11
Chà, lâu rồi mới quay lại.
Hôm nay mình không nhớ tới bạn, nhưng mà mình lại muốn viết. Mình không biết nữa, cảm giác như câu chuyện này cũng dần kết thúc rồi.
Năm ba rồi, bạn đã đến nửa còn lại của cuộc đời sinh viên, mình thì vẫn chưa. Cũng hai năm từ hồi tốt nghiệp, và cũng ba mùa từ hồi họp lớp rồi.
Mình nghĩ mình không còn thích bạn nhiều như trước nữa.
Chẳng phải là thích người khác hay gì đâu, chỉ là cuộc đời mình nhiều thứ quá, và những ký ức về bạn thì ngày càng trở nên dĩ vãng với mình.
Những đứa bạn của mình, những đứa bạn thân nhất, vẫn thường hay trêu mình mỗi khi tụi mình hẹn đi cà phê. "Mày lụy quá, mày chỉ nghĩ tới nó thôi chứ gì." Những lúc như vậy mình chỉ cười cho qua, mình cũng chẳng muốn phản bác hay đồng tình gì hết. Mình đúng là từng như vậy, nhưng hiện tại thì không thế nữa. Nhưng bọn bạn mình sẽ chẳng tin đâu, nên thôi cứ để tụi nó nghĩ những gì tụi nó muốn vậy.
Bạn không biết đâu, rằng dù có còn thích bạn hay không, có còn nghĩ về bạn nhiều như trước hay không, thì bạn vẫn là một tồn tại đặc biệt. Bạn giống như tờ giấy nhớ mình hay kẹp ở tập, ở sách, hay ở bất kỳ đâu khi mình học, bây giờ mình không hay mở ra xem nữa, nhưng nếu đã mở ra, tờ giấy đó sẽ cực kỳ nổi bật và luôn khiến mình nghiền ngẫm một lúc.
Mình chợt nhớ ra những phần trước mình xưng "tui" ha, kiêu ngạo quá, xấu hổ ghê.
Mình giờ chỉ là mình thôi, mình giờ chỉ nghĩ về bạn như chạy một cuộn băng casette cũ, mình không còn là "tui" - nhân vật trong cuộn băng đó nữa.
Giờ mình thấy bình thường lắm, chẳng còn xao xuyến hay tim đập tay run như những lần viết những phần trước nữa. Thật ra, mình đã cảm thấy thế này cũng một khoảng thời gian rồi, chỉ là giờ mình mới viết ra thôi.
À phải, lần nhìn thấy bạn ở trạm xăng, thấy bạn gầy hơn hồi trước rồi ha. Mình đã từng mong mỏi muốn nhìn thấy bạn, cuối cùng cũng đã thấy rồi. Mình thấy bạn mặc đồ đá banh, chắc bạn mới đá xong rồi về. Bạn vẫn duy trì những thói quen cũ, mình lại không duy trì nổi tình cảm nữa rồi.
Nhưng mình nghĩ như thế này sẽ tốt hơn cả. Đôi khi dừng lại sẽ tốt hơn cố chấp mà ha.
Cuối cùng là, lỡ bạn đọc được những dòng mình viết từ trước tới giờ, hãy coi nó như một màn độc thoại của mình thôi nhé. Mình sẽ không xin bạn đừng ghét mình nữa, vì mình nghĩ ghét hay thích lúc này cũng không khác nhau là bao.
Nhưng nếu bạn thật sự ghét mình và câu chuyện này, thì mình xin lỗi bạn rất nhiều.
Và cảm ơn bạn vì đã ở đó, cảm ơn vì những viên kẹo bạn đã cho mình.
7/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com