Chương 23
Bà chủ nghe cậu Đạt gọi một lượt đồ ăn và loại rượu các cậu cần xong thì rất nhanh đã xuống bếp chuẩn bị. Quán của bà buổi sáng thì hơi vắng khách do người ta còn bận việc, còn tối đương nhiên sẽ đông hơn vì tối là lúc người ta xả hơi, tuy không sầm uất như nội ô nhưng khách vẫn đều đều, đủ cho bà ta có đồng ra đồng vào.
Sau khi chỉ còn lại nhóm bạn thân thiết, cậu Long cất tiếng hỏi han Mai, “Sao hôm nay bà gan quá vậy, dám đi với tụi tui luôn.” Cậu không nghĩ rằng một người như Mai lại có ngày ngồi đây để uống rượu với mấy cậu đâu.
Mai thở dài, nàng tháo băng đô đang cài trên tóc xuống nhét vào cặp, mái tóc dài đen nhánh sau khi không được băng đô giữ ngay ngắn thì rất nhanh đã bắt đầu rơi lòa xòa xuống khiến gương mặt nàng đã đẹp nay càng thêm đẹp khi bị mái tóc che đi bớt, vừa ma mị lại vừa bí ẩn.
Quả thật cái băng đô kia đã làm nhan sắc của mai bị kìm lại khá nhiều, sau khi nàng gỡ nó xuống nhìn nàng trưởng thành hơn hẳn. Mai theo bản năng đưa bàn tay vuốt lại mái tóc ra sau đầu, mà hành động kiểu này khiến cậu Long trong lòng cũng phải trầm trồ bởi nó đẹp vô cùng, nếu như có máy chụp hình ở đây thì chắc chắn cậu sẽ chụp lại khoảnh khắc quyến rũ này. “Tại tự dưng cảm thấy buồn, nay có dịp đi chơi được nên đi ké thôi!” Mai nở nụ cười nhạt nhìn tới cậu Long. Chẳng lẽ nàng lại đi huỵch toẹt nói ra rằng vì nàng buồn rầu khi thấy Hà ngày ngày tình tứ với Hùng hay sao?
Nhìn sâu trong ánh mắt Mai có nỗi buồn mang mác, cậu Long chợt nghĩ ngợi một vài điều, bỗng dưng cậu khoác vai kéo cậu Đạt tới gần và rồi đặt lên má của cậu Đạt một cái hôn trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của Mai. Từ cái bữa mà Hà gặp Hùng, cùng với những thái độ quan tâm Hà của Mai thì cậu đã hiểu ra kha khá rồi, hôm nay cậu muốn thử bày tỏ việc của cậu cho Mai thấy thử để nàng có thể thoải mái bày tỏ tiếng lòng hơn.
Thấy Mai vẫn trố mắt nhìn hai người các cậu thì cậu Long cười cười, “Tụi tui như bà nghĩ đó!” Cậu Long không chút giấu giếm chuyện thân mật giữa cậu và người thương của cậu với Mai vì trời sanh cậu có cặp mắt nhìn người vô cùng tinh tường, cậu chỉ cần tiếp xúc một chút thôi là hiểu được tánh tình đối phương tốt hay xấu rồi. Cậu nhìn ra Mai là một cô gái tốt, chắc chắn nàng sẽ không đi bép xép chuyện của các cậu.
Mai có hơi sững người vì cậu Long nói rằng quan hệ của cậu và cậu Đạt giống như nàng nghĩ, chẳng lẽ cậu đọc được suy nghĩ nàng hay sao?
“Ông biết tui đang nghĩ cái chi không mà nói vậy?” Mai có vẻ không tin nên nàng hỏi ngược lại cậu Long. Mà cuộc đối thoại giữa hai người đã khiến ba người con trai còn lại bắt đầu im lặng quan sát vì quá cuốn hút. Họ cũng đang dần dà tò mò muốn biết thử là Mai sẽ phản ứng thế nào, và cậu Long biết được suy nghĩ của mai ra sao.
“Bà đang suy nghĩ về vấn đề giữa bà với Hà chứ chi. Tui biết bà không có cái tánh thài lai, thôi tui nói thẳng ra là tui với ông Đạt thương nhau.” Cậu Long vừa nói vừa mở hộp gỗ đựng thuốc rê bên cạnh, cậu chậm rãi lấy giấy quyến được cất cùng với thuốc rồi tự cuốn cho bản thân một điếu, “Không phải là tui vạch trần bà, nhưng chỗ bạn bè mà bà lại hiền nữa. Thấy bà cứ ủ rũ thì tụi tui thương bà lắm, có chi cứ nói ra để tụi tui giải quyết, hoặc ít nhất là giải tỏ nỗi lòng đặng đỡ buồn phiền, người có tâm sự mà cứ để trong lòng hoài dễ sanh bệnh lắm!” Cậu Long nói xong thì tự châm lửa hút một hơi thuốc. Quá khứ cậu cũng từng như Mai, cậu thương cậu Đạt mà chẳng dám ngỏ lời, mà nguyên do thì ai cũng biết rồi. Giữa cái xã hội mà trai gái thương nhau còn không dám nắm tay thì tình cảm đờn ông dành cho đờn ông làm sao được thiên hạ dung tha?
Cậu cứ thế im lặng, nhưng giữa sự im lặng và hành động lại không hề đồng đều, miệng thì im, mà từng cử chỉ quan tâm vuốt ve khi cả hai ở riêng với nhau đều được cậu đây thực hiện hết. Dần dà chắc cậu Đạt cũng hiểu được tâm ý nên hai đã tiến xa hơn ở cái ngưỡng bạn bè. Hai cậu chẳng ai thổ lộ với ai, nhưng hành động từ đối phương đã đủ để họ nhận ra được tình cảm của nhau rồi.
Đang trong lúc mọi người chờ đợi câu trả lời từ Mai thì những món ăn đầu tiên cũng đã được đem lên cắt ngang cuộc đối thoại. Rượu và các món thịt xào dùng để khai vị trước, lát sau bà ấy sẽ đem lên thêm đồ nướng với lẩu chua nữa là xong.
Mai nhìn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, bụng cũng có chút đói vì ban sáng đi sớm lắm nàng không có ăn sáng gì cả. “Có cơm không? Lấy thêm một tô cơm đi!” Mai là một người thích ăn cơm nên đương nhiên một bàn trước mặt nàng đầy đủ rau thịt, lát nữa còn có cả lẩu chua thì làm sao mà nàng bỏ sót hạt ngọc trời quý giá được chứ. Làm gì thì làm, phải để nàng ăn cơm trước đã.
“Bà này, đi nhậu mà ăn cơm trời!” Cậu Vĩnh bật cười rồi cũng tự châm cho bản thân điếu thuốc xong hướng tới Mai bằng ánh mắt lạ lùng. Ăn cơm trước khi đi nhậu thì có thấy, chứ mà ăn cơm trên bàn nhậu thì đây là cậu thấy lần đầu tiên.
Lát sau cơm cùng các món cuối cùng cũng đã được đem lên, Mai tự bản thân ăn tù tì hai chén cơm, nàng vừa định thêm chén nữa đã bị cậu Vĩnh ngăn lại và dúi vào tay nàng chung rượu nếp than thơm nức mũi. “Ngồi ăn cơm hoài, phải uống một chút chứ!” Chủ yếu kéo nhau đi nhậu, mà Mai thì cứ ngồi đó lùa cơm vậy thì không công bằng, mấy cậu đã uống qua vài vòng rồi mà Mai chưa uống miếng nào cả.
Cầm chung rượu có màu tím đục sóng sánh trong tay, Mai nhăn mặt muốn từ chối vì nàng từ trước tới nay chưa hề uống rượu bao giờ, nàng sợ rằng uống xong thì bao nhiêu cơm nước vừa ăn ban nãy là đem cho chó ăn chè hết luôn quá. “Tui không biết uống!” Mai lên tiếng muốn từ chối ly rượu này.
“Uống thử đi rồi biết, ngọt ngọt dễ uống lắm, không đắng lắm đâu!” Thấy Mai muốn từ chối thì cậu Hưởng cũng tiếp lời, “Tụi tui kêu rượu này là muốn cho bà uống thử đó, uống đi không có xỉn đâu!”
Mai thấy mấy người này cứ thúc giục nàng và kèm theo ánh mắt mong chờ thì nàng hơi mím môi, sau đó là nhắm mắt uống đại một hơi. Rượu thơm nồng trôi tụt vào cuống họng nhanh chóng bị nàng nuốt xuống, đương nhiên người lần đầu tiên uống rượu thì dù cho rượu có ngọt hay dễ uống cách mấy cũng sẽ có mùi đặc trưng. Mai không ngoại lệ, đôi mắt nàng đã đỏ lên còn ngân ngấn nước vì nàng không cảm nhận được vị ngọt nhiều, sự cay đắng vẫn bao trùm lấy đầu lưỡi và nóng hổi nơi cuống họng làm Mai phải gắp vội vài miếng bò xào cho vào miệng.
“Vậy mà kêu ngọt đó!” Mai vừa nhai đồ ăn vừa bắt đầu chất vấn cái đám con trai kia. Gì đâu mà dụ dỗ nàng làm hại nàng tưởng ngọt dữ lắm, ai dè cũng đắng thấy mồ.
“Thì rượu mà, ngọt cũng vừa thôi chứ đâu có ngọt như chè được cô hai!” Cậu Hưởng nén cười, xong rồi cậu đưa tiếp chung thứ hai qua cho Mai, “Thử vài lần đi là thấy ngọt thôi, không chừng ghiền đó!”
Mai ngập ngừng, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn tới cậu Long thì nàng lại nhớ những gì cậu nói lúc nãy. Người ta thường nói uống rượu có thể giải sầu, thôi thì nàng thử một bữa coi sao, biết đâu nhờ rượu mà nàng có thể quên đi được chuyện nàng đang đau lòng vì Hà mấy bữa nay. Lần này nàng không từ chối nữa mà đã mạnh dạn cầm lấy chung rượu rồi uống một hơi. Chung tiếp theo này đã quen hơn đôi chút nên Mai không nhăn mặt nữa và đã bớt khó chịu hơn, nhưng vị đắng vẫn còn nên nàng tiếp tục kiếm cái gì đó ăn vô để lấn át nó.
Thấy Mai đã uống thì những người kia bắt đầu rót rượu xoay vòng, ai cũng uống đều hết cho công bằng nhưng còn Mai thì các cậu không ép, nàng uống được bao nhiêu thì uống. Tuy không quen biết bao lâu, ấy vậy mà mấy cậu đã bắt đầu coi Mai như cục ngọc của nhóm rồi, ai nấy đi đâu cũng nhớ tới Mai rồi mua cho nàng mấy món bánh ngọt mà nàng kêu thèm. Còn Hà thì mấy cậu để cho Hùng lo, mất công xúm xít vô rồi bị chửi cái tội thấy người ta có người thương mà còn chen vô nữa. Mấy người bọn cậu vẫn coi Hà là bạn, nhưng mà riêng Hà đã dần dần ít nói chuyện với mấy cậu hơn và dành thời gian cho Hùng nên thôi vậy, nhìn Hà hạnh phúc thì mấy cậu đủ vui rồi.
Sau khi qua vài vòng rượu thì Mai đề nghị cho nàng một chung nữa, “Bữa nay tui tới bến với mấy ông!” Tuy Mai không nói ra vì sao nàng muốn uống tiếp nhưng mà mọi người đều hiểu nguyên do. Chung quy cũng chỉ vì tình mà thôi.
Nhìn Mai cứ tù tì uống hết chung rượu này tới chung rượu khác làm cho mấy cậu đây cũng sảng hồn trong khi Mai kêu không biết uống rượu, vậy mà lúc nàng uống được rồi là cứ làm liên tục khiến mấy cậu toát mồ hôi hột đi kêu thêm bình mới vì hai bình rượu trên bàn đã bị Mai uống hết sạch rồi.
Mai hiện tại gò má ửng đỏ, mắt lim dim khép hờ, mái tóc vẫn xõa ra và rơi lả tả không chút trật tự trên vai nàng, nếu như không phải do mấy cậu thích đờn ông thì sợ rằng sẽ không một ai kìm lòng được trước Mai mất thôi.
Nàng dùng bàn tay đỡ lấy trán và bắt đầu cúi đầu suy tư. Bỗng Mai lên tiếng để tiếp tục câu hỏi ban nãy của cậu Long. Có lẽ lúc tỉnh nàng không đủ can đảm, nên hiện tại có men trong người nàng mới bắt đầu thoải mái cởi mở hơn. Mai chậm rãi kể, dần dà nàng trải lòng mình ra làm mấy cậu đây ai nấy cũng tặc lưỡi khi Mai quá dại khờ cứ mang trong mình mối tình đơn phương như thế. “Mấy ông thì may mắn tỏ hết lòng nhau, còn tui thì sao?” Mai bỗng rơi nước mắt, nàng dùng chất giọng của người say tự tiếp lời bản thân, “Lần đầu tiên trong đời tui biết thương một người, mà còn đậm sâu tới tới độ dù biết là sai trái nhưng vẫn cố chấp lao tới. Tui biết tui ngu lắm!” Mai vuốt lấy mặt mình, nàng không sợ hãi thứ rượu kia nữa mà đã có thể uống ừng ực như nước lã.
Mai này là đang cố tình uống, nàng muốn thử coi bản thân khi say còn có thể ngưng nhớ tới Hà hay không, mà hình Như Hà khắc vô tâm trí nàng sâu quá rồi nên khi uống cách mấy Mai vẫn không thể quên được đi hình bóng của cô.
“Về anh Đạt ơi, ngồi đây một hồi nữa bả uống có chết!” Cậu Vĩnh thấy không êm khi Mai cứ uống rượu hoài như vậy, cậu ngỏ ý các cậu nên giải tán đưa nàng về thôi, vì nếu ngồi ở đây tới chiều thì Mai sẽ say bí tỉ, lúc về tới phòng của nàng thì chắc chắn bị nhà trường bắt lại và báo cho gia đình. Thôi thì nghỉ sớm một chút đưa nàng đi vòng vòng chờ tỉnh rượu rồi hẵng về.
“Uống miếng trà rồi đi chỗ khác chơi Mai ơi!” Cậu Vĩnh lay người Mai, cậu nhẹ giọng nói nàng mau uống ít trà để còn tỉnh táo đi chỗ khác chơi nữa. Bữa nay Mai ngồi đó kể rõ hết đầu đuôi mấy cậu nghe thì mấy cậu không trách vì sao nàng lại uống say như thế mà trái lại còn cho nàng uống thoải mái nữa, nhưng uống cũng chừng mực một xíu, nãy giờ Mai uống nhiều lắm rồi vì các cậu đây còn tỉnh queo còn nàng thì đã say lặc lìa.
“Tui tự đi được, không cần đỡ!” Mai tự bản thân đứng dậy xách cặp, nhưng mà vừa đứng lên bước vài bước thì đã loạng choạng ngồi phịch lại xuống ghế.
“Đó, vậy mà kêu không sao!” Cậu Long không nói nhiều nữa, tự cậu khom người để cho cậu Hưởng dìu Mai đứng lên đặng cậu cõng vì cậu đây là người to con nhất nhóm nên cậu xung phong làm việc này.
Ra tới xe, Mai ngồi tựa vào ghế, nàng lim dim mắt để mấy ông bạn mình chở về nội ô. Nàng bây giờ cũng biết mấy ổng không có cảm giác với phụ nữ rồi nên thoải mái nhắm mắt thư giãn đầu óc, nàng chỉ nhắm mắt thôi chứ không ngủ, ai nói gì nàng vẫn tiếp lời được hết.
Xe vẫn chạy bon bon trên đường đất nhỏ đầy sỏi đá rồi dần tới đường nhựa lớn chứng tỏ là đã tới nội ô Sài Gòn. Xe đang chạy bon bon ngon lành chợt cậu Đạt thắng gấp lại khiến Mai đang nhắm mắt thư giãn vì cậu Đạt chạy xe quá êm thì nhờ cái thắng gấp đó đã khiến nàng bật người đập đầu vào ghế trước.
Mai nhăn mặt xoa lấy trán, nàng chau mày hỏi sao cậu Đạt lại thắng gấp tới độ đó. Cậu Đạt chưa kịp trả lời nữa là đã nghe âm thanh chua loét chua lòm đang oang oang chửi ở bên ngoài, “Bà nội cha tụi bây, mù hay gì mà chạy kiểu đó?” Giọng chửi lanh lảnh chua chát làm Mai đã đang cơn buồn ngủ trong người càng tăng thêm sự khó chịu, nàng ló đầu từ cửa kính xe để nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy người chửi là ai thì Mai đã không nhấn nhường nữa vì đây chính là cái con nhỏ nàng ghét cay ghét đắng khi còn ở quê đây mà.
Nghe đâu lúc nàng được lên đây học nó cũng giãy nãy làm mạng đồ dữ lắm mà cha má nó dạng keo kiệt bủn xỉn, thêm nữa chỉ mới phất lên gần đây nên đâu có chịu cho nó học giống nàng vì quá chừng tốn kém, ấy vậy mà hôm nay cũng thấy mặt nó trên đây đúng thật là oan gia ngõ hẹp, nguyên cái đường lớn chình ình ra đó không chạy, mà lại chạy sao cho đụng trúng nhau kiểu này.
“Dân ăn học, con ông Hương Quản đó, mà cái miệng còn thua tụi đầu đường xó chợ!” Mai vẫn ở trong xe nhìn ra cái con nhỏ đại gia dỏm kia đang đứng chửi ở ngoài. Nàng biết nó là ai, nhưng vì cái nết của nó nên nàng không ưa cho lắm.
Cha thì được cái chức Hương Quản, nhưng mà chỉ vừa nhận chức cỡ hơn một năm nay đây thôi, gia đình mới phất lên được một chút do cha nó cứu được ông quan Pháp thoát khỏi mai phục sao đó nên được ông ta giúp cho được chức quyền nho nhỏ đặng sau này con cháu được nhờ với cái nhà khang trang hơn, không còn ở nhà tranh vách lá nữa. Người ta hay nói không sợ người giàu, chỉ sợ người mới giàu đó chính là gia đình của con nhỏ trước mặt nàng đây.
Dẫu sao cũng chung một làng thì sao mà nàng không tỏ tường được gia đình nó ra sao. Trong nhà nó từ lớn tới nhỏ một chữ bẻ đôi còn không ai biết mà cứ thích ra vẻ ta đây là dân hay chữ, rồi khinh thường dân đen nói họ là bọn cùng đinh mạt hạng không xứng nói chuyện với họ, cứ mở miệng ra mà văn chương nhưng thật ra lại dốt đặc vì khi đọc thông cáo ở đình làng mà còn không biết đọc cứ cầm xoay ngược xoay xuôi rồi lát sau phải nhờ tới ông từ đọc thay.
Nàng nói nó là dân ăn học giống như đang chửi nó vì nó có đi học đâu, nói trắng ra là Mai đang đá thẳng mặt nó chứ không đá xéo gì hết. Cái xe nó đang đi cũng là cha nó qua nhà mượn tiền cha nàng để mua do cái tánh ham mê đua đòi khi có chút tiền của gia đình nó. Vì giữ mặt mũi thể diện cho nhà nó nên nàng không nói thôi chứ mà nàng nói ra thì chỉ có nước chui xuống lỗ mà trốn.
“Tưởng ai xa lạ!” Cô gái kia thấy Mai thì cũng khoanh tay hất mặt nhìn nàng, nét mặc xấc xược làm cho Mai muốn lột guốc ra phang trúng vô trung tâm vô cùng.
“Tao có thân với mày đâu, xa lạ thiệt, khỏi tưởng!” Mai đanh đá đáp lời. Lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu này trước mặt nhóm cậu Đạt khiến các cậu sững người. Họ nghi ngờ chẳng lẽ khi Mai uống rượu say đã bộc phát được cái tính nết tiềm ẩn của nàng rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com