt trở lại Cảnh Quân, nơi anh vẫn đang ngồi đó, sống với cái mà thầy từng có, từng giữ, từng cháy vì nó. Thầy Lâm vẫn nhìn xa xăm, vẻ mặt như chất chứa điều gì đó không gọi thành tên. Cảnh Quân ngồi yên một lúc, rồi anh chậm rãi nói với giọng trầm ấm, chẳng lớn nhưng vang rất rõ:
"Nhưng ngọn lửa mà thầy nói... đâu phải tự nhiên mà cháy mãi được. Nó yếu dần là lẽ thường. Em rồi cũng sẽ như vậy thôi – cũng sẽ có lúc thấy mình mệt, thấy mình không còn nhiệt như ngày đầu. Nhưng nếu còn nhận ra nó đang yếu đi..."
Anh mỉm cười, mắt vẫn hướng ra sân trường:
"...thì mình có thể tiếp thêm cho nó chút củi. Một chút thôi, cũng đủ để nó cháy tiếp."
Thầy Lâm quay lại nhìn anh, ánh mắt hơi dao động. Cảnh Quân ngước lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ngồi đối diện, nghiêm túc:
"Có đôi khi, chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn, hay chỉ là một lời cảm ơn từ học trò... cũng đủ để lửa trong lòng người thầy cháy bùng lại. Thầy vẫn còn ở đây, vẫn còn học trò tin tưởng thầy. Thế là đủ rồi."
Một làn gió lùa qua, mang theo mùi nắng cuối ngày trộn với mùi gỗ cũ và giấy in bạc màu. Thầy Lâm khẽ chớp mắt, môi hơi mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông nhìn Cảnh Quân – người đàn ông trẻ tuổi, đang sống đúng với cái nghề từng làm ông kiêu hãnh một thời. Một lúc sau, thầy Lâm cười nhẹ, cái cười vừa ấm vừa trầm, như thể có thứ gì đó trong lòng ông được ai đó âm thầm chạm tới và lay nhẹ:
"Cậu đúng là... chẳng giống ai. Mà cũng giống y chang cái thời tôi còn ngồi ở đây, cũng trút hết mọi tâm tư chỉ vì một ánh mắt của học trò."
Ông thở ra, giọng như tự nói với mình:
"Có lẽ tôi nên tìm thêm mấy mảnh củi để bùng lại ngọn lửa..."
Thầy Lâm vừa dứt câu, ánh mắt vẫn chưa thôi dõi về phía sân trường loang nắng thì lại đột ngột ngoái đầu nhìn Cảnh Quân, ánh nhìn lóe lên chút gì đó lém lỉnh.
"...Mà nói đi cũng phải nói lại," – ông hắng giọng, giọng điệu bỗng chùng xuống một nửa rồi bất ngờ đổi tông đầy trêu chọc – "Hình như thầy đến đây vì chuyện cách làm bài là phụ, mà vì... Khuê Hạ mới là chính, đúng không?"
Cảnh Quân đang với tay định lấy điện thoại, khựng lại ngay tức khắc. Anh ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên pha đề phòng:
"Sao thầy lại nói vậy?"
"Chứ còn sao nữa?" – Thầy Lâm khoanh tay lại, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi cứ nhếch nhếch rõ ràng là đang nín cười. "Tôi vừa mới nói con bé sai, là thầy đã phi thẳng đến gặp tôi ngay trong giờ nghỉ trưa thay vì dành thời gian nghỉ ngơi và ăn uống."
Cảnh Quân lúng túng ra mặt. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Tay vẫn còn khựng giữa không trung, chưa chạm tới được điện thoại. Đôi mắt anh lấp lánh một chút hoảng hốt nhẹ, nhưng không phải kiểu bị bắt lỗi, mà là kiểu... bị soi trúng tim đen. Một lúc sau, anh đành bật cười, tiếng cười vừa nhẹ vừa cam chịu:
"Không phải như thầy nghĩ đâu..."
"Ờ," – thầy Lâm kéo dài giọng, cười cười, gật đầu ra chiều thấu hiểu. "Chỉ là em gái thôi mà, đúng không?"
Cảnh Quân đẩy tay lên trán, khẽ xoa như đang mệt mỏi vì phải giải thích mãi chuyện này.
"Đúng...đúng vậy, chỉ là em gái thôi."
Thầy Lâm lắc đầu, vẫn nụ cười già dặn nhưng dịu dàng:
"Em gái thôi à? Cậu kể chuyện con bé mà mắt cậu sáng rỡ như thể đang kể chuyện người yêu. Rồi cái cách cậu nhìn xuống, mỉm cười, rồi lại khe khẽ nhíu mày vì một chi tiết nhỏ con bé nói... Cái đó, tôi từng thấy ở mình. Lúc còn trẻ. Mỗi lần nhắc đến vợ tôi hồi ấy..."
Ông chống cằm, mắt lim dim đầy hoài niệm.
"...cũng y chang cái điệu bộ cậu vừa rồi."
Cảnh Quân im lặng. Không phủ nhận, không gật đầu. Chỉ ngồi đó, như đang lắng nghe chính nhịp tim mình mà không biết phải đối thoại lại ra sao.
Thầy Lâm trở lại giọng điệu nghiêm túc, dù ánh mắt vẫn ấm:
"Nhưng này, dù cậu xem con bé là gì đi nữa, tôi vẫn muốn nhắc. Nên tiết chế lại một chút. Cả hai đang bị để ý."
Cảnh Quân ngẩng lên, lần này ánh mắt nghiêm lại, nhưng không phản kháng. Anh gật đầu chậm rãi:
"Em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận."
Thầy Lâm gật đầu. Nhưng rồi ông lại nói tiếp, trầm hơn:
"Tôi không phải người cổ hủ. Tình yêu thầy trò, nếu xảy ra thì tôi thấy cũng chẳng có gì sai, nếu cả hai cùng trưởng thành và tôn trọng nhau. Nhưng xã hội thì không nghĩ vậy. Nhất là với một người như cậu – trẻ, được học trò quý, lại hay được nhắc đến."
Ông dừng lại, ánh nhìn như đâm xuyên lớp không khí ngột ngạt giữa phòng:
"Họ sẽ nghĩ cậu lợi dụng. Sẽ nghĩ con bé dễ dãi. Họ không cần lý do. Họ chỉ cần một câu chuyện để kể."
Cảnh Quân siết nhẹ hai bàn tay lại. Nhưng giọng anh vẫn bình thản:
"Em biết chứ. Nên em chưa từng dám bước qua ranh giới."
Thầy Lâm mỉm cười, lần này thật lòng:
"Tôi tin cậu. Và tôi tin con bé."
Ông vỗ nhẹ lên mặt bàn, như để xua đi không khí quá đỗi nặng nề giữa hai người, rồi nháy mắt:
"Thế nhưng... vẫn phải nói. Vì tôi biết cảm xúc là thứ dễ vượt kiểm soát nhất. Nhất là khi đối phương... cứ mang đôi mắt biết nói và cái giọng líu ríu như con bé đó."
Cảnh Quân cười khẽ, gương mặt dịu lại. Trong mắt anh, có gì đó như tia sáng vừa vụt qua:
"Thầy... cũng quý Khuê Hạ rồi đúng không?"
Thầy Lâm giả bộ trừng mắt:
"Giáo viên đã từng chủ nhiệm mà không quý học sinh thì còn ra gì?"
Cả hai cùng bật cười. Không khí trong phòng dịu đi hẳn. Thầy Lâm đứng lên, với lấy tách trà đã nguội:
"Mà thôi. Tôi không giữ cậu nữa. Nhưng nhớ nhé, chuyện tình cảm dù là gì đi nữa thì cũng phải đủ chín. Trước đó, nên lo làm người tử tế trước đã."
Cảnh Quân cũng đứng lên, gật đầu.
"Em biết rồi."
Anh quay lưng ra cửa. Nhưng trước khi bước hẳn khỏi phòng, thầy Lâm gọi với theo, lần này nhẹ nhàng như một câu bâng quơ:
"À mà này... Em gái hả?"
Cảnh Quân ngoái lại, nửa muốn nói, nửa không. Ánh mắt hơi bối rối. Rồi anh bật cười bất lực, lắc đầu nhẹ:
"Hmm Em gái... nhưng hơi đặc biệt."
Thầy Lâm cười lớn, cái cười thoải mái nhất từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ.
"Ừ. Cậu cứ giữ cái 'hơi' đó cho kỹ vào nhé."
Cánh cửa đóng lại sau lưng Cảnh Quân, để lại một căn phòng còn vương chút dư âm ấm áp của hai thế hệ thầy giáo, và một cô học trò có ánh mắt long lanh như nắng ngày xuân. Hành lang trưa vắng người, nắng hắt nghiêng xuống sàn gạch, phản chiếu mờ nhòe bóng dáng cao lớn đang sải bước chậm rãi. Anh dừng lại ở khúc lan can cuối dãy nơi gió nhẹ hơn, và tĩnh lặng hơn phần còn lại của ngôi trường. Cảnh Quân tựa nhẹ vào thành lan can, hai tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Sau vài giây trầm mặc, anh lấy điện thoại ra, mở khung chat quen thuộc.
Ngón tay lướt chậm, rồi dừng lại trên bàn phím. Không thêm lời giải thích, không biểu cảm, không lặp lại những điều đã nói. Chỉ là một dòng tin, ngắn gọn đến mức suýt nữa không đủ để gọi là quan tâm.
⸻
12:13
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Thầy Lâm nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến em."
Một lúc sau, tin nhắn phản hồi hiện lên.
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"...à dạ, cảm ơn thầy đã chuyển lời ạ."
Chấm ba chấm đầu câu như một khoảng dừng ngắn có phần ngập ngừng, hoặc là đang giấu đi điều gì chưa nói trọn. Cảnh Quân nhìn dòng chữ, khóe môi nhếch nhẹ như thể cười mà chẳng đến nơi. Ngay sau đó, anh gõ thêm một tin nhắn.
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Sao thầy Lâm lại xin lỗi em vậy?"
Biết rõ là chuyện gì. Nhưng anh vẫn hỏi. Kiểu cố tình giả vờ không biết, như một cách trêu chọc quen thuộc vừa đủ vô tư, vừa đủ để người kia bối rối.
Màn hình điện thoại trước mặt Cảnh Quân vẫn chưa có phản hồi. Nhưng phía dưới khung chat, dấu ba chấm cứ hiện rồi lại lặn. Như thể người kia đang rất muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một phút. Rồi hai. Cuối cùng, một tin nhắn hiện lên.
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Dạ không có gì đâu ạ."
Là kiểu trả lời ngắn mà ngoan, như mọi khi cô vẫn thế. Nhưng anh biết rõ đó không phải sự bình thản, mà là thói quen tự thu mình lại khi không muốn phiền ai. Anh thở khẽ, gõ chậm:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Tôi biết hết mọi chuyện rồi."
Lần này thì khác. Dấu ba chấm từ phía cô đứng yên rất lâu, rồi ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện, mang theo một nhịp thở ngập ngừng:
[Giang Thụy Khuê Hạ]
"...thầy lại giúp em đúng không ạ?"
Cảnh Quân không trả lời ngay. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời trưa xanh nhạt, gió nhẹ thổi qua mái tóc gợn khẽ. Một cơn gió vừa đủ để xoa dịu cái nắng hanh và cả thứ gì đó trong lòng. Anh gõ dòng tin cuối, không nhiều từ, nhưng từng chữ rành rọt, chân thành đến lặng người:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Lần sau, đừng giấu tôi chuyện gì nữa được không?
Kể tôi nghe. Nhờ tôi giúp em nhé?"
Dòng tin gửi đi. Không đợi tin nhắn phản hồi, anh cất điện thoại, đứng thẳng người dậy, chậm rãi rời khỏi hành lang vắng. Bóng anh đổ dài trên nền gạch nắng, cao lớn và kiên định như chính lời dặn dò vừa trao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com