Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Mấy ngày sau khi nhập cung, cuộc sống của Lan Hương trôi qua khá yên bình. Nàng vẫn giữ thói quen dậy sớm, đi dạo quanh Túy Ngọc Hiên, ngắm sen nở trong hồ và nghe tiếng chim hót trên cành. Không gian nơi này tĩnh lặng, chẳng khác gì cảnh trong phủ Bùi khi xưa, chỉ là mọi thứ đều quá quy củ, quá ràng buộc.

Những ngày ấy, Hoàng thượng bận triều chính, còn các phi tần khác đều đã ổn định vị trí trong hậu cung. Lan Hương vốn mới nhập cung, lại là người không thích tranh giành, nên vẫn chưa đi thỉnh an Hoàng hậu hay ra mắt các vị nương nương khác. Tuy nhiên, phép tắc trong cung đâu cho phép trì hoãn quá lâu hôm nay chính là ngày nàng phải chính thức ra mắt Hoàng hậu.

Sáng sớm hôm đó, ánh nắng chưa kịp xuyên qua lớp mây mỏng, trong hiên đã vang lên tiếng bước chân rộn ràng của các cung nữ. Tiếng chim sẻ líu ríu ngoài giàn hoa tường vi, tiếng nước chảy róc rách bên hồ, hòa cùng âm thanh khẽ khàng của áo lụa chạm vào nhau tất cả tạo nên một buổi sớm yên ả, nhưng trong lòng Lan Hương lại thấp thoáng chút lo lắng.

Từ sáng tinh mơ, Kính Sự Phòng đã sai người mang đến hộp son phấn và đồ trang sức. Một cung nữ trẻ tuổi cung kính hành lễ, rồi dịu giọng khuyên:

- Bẩm Hương Thường Tại, hôm nay người sẽ diện kiến Hoàng hậu cùng các vị phi tần. Theo lệ, nên trang điểm lộng lẫy, như vậy mới được để ý, cũng là tỏ lòng tôn trọng các nương nương trong cung.

Lan Hương nhìn chiếc hộp son phấn dát vàng đặt trước mặt, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Nàng không đáp ngay mà chỉ nói khẽ:

- Ngươi ra ngoài đi, để Ngọc Diệp hầu là được rồi.

Cung nữ ấy cúi đầu vâng dạ, lặng lẽ lui ra. Khi cửa khép lại, Ngọc Diệp – cung nữ thân cận nhất của nàng – tiến lên hỏi nhỏ:

- Tiểu chủ, thật không định dùng những món này sao? Người khác ai cũng đều trau chuốt cầu kỳ lắm đó.

Lan Hương đặt chiếc trâm ngọc trong tay xuống, giọng nàng nhẹ mà vẫn dứt khoát:

- Không cần. Đơn giản thôi. Vào cung, người đẹp quá sẽ bị đố kỵ, người nổi bật quá sẽ bị xem là mối đe dọa. Ta chẳng muốn vừa mới đến đã trở thành cái gai trong mắt người khác.

Ngọc Diệp nghe vậy chỉ biết cúi đầu:

- Nô tỳ hiểu rồi, vậy để nô tỳ chải tóc cho người.

Nàng gật đầu. Trong gương đồng, khuôn mặt Lan Hương phản chiếu mờ mờ dưới ánh sáng ban mai làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh như nước, hàng mi cong nhẹ và dáng môi hồng nhạt. Không cần tô điểm gì thêm, vẻ đẹp ấy vẫn khiến người khác phải dừng mắt lại.

Ngọc Diệp khéo léo vấn tóc cho nàng theo kiểu Vân Tụ Kế, chỉ cài một cây trâm ngọc thanh mảnh. Trên người nàng là bộ váy tơ lụa màu lam nhạt, thêu hoa sen ẩn hiện theo từng cử động, vừa trang nhã, vừa trong trẻo như hương sớm.

Trong lúc chuẩn bị, Lan Hương chợt nhớ đến Hoàng Yến người bạn cùng trúng tuyển hôm ấy. Đã mấy hôm rồi nàng không gặp. Hôm trước, nghe Ngọc Diệp nói nhỏ rằng Hoàng Yến bị Hoa Phi làm khó dễ, phải quỳ giữa sân Tịnh Hoa điện suốt nửa canh giờ chỉ vì làm đổ chén trà. Tin ấy khiến lòng Lan Hương thoáng nhói.

- Hoàng Yến... mới vào cung đã gặp chuyện chẳng lành. – nàng thở dài. - Không biết giờ muội ấy ra sao.

Ngọc Diệp ngập ngừng nói:

- Hoa Phi là người được sủng ái, tính lại hay ghen. Có lẽ Hoàng Yến vô tình làm phật ý người.

Lan Hương khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn ra hồ sen đang lay động:

- Thì ra là vậy… hậu cung, thật đúng là chốn sóng ngầm. Ta vẫn tưởng chỉ cần giữ lòng trong sạch là đủ, hóa ra... chỉ một chén trà cũng có thể khiến người ta khổ sở đến thế.

Nói rồi nàng đứng dậy, tay vuốt nhẹ nếp áo.

- Thôi, đi thôi. Dù sao hôm nay cũng phải ra mắt Hoàng hậu. Ta không muốn đến trễ.

Ngọc Diệp vội chỉnh lại khăn áo cho chủ nhân, cúi đầu đáp:

- Vâng, tiểu chủ.

Bóng dáng Lan Hương thanh thoátbước ra khỏi hiên, nắng sớm vừa vặn phủ lên vai nàng. Mỗi bước đi đều nhẹ như sương, ung dung mà tao nhã dẫu chỉ mặc y phục đơn giản, không son phấn cầu kỳ, nàng vẫn mang theo một vẻ thanh lệ khiến người khác khó lòng rời mắt.

Khi đến Cảnh Nhân Cung, nơi ở của Hoàng hậu, Lan Hương bất giác ngẩng đầu nhìn — chỉ một cái liếc qua thôi, nàng đã hiểu vì sao người đời ca ngợi nơi đây là đệ nhất cung điện của hậu cung Đại Thanh.

Từ cổng lớn bước vào, hành lang được lát bằng đá bạch ngọc, hai bên treo rèm lụa đỏ thêu hình phượng hoàng, dưới chân là những bậc thềm được lau đến sáng bóng, phản chiếu cả bóng người. Hương trầm phảng phất, xen lẫn mùi ngọc lan dịu nhẹ khiến lòng người như lạc vào tiên cảnh.

Trên các dãy hiên, từng chậu mẫu đơn, chậu sen quý được đặt ngay ngắn hoa nở rộ như đón gió xuân, mà chẳng ai dám chạm tay. Mỗi bước chân, mỗi nhịp gió nơi đây đều mang khí thế cao quý và uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Ngọc Diệp, đi sau chủ nhân, thì gần như ngây người ra. Nàng nhỏ giọng thốt lên:

- Trời ơi… nơi này còn đẹp hơn cả trong lời đồn. Xem kìa tiểu chủ, nhìn mái cung kia kìa, toàn dát vàng đó!

Lan Hương chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia cảm thán. Dù đã quen cảnh sang trọng nơi phủ Thừa tướng, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến nàng cảm thấy mình như bước vào thế giới khác.

- Đẹp thật… mà cũng lạnh lẽo thật. — nàng khẽ nói, giọng mang chút ngẩn ngơ.

Đang mải ngắm, thì phía trước vang lên giọng nói mềm mà chuẩn của nô tài trưởng sự trong Cảnh Nhân Cung

- Thưa Hương Thường Tại, sắp đến giờ thỉnh an, mời người cùng đi vào trong. Hoàng hậu nương nương cùng chư vị phi tần đã an tọa.

Lan Hương giật mình, thu lại dáng vẻ tò mò. Nàng khẽ gật đầu, chỉnh lại ống tay áo rồi cùng Ngọc Diệp bước theo hàng. Tiếng giày mềm chạm nhẹ xuống nền gạch thanh ngọc, từng bước từng bước đầy vẻ rụt rè mà đoan trang.

Bước qua lớp rèm sa mỏng là đại điện Cảnh Nhân, rộng lớn, sáng lấp lánh ánh châu ngọc. Trên bậc cao là Hoàng hậu nương nương phong thái đoan nghiêm, dung mạo đoan chính, khoác trên mình bộ y phục phượng bào thêu vàng. Ánh mắt bà dịu mà không mất vẻ uy nghi, khiến ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu.

Phía dưới, theo thứ bậc, là các phi tần, tần, quý nhân và những tú nữ vừa được tuyển vào. Mỗi người đều ăn vận lộng lẫy, hoa phục rực rỡ như một vườn hoa sống động.

Lan Hương bước vào, biết mình đến hơi muộn, bèn nhanh chóng nhập vào hàng của các tân tú. Nô tài truyền lệnh cất giọng cao rõ:

- Các vị tiểu chủ, bắt đầu thỉnh an Hoàng hậu nương nương!

Ngay lập tức, hàng chục giọng nữ đồng thanh vang lên, âm thanh chỉnh tề như nhịp trống:

- Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!

Tất cả đồng loạt ngồi xổm xuống, đầu cúi thấp.

Lan Hương, tuy lần đầu làm lễ cung đình, nhưng nhờ mấy ngày luyện tập mà động tác mềm mại, nhịp nhàng, không hề thô vụng. Khi nàng ngẩng đầu cúi người, giọng nói vừa đủ nghe, mang theo chút thanh tao trong trẻo:

- Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Giọng nhẹ mà rõ, không nịnh bợ, không hời hợt vừa đúng mực, khiến những người đứng gần cũng phải liếc nhìn.

Trên bậc cao, Hoàng hậu khẽ quan sát từng gương mặt, đến khi ánh mắt dừng lại ở Lan Hương, bà hơi gật đầu, khóe môi khẽ cong lên.

- Tiểu chủ này… dáng dấp thanh nhã, biết tiến biết lùi. — Hoàng hậu nói nhỏ với cung nữ bên cạnh.

Cung nữ kia cúi đầu tán thưởng:

- Dạ, bẩm nương nương, đó là Hương Thường Tại, vừa nhập cung mấy hôm. Nghe nói là con gái Thừa tướng Bùi đại nhân.

Hoàng hậu khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng một nét trầm tư.

- Con gái Thừa tướng… Hừm, lễ độ có chừng mực, khí chất cũng khác người.

Hoàng hậu dịu giọng nói:

- Các vị tiểu chủ đều là người mới nhập cung, còn nhiều điều chưa rõ. Sau này phải biết kính trên nhường dưới, hòa thuận cùng nhau, chớ vì nhỏ nhặt mà tranh chấp. Ai làm tốt, bổn cung tự khắc sẽ nhớ.

Mọi người đồng thanh cúi đầu

- Tuân chỉ nương nương.

Lan Hương cúi người đáp lời, nụ cười vẫn nhẹ trên môi. Trong lòng nàng thầm nghĩ:

- Hoàng hậu nương nương thật khác hẳn lời đồn… trông bà hiền hòa mà lại khiến người ta không dám khinh thường.

Sau khi thỉnh an Hoàng hậu xong, các tiểu chủ lần lượt quay sang hành lễ với Hoa Phi nương nương người được Hoàng thượng sủng ái bậc nhất trong hậu cung.

Nàng ngồi kế bên Hoàng hậu, y phục đỏ thẫm như lửa, trâm phượng nạm ngọc lấp lánh dưới ánh sáng, mỗi cử động đều toát ra vẻ sang quý và tự tin. Đôi mắt nàng dài cong, ánh nhìn khẽ lướt qua đám tú nữ như đang cân đo từng người một, nụ cười nhạt nhưng ánh lên nét kiêu kỳ trời sinh.

Khi các tiểu chủ đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu hành lễ:

- Thỉnh an Hoa Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.

Hoa Phi hơi nhướng mày, giọng nói nhẹ mà sắc như gươm:

- Miễn lễ.

Chỉ hai chữ, lạnh lẽo như gió đông, khiến tất cả đồng loạt cúi thấp đầu hơn, không ai dám ngẩng lên.

Lan Hương đứng ở hàng sau, vừa ngẩng mắt lên khẽ nhìn, lập tức bị vẻ đẹp của Hoa Phi làm cho sững sờ. Quả thật là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, khí chất cao sang như tiên giáng trần — nhưng trong ánh mắt kia lại thoáng một tia khinh miệt, khiến người ta chỉ muốn cúi đầu.

Hoa Phi nhấp một ngụm trà, liếc nhìn từng khuôn mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Lan Hương. Nụ cười nàng khẽ nhếch, mơ hồ giữa trêu đùa và dò xét:

- Vị này là Hương Thường Tại mới nhập cung, đúng không?

Lan Hương liền khẽ cúi đầu đáp:

- Tâu nương nương, đúng là thần thiếp.”

Hoa Phi khẽ “ừ” một tiếng, rồi đặt chén trà xuống bàn ngọc, giọng điệu hững hờ mà đầy sức ép:

- Mới vào cung, điều đầu tiên phải học là cúi đầu đúng lúc. Ở nơi này, kẻ đẹp chưa chắc được yêu, mà kẻ biết cúi đầu mới có thể sống.

Nói xong, nàng cười nhẹ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn một tầng uy nghi khó dò.

Lan Hương chỉ biết dập đầu hành lễ, miệng nhỏ nhẹ:

- Thần thiếp ghi nhớ lời nương nương dạy.

Hoa Phi phất tay áo, nói khẽ:

- Được rồi, đứng lên hết đi.

---

Sau khi thỉnh an Hoàng hậu và Hoa Phi xong, Lan Hương cùng Hoàng Yến và An Lạc cùng nhau thong thả rời khỏi điện. Ba người vừa đi vừa nói cười khẽ, không khí nhẹ nhàng sau buổi yến lễ căng thẳng khiến ai nấy cũng thấy dễ chịu phần nào. Lan Hương khẽ vuốt tay áo, nói giọng dịu dàng:

- May là hôm nay mọi việc thuận lợi, nếu chẳng may thất lễ thì e rằng chẳng còn mặt mũi mà về Túy Ngọc Hiên nữa.

Hoàng Yến liền đáp, nửa cười nửa nghiêm:

- Cũng nhờ có muội bình tĩnh đó. Ta đứng trước Hoa Phi mà tim còn đập loạn lên, nói năng chẳng đầu chẳng đuôi nữa

An Lạc mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:

- Thôi, yến hội hôm nay cũng coi như xong rồi, chúng ta về nghỉ một lát. Dạo mấy hôm nay nghe nói trong cung chẳng yên ổn đâu, chớ để bị để ý.

Ba người đang nói chuyện thì từ xa, một giọng nữ sắc lạnh vang lên:

- Ơ kìa, chẳng phải Hương Thường Tại sao? Quả nhiên dung nhan tuyệt sắc, khó trách Hoàng thượng lại để mắt đến.

Giọng nói ấy ngọt mà cay, nhẹ mà châm chọc. Cả ba quay đầu lại thì ra là Hạ Thường Tại, tên thật Hạ Đông Xuân, người mấy hôm nay vốn đã nổi tiếng khắp hậu cung vì tính tình kiêu ngạo, lại ỷ mình có chút xuất thân danh giá.

Nàng bước tới, áo lụa màu đỏ sẫm, trâm ngọc lay động theo từng bước đi. Ánh mắt lướt qua Lan Hương như lưỡi dao mảnh, rồi dừng lại nơi khóe môi với nụ cười gằn:

- Nghe nói Hương Thường Tại được Hoàng hậu nương nương khen ngợi, đúng là có phúc khí. Chỉ tiếc... trong cung này, phúc khí thường chẳng dài.

Lời nói tuy mềm mại, nhưng rõ ràng là muốn khiêu khích. Lan Hương, vốn chẳng quen bị người khác châm chọc, lập tức sa sầm mặt, vừa định bước lên đáp trả thì Hoàng Yến liền khẽ kéo tay áo nàng, khẽ lắc đầu ra hiệu.

Không khí chùng xuống một thoáng, cho đến khi từ xa vang lên tiếng bước chân. Một đoàn cung nhân đi ngang, ở giữa là Hoa Phi, người vừa mới bước ra khỏi điện, hiển nhiên là đã chứng kiến hết thảy. Nàng dừng lại ở hành lang, ánh mắt cong cong, môi nhếch khẽ, như thể đang xem một màn kịch nhỏ đầy thú vị.

An Lạc lúc này mới khẽ ho một tiếng, bước lên trước, giọng nói mềm mà rắn:

- Lúc trước muội vô tình làm bẩn y phục của Hạ Thường Tại, hôm nay gặp lại, mong tỷ tỷ rộng lòng tha thứ.

Nghe đến đây, Hạ Đông Xuân hơi nheo mắt, miệng khẽ nhếch, đáp giọng khinh khỉnh:

- Ừ, ta cũng chẳng để bụng. Dù sao, người thấp hơn mình một bậc thì có dơ bẩn một chút cũng chẳng sao.

Câu nói khiến những người đứng gần phải cúi mặt, nhưng An Lạc vẫn điềm nhiên, giọng nói bình thản mà sắc sảo hơn:

- Hạ tỷ tỷ đây quả thật xuất thân danh giá, lại thêm tính tình kiêu dũng, muội khâm phục không hết.

Từ “kiêu dũng” nàng nhấn mạnh đến mức khiến ai cũng phải chú ý. Lúc đầu Hạ Đông Xuân không nhận ra, liền hất cằm đắc ý:

- Đương nhiên rồi. Hạ Đông Xuân ta là người nhà võ, dĩ nhiên phải kiêu dũng, chẳng như mấy người chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng ngay sau đó, tiếng khúc khích bật ra từ phía sau.
Hoàng Yến, Lan Hương và mấy tỳ nữ đều cố nín cười mà không được bởi hai chữ “kiêu dũng” trong miệng An Lạc lại hàm ý mỉa mai: nữ nhân mà dùng “ kiêu dũng ” sao chẳng khác nào nói Hạ Thị người vô duyên mất nết.

Hạ Đông Xuân thấy mọi người quanh đó khúc khích cười, ban đầu nàng vẫn ngẩng cao đầu, nghĩ rằng họ đang tán thưởng mình. Nhưng chỉ một lát sau, khi câu “kiêu dũng” của An Lạc vang vọng lại trong đầu, nàng mới bừng hiểu ra hóa ra, người ta đang chế giễu mình!

Sắc mặt nàng thoáng chốc chuyển từ đỏ sang trắng, rồi lại đỏ bừng vì tức giận. Đôi mắt long lên, giọng nàng rít qua kẽ răng:

- Ngươi dám giễu cợt ta à, An Lạc?!

Không để ai kịp ngăn, Hạ Đông Xuân lập tức bước nhanh về phía trước, tay áo vung mạnh, giơ tay định tát thẳng vào mặt An Lạc. Tiếng vải lụa xé gió khiến không khí trong điện thoáng chốc căng như dây đàn.

May thay, đúng lúc ấy, Lan Hương đã phản ứng nhanh hơn một nhịp. Nàng bước lên, nắm chặt cổ tay Hạ Thị, khiến bàn tay kia dừng lại cách má An Lạc chỉ vài tấc. Ánh mắt Lan Hương không còn dịu dàng như thường ngày, mà lạnh lùng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiềm chế:

- Cùng là phi tần của Hoàng thượng, sao cô lại có thể ra tay với người khác như vậy được?

Một tiếng “cộp” khẽ vang khi Hạ Đông Xuân bị chặn lại, giật tay ra nhưng không thoát nổi. Sức của Lan Hương tuy không mạnh, nhưng cử chỉ của nàng đầy dứt khoát, khiến Hạ Thị không khỏi khựng lại.

Không khí xung quanh như đóng băng. Mấy cung nữ theo hầu sợ đến mức quỳ rạp xuống, không ai dám thở mạnh. Hoàng Yến vội vàng bước lên kéo nhẹ tay áo Lan Hương, khẽ nói:

- Muội buông tay đi, ở đây nhiều người, lỡ bị người khác thấy thì chẳng hay.

Hoa Phi thong thả bước đến giữa hoa viên, tà váy dài quét nhẹ qua nền gạch lát trắng. Mỗi bước nàng đi, mùi hương phấn hoa cỏ quế phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng lụa sột soạt khiến cả không gian trở nên nặng nề. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên dung nhan rực rỡ ấy một vẻ đẹp sắc sảo đến lạnh người, khiến tất cả nô tỳ, cung nữ trong vườn đều cúi rạp đầu, không ai dám thở mạnh.

Giọng Hoa Phi vang lên, mềm mại nhưng ẩn chứa quyền lực như lưỡi dao mỏng:

- Hoa viên đang yên tĩnh, cớ sao các người lại biến nơi này thành chốn ồn ào, chẳng ra thể thống gì?

Lời vừa dứt, cả sân im phăng phắc. Hạ Đông Xuân, vốn đang bị hai cung nữ đỡ dậy, vội quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã, giọng run rẩy:

- Bẩm Hoa Phi Nương nương, là… là An Đáp Ứng dùng lời miệt thị thần thiếp trước. Thần thiếp chỉ là… chỉ là nhất thời nóng giận, định dạy dỗ vài câu thôi ạ.

Hoa Phi hơi nhướng mày, nụ cười trên môi nàng phai nhạt, giọng nói dần lạnh như băng:

- Dạy dỗ? Hoàng hậu và Bổn cung không còn nữa sao, mà đến lượt ngươi tự cho mình cái quyền dạy dỗ người khác?

Không khí trong hoa viên bỗng chốc đông cứng.
Tất cả tú nữ, thường tại đứng gần đều vội quỳ xuống, không ai dám nhìn thẳng. Lan Hương, Hoàng Yến, và An Lạc liếc nhau, lòng cùng lúc run lên chẳng ai ngờ chuyện vừa rồi lại dẫn đến mức độ này.

Giữa lúc ấy, cung nữ thân cận của Hoa Phi Thu Liên, người nổi tiếng lắm mưu nhiều kế, tiến lên nửa bước, cúi đầu khẽ nói:

- Nương nương, năm nay hoa trong hoa viên hình như nở không được đỏ cho lắm…

Câu nói ấy tưởng như bâng quơ, nhưng ai có trí đều hiểu ẩn ý trong đó. Khóe môi Hoa Phi khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên tia đắc ý. Nàng cười nhẹ, cầm chiếc quạt lụa khẽ phe phẩy, giọng ngọt ngào đến rợn người:

- Hoa đã chẳng còn đỏ tươi… vậy thì thưởng cho Hạ Thường Tại nhất trượng hồng để lấy máu của cô ta thêm chút màu sắc cho hoa...

Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng khiến cả đám nô tài quỳ rạp xuống rùng mình. Hạ Đông Xuân mặt tái nhợt, ngẩng lên sợ hãi, run run hỏi lại như không tin vào tai mình:

- Nương nương… tha… tha mạng… nhất trượng hồng… là…

Thái giám trưởng sự của Hoa Phi tiến lên, giọng đều đều như đang nói một việc bình thường:

- Bẩm Hạ Thường Tại, nhất trượng hồng tức là dùng thanh gỗ dài ba tấc, đánh từ phần hạ thể xuống, đến khi máu thịt hòa làm một

Tiếng xì xào kinh hãi lan khẽ qua hàng cung nữ, có kẻ tái mặt, có kẻ cúi gằm, không dám thở.
Hạ Đông Xuân vừa nghe liền ngồi sụp xuống, hai tay run rẩy chống đất, mặt không còn giọt máu:

- Hoa Phi Nương nương tha mạng… Nương nương… thần thiếp biết sai rồi… tha cho thần thiếp, xin người…

Hoa Phi không nói, chỉ khẽ phẩy quạt, ánh mắt lạnh lùng liếc qua như nhìn một vết bẩn:

- Lôi đi.

Hai thái giám lập tức bước tới, không chút do dự, kéo Hạ Đông Xuân ra ngoài giữa tiếng van xin thảm thiết:

- Hoa Phi Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng, thần thiếp biết sai rồi… A—!

Hoa Phi xoay người, tà váy dài quét nhẹ trên nền đá lạnh, tiếng lụa sột soạt vang lên giữa không gian im phăng phắc.
Ánh mắt nàng lướt qua ba người Lan Hương, Hoàng Yến và An Lạc — sâu thẳm như mặt hồ thu, nhưng ẩn dưới lại là cơn sóng ngầm khiến ai nhìn vào cũng phải cúi đầu.

Nàng khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo uy quyền lạnh lẽo:

- Chuyện hôm nay… cũng là do ba người các ngươi mà ra.

Giọng nàng không cao, nhưng từng chữ một rơi xuống, nặng như đá tảng đè lên ngực. Lan Hương và Hoàng Yến vội quỳ xuống, An Lạc cũng cúi đầu run run, không dám thở mạnh.

Hoa Phi khẽ cười, nụ cười ấy đẹp tựa đào xuân mà lạnh hơn sương giá:

- Trong hậu cung, chỉ cần một lời, một hành động sai cũng đủ khiến người khác mất mạng. Các ngươi là tân tú, nên ta tha cho một lần. Về cung, đóng cửa mà sám hối đi.

Sau khi bóng dáng của Hoa Phi khuất hẳn, cả ba người mới dám chạy sâu vào trong hoa viên, ngồi nép dưới gốc bạch mai mà thở phào.

Lan Hương vuốt ngực, gương mặt vẫn còn tái nhợt:

- Hoa Phi này… ra tay cũng quá tàn độc rồi.

Hoàng Yến vẫn còn run, hai tay nắm chặt lấy tay áo Lan Hương, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Chỉ mới một câu nói thôi… mà đã phạt người ta nhất trượng hồng… nếu lỡ hôm nay chúng ta cũng bị vạ lây thì…

An Lạc, dẫu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng thoáng run rẩy. Nàng khẽ cười để trấn an hai người:

- Thôi, cũng may chỉ bị phạt đóng cửa sám hối, không sao đâu. Hậu cung vốn là nơi thị phi, từ nay nên cẩn trọng miệng lưỡi.

Ba người còn chưa kịp định thần thì bỗng —

- Aaaaaaa——!!!

Một tiếng la thất thanh xé toang không gian tĩnh mịch. Cả ba đều giật bắn, đứng dậy nhìn quanh. Từ xa, một cung nữ mặc y phục màu lam chạy thẳng về phía họ, mặt tái mét.

Lan Hương nhanh tay giữ lấy vai nàng, hỏi dồn:

- Chuyện gì thế? Nói đi!

Cung nữ kia môi run run, nói chẳng thành câu, chỉ ú ớ, hai mắt trợn trừng nhìn về hướng giếng nước phía đông hoa viên, rồi run rẩy lắc đầu, sau đó quay đầu bỏ chạy như thể thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo.

Không khí lập tức nặng như chì. Hoàng Yến níu tay áo Lan Hương, giọng run:

- Hương tỷ… chắc là… không phải… có chuyện không sạch sẽ chứ?

Lan Hương nhíu mày, trong lòng hơi do dự. Nàng là người gan dạ, lại thêm phần hiếu kỳ nên chậm rãi nói:

- Không được, ta phải xem cho rõ. Chẳng lẽ trong cung này còn có chuyện che giấu được à?

An Lạc vội vàng ngăn lại:

- Hương tỷ cẩn thận… coi chừng gặp phải thứ không sạch sẽ thật đấy.

Nhưng Lan Hương đã cất bước. Tiếng guốc gỗ nhẹ khua trên nền đá, từng bước một tiến về phía giếng cổ. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt sống lưng.

Nàng khẽ cúi người, nắm lấy thành giếng phủ rêu, nghiêng mình nhìn xuống. Rồi khựng lại.

Thứ đập vào mắt nàng là một khuôn mặt trắng bệch nổi lập lờ trên mặt nước đen ngòm, đôi mắt mở to trừng trừng như vẫn còn oán hận. Tóc người chết xõa ra, trôi theo dòng nước, từng sợi bết lại như rắn.

Lan Hương kinh hoàng bật thét:

- A—— có người chết đuối!!

Tiếng nàng vang vọng cả hoa viên. An Lạc và Hoàng Yến hốt hoảng chạy đến. An Lạc định cúi xuống nhìn thì bị Lan Hương giơ tay chặn lại, giọng run run:

- Đừng! Đừng nhìn… là người chết đuối…

Ba người nhìn nhau, sắc mặt đều trắng bệch, hơi thở dồn dập.

---

Trong cung tĩnh lặng, hương trầm vẫn còn vương nhẹ nơi góc điện. Công công thân cận của Hoàng Hậu vội vàng bước vào, cúi thấp người, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ lễ nghi:

- Bẩm nương nương, người chết được phát hiện trong miệng giếng ở Hoa Viên… là Phúc Tử.

Hoàng hậu đang xem tấu chương khẽ ngẩng đầu lên, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, giọng nghiêm nghị vang lên trong không gian tĩnh mịch:

- Là Phúc Tử sao? Tại sao một người đang yên đang lành lại chết trong giếng.?

Công công cúi đầu càng thấp, giọng run rẩy:

- Bẩm nương nương, nô tài không biết. Nơi đó vốn hẻo lánh, ít người qua lại. Lúc được phát hiện, thi thể đã trương lên, e rằng đã chết từ đêm qua.

Hoàng hậu đặt tấu chương xuống, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn vài tiếng, ánh mắt trầm lại:

- Đương nhiên là ngươi không biết… Phúc Tử là người bổn cung ban cho Hoa Phi, vốn trung thực hiền lành, cẩn trọng trong lời nói và hành động. Một người như thế, sao có thể tự mình nhảy xuống giếng?

Công công im lặng không dám đáp, chỉ cúi người càng sâu.

Một lát sau, Hoàng hậu thở nhẹ một tiếng, giọng nói pha lẫn lạnh lùng và thương cảm:

- Phúc Tử theo ta đã nhiều năm, ta hiểu rõ tính tình. Nàng ta tuyệt đối không phải loại người dại dột đến mức tự hủy sinh mạng. Chuyện này… xem ra không đơn giản.

Công công ngập ngừng, rồi dập đầu nói tiếp:

- Bẩm nương nương, vậy để nô tài đi hỏi Hoa Phi nương nương, xem có biết rõ tình hình không.

Hoàng hậu khẽ nhướng mày, giọng vẫn đều đều nhưng chứa ẩn ý sâu xa:

- Cũng được. Ngươi khéo léo dò xét, chớ để nàng ta nghi ngờ.

Công công cúi đầu vâng mệnh, nhưng trước khi lui ra lại do dự, rồi thưa thêm:

- Còn một việc nữa, nô tài muốn bẩm báo. Hoa Phi nương nương vừa rồi đã xử lý Hạ Thường Tại, ban thưởng ‘nhất trượng hồng’.

Không khí trong điện đột nhiên trầm xuống. Hoàng hậu hơi nheo mắt, giọng nói trở nên lạnh hơn:

- Hạ thị không an phận, bị phạt là đáng. Nhưng… nàng dừng lại một lát, giọng trầm hẳn xuống

- Chỉ tội nghiệp cho Phúc Tử, chết không minh bạch, rõ ràng.

---

Lan Hương trở về Túy Ngọc Hiên với gương mặt thẫn thờ, từng bước chân nặng nề như dẫm trên sương lạnh. Trong đầu nàng vẫn còn quanh quẩn hình ảnh thi thể trắng bệch nổi trong giếng, đôi mắt vô thần mở trừng trừng như oán hận. Nàng chưa từng nghĩ rằng, bước chân vào chốn cung đình nơi được gọi là hoa lệ, cao quý lại cũng là bước vào một nơi mà mạng người nhẹ tựa lông hồng, chỉ một hơi thở cũng có thể bị vùi dập không dấu vết.

Từ khi trở về, Lan Hương ngồi mãi bên án thư, tay siết chặt chiếc khăn lụa đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Nàng không thể ăn, không thể ngủ, chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn lại như có thứ gì đè nặng. Ngọc Liên thấy vậy lo lắng chạy tới, giọng run rẩy:

- Tiểu chủ, sắc mặt người nhợt nhạt lắm… để nô tì đi thỉnh thái y.

Lan Hương khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp:

- Đi mau đi, bảo là Lý Thái Y, nhất định phải là caca

Ngọc Liên vội vàng lui ra. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên ngoài sân, Lý Thái Y đã đến. Ông cúi người hành lễ, rồi được mời vào trong.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Lan Hương, nàng ngồi dựa vào gối thêu, thần sắc mệt mỏi, đôi mắt vô hồn. Lý Thái Y bước lại gần, đặt tay lên cổ tay nàng, khẽ nhíu mày, rồi nói:

- Tiểu chủ… mạch tượng loạn, tâm khí bất an. E là do kinh hãi quá độ, lại thêm nhiều ngày suy nghĩ không yên nên thân thể mới mệt mỏi như vậy.

Ngọc Diệp vội hỏi:

- Thưa Thái Y, có nghiêm trọng không ?

Lý Thái Y lắc đầu nhẹ:

- Không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống thêm canh an thần là sẽ ổn. Nhưng… trong lòng tiểu chủ có điều gì bất ổn, xin hãy trút bỏ, đừng để uất khí ngưng đọng trong tim.

Nghe vậy, Lan Hương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh, buồn bã như sương đêm. Nàng chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đi:

- Lý Thái Y… ta không muốn thị tẩm…

Câu nói vừa thoát khỏi môi, toàn bộ không gian Túy Ngọc Hiên như đóng băng. Gió thổi nhẹ qua rèm trúc, ngọn đèn khẽ lay, ánh sáng chập chờn soi rõ vẻ sững sờ trên mặt Ngọc Diệp và Lý Thái Y.

Một thoáng im lặng dài, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Lý Thái Y khẽ hắng giọng, cúi đầu thấp hơn, tránh ánh nhìn trực diện:

- Tiểu chủ… lời này… há chẳng phải là chuyện lớn sao? Nếu bị người khác nghe được…

Lan Hương ngắt lời ông, đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng run run:

- Ta biết… nhưng ta thật sự không muốn. Ở nơi này, chỉ một bước sai cũng có thể mất mạng. Ta không muốn bị chọn, ta không muốn sống cả đời trong nỗi sợ hãi. Lý Thái Y, xin người hãy giúp ta… ta thật sự rất sợ.

Ngọc Diệp đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt vạt áo, không dám nói gì, chỉ cúi đầu để che đi đôi mắt đã ngấn lệ.

Lý Thái Y lặng người, nhìn khuôn mặt non trẻ mà bi thương của Lan Hương. Sau một hồi trầm mặc, ông khẽ thở dài:

“Tiểu chủ… nô tài chỉ là một kẻ hành y, lời nói không đủ trọng lượng để thay đổi mệnh trời. Nhưng nếu người thật lòng không muốn, nô tài… sẽ nghĩ cách khiến người tạm thời thân thể yếu ớt, tránh khỏi việc bị tuyển thị tẩm. Tuy nhiên, người phải tuyệt đối giữ kín, một khi bại lộ… nô tài e khó giữ được mạng.”

Lan Hương gật đầu, nước mắt khẽ trào ra nơi khóe mắt.

- Chỉ cần không phải bước vào đêm đó… dù là giả bệnh, ta cũng cam lòng.

---

Nơi Hoàng Hậu ngự, hương trầm thoang thoảng lan ra khắp điện. Ánh nến vàng ấm chiếu lên đôi hàng châu ngọc rủ xuống từ đỉnh phượng trâm của Hoàng Hậu, phản chiếu rực rỡ như ánh sao trong đêm tĩnh mịch.

Hoàng Thượng đang ngồi bên bàn ngọc, tay cầm tấu chương nhưng ánh mắt đã không còn tập trung vào hàng chữ nào nữa. Hoàng Hậu mỉm cười nhẹ, khẽ dâng chén trà, giọng nói ôn nhu:

- Hoàng Thượng, đã mấy ngày rồi người chưa nghỉ ngơi yên giấc. Nay cũng đến giờ rồi, chi bằng… người lật thẻ thị tẩm đi.

Hoàng Thượng đặt tấu chương xuống, khẽ đáp:

- Ừ.

Một thái giám nhanh nhẹn bưng khay gỗ trầm ra, trên khay xếp gọn ghẽ những tấm thẻ bài khắc tên các vị chủ tử trong hậu cung, mỗi thẻ đều ánh lên lớp sơn ngọc bóng loáng.

Ánh mắt Hoàng Thượng lướt qua từng tấm một nào là Hoa Phi, Lương Tần, Ngọc Quý Nhân...., rồi dừng lại ở một khoảng trống nhỏ giữa khay. Ngài nhíu mày, giọng trầm thấp:

- Thẻ của Hương Thường Tại đâu?

Thái giám phụ trách hầu hạ cúi thấp người, giọng run run:

- Bẩm Hoàng Thượng… Hương Thường Tại được Thái Y Viện chẩn đoán là bị kinh hãi quá độ, bệnh phong thấp tái phát khiến thân thể yếu ớt. Vì vậy, nô tài chưa dám đặt thẻ lên khay ạ.”

Hoàng Thượng hơi nhướng mày, giọng nghiêm lại:

- Kinh hãi? Vì sao lại kinh hãi?

Hoàng Hậu đặt nhẹ chén trà xuống, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt thoáng hiện chút nghi hoặc:

- Thần thiếp nghe nói, hôm nọ trong Hoa Viên, Hoa Phi nổi giận phạt Hạ Thường Tại đánh nhất trượng hồng. Hương muội ở đó chứng kiến, lại vô tình nhìn thấy thứ không sạch sẽ… nên mới sinh bệnh.

Hoàng Thượng hơi ngả người ra sau ghế, im lặng hồi lâu. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt ngài lộ rõ vẻ trầm ngâm, giọng nói chậm rãi mà lạnh nhạt:

- Hoa Phi?

Hoàng Hậu cúi đầu, khéo léo đáp:

- Thiếp không dám nói nhiều, chỉ e trong cung quá nhiều chuyện khiến người yếu bóng vía không chịu nổi.

Hoàng Thượng khẽ nhắm mắt, tay vuốt nhẹ mặt bàn. Một lát sau, ngài nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi:

- Vậy sao… nếu nàng ấy bệnh, trẫm không lật thẻ nữa.

Thái giám cúi người thật sâu:

- Tuân chỉ.

Không khí trong điện trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nến cháy khẽ lách tách.

Hoàng Hậu nhẹ nhìn sang Hoàng Thượng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia suy tính. Nàng mỉm cười nhẹ, khẽ nói:

- Hoàng Thượng quả là nhân từ, thương xót kẻ yếu.

Hoàng Thượng không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt xa xăm.

Mấy ngày gần đây, Túy Ngọc Hiên phủ đầy mùi thuốc đắng. Trên chiếc giường gấm bên cửa sổ, Lan Hương nằm tựa đầu vào gối, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Mỗi khi cơn sốt đến, trán nàng lại nóng hừng hực, khiến Ngọc Diệp cùng Ngọc Liên hầu hạ bên cạnh đều lo lắng đến mức không dám rời nửa bước.

Trong cung, tin Hương Thường Tại bệnh truyền ra, khiến nhiều người lấy làm chuyện bàn tán. Kẻ thì nói nàng bị “tà khí xâm thân” do từng thấy người chết, kẻ lại bảo nàng bị “hoa phi nương nương hại ngầm.” Nhưng chỉ có một người thật lòng lo lắng đó là Hoàng Yến, nay đã được phong Yến Quý Nhân, thân phận cao hơn Lan Hương một bậc, lại là người bạn thân thiết từ thuở bé.

Hôm ấy, khi ánh nắng sớm vừa xuyên qua lớp rèm mỏng, Yến Quý Nhân đích thân mang theo mấy vị thuốc bổ và món cháo nhân sâm đến. Nàng mặc y phục màu hồng nhạt, dung nhan thanh thoát, vừa bước vào đã khiến cả gian phòng bừng sáng.

- Lan muội, ta nghe nói muội bệnh mấy ngày liền mà không chịu ăn uống gì cả, thật khiến ta lo chết đi được. — Yến Quý Nhân ngồi xuống bên giường, giọng đầy lo lắng.

Lan Hương khẽ mở mắt, thấy bóng dáng thân quen liền gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt:

- Yến tỷ... muội làm tỷ phải bận lòng rồi. Chỉ là mấy hôm nay người mệt, chắc do thay đổi khí hậu trong cung thôi.

Yến Quý Nhân nhẹ thở dài, dùng tay vén lại vài sợi tóc rũ xuống trán nàng, rồi khẽ mắng yêu:

- Cái gì mà thay đổi khí hậu chứ? Rõ ràng là muội tự làm khổ mình! Trong cung này đâu phải nơi yên lành.

Lan Hương mím môi, đôi mắt trong veo ánh lên nét ngẩn ngơ:

- Muội chỉ... không ngờ mạng người ở đây lại rẻ rúng đến vậy. Một nô tì chết, chẳng ai hỏi nguyên do, chỉ xem như chuyện thường ngày.

Nghe vậy, Yến Quý Nhân im lặng hồi lâu, rồi cầm lấy tay Lan Hương, giọng trầm xuống:

- Muội phải nhớ, nơi đây là hậu cung một bước sai là vạn kiếp khó quay đầu. Từ nay trở đi, muội phải cẩn trọng lời nói, tránh xen vào chuyện không liên quan. Ta... ta không muốn một ngày nào đó nghe tin muội gặp chuyện.

Lan Hương gật nhẹ, đáy mắt thoáng buồn:

- Muội biết rồi, Yến tỷ.

Yến Quý Nhân mỉm cười dịu dàng, đặt bát cháo nhân sâm lên bàn nhỏ:

- Thôi, ăn chút cháo đi. Ta sai người nấu riêng cho muội đấy, thêm ít hạt sen và long nhãn, giúp an thần dưỡng khí.

Ngọc Diệp vội mang muỗng đến, đỡ Lan Hương ngồi dậy. Nàng ăn từng muỗng nhỏ, vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi khiến ngực cũng ấm lên phần nào.

Mấy ngày sau đó, Yến Quý Nhân vẫn đều đặn ghé qua Túy Ngọc Hiên, khi thì mang thuốc, khi lại đem mấy bức họa hoặc hoa tươi đến giúp bạn khuây khỏa. Nhờ sự quan tâm ấy, sắc mặt Lan Hương dần hồng hào hơn, ánh mắt cũng sáng trở lại.

Chiều hôm thứ năm, khi ngồi trên hiên ngắm mưa bụi, Lan Hương khẽ nói:

- Có Yến tỷ ở bên, muội thấy lòng mình yên ổn lắm… Nếu vào cung mà ai cũng như tỷ, chắc nơi này đâu đến nỗi đáng sợ đến thế.

Yến Quý Nhân khẽ cười, siết nhẹ tay nàng:

- Muội ngốc quá, trong hậu cung này... chỉ cần giữ được lòng mình, thì mới có thể sống an.

Sau hơn một tuần nằm điều dưỡng, cuối cùng Lan Hương cũng đã hoàn toàn bình phục. Sáng hôm ấy, trời trong xanh, gió nhẹ mang hương mai thoang thoảng khắp Túy Ngọc Hiên. Nàng cảm thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều, liền bảo Ngọc Diệp cùng mình ra ngoài dạo một vòng cho khuây khoả.

Trong khu vườn phía đông cung, mấy cây mai trắng đang độ nở rộ. Cánh hoa mỏng tang như sương khói, rơi nhẹ xuống nền gạch ướt sương khiến khung cảnh thêm phần tĩnh lặng. Ngọc Diệp vừa đi vừa vui vẻ nói:

- Tiểu chủ, người đã khỏe lại rồi, sắc mặt hồng hào hẳn ra. Xem kìa, cả hoa cũng vì người mà nở đẹp hơn đó.

Lan Hương khẽ mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ như gió thoảng. Ánh mắt nàng dừng lại ở góc vườn, nơi mấy nô tài đang cẩn thận dựng lên một chiếc xích đu bằng gỗ trầm vừa mới hoàn thành.

- Đẹp quá… — nàng buột miệng nói nhỏ, bước tới gần. Mấy nô tài vội vàng hành lễ:

- Bẩm Hương Thường Tại, nô tài vừa mới làm xong, người có muốn thử ngồi không ạ?

Lan Hương khẽ gật đầu. Nàng chậm rãi ngồi xuống, tà áo lụa mỏng khẽ chạm vào khung gỗ còn vương mùi sơn mới. Gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen dài của nàng tung bay, ánh nắng chiếu xuống khiến làn da nàng thêm phần mịn màng và sáng trong như ngọc.

Một thoáng yên tĩnh trôi qua, Lan Hương bỗng rút cây sáo trúc nhỏ vẫn mang theo bên người. Nàng đưa lên môi, hơi thổi khẽ vang. Tiếng sáo dịu dàng, trầm bổng, như dòng nước len qua kẽ đá, vừa trong vừa u buồn. Giai điệu ấy phảng phất nỗi niềm man mác, ẩn chứa chút mong manh của người con gái chốn hậu cung.

Không ai để ý rằng, ở lối mòn phía tây vườn mai, Hoàng Thượng đang cùng vài thị vệ đi ngang qua. Tiếng sáo du dương ấy khiến bước chân ngài khựng lại.

- Các ngươi lui ra, đừng theo nữa. — Hoàng Thượng khẽ ra lệnh.

Ngài một mình bước chậm rãi vào trong, tay đặt sau lưng, mắt dõi theo âm thanh phát ra giữa khung cảnh hoa trắng. Khi đến gần, ngài thấy một thiếu nữ đang ngồi trên xích đu, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, ánh mắt trong veo như mặt hồ đầu xuân. Mỗi nốt nhạc nàng thổi ra như có hồn, bay lượn quanh cành mai, khiến thời gian dường như cũng ngưng lại.

Hoàng Thượng đứng yên một lúc lâu, chỉ lặng lẽ nghe. Trong lòng ngài thoáng dấy lên cảm giác lạ vừa yên bình, vừa thân thuộc, như đã từng gặp giai điệu này ở một nơi nào đó rất xa.

Một lát sau, khi bản nhạc dừng, Lan Hương hạ ống sáo xuống, ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

Nàng khẽ giật mình, vội đứng dậy:

- Ngài đây là…?

Hoàng Thượng thoáng ngạc nhiên, vì cứ tưởng nàng đã nhận ra mình. Ngài bước tới một chút, ánh cười nhẹ trên môi:

- Không phải hoàng thượng chứ là ai...?

Lan Hương sững người, đôi môi mấp máy không thành lời. Một thoáng sau, nàng như chợt tỉnh, vội vàng cúi người thật thấp, giọng run run:

- Thần thiếp… thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi bước tới, tà long bào khẽ lay động theo từng bước. Ngài vươn tay, nhẹ nhàng đỡ Lan Hương đứng dậy, giọng nói trầm ấm vang lên giữa vườn mai:

- Từ khi nàng vào cung đến nay, trẫm vẫn chưa từng gặp mặt. Nghe nói nàng bị phong thấp, thân thể yếu nhược nên mới miễn bái kiến. Nào ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được… không ngờ nàng lại đẹp đến vậy.

Lời khen ấy vang lên dịu dàng nhưng khiến tim Lan Hương khẽ run. Lần đầu được diện kiến long nhan, nàng không khỏi bối rối. Gương mặt nàng ửng hồng, ánh mắt hơi cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ đáp:

- Hoàng Thượng quá lời… thần thiếp chỉ là một nữ nhân tầm thường trong chốn hậu cung, sao dám nhận hai chữ ‘đẹp đến vậy’.

Ngài mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo nàng, cái nhìn chứa đựng sự tò mò pha chút thích thú. Làn gió xuân lướt qua, khiến tà áo của Lan Hương khẽ lay, vài cánh mai rơi xuống tóc nàng, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ thường.

Hoàng Thượng bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng — bàn tay lạnh, mềm như cánh hoa vừa hé nở.

- Thôi nào, đừng đứng đây nữa. Đi thôi… trẫm muốn đến Túy Ngọc Hiên của nàng xem thử.

Lan Hương thoáng sững người, mắt mở to nhìn ngài, rồi vội cúi đầu:

- Hoàng Thượng… đến tẩm điện của thần thiếp?

Ngài bật cười khẽ, nụ cười mang theo nét ôn hòa.

- Chẳng lẽ trẫm không được sao?

Nàng vội đáp:

- Thần thiếp không dám… chỉ là bất ngờ thôi.

Hoàng Thượng siết nhẹ tay nàng, ra hiệu cùng đi. Hai người bước giữa lối mòn trải đầy cánh mai trắng, ánh nắng xiên qua kẽ lá, phủ lên họ một lớp sáng vàng nhạt. Phía xa, Ngọc Diệp và vài cung nữ vội hành lễ, cúi đầu lặng lẽ đi sau, không dám phát ra một tiếng động nào.

————

Lịch ra chap là tối 357,cn nha mấy bòa 🐈‍⬛🐈‍⬛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com