7♡
Yoongi không biết mình đã bị nuông chiều đến mức nào cho đến khi em vô tình bị trật chân ở phim trường.
Hôm đó, khi đang quay một phân cảnh đơn giản, em bước hụt xuống bậc thềm và mất thăng bằng. Mặc dù không ngã mạnh, nhưng mắt cá chân em vẫn bị xoắn nhẹ, khiến em phải khựng lại vì đau.
Chuyện đáng ra chỉ nhỏ xíu thôi. Nhưng không, đối với sáu người kia thì nó như một sự kiện nghiêm trọng cấp độ quốc gia vậy.
"Yoongi! Em có sao không?" Jin là người đầu tiên lao đến, lo lắng đến mức sắc mặt cũng thay đổi.
"Hyung có đứng dậy được không? Đau chỗ nào?" Namjoon quỳ xuống kiểm tra mắt cá chân em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy căng thẳng.
Jungkook thì không thèm hỏi han gì cả, trực tiếp vác em lên vai như một bao gạo. "Về ký túc xá ngay."
"Anh còn đi lại được mà!" Yoongi vùng vẫy phản kháng, nhưng không thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Jungkook.
"Không được. Lỡ chân anh bị nặng thì sao?" Taehyung bĩu môi, đi theo sau.
"Chắc chắn là cần chườm đá." Hoseok nói, trên tay đã cầm sẵn một túi đá lạnh từ đâu đó.
Jimin thì thở dài, dịu dàng vỗ lưng em. "Yoongi hyung à, cứ để tụi em chăm sóc anh đi."
Và thế là Yoongi bị quản thúc 24/7 như một bệnh nhân thật sự.
Jin thì đút cơm tận miệng, Namjoon lúc nào cũng lẩm bẩm về việc "omega nhỏ cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng hơn." Hoseok thì mang chăn ấm đến đắp cho em dù trời không hề lạnh. Taehyung và Jungkook thì tranh nhau cõng em đi từ phòng này sang phòng khác, trong khi Jimin luôn túc trực bên cạnh, lo lắng đến mức không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.
Quá mức cưng chiều.
Quá mức kỳ lạ.
Cuối cùng, sau mấy ngày chịu đựng, Yoongi không nhịn được nữa, đột ngột lên tiếng:
"Rốt cuộc...mọi người đang làm gì vậy?"
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Sáu cặp mắt nhìn thẳng vào Yoongi, khiến em có chút chột dạ. Tim em đập mạnh hơn khi thấy sợi dây đỏ trên cổ tay mình bắt đầu rung lên như thể đang mong đợi một điều gì đó.
Rồi, Jimin là người lên tiếng đầu tiên.
"Bọn em yêu anh!"
Yoongi chớp mắt. "Gì cơ?"
Hoseok bật cười, vươn tay xoa đầu em. "Em tưởng bọn em đã thể hiện rõ lắm rồi chứ?”
"Em không thấy sao?" Jin dịu dàng nói, ánh mắt ôn nhu.
Taehyung khoanh tay, cười lém lỉnh. "Bọn em chờ anh nhận ra từ lâu lắm rồi.”
"Hay là anh giả vờ không biết?" Jungkook nheo mắt, vẫn giữ chặt eo em không buông.
Yoongi há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Trái tim em đập loạn xạ, gương mặt dần dần nóng lên. Em liếc nhìn sợi dây đỏ nối giữa mình và sáu người kia nó đang quấn chặt hơn, như thể sợ em sẽ phủ nhận sự thật này.
Nhưng sao em có thể phủ nhận được đây?
Em biết chứ từ lâu, em đã biết rồi.
"Yoongi cũng yêu mọi người!" Em nói lí nhí.
Và thế là hôm sau… họ dẫn em đi đăng ký kết hôn.
Không chỉ vậy còn livestream cho ARMY xem luôn!
Khung cảnh trong livestream là bảy người ngồi trước camera, Yoongi bị ép ngồi giữa với vẻ mặt sững sờ, trong khi sáu người kia thì rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Chào mọi người~ Hôm nay bọn mình có tin vui đây!" Jin hào hứng thông báo.
Hoseok giơ tờ giấy đăng ký kết hôn lên khoe với fan. "Chính thức ràng buộc cả đời rồi nhé!"
Yoongi trố mắt nhìn tờ giấy hôn thú, trong đầu vẫn chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra.
Bình luận từ ARMY thì bùng nổ:
[??? CÁI GÌ VẬY???]
[Yoongi bị ép cưới hả?Yoongi bị ép bằng mấy cân quýt vậy?]
[Chớp mắt cái thành người có gia đình thiệt luôn rồi??]
[Omega của tụi em, hôm nay cái mông của anh cố lên nha!]
[Tôi ship đúng thuyền rồi!!!! Mặt đất như thế nào tôi không biết nữa?]
Yoongi đưa mắt sang sáu người bên cạnh, chỉ thấy họ đang cười đầy mãn nguyện.
"Mọi người à… không phải chứ?"Em lắp bắp, gương mặt nóng bừng.
"Là thật." Namjoon nhẹ nhàng nắm lấy tay em, giọng nói trầm ấm.
"Yoongi hyung thuộc về bọn em rồi." Taehyung cười khẽ, tay vòng qua eo em.
"Hyung có hối hận không?" Jimin hỏi, đôi mắt ánh lên tia mong đợi.
Yoongi hít sâu, nhìn xuống sợi dây đỏ trên cổ tay mình nó đã siết chặt lại, không còn rung nữa, như thể đã xác nhận rằng bây giờ họ đã chính thức thuộc về nhau.
Em nhắm mắt, rồi chậm rãi mỉm cười.
"Không hối hận!"
Nhìn sáu gương mặt yêu thương bên cạnh, Yoongi biết rằng…
Ừm, bị trói buộc thế này, cũng không tệ chút nào.
Ngoại Truyện: Hôn Lễ Định Mệnh
Chuẩn bị cho ngày trọng đại
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, sáu người kia quyết định phải tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng để đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời họ.
Jin là người đầu tiên lên ý tưởng. "Phải là một lễ cưới đáng nhớ, không chỉ riêng với chúng ta mà còn với cả Army."
Jungkook hăng hái tiếp lời. "Chúng ta sẽ livestream toàn bộ, để Army cùng chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này!"
Yoongi chỉ biết ôm trán. "Đừng làm lố quá… Chỉ cần một buổi lễ đơn giản thôi cũng được mà…"
Nhưng em biết rõ, một khi sáu người này đã quyết tâm làm gì, em không có cách nào ngăn cản được.
Và thế là, họ lên kế hoạch cho một đám cưới đẹp như mơ.
---
Ngày hôn lễ
Hôm ấy, bầu trời Seoul trong xanh lạ thường. Địa điểm tổ chức là một khu vườn rộng lớn, ngập tràn sắc hoa và ánh nắng dịu nhẹ.
Yoongi khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, tóc được chải chuốt gọn gàng. Dưới ánh đèn lung linh, em trông tựa như một thiên thần thực thụ.
Nhưng điều đặc biệt nhất chính là sợi dây tơ hồng.
Ngay từ sáng sớm, Yoongi đã cảm nhận được sợi dây quấn quanh cổ tay mình siết chặt hơn bình thường. Nó kéo dài ra, nối liền với sáu người kia. Cứ mỗi bước em tiến về phía họ, sợi dây lại rung động mạnh mẽ, như thể đang reo vui chúc phúc cho họ.
Jin, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook đứng đợi ở cuối lối đi, mỗi người đều mặc vest đen lịch lãm.
Mắt họ không rời khỏi Yoongi, ánh nhìn tràn ngập yêu thương.
Khi Yoongi bước đến, sợi dây tơ hồng bất ngờ phát sáng rực rỡ. Nó quấn quanh sáu người họ, siết chặt hơn bao giờ hết, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng họ thuộc về nhau, mãi mãi.
Jungkook cười rạng rỡ, thì thầm bên tai em.
"Giờ thì em không chạy thoát được nữa đâu."
---
Lời thề nguyện
Đứng trước sân khấu, cả bảy người cùng nắm chặt tay nhau.
Namjoon là người đầu tiên cất giọng. "Chúng ta đã bên nhau suốt bao năm qua, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng vượt qua biết bao thử thách. Hôm nay, chúng ta chính thức trở thành gia đình."
Hoseok tiếp lời, giọng tràn đầy cảm xúc. "Dù có chuyện gì xảy ra, dù tương lai có ra sao, anh cũng sẽ luôn ở bên em, Yoongi à."
Jimin mỉm cười, siết nhẹ tay em. "Cảm ơn em đã chọn chúng ta."
Taehyung khẽ cúi xuống hôn lên trán Yoongi, nhẹ giọng thì thầm. "Anh sẽ bảo vệ em cả đời này."
Jin, Jungkook và Yoongi đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Sợi dây tơ hồng quấn quanh họ đột nhiên phát sáng lần nữa, như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu.
Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của tất cả khách mời và hàng triệu Army đang theo dõi qua livestream, họ cùng nhau trao nụ hôn đầu tiên của một cuộc đời mới.
---
Sau hôn lễ
Lễ cưới kết thúc trong tiếng cười và những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tối hôm ấy, khi trở về nhà, Yoongi nhìn xuống cổ tay mình—sợi dây tơ hồng vẫn không hề buông lỏng. Nó vẫn quấn chặt lấy em và sáu người kia, như thể muốn nhắc nhở rằng từ nay trở đi, họ mãi mãi thuộc về nhau.
Yoongi khẽ cười, dựa đầu vào vai Namjoon.
"Ừ, như thế này cũng tốt…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com