9♡
Yoongi đã từng nghĩ rằng mang thai sẽ không có gì quá khó khăn,dù sao thì em cũng không phải làm việc nặng, lại được sáu người thay phiên nhau chăm sóc. Nhưng thực tế thì…
Ốm nghén thật sự là một cơn ác mộng.
Bây giờ bụng em đã lớn hơn, thai nhi được hơn bốn tháng, nhưng những cơn buồn nôn vẫn chưa hề thuyên giảm, đúng là 2 tháng đầu em chưa có ốm nghén nhưng tới thai kì được 3 tháng em bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thậm chí, em còn trở nên cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn hơi nồng một chút là lập tức cau mày.
Sáng nay, khi Jin vừa nấu xong một nồi canh xương hầm, Yoongi chỉ vừa bước xuống bếp đã vội đưa tay bịt mũi, khuôn mặt nhăn nhó.
"Hyung… sao cái mùi này…" Em vội vàng quay người bỏ chạy vào phòng tắm.
Jin hoảng hốt chạy theo, vỗ lưng em trong lúc Yoongi cúi xuống bồn rửa mặt, nôn khan, mùi cam mật ong lan tỏa nồng nặc thể hiện omega nhỏ đang cực kì khó chịu. Sợi dây tơ quấn bụng em siết nhẹ.
"Trời ơi, bảo bối, em ổn không? Chồng xin lỗi, để chồng đem đổ ngay."
Yoongi yếu ớt vẫy tay. “Không… không phải tại hyung… chỉ là em thấy khó chịu quá…”
Jin đau lòng xoa lưng cho em, ánh mắt đầy lo lắng sợi dây tơ rung bần bật.
Namjoon lúc này đang đọc sách thì nghe thấy tiếng Jin gọi vội vã.
"Joonie, nhanh lên, Yoongi lại ốm nghén kìa!"
Namjoon lập tức chạy ra, thấy Yoongi nằm rũ rượi trên ghế, sắc mặt tái nhợt.
"Bé cưng, để em bế anh vào phòng nhé?"
Yoongi gật đầu yếu ớt, Namjoon không nói hai lời liền bế em lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận.
"Anh có muốn ăn gì không?"
Yoongi lắc đầu. "Không… anh không ăn nổi…"
Jin thở dài, xoa đầu em. "Vậy uống chút nước ấm nhé?"
Yoongi miễn cưỡng gật đầu, để Jin đỡ dậy uống một chút.
Hoseok mang theo một hộp bánh quy lạt vào phòng, đặt bên cạnh Yoongi.
"Anh thử ăn một chút đi, bác sĩ nói ăn bánh quy có thể giúp giảm buồn nôn đấy."
Yoongi nhìn hộp bánh, sau đó nhăn mặt quay đi. "Anh không muốn ăn đâu…"
Hoseok kiên nhẫn cầm lấy một miếng, đưa đến trước miệng em.
"Bảo bối, ngoan nào, thử một miếng thôi, được không?"
Yoongi do dự một lát, cuối cùng cũng hé miệng cắn một miếng nhỏ.
"Thế nào" Hoseok dịu dàng hỏi.
Yoongi nhai chậm rãi, sau đó gật đầu. "Cũng… đỡ hơn một chút…"
Hoseok thở phào nhẹ nhõm. "Tốt rồi! Vậy ăn thêm chút nữa nhé?"
Yoongi ngoan ngoãn ăn tiếp, trong lòng ấm áp vì sự quan tâm của họ sợi dây đang siết chặt bụng cũng dần dãn ra.
Taehyung là người tinh ý nhất nhóm, anh nhận ra mỗi khi Yoongi nghén nặng thì tâm trạng cũng không tốt, dễ buồn bực.
Vậy nên Taehyung không hỏi han quá nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, bật một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng mà em thích.
Yoongi cuộn người trong chăn, nhìn màn hình một lúc, rồi bất giác mỉm cười.
"Cảm ơn TaeTae…"
Taehyung khẽ véo má em. "Bảo bối của bọn em, chỉ cần anh vui là được."
Jimin thì chỉ cần thấy Yoongi nhăn mặt là lập tức chạy đi tìm cách dỗ dành.
"Yoongi, có muốn em massage không? Anh đau lưng đúng không?"
Yoongi do dự một chút rồi gật đầu.
Jimin vui vẻ leo lên giường, nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho em, động tác dịu dàng như dỗ một chú mèo nhỏ.
"Thế nào? Dễ chịu hơn chưa?"
Yoongi khẽ thở ra, đôi mắt híp lại vì thoải mái. "Ừm… thích lắm…"
Jimin mỉm cười, tiếp tục xoa bóp cho em. Jimin còn tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào của Yoongi.
Jungkook là người cuống nhất trong nhóm khi thấy Yoongi bị ốm nghén.
"Hyung, em phải làm gì đây?" Anh bồn chồn hỏi Namjoon.
"Bình tĩnh nào, Kookie. Chỉ cần dỗ dành anh ấy thôi."
Jungkook lập tức chạy vào phòng, ôm lấy Yoongi. "Hyung, em thương hyung nhất trên đời! Hyung đừng khó chịu nữa mà…"
Yoongi mệt mỏi tựa vào vai cậu, giọng mềm nhũn. "Làm như anh muốn là được ấy…"
Jungkook bĩu môi. "Vậy để em hát ru cho hyung ngủ nhé?"
Yoongi gật đầu, để mặc Jungkook ôm mình vào lòng, khe khẽ ngân nga một bài hát.
Sáu người đàn ông, sáu cách chăm sóc khác nhau, nhưng đều có chung một điều họ yêu em bằng cả trái tim.
Dù Yoongi có ốm nghén thế nào, dù em có nhõng nhẽo ra sao, dù em có khó chịu bao nhiêu, thì với họ…
Yoongi vẫn là bảo bối quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com