Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e

"đây là tin nhắn tự động. xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp."

"yeobosseyo? byul à, là tớ, soonyoung đây. đã hơn một tuần rồi tớ không gặp cậu, sao cậu không đến trường thế? cả tớ và chaeun đều rất lo lắng cho cậu đấy. hôm qua tớđến căn hộ của cậu nhưng bà chủ lại nói cậu đã sang lại cho người khác rồi. rốt cuộc mọi chuyện là sao thế? bây giờ cậu đang ở đâu? nói cho tớ biết đi byul. thật sự tớ đã mất ngủ mấy đêm liền vì lo cho cậu đấy, xin cậu hãy nói một tiếng cho tớ biết. tớ chỉ cần biết cậu đang an toàn là được. xin cậu đấy byul..."

không thể được, soonyoung à. cậu không thể biết được tớ đang ở đâu... tớ xin lỗi. nếu muốn trách ai thì cậu hãy trách ông trời đã tàn nhẫn với tớ...

-

soonyoungie ~

byul à... 

3:26

seen.

soonyoungie ~

tớ có thể thấy được cậu đang seen tớ... 

xin cậu nói chuyện với tớ đi...

3:28

soonyoungie ~

byul à... một kí tự thôi cũng được, một chữ cái thôi. tớ chỉ cần biết cậu đang an toàn...

3:33

eunbyul

một kí tự.

3:37

soonyoungie ~

ÔI MÁ ƠI CẬU CÒN SỐNG!!! XIN CẬU GỌI CHO TỚ ĐI!!! NĂN NỈ CẬU LUÔN ĐẤY!!!

3:37

eunbyul

không.

3:38

soonyoungie

nếu không tớ sẽ spam cậu cả ngày đấy. cậu cũng biết tớ nhây đến mức nào mà 

3:38

seen.

soonyoungie ~

yah

ê

ê

e

e

eya

yahooo

lee eunbyulllllll

A

3:40

eunbyul

thôi được rồi!

3:41

-

"byul..."

"gì? nói nhanh."

"đúng là cậu thật rồi!!! cậu biết tớ đã lo lắng cho cậu suốt tuần qua không?!"

"không."

"cậu thôi cái giọng đấy đi! tớ lo muốn đứt ruột đấy!"

xạo. 

"ừ, còn gì không? tớ cúp máy nhé."

"yah! ít ra phải nói cho tớ biết cậu đang ở đâu chứ?!"

bệnh viện...

"ở nhà một người khác."

"ai? cậu đâu còn người thân nào đâu?"

sao lại nhắc đến người thân quá cố của tớ...

"hỏi nhiều quá. thôi tớ mệt rồi, ngủ đây."

"khoan cúp máy đã-"

*bíp*

-

>> căn phòng trắng, màn hình điện thoại xanh, chiếc cặp màu vàng... mọi thứ cho dù có rực rỡ sắc màu bao nhiêu đi chăng nữa thì đối với eunbyul, mọi thứ đều màu xám, nhạt nhẽo, vô vị.

đã có ai bao giờ muốn mình bệnh đến chết đâu? ít ra là gần như không có ai. eunbyul chẳng ngoại lệ. cô muốn sống. cô muốn được thở. muốn được đi, được chạy, được nhìn, được nghe. cô muốn được cười cùng soonyoung. ước mơ nhỏ bé này sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ...

sau khi cô nôn ra máu, cô cấp tốc chạy đến bệnh viện. bác sĩ vẫn dùng những lời lẽ ngọt ngào, khuyên nhủ cô đủ điều. nhưng cô biết bác sĩ không muốn làm sốc tinh thần cô nên mới nói thế. cô biết rất rõ về bệnh tình của mình. 

cô biết mình sắp chết.

nghĩ đến việc này, nước mắt cô lại rơi. đôi mắt thâm quầng giờ lại sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. mấy ngày nay, cứ nín khóc được 5 phút là cô lại nghĩ tiêu cực rồi khóc tiếp. thử nghĩ xem, có ai tích cực được trong hoàn cảnh này chứ?

cô sắp đoàn tụ với gia đình, với người anh, với bố mẹ sau 3 năm cách biệt. họ mất vì bố cô đã lỡ tay đụng chạm tới lũ xã hội đen. họ phải chết để trả giá. nhưng lũ giết người kia không biết rằng gia đình này có một cô con gái út đang du học ở hàn, nên cô đã may mắn sống sót.

cô lấy tên byul, có nghĩa là ngôi sao, vì cô luôn muốn hướng về cái đẹp, hướng về niềm hy vọng.

nhưng rồi đầu cô lại xuất hiện khối u quái ác... mọi thứ lại đảo ngược trở lại. <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com