Chap 4c
Kẻ ấy cao ngang ngang nó, đôi mắt xếch, mái tóc chôm chôm, dáng gầy quắt queo, dù cơ có săn chắc do tập thể hình nhưng cái dáng đi và dáng người khiến hắn chẳng khác nào tên nghiện cả. Nói vậy chứ cũng khỏe lắm, nên cái đấm của nó bị chặn lại một cách đầy đau đớn.
Thực sự đau lắm... Nó muốn khóc..
Ai.. giúp nó.. Nó không muốn..
- A.. Đau ..đau..
Hắn nhìn nó, nở nụ cười đầy khinh bỉ:
- Cái loại như mày đánh ai.. Thằng đàn bà này.. Tao..
- Aa.. Đau.. Thằng.
Tiếng đau này không phải của nó, là tiếng của Tuấn- Đứa đang cầm tay nó. Tay hắn đang bị bóp đỏ lằn bởi cái nắm của Vĩnh Đông.
- Mày điên à Tuấn.. Nó không động đến mày, mày trêu nó trước còn đòi đánh nó. Bố đấm vỡ mồm mày bây giờ!
Cái đám đông cũng giải tán.. Không ai ý kiến gì. Chỉ có tên Tuấn kia như muốn giết chết nó ngay lúc này vậy. Cũng chả trách được, tay hắn bị Vĩnh Đông nắm cho lằn đỏ cả vệt dài.
Tắm xong vào phòng, Vĩnh Đông nắm cổ tay nó, xoay xoay.
- Đau không anh lấy thuốc cho
- .. Không sao đâu. Cũng quen rồi.. Kệ đi.
- Lần sau đừng để đứa khác nó bắt nạt nhé.
Ngập ngừng một lát, nó cũng mở lời. Nó thừa nhận Vĩnh Đông là một người tốt, rất tốt, nó không khỏi thừa nhận nó cũng rất quý tên này. Nhưng kiểu tốt của Vĩnh Đông không khỏi làm nó thắc mắc. Nhất là khi mấy thứ dư luận kia cũng không phải là không có lý. Nó cũng muốn làm rõ Vĩnh Đông đối với nó là như thế nào.
- Vĩnh Đông này.. Em hỏi thật nhé!
- Ừ.. Nói đi.
- Sao anh đối tốt với em vậy.. Tuy em biết anh rất tốt, chúng ta cùng là đồng hương. Nhưng tốt như vậy thì có hơi..
Nhìn nó ấp úng, mặt đỏ rực như trái gấc chín. Vĩnh Đông xoa đầu nó (Cao 1m77, nặng 62 kg), cười nhẹ.
- Anh thấy lạ là bây giờ em mới thắc mắc đấy.. Hì.. Thực ra trước đây anh có một đứa em trai, kém em 5 tuổi. Hôm trước em say gác lên anh, ôm anh đi ngủ như vậy quả thật rất giống đứa em này.
- Nhưng anh nói vậy thì bây giờ em trai anh đâu. A.. Nếu anh không tiện thì không cần nói ra đâu.. Em xin lỗi. Chắc là chuyện không nên nói rồi.. Em ..Em.. Không cố ý... Chỉ tại.
- Không sao.. Thực ra bố mẹ anh chia tay rồi. Bố anh hay phải đi công tác xa nhà, vì vậy cũng ít dành thời gian bên gia đình. Mẹ anh khi ấy vì vậy mà có tình cảm với người khác. Khi mẹ anh sinh đứa em trai anh ra, mọi thứ vốn trở nên tốt hơn trước nhiều, bố anh cũng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Nhưng một thời gian sau khi người kia biết mẹ anh sinh con. Mới đến nhà anh làm rõ mọi thứ. Hóa ra đứa em trai bấy lâu nay anh yêu quý, trân trọng nó đến với thế giới cô đơn của anh lại là đứa con của mẹ anh với người khác. Kẻ ấy cũng dẫn mẹ anh cùng em trai anh đi luôn. Nghe đâu đấy là ra nước ngoài. Hôm đấy anh không có nhà, nên cơ hội chào từ biệt đứa em này cùng không có.. Anh thực sự rất tiếc khi không thể tiếp tục quan tâm nó.. Nó rất ngoan..
- Em xin lỗi nếu hỏi vậy.. Nhưng không phải vì đứa em này khiến gia đình anh tan vỡ sao?
- Đúng ra thì là vậy .. Nhưng nếu không có nó thì cũng sẽ tan vỡ thôi. Mẹ anh đã có người khác rồi. Còn nó đem đến niềm vui cho anh. Anh có người bên cạnh, để yêu thương và được nó yêu thương ngược lại. Chắc em không hiểu được đâu!
- Không sao.. Em cũng hiểu mà. Em cũng có đứa em trai kém 2 tuổi, là đứa mà em luôn ganh tị với nó, nhưng cũng rất yêu quý nó. Rồi vì chính gia đình mà tình cảm anh em rạn nứt. Nó cũng hay bị chuyển qua nhà cô sống nên bọn em ít khi được gặp mặt nhau. Tuy không đến mức như anh nhưng phần nào cũng hiểu được.
- Ừ..
Nó với Vĩnh Đông ngồi trầm ngâm dưới lan can nơi kí túc xá một lúc.. Nó chợt thở dài một cái.. Cuộc đời này cũng thật thú vị. Nó quả thật không mong muốn làm con trưởng trong gia đình, cũng không muốn là đứa anh trai phải chăm nom cho kẻ khác.. Vậy chi bằng..
- Anh..
- Hử?
- Vậy thì làm anh trai em đi.. Dù gì cũng có duyên gặp gỡ.. Anh zai ah!
- Em trai..
Ít nhất tối ấy nó có thêm một người anh trai kết nghĩa và cùng làm rõ được những nghi ngại nó thắc mắc.. Cộng thêm một điều nữa.. Nó có gối ôm đi ngủ rồi. Nó có bờ vai để tựa vào, được cái tình anh em mà nó tưởng chừng không có cơ hội được tận hưởng nữa.. Thật ấm áp, thật êm nhẹ, nó thích cái cảm giác này. Nó cứ vậy mà ngủ.. ngủ thật say.. Mơ những điều tuyệt đẹp
Nhưng nó không biết..
Cơn bão..
Đang đến..
- Vĩnh Đông có lý do khác để coi Minh Vũ là em trai, nhưng cũng gần tương tự như vậy.. Đây là chuyện gia đình của anh ấy, xin phép được giữ bí mật nó nhé. Còn bí mật của mình, là những gì Thế Nam thực sự làm.. Mình.. Định cho nó khép lại trong 1 câu ngắn gọn, nhưng nói ra chắc cũng không sao.. –
Hẹn gặp lại ở chap 4d. Tôi chọn... (End của chap 4).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com