Phainon lần đầu khâu ahh moment
.
.
.
Phainon cau mày, mắt dí sát vào cây kim khâu bé xíu. Sợi chỉ mảnh cứ trêu ngươi anh ta, vờn qua vờn lại trước lỗ kim nhưng chẳng bao giờ chịu lọt vào. Cả lớp đang trong tiết Thủ công đầu tiên, và nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản là luồn chỉ qua kim lại trở thành một thử thách lớn trong cuộc đời Phainon vì xỏ mãi vẫn không vào.
Phainon thở dài, buông cây kim xuống bàn.
"Tôi thua rồi. Anh có nghĩ là họ cố ý làm cái lỗ kim bé như vậy để làm khó học sinh không, Mydeimos?"
Mydei ngồi bên cạnh, không nói gì. Em chỉ lặng lẽ cầm cây kim lên, xoay nó trong tay, quan sát tỉ mỉ. Khuôn mặt trầm tĩnh, tập trung, Mydei luôn là người như vậy, không hay than vãn hay thể hiện sự bực bội, chỉ im lặng tìm cách giải quyết.
Sau vài phút, Phainon cầm lại cây kim của mình, cố gắng thêm một lần nữa. Anh đã thử mọi cách: dùng lưỡi liếm đầu chỉ, vặn nó thành một góc nhọn (ai cũng đã từng) nhưng tất cả đều vô ích. Phainon bắt đầu cảm thấy nản lòng và Mydei nhận thấy hai cọng trên đầu anh ta sắp khô héo nên đã cứu giúp.
Mydei khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm và nhỏ nhẹ. "Cậu thử cắt một đường chéo ở đầu sợi chỉ xem sao." - Em cầm cây kéo nhỏ, cẩn thận cắt chéo đầu sợi chỉ của bản thân - "Như thế này, nó sẽ có một đầu nhọn và cứng hơn, dễ luồn vào hơn."
Phainon háo hức làm theo. Quả nhiên sau vài giây, anh ta đã luồn được sợi chỉ qua lỗ kim. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"Anh đúng là thiên tài, Mydeimos! Thật phí khi không ai cưới anh" - Phainon hoá samoyed, hai cọng ahoge liên tục quay vèo vèo như trực thăng
Mydei chỉ khẽ mỉm cười. Em bắt đầu khâu những đường chỉ đầu tiên lên một miếng vải vụn. Những đường khâu của Mydei không hoàn hảo, nhưng chúng đều đặn và ngay ngắn một cách có trật tự. Phainon nhìn vào những đường chỉ xiên xẹo, rối rắm của mình rồi nhìn sang Mydei,
"Anh có vẻ có năng khiếu đấy," - Phainon nhận xét, tiếp tục nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ
Mydei lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi miếng vải. Trong đầu nghĩ nếu thật sự hôm trước Khaslana không dạy mà chỉ vứt cho Mydei tờ hướng dẫn thì chắc bây giờ cũng vào hoàn cảnh muốn khâu cũng không được của Phainon
"Tôi chỉ tập trung thôi, với lại cũng cảm ơn anh cả của cậu vì đã dạy tôi"
Sau khi hoàn thành, Phainon và Mydei cùng nhìn vào hai miếng vải của mình. Miếng vải của Phainon đầy những đường chỉ lộn xộn, xiên vẹo, trong khi miếng vải của Mydei có những đường khâu tương đối thẳng hàng, nhưng vẫn còn khá vụng về. Cả hai cùng cười với nhau như thể vừa thi xem ai khâu đẹp hơn
"Có lẽ đây là một thử thách khó khăn hơn những gì chúng ta nghĩ," Phainon nói, vẫn đang cười.
Mydei gật đầu. Em cầm miếng vải của mình lên, vuốt nhẹ những đường chỉ. "Nhưng tôi nghĩ rằng, mọi thứ đều bắt đầu điều nhỏ nhất và không hoàn hảo như thế này. Chúng ta chỉ cần học tập nhiều hơn thôi."
Sau bài học đầu tiên về cách luồn kim và khâu những đường chỉ sơ khai, Mydei và Phainon được giao một nhiệm vụ mới: khâu một chiếc túi nhỏ đơn giản. Cả hai được phát hai miếng vải hình chữ nhật cùng một chiếc khóa kéo.
"Anh thấy chưa? Tôi đã nói mà!" Phainon hào hứng, cầm miếng vải lên ngắm nghía từng góc
"Bài học đầu tiên chỉ là để làm nóng tay thôi. Lần này, tôi sẽ khâu một chiếc túi đẹp đến mức Cô giáo Yu và anh phải trầm trồ khen ngợi." - Phainon nhếch miệng, dùng ngón cái chỉ vào bản thân để chứng minh với Mydei mặc dù anh ta biết nó không hiệu quả
Mydei chỉ mỉm cười nhẹ, im lặng sắp xếp kim chỉ, thước dây và miếng vải của mình một cách gọn gàng. Bên khác - Phainon với sự tự tin tràn đầy, đã bắt tay vào làm ngay. Anh khâu những đường chỉ lớn, thẳng tắp nhưng lại có phần vội vàng, cốt chỉ để hoàn thành thật nhanh để ôm Mydei hít.
Trong khi đó, Mydei lại tỉ mỉ hơn rất nhiều. Em dùng thước kẻ để đánh dấu vị trí, chậm rãi khâu từng mũi kim nhỏ, cẩn thận để các mũi khâu đều tăm tắp. Mydei tin rằng áp dụng trí nhớ sau khi được Khaslana dạy sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho hôm nay.
"Này Mydei, cậu cứ làm thế thì đến bao giờ mới xong?" Phainon nói, nhìn những đường chỉ nhỏ xíu của Mydei, không nhịn được trêu chọc một chút dù bản thân cũng không may được.
"Đến lúc anh xong thì tôi đã may thêm được ba cái túi nữa rồi, nè Mydeimos, anh muốn một ly nước ép lựu chứ? Sau tiết này tôi lấy cho anh!"
Mydei không đáp mà chỉ lắc đầu dứt khoát. vẫn tiếp tục công việc của mình và tránh bị cơn thèm nước ép lựu chiếm lấy suy nghĩ.
Sự vội vàng đã dẫn đến rắc rối.
Khi Phainon đến đoạn khâu khóa kéo, anh ta không để ý rằng mình đã khâu cả hai mép của miếng vải lại với nhau khiến chiếc túi không thể mở ra được, cứ thế tiếp tục khâu, chỉ đến khi định lật chiếc túi lại mới nhận ra sai lầm tai hại của mình.
"Ê!" - Phainon kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì bực bội, hai cọng ahoge xẹp xuống lần hai - "Tôi đã làm sai rồi..."
Phainon cố gắng giằng mạnh để lật chiếc túi lại, nhưng những đường chỉ đã khâu chặt đến mức không thể nào gỡ ra. Phainon đành phải cầm cây kéo lên, định cắt đứt những đường chỉ nhưng Mydei đã kịp thời ngăn lại.
"Đừng làm thế, Phainon" - Mydei nói - "Cậu sẽ làm rách vải đấy, cô Yu sẽ không cho mảnh vải thứ hai đâu"
Mydei cầm cây kim lên, chỉ cho Phainon. "Chúng ta có thể dùng mũi kim này, nhẹ nhàng tháo từng đường chỉ một."
Phainon nhìn Mydei, vẻ mặt vừa thất vọng vừa xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy may mắn khi có Mydei cứu.
"Tôi vội vàng quá, xin lỗi anh nha Mydeimos."
Mydei không nói gì, chỉ bắt đầu giúp Phainon gỡ từng mũi chỉ một. Cả hai cùng cúi đầu xuống, chậm rãi và kiên nhẫn gỡ những sợi chỉ đang thắt chặt.
Phainon nhận ra Mydei không hề cười hay trách móc mình và chỉ lặng lẽ giúp đỡ, anh nhận thấy Mydei không chú ý đến bản thân nên đã nhân cơ hội ôm em vào lòng rồi hít lấy hít để ở đỉnh đầu Mydei.
chiếc túi của Phainon đã được "giải cứu." trong tay Mydei
Anh làm lại từ đầu, lần này cẩn thận hơn rất nhiều, làm theo từng bước Mydei đã chỉ dẫn từng bước để cùng nhau hoàn thành.
Hai chiếc túi được đặt cạnh nhau. Chiếc túi của Mydei có những đường khâu thẳng tắp, chiếc khóa kéo ngay ngắn và sạch sẽ. Còn chiếc túi của Phainon thì có những đường khâu hơi lộn xộn, chiếc khóa kéo có vài chỗ bị cong, nhưng nó vẫn là một chiếc túi hoàn chỉnh.
"Này," Phainon nói, cầm chiếc túi của mình lên. "Nó không hoàn hảo, nhưng nó có thể đựng được đồ đấy, tin tôi đi Mydeimos, lát nữa tôi sẽ làm anh bất ngờ với cái túi này"
Mydei nhìn chiếc túi của Phainon rồi mỉm cười
"Tôi nghĩ rằng đôi khi sự không hoàn hảo lại khiến nó trở nên đặc biệt hơn."
"Vậy anh còn muốn kẹo chanh hay nước ép lựu chứ?" - Phainon nhếch mép, khoác tay qua vai Mydei rồi luyên thuyên để thoát khỏi môn học éo le này
"Ừm, cho tôi cả hai nhé đại gia Phainon"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com