🚪
03
——————————
chờ tớ đến năm mười một tuổi
bên em tối nay có mẹ và bố, cả hùng và bố mẹ của bạn.
cả nhà em đứng quanh thành hình vòng cung, cúi mặt thật thấp chờ đợi hội đồng ông bà phác xét xử.
quân vô tình làm vỡ cặp kính một củ rưỡi của hùng, riêng tròng kính củ hai, sao giờ đây em nghĩ
cứ lúc một lúc hai em lén nhìn lấy bạn một cái, thấy bạn cứ chằm chằm vào cặp kính, cho là mình sắp toi đời, còn chưa nói lời xin lỗi bạn - quân muốn về nhà.
chợt một làn điện từ cánh tay phải truyền đến, quân cảm nhận. lòng bàn tay mang hơi ấm của hùng bám từ trên đỉnh cánh tay trôi dạt xuống bàn tay em, siết chặt. bạn kéo em ra khỏi phía sau mông của mẹ - nơi thân thuộc của quân mỗi khi quan ngại - chạy ra ngoài hành lang, giọng dịu dàng "không đánh cậu"
nói thế nào đây "em bé sắp khóc rồi" hùng đứng đối diện em thì luôn cao hơn 2 cái đầu, cũng dễ hiểu tại sao bạn hay nhầm lẫn cách xưng hô, hoặc có thể không.
"đừng trêu tớ" quân cười khổ, giọt nước lăn tăn trải trên hai má ửng hồng trông xinh yêu
em quay qua chiến đấu với những chiếc cúc áo, dày vò mãi không biết phải nói gì thêm. vẫn là ngước lên nhìn bạn thì hơn
hùng quay qua phía bầu trời, ngắm nhìn khung cảnh thị trấn mới của mình. bạn cũng giống quân thôi, không biết làm thế nào, để, em bé, giảm bớt lỗi lo về người khổng lồ xanh mà lúc nãy quân nhận xét về dượng của hùng.
cặp kính đó là món quà đầu tiên mà dượng tặng cho hùng, từ sau khi bố ruột hùng mất.
dượng của mình đúng thật là khá đáng sợ - hùng đánh giá một chút
quân hơi hơi, hơi hơi thôi - còn đáng sợ hơn cô giáo ở lớp mầm non nữa
"tớ- quân xin lỗi" dũng cảm của bố mẹ quân đâu rồi?
hùng cười mỉm "tớ nói rồi, không đánh cậu" cậu nhắm chặt mắt làm gì chứ
bạn ta thấy tim mình đập thình thịch, trông xinh quá, giống em bé mới chui ra từ bụng mẹ hôm qua vậy.
hùng nhấc một bên cánh tay của mình lên, xoa một bên má của quân
quân vẫn đang nhắm mắt, càng không thể biết em nghĩ gì, chỉ thấy trước mặt từ một cái bánh bao màu trắng từ khi nào đã nở hồng. em cọ quậy dưới tay
"đừng mở mắt"
"nhưng tớ cần dụi"
tớ muốn thấy cậu trông ra sao, chứ tớ là tớ chỉ muốn đi nhà vệ sinh lắm rồi
xấu hổ chết mất
hùng thu hết lại những băn khoăn trong đầu mình
ở lớp quân luôn được cả bạn gái lẫn trai yêu quý, các bạn biết rất rõ quân có tính nữ, tính trẻ con, nên lắm lúc lại chiều chuộng và nhường nhịn quân mọi điều em muốn.
lúc đó quân luôn cảm ơn bằng một nụ cười mà cả lớp gọi đó là ánh mặt trời
em đang quay lưng với bạn cũng muốn quay qua đối diện, hai tay tạo thành hình bông hoa, đặt khuôn mặt tròn ở giữa, cười tỏa nắng với bạn, mắt nhắm tịt.
nhưng hùng chưa được quân làm cho
muốn nhìn thử
thậm chí phải hơn thế
khi ở một khoảng cách gần hơn
rõ hơn
và cảm xúc mãnh liệt hơn
chưa một ai từng thấy
"em cười tớ xem" hùng chờ đợi, một tay nữa đưa lên, làm hoa cho bạn
bình thường với các bạn khác sẽ là quân cảm ơn
nhưng với tớ
"nói quân thương tớ đi" nhé?
hùng thơm lên phần trán của em
thơm lên chóp mũi của em
cả, hai cảnh môi đỏ hồng của em
bạn bảo "mai tớ đi rồi. sẽ không có lần sau nữa"
hóa ra là câu chào tạm biệt
end
hoặc đừng chờ
không về nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com