Là ai ?
Khi Dĩ Dĩ gặp tai nạn , lúc này Nguyệt nhi vẫn còn mơ màng bên chiếc màn voan . Đôi mắt với hàng lông mi cong và dài khẽ nhắm lại, bên khóe mắt vẫn còn ươn ướt . Không khó để nhận ra cô ấy vừa mới khóc...
Tiếng điện thoại chợt reo lên...
- Alo Phương ! Gọi tớ chi vậy ?
- Nguyệt...
- Sao ?
- Cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói nhé
- Có chuyện gì sao ? - Nguyệt nói với cặp lông mày khẽ nhíu lại
- Chuyện là Dĩ Dĩ... Cậu ấy....
- Dĩ Dĩ làm sao ?
- Bị tai nạn đến giờ vẫn chưa tỉnh ...
...
Tách... Tách... Tách
-Tại.... Tại sao cơ chứ ?
- Alo! Alo! Nguyệt cậu nghe tớ không ? Alo!
Mọi vật xung quanh cô lúc này xoay chuyển điên đảo, ánh mắt nhòe đi, âm thanh lẫn lộn với nhau.Cô điên thật rồi !
-Không ! Không thể thế được! Dĩ Dĩ à !
Tiếng nói ngày một nhỏ dần tuy vậy nước mắt vẫn cứ tuôn ra...
Cô đang rất hoảng loạn , cô như muốn điên lên vì cậu , không ngừng gào thét một mình... Không ngừng gọi tên cậu... Không ngừng tự trách bản thân. Định hình lại, cô khẽ nói
- Không ! Mình phải trở về ! Vĩ Phương không nói cậu ấy đã chết ! Mình vẫn còn cơ hội , mình phải về !
Nói là làm , cô không bận tâm bây giờ đã là 3h tối . Cứ thế cô đi lên máy bay mặc kệ bọn họ nói gì
- Phiền cô bước xuống ạ ! Máy bay không thể bay vào thời điểm hiện tại đâu ạ !
- Mặc xác tôi ! Các cô kêu người đưa tôi về Trung ! Cha tôi sẽ trả khoảng này !
- Thế cha cô là ai hả ?
- Chủ tịch của các cô đấy ! Mau lên đi
- Hả ?.... À.. Dạ vâng thưa tiểu thư
Mấy phút sau máy bay cất cánh dự kiến là 6h sáng sẽ đến nếu phi công chịu bay một cách nhanh chóng .
6h30 sáng hôm sau
- Alo ! Phương hả ? Cho tớ địa chỉ bệnh viện đi !
- Cậu về lúc nào thế ?
- Nhanh lên !
- À ừ ! Số 12 đường Hoa Phùng . Bệnh viện Lệ Châu ấy !
- Ừm ! Cho tớ phòng bệnh với !
- Phòng 45A2 Lầu 2
- Ừm ! Cảm ơn cậu !
- Nhanh lên ! Dĩ Dĩ cần cậu !
-Hộc... Hộc... Hộc..cuối cùng cũng đến nơi ! *đẩy nhẹ cửa* Xin chào ! Tôi đến thăm bệnh ạ !
- A ! Về rồi sao ? HÀN TUYẾT NGUYỆT !
Phớt lờ câu nói của Hoài Thư , cô lao đến Dĩ Dĩ
- Hức.. hức.. Hức ! Mày là cậu không sao ! Tớ lo lắm !
Dĩ Dĩ đẩy Nguyệt nhi ra rồi đáp lại một cách lạnh như băng
- Cậu là ai vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com