Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

m

- anyeong công chúa họ lee ~

>> eunbyul giật bắn mình, làm rơi luôn cả quyển sách đang cầm trên tay.

cô nhìn ra cửa thì thấy một nhóm mười mấy người xông vào. nhờ số tiện viện phí soonyoung trả rất nhiều nên căn phòng bệnh đó đủ chứa tất cả bọn họ.

những nụ cười rạng rỡ của họ cũng có thể làm cô vui lây. 

từ đằng sau, cô thấy bóng dáng của soonyoung cầm một bó hoa hồng đỏ rực. <<

- tặng cậu ~

- eo ôi coi sến chưa! bộ dắt tụi này tới để làm bóng đèn à?!

- không phải đâu mà seungkwan ~

hm, đây là nhóm bạn mà hôm qua cậu nói đó hả soonyoung? -

- yup, hơi đông đúng không haha.

1, 2... 12. 12 người à? -

- ừ, các cậu ấy đã bạn của tớ từ tiểu học rồi.

>> cả ngày hôm ấy, có thể nói đấy là một trong những ngày hạnh phúc nhất của eunbyul, có tận 13 người ở bên cạnh cô, yêu thương và quan tâm cô đến thế.

họ làm những trò con bò, tinh nghịch đáng yêu vô cùng. <<

- yah! trả anh cái ốp lưng vernon nào!

- hehe seungcheol hyung muốn thì mau đến lấy đi ~

- tụi bây ồn vãi.

- mà nhìn eunbyul kìa, con cười mãi không dứt! woozi à, em bớt máu lạnh lại đi-

- đoé.

- ối giời ơi ~ quả woozi hyung ~ chẳng sợ ai. anh shua đừng buồn nhé haha.

- bây thôi đi, ồn thế này thì sao mà byul hồi phục sức được.

không không, mọi người cứ thoải mái. thực sự thì mọi ngườiđây, em vui lắm! -

- yeah~ eunbyul noona dễ thương thật đấy!

cảm ơn chan nha ~ -

- uầy, thế mà thằng soonyoung cứ bảo cậu lạnh đến rét buốt xương sống đó!

cậu ấy nói thế hả jun? được rồi, tớ xử cậu ấy sau ~

- thôi màaaa, tớ biết lỗi rồi uhu

- trời ơi, thằng soonyoung lại giở trò aegyo kìa! đập !!!

- anh cheol thứ lỗi ~

>> suốt buổi, eunbyul không thể ngưng cười được. có lẽ vì thế mà cơ thể cô mệt mau hơn mọi ngày.

wonwoo nhận thấy điều đó và mau chóng ra hiệu cho mọi người.

mắt eunbyul nặng trĩu, cô nhắm mắt lại sau khi nói lời xin lỗi và chào tạm biệt mọi người.

họ cũng thông cảm được cho bệnh tình của cô nên chỉ biết cười và chúc cô ngủ ngon.

mặc dù rất tiếc vì phải chia tay cô sớm, nhưng họ vẫn phải đi về.

trước khi ra về, soonyoung bảo họ cùng đến một quán cafe. cậu cần tâm sự... <<

- sao thế? à?

dạ eunbyul... -

- sao?? con bị à?

>> soonyoung lặng lẽ rút ra từ trong túi mình tờ giấy xét nghiệm và đưa cho họ.

tất cả đều đọc chung với nhau. 

nhìn những con số tỉ lệ nhỏ in đậm lên, ai cũng ngỡ ngàng. họ bàng hoàng và bất ngờ, không có một lời nói nào được thốt ra.

ánh mặt họ hướng về phía soonyoung, tất cả đều lo lắng cho cậu.

từ trong khoé mắt soonyoung lấp lánh ánh kim, rồi hoá thành giọt lệ lăn dài xuống má.

cậu lấy tay áo lau nước mắt liên tục, miệng cười cay đắng mà khóc. <<

giá như mà em đã nhận ra tình cảm của cậu ấy sớm hơn. giá như mà em đã yêu thương quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. con rắn độc ấy đã che mắt em... mà bản thân em chẳng biết ... giá như em đã bảo vệ cậu ấy, em lại đi bênh vực cho con rắn độc kia. eunbyul à tớ xin lỗi... thật lòng tớ xin lỗi! -

>> mọi người đưa mắt nhìn cậu mà lòng đau như cắt.

cậu bạn thân luôn tươi cười với đôi mắt chỉ mười giờ mười phút, giờ đây lại nhìn thảm hại đến thế kia.

yoon jeonghan và hong joshua cùng một số khác đã không cầm được nước mắt, khóc cùng soonyoung.

lúc này cũng đã khuya nên quán cafe không có người, nếu không thì mọi người xung quanh sẽ nhìn các cậu với những ánh mắt kì thị rồi. <<

- em đừng lo, mọi người sẽ ở đây, giúp đỡ em và cả byul nữa. vả lại, tỉ lệ cũng không phải 0%, đừng vội mất hy vọng như vậy.

em biết rồi, seungcheol hyung. em và cả cậu ấy sẽ ổn, mọi thứ sẽ ổn cả. -

em thật sự mong là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com