Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Trân Ni về đến nhà là lúc ông bá hộ Kim với anh nàng đang chuẩn bị động đũa ăn cơm, thấy nàng về ông bá hộ mắng nàng vài câu còn liếc nàng một cái.

- Cũng biết đường về nhà sao, tưởng đâu ngủ luôn ở ngoài đó rồi.

- Thôi cha, Ni nó mới về cho nó tắm rửa rồi ăn cơm đi.

Là anh nàng, Quý Bảo lên tiếng nói đỡ cho nàng, từ nhỏ Quý Bảo đã muốn có em gái nên khi Trân Ni ra đời được Quý Bảo cưng chiều hết mực, nhưng không được bao lâu thì Trân Ni bị cha đưa lên Sài Gòn đến nay mới chịu đón về, Quý Bảo cũng tranh thủ thời gian này mà cưng chiều, chiều chuộng Trân Ni.

- Đúng là nói không lại hai anh em tụi bây. Ni, đi tắm rửa lẹ rồi ra ăn cơm, cha với thằng Bảo đợi.

Trân Ni gật đầu một cái rồi chạy tót ra nhà sau, ông hội đồng Kim đã cho người chuẩn bị nước cho nàng trước nên giờ nàng chỉ cần vào đó tắm là xong.

Nhà ông hội đồng Kim có ba người, là ông, Quý Bảo với Trân Ni. Má của Trân Ni cơ thể ốm yếu nên lúc đẻ nàng ra cũng vì mất sức mà mất đi. Thương vợ, thương con nên ông hội đồng đành làm gà trống nuôi con. Cũng bị người ta nói ra nói vào, bảo sao không cưới thêm vợ về lo cho hai đứa nhỏ, ông cũng cười rồi bỏ đi chỗ khác. Thử hỏi ở thời bất giờ, đàn ông giống ông có được mấy người.

Được một lúc Trân Ni lại chạy ra, lần này đã thay ra một bộ đồ bà ba mới, trên mặt cũng không còn lấm lem bùn đất nữa.

Nàng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn với cha mình.

- Ni, đừng có suốt ngày đi chơi, lo mà phụ thằng anh con coi sổ sách ruộng vườn kìa.

Ông hội đồng vừa lùa cơm vào miệng vừa nói, lúc ông cho nàng lên Sài Gòn học cũng đã bị mấy người họ hàng trách móc, nói Trân Ni là con gái cho đi học làm gì, ở nhà lo cơm nước rồi sau này cũng gả đi thôi. Ông hội đồng thì không nghĩ vậy, con nào mà chẳng là con, trai gái gì ông cũng thương nên mặc kệ mấy lời nói của họ hàng, ông liền cho Trân Ni đi học.

- Cha, Ni nó còn nhỏ cho em nó chơi đi, ruộng đất sổ sách con coi được mà.
Quý Bảo ngồi kế bên lên tiếng, đối với anh Trân Ni vẫn còn nhỏ nên mấy chuyện này cứ để anh làm, còn Trân Ni thì cứ việc đi chơi, Quý Bảo chỉ có mình Trân Ni là em nên lúc nào cũng cưng chiều Trân Ni.

- Nhỏ cái gì mà nhỏ, con nhìn khắp cái làng này xem, bằng tuổi con Ni thì người ta có chồng, có con hết rồi. Còn con Ni thì tối ngày chỉ biết đi chơi, con nói coi con Ni nhỏ chỗ nào?

Mặc kệ hai người đàn ông đang trang cãi về nàng. Trân Ni ngồi đó, lấy đũa gắp miếng cá chiên cho vào miệng rồi hỏi một câu làm cắt đứt câu chuyện của hai người đàn ông kia.

- Cha, ông giáo Phác có con gái hả cha?

- Ừ, là con Anh, lớn hơn con hai tuổi.

- Sao lớn vậy rồi mà chị Anh còn chưa có chồng nữa vậy cha?

- Ủa ai biết trời, chuyện nhà người ta mà con làm như cha rành lắm không bằng.

Ông hội đồng vừa ăn lừa liếc nàng một cái, hỏi ba cái chuyện tào lao, nhà người ta thì làm sao mà ông biết.

- Anh nghe nói là do ông giáo chưa có ưng ai trong cái làng này nên chưa có gả em Anh đi. Ông giáo chỉ có mình Anh là con nên giữ kỹ lắm.

Quý Bảo thấy nàng vẫn mang một bụng thắc mắc thì liền nói cho nàng nghe, cái này là anh nghe được từ mấy người nông dân lúc anh đi thu thuế gần đó, Quý Bảo cũng từng xuýt xoa vì cái vẻ đẹp của Thái Anh, nhưng cũng chỉ dừng ở đó rồi thôi. Quý Bảo bây giờ chỉ muốn đi làm, kiếm nhiều tiền để Trân Ni có thể vui vẻ sống mà không cần lo nghĩ.

- Còn con nữa đó, hai mươi ba rồi, lấy vợ đi, để hôm nào cha kiếm người làm mai cho.

- Con chưa có muốn lấy mà cha.

Đáng lí cái tuổi của Quý Bảo và Trân Ni là cái tuổi lấy chồng, lấy vợ. Nếu ở trong cái nhà khác thì chắc cả hai cũng đã có chồng, vợ kề bên. Nhưng ông hội đồng thì không, ông dung túng cho hai đứa nhỏ muốn làm gì thì làm, cũng không hối thúc như nhà khác, nếu có thì cũng chỉ là nói chơi hoặc chọc hai đứa nhỏ.

Trân Ni chọc chọc cơm trong bát, thì ra là lớn hơn hai tuổi, còn chưa có chồng có con. Nhưng mà chị ta đẹp vậy có chồng không phải rất uổng phí sao, cứ chờ đó, ngày mai nàng sẽ qua kết bạn với người ta. Gì chứ Trân Ni mặt dày số hai không ai số một, nếu người ta không chịu làm bạn với nàng thì nàng bám theo đến khi nào được thì thôi. Nghĩ đến đây nàng liền cười hì hì.

- Con cười cái gì, ăn lẹ rồi còn đi ngủ, sáng sớm mai ra đồng coi ruộng đất với thằng anh của con.

Ông hội đồng hừ một tiếng rồi buông chén đũa đi nhanh về phòng, nếu còn ngồi lại chắc chắn sẽ bị Trân Ni với Quý Bảo cằn nhằn, ý của ông đã quyết thì chỉ có hai đứa con của ông đổi được thôi.

- Cha, con chơi chưa có đủ mà.

Trân Ni giãy nãy, nàng là chơi chưa đủ, còn chưa được làm bạn với chị Anh mà cha đã bắt đi coi ruộng đất rồi.

- Thôi Ni, đi với anh lần này đi rồi mai mốt anh tự đi, coi như đi cho cha vui.

Quý Bảo vỗ về nàng, thôi thì đi một hôm, mấy hôm sau anh nói đỡ cho Trân Ni để nàng ở nhà, đi coi ruộng đất nắng nóng, Quý Bảo sợ Trân Ni không quen.

- Em biết rồi, anh ăn cơm đi.

Trân Ni phụng phịu rồi cũng bưng chén cơm của mình lên ăn, đành theo ý của cha nàng lần này, nàng chỉ đi một lần thôi, nàng còn phải kết bạn với chị Anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com