Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chiều hôm đó Đỗ Hag với con Bông chạy lúp xúp qua nhà Thuỳ Linh, nhưng khi đến trước nhà rồi thì lại không dám vào, cả hai cứ đứng đó lấp ló hồi lâu làm con Bông nó vùng vằn.

" Cô đi đại đi cô, chứ cô mà đứng ở đây một lát nữa là thành con cá khô luôn á."

" Rồi biết rồi, mày mà cằn nhằn nữa thì đi về."

Đỗ Hà la con Bông, nàng phủi phủi vạt áo bà ba rồi thẳng lưng đi vào nhà Thuỳ Linh. Ông giáo là người thích trồng cây, trồng hoa nên xung quanh toàn là cây cỏ, có cả một khoảng sân rộng ở trước nhà trồng hoa giấy.

" Ủa đứa nào đó bây ? "

Là giọng của ông giáo cất lên, ông đang đi tưới cây thì thấy Đỗ Hà cứ lấp ló trước cửa nhà liền thắc mắc đi đến hỏi.

" À dạ chào ông giáo, con là Đỗ Hà con của bá hộ Đỗ."

Đỗ Hà nghe ông giáo gọi liền giật mình, luống cuống cúi đầu chào, nàng chỉ nghĩ là qua đây sẽ gặp Thuỳ Linh thôi, nào ngờ lại gặp thêm ông giáo. Con Bông thấy Đỗ Hà cúi đầu chào nó cũng liền làm theo.

" À, rồi qua đây chi ? "

" Dạ con kiếm chị Linh."

" Bạn của con Linh hả ?"

" Dạ đúng rồi."

Nói đến đây Đỗ Hà mới dám nhìn mặt ông giáo, mái tóc màu muối tiêu, đôi mắt có vài vết chân chim nhưng vẫn còn tinh anh, gương mặt tràn đầy phúc hậu.

" Cúc, mày vào gọi con Linh ra có bạn nó kiếm."

Nói xong ông liền xoay đi chăm cây, bỏ lại Đỗ Hà đứng ở đó, nàng cuối đầu, di di mũi chân trên nền, lúc nãy đối mặt với ông giáo làm nàng có chút hồi hộp.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Đỗ Hà ngẩng đầu lên thì thấy Thuỳ Linh đang đứng trước cửa nhà, phía sau còn có con Cúc, chỉ vừa thấy Thuỳ Linh thôi là nàng đã cười toe như đứa nhóc được cho kẹo.

Thuỳ Linh thấy nàng đứng đó liền đi đến rồi nói với cha mình một tiếng.

" Cha, đây là Đỗ Hà bạn con, hôm nay con rủ em ấy đến nhà chơi."

" Muốn chơi cái gì thì chơi đi."

Thuỳ Linh gật đầu rồi dắt tay Đỗ Hà ra sau nhà, Đỗ Hà để mặc cho Thuỳ Linh dẫn mình đi, nàng chỉ đưa mắt nhìn vào bàn tay của Thuỳ Linh đang nắm lấy tay nàng, tay Thuỳ Linh to thật nha, to hơn cả tay nàng, lại còn ấm nữa thật là thích. Con Bông với con Cúc thì đi theo sau, hai đứa còn nói chuyện vui vẻ.

" Một lát ra sau vườn Bông có muốn bẻ ổi với tui không ? "

" Ở đây có ổi luôn hả ? "

" Có mận nữa, nhiều ơi là nhiều, một lát tui xin cô Linh rồi hai đứa mình bẻ nha ?"

" Được được, xin đi rồi tao bẻ cho."

Thuỳ Linh dắt tay Đỗ Hà ra sau vườn nhà, nếu ở sân trước là cây cảnh, cây hoa thì ở phía sau vườn nhà Thuỳ Linh lại là một vườn cây ăn trái. Nào là cóc, mía, ổi, mận, dừa có đủ cả. Con Cúc thì thấy vườn cây này nhiều rồi, chỉ có con Bông là hai mắt sáng rỡ, chỗ này như là thiên đường dành cho nó vậy.

" Cô Linh ơi, tụi con bẻ vài trái ổi được không cô ? "

" Hai đứa muốn bẻ gì bẻ đi. "

Chỉ chờ có nhiêu đó con Bông với con Cúc liền chạy ào tới mấy cái cây ổi, cây cóc mà bẻ tới tấp. Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà thất thần đứng đó liền buông tay nàng ra, chị đi tới cái võng được mắc ở hai cái cây gần đó ngồi xuống rồi hất mặt về phía Đỗ Hà.

" Bộ em tính đứng ở đó tới lúc về luôn hả ? "

Đỗ Hà lúc này như sực tỉnh nàng cười một cái rồi chạy lại chỗ Thuỳ Linh, định là sẽ lên ngồi chung với chị, ai dè chưa kịp đặt đít lên ngồi liền bị Thuỳ Linh đẩy ra.

" Ai cho lên đây, cái võng này chỉ một người ngồi thôi."

" Vậy em ngồi ở đâu bây giờ ? "

" Đó là cái chuyện của em."

Đỗ Hà gãi gãi đầu, ủa mắc gì rủ người ta qua chơi rồi không cho người ta ngồi chung, bắt người ta tự sinh tự diệt vậy, Thuỳ Linh không những hung dữ mà còn kì cục nữa. Loay hoay một hồi Đỗ Hà tìm thấy một cái ghế đẩu, liền nhanh chóng chụp lấy cái ghế rồi ngồi xuống cạnh cái võng của Thuỳ Linh.

" Cười cái gì mà cười ? "

" Linh kì quá, em cười cũng không cho."

Đỗ Hà xụ mặt nhìn Thuỳ Linh nằm trên võng, nàng thuận tay nắm lấy cái mép võng mà đưa Thuỳ Linh.

" Sao em mới gặp tui có mấy ngày mà em đi theo tui hoài vậy ? "

Cái này là Thuỳ Linh thắc mắc lâu lắm rồi, từ cái hôm đầu tiên gặp nàng cho đến hôm nay, chỉ cần chị ra đường không cần biết là chị đi đâu, chỉ cần chị đặt chân ra khỏi nhà năm phút là liền thấy cái mặt của Đỗ Hà xuất hiện.

" Tại em thấy chị đẹp, hát hay lại còn biết đi chợ nên em muốn làm quen."

" Bộ em không thấy tính tui kì cục hả ? "

Đỗ Hà ngồi đó suy nghĩ, Thuỳ Linh đẹp, Thuỳ Linh hát hay Thuỳ Linh đi chợ cũng hay, nhưng mà Thuỳ Linh hung dữ lại còn hay sáng nắng chiều mưa. Nhưng mà nàng thích Thuỳ Linh như vậy, nên Thuỳ Linh đâu có kì cục đâu.

" Có đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi nha, em thấy Thuỳ Linh có hơi hơi kì cục, nhưng mà Thuỳ Linh đẹp lại còn hát hay nên kì cục một chút cũng không có sao."

Thuỳ Linh cười cười, trên đôi gò má phiếm hồng đôi chút, Thuỳ Linh cũng không biết cảm giác bây giờ là gì, chỉ là bản thân cảm thấy vui khi nghe những lời Đỗ Hà nói.

Gió nhè nhẹ thổi qua mấy cái tán cây, tay Đỗ Hà vẫn nắm lấy cái mép võng đưa đều đều, hồi lâu không thấy Thuỳ Linh bắt chuyện với mình nàng liền nhìn một cái thì phát hiện Thuỳ Linh đã ngủ từ lúc nào. Tay nàng ngừng đưa võng, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đang ngủ say, hàng lông mi cong vút, hai má hồng hây hây, cái mũi cao cao còn đôi môi thì hé mở. Nhìn Thuỳ Linh như vậy làm tim nàng đập rộn vang ở trong ngực, mặc dù chị Linh rủ Đỗ Hà qua chơi xong chị Linh ngủ quên nhưng bù lại chị Linh đến ngủ cũng đẹp nên Đỗ Hà bỏ qua cho chị Linh.

" Cô Hà ơi, ăn ổi nè cô Hà."

" Cái mỏ mày nhỏ nhỏ giùm tao một cái coi Bông, mày nói chuyện mà còn hơn mấy cái đoàn lô tô trên Sài Gòn nữa."

Con Bông đi tới, chìa cái vạt áo đựng mấy trái ổi trong đó đến cho Đỗ Hà, nó đưa mắt thấy Thuỳ Linh ngủ liền hỏi.

" Cô Linh ngủ rồi hả cô ? "

" Ừ, đang nói chuyện cười muốn rớt hàm răng tự nhiên lăng đùng ra ngủ vậy đó."

" Vậy cô đi bẻ ổi chung với con với con Cúc đi, vui lắm cô."

" Gớm, hôm bữa còn đòi đánh mà bữa nay bẻ ổi chung đồ he."

Đỗ Hà liếc nó một cái rồi cũng đứng lên đi với con Bông, trước khi đi nàng quay lại nhìn Thuỳ Linh một cái rồi mới đi tới chỗ con Cúc.

" Để tao trổ tài leo cây bẻ ổi cho hai đứa mày coi."

Con Bông với con Cúc hú hét, Đỗ Hà thì xoắn ống quần với tay áo lên cao rồi nhanh chóng trèo lên cây ổi, bẻ từng trái quăng xuống cho con Bông với con Cúc chụp.

" Hay quá cô Hà ơi, cô leo cây số hai không ai số một luôn cô Hà ơi."

" Cô Hà leo cây hay quá he Cúc, như con khỉ."

" Ê mày nói gì tao đó Bông ? "

" Con có nói gì đâu cô. Mà nhiêu ổi đủ rồi, mình bẻ mận đi cô."

Đỗ Hà gật gù rồi định trèo xuống, nhưng loay hoay một hồi cũng không biết nên xuống đường nào, chết rồi, không lẽ nàng kẹt trên đây sao?

" Sao vậy cô Hà, xuống đi cô."

" Tao xuống không được rồi, giờ sao ? "

" Cô Hà nhảy xuống đi, con đỡ cô cho."

Con Bông bỏ hết mấy trái ổi trong áo ra, nó đi đến chỗ Đỗ Hà rồi đưa tay ra, Đỗ Hà bẻ trái ổi rồi chọi vào đầu nó.

" Khùng hả, nhảy xuống cho chết hay gì ? "

" Không có đâu cô, cô ở trên đó mới chết á, không có cao đâu cô nhảy xuống đại đi con đỡ cô được hết."

" Nhìn mày còn ốm hơn tao, tao mà nhảy lên người mày chắc mày gãy bảy cái ba sườn luôn quá."

" Có chuyện gì vậy ?"

Thuỳ Linh từ xa đi tới, chị chỉ là mệt quá nên ngủ quên đôi chút, khi giật mình thức dậy liền không thấy Đỗ Hà đâu, ngó nghiêng tìm kiếm một hồi vẫn không thấy, tự nhiên chị nghe tiếng của Đỗ Hà với con Bông chỗ mấy cây ổi nên liền đi tới.

" A, cô Linh ơi cô Hà leo cây ổi xong giờ hết xuống được rồi, cô kêu cô Hà nhảy xuống để con đỡ đi cô."

Con Bông thao thao nói với Thuỳ Linh, chị nghe xong liền phụt cười còn Đỗ Hà thì ngồi trên cây ổi lấy tay che mặt, thật là nhục nhã mà.

" Không cao lắm đâu, em nhảy xuống đi tui đỡ cho."

" Chị đỡ em ?"

Đỗ Hà đưa tay chỉ vào mặt mình, đôi mắt nàng mở to hết cỡ nhìn Thuỳ Linh. Chị thì đứng đó, đưa hai tay ra, trên mặt còn vương thêm nụ cười.

" Ừ chị đỡ."

Đỗ Hà nghe Thuỳ Linh nói vậy, thêm con Bông với con Cúc hối thúc nàng, đành làm liều nhắm mắt mà nhảy thôi chứ sao giờ.

Đỗ Hà đè lên người Thuỳ Linh, cả hai đang nằm bẹp dí dưới gốc cây ổi, lúc Đỗ Hà nhảy Thuỳ Linh bắt trượt nên Đỗ Hà toàn thân đều ngã vào người Thuỳ Linh làm cả hai ngã xuống cây ổi.

Con Bông với con Cúc nhịn cười đến chảy cả nước mắt, hai đứa đứng đó trấn tĩnh một hồi mới chạy đến đỡ Thuỳ Linh và Đỗ Hà lên.

" Chị Linh, có sao không đó em xin lỗi ?"

Đỗ Hà luống cuống phủi bụi trên người Thuỳ Linh, miệng không ngừng xin lỗi, Thuỳ Linh mặc dù có hơi đau nhưng vẫn đứng đó cười nhìn nàng, một lúc sau mới chọt chọt ngón tay vào trán nàng.

" Em đó, sau này không được leo cây nữa biết chưa ? "

Đỗ Hà lấy tay che cái trán lại, chu chu cái mỏ nói với Thuỳ Linh .

" Em biết rồi mà."

" Giờ này cũng không còn sớm, về đi kẻo cha em lại lo. Sáng mai em mà còn trễ thì tui cho em đi chợ một mình."

" Không có trễ nữa đâu mà. Tạm biệt Thuỳ Linh, em về nha."

" Ừ, về cẩn thận."

Không biết Thuỳ Linh nói lời này có bị dư thừa không trong khi nhà của cả hai chỉ cách nhau có năm phút đi bộ.

Đỗ Hà tạm biệt Thuỳ Linh rồi đi về, trên môi vẫn còn im đậm nụ cười, Thuỳ Linh nhìn theo Đỗ Hà đến khi nàng đi khuất sau rặng tre, tự nhiên Thuỳ Linh thích nhìn Đỗ Hà cười như lúc nãy.

————————————————
Đọc rồi nhớ cho tui sao đi plsssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com