Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Up story

Trưa hôm đó, Mây ôm một bụng tức ở trong người. Lòng cứ lo sợ là Thiên Minh sẽ up hình dìm của nhỏ lên Facebook hoặc là một nền tảng mạng xã hội khác mà nhỏ không biết. Hoang mang quá đi! À mà nhỏ cũng có giữ hình dìm của Minh mà, nhỏ sợ gì cậu nữa. Nếu để nhỏ biết cậu lén đăng hình của nhỏ lên mạng xã hội thì nhỏ sẽ in hình cậu dán khắp trường luôn, cho mà biết!

Bực thì vẫn bực vậy thôi chứ hình đồ ăn mà Minh chụp nhỏ vẫn lấy để up story. Vừa up xong, nhỏ đã thấy có tiếng chuông vang lên. Nhỏ vào check thì thấy có dòng thông báo:

[ Thien Minh đã phẫn nộ vào tin của bạn]

Nhỏ vào xem thì thấy Minh thả full phẫn nộ luôn. Đậu moá thằng chó này! Cùng lúc đó, bong bóng chat của message hiện lên. Còn ai nữa ngoài Cao Thiên Minh.

[ Tao báo công an mày lấy ảnh trái phép khi chưa có sự đồng ý của chính chủ ( kèm icon mặt khinh) ]

Ủa gì dợ? Là sao?

Mây bực mình nhắn lại:

[ Ảnh trong điện thoại tao là của tao, thách mày báo luôn á ( 2 cái icon mặt khinh) ]

[ Vậy ảnh dìm mày trong điện thoại tao là của tao, tao muốn đăng thì đăng đúng không? ( 3 icon mặt khinh) ]

Mây hú hồn, vội gửi tin nhắn liên tiếp.

[ Ê mày, tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện kĩ hơn]

[ Bình tĩnh bạn ơi]

[ Có gì từ từ nói]

[ Đừng manh động nha bạn]

[ Bạn ơi!]

Đcm nhà bạn! Bạn xem đi! Sao không chịu xem vậy?

Không thấy Minh xem, làm nhỏ càng lo lắng. Có khi nào thằng Minh đi up hình nó lên mạng xã hội rồi. Mây căng thẳng, nhìn vào message của cậu mãi. Rồi lại thoát ra, vào trang cá nhân của Thiên Minh xem. Vẫn không có trạng thái gì. Rồi lại vào message.

[Thien Minh đã hoạt động 5 phút trước].

Đậu moá! Sao Minh hay vậy quá à! Tức chết được!

                              

Vào tuần tiếp theo, Mây tràn đầy sức sống bước vào trong lớp. Tuần mới mà, phải vui chứ!

Yến Nhi thấy nhỏ có vẻ vui, liền tò mò hỏi:

" Sao nay mày vui vậy? Có tin gì hot hả?"

" Không có, chỉ là tao thấy, càng ngày tao càng yêu Gia Khánh hơn rồi mày ơi!"

" Vãi, mày có ổn không Mây? Mà Gia Khánh nào?"

" Nguyễn Hoàng Gia Khánh trong "chanh mật ong " ấy!"

" À, hèn gì tao thấy quen quen. Bộ đó tao có rồi đọc nè. Mà Gia Khánh là của cái gì đó Ngọc Châu Anh mà? Mày đừng có ôm mộng nữa!"

Mây mặc kệ, vẫn vui vẻ quay sang Yến Nhi mà mỉm cười. Tay nhỏ đưa lên mặt, tạo thành hình bông hoa.

" Tao cũng là Ngọc nè, mà là Nguyễn Ngọc Thu Mây!"

" Để tao nói cho mày nghe! Nguyễn Hoàng Gia Khánh chỉ thích mỗi mình cái gì đó Ngọc Châu Anh thôi! Rõ chưa hả nhỏ này?"

Mây xùy một tiếng rồi vắt tay lên vai Nhi mà kéo đi, không nói chuyện này với Nhi nữa, làm nhỏ tuột mood quá!

Những tiết của ngày thứ hai, Mây không hiểu tại sao lại có môn vật lí nữa vậy? Muốn giết người hay gì? Mới đầu tuần là đã muốn tạo áp lực cho học sinh khối xã hội rồi, trường N2T ác vãi!

Cho đến khi chính thức vào tiết vật lí. Mây mới biết thế nào là ác mộng. Nhưng mà sao tên bên cạnh lại thư thái thế nhỉ? Khác một trời một vực với Mây luôn.

Đến cuối tiết, Mây cứ ngỡ là thoát rồi. Ai dè thầy Khiêm lại phán cho một câu, không chỉ khiến cho Mây mà hầu như làm cho cả lớp bật ngửa.

" Do chúng ta vừa học hết chương một rồi nên tiết sau thầy sẽ cho lớp được kiểm tra 15 phút nha!"

Nhỏ chính thức tuột mood! Lần này có đến cả Gia Khánh cũng không kéo nổi tâm tình nhỏ vực dậy được đâu.

Cả lớp uể oải, kêu than:

" Thầyyyy! Đừng mà thầy ơi!"

" Đừng gì mà đừng! Hay để học hết chương hai rồi kiểm tra luôn kiến thức của cả hai chương một lần?"

" Thôi thầy ơi! Để tiết sau kiểm tra cũng được ạ!"

Nhỏ hiểu rồi, môn vật lí không đáng sợ, thầy Khiêm dạy vật lí mới đáng sợ!

Mây ậm ự quay sang Minh, nài nỉ:

" Minh ơi! Có gì tiết sau mày cứu vớt cuộc đời tao với!"

" Tao sẽ được gì?"

" Mày sẽ được nhìn thấy bạn cùng bàn đáng yêu nè!"

Nói rồi Mây nở nụ cười thật tươi, hai tay nắm lại tạo thành bàn tay mèo, tỏ vẻ đáng yêu. Mà không cần nhỏ tỏ vẻ đáng yêu đâu, trông lố lắm. Nhỏ bình thường cũng đã đáng yêu lắm rồi.

Minh vờ "oẹ" một tiếng, làm nhỏ mất hứng ngang.

" Mày dẹp ngay cái kiểu đó đi, ghê quá!"

" Không dễ thương hả?"

" Dễ bị ăn đánh á!"

"..."

Đến ngày kiểm tra 15 phút môn vật lí, Mây không thèm ôn lấy một chữ, chỉ nhìn sơ qua để nhớ công thức thôi. Nhỏ bình thản ngồi lướt điện thoại, làm Thiên Minh cũng phải nể.

" Mày học bài hết rồi hả? Đỉnh ta!"

Mây ngước đầu ra khỏi điện thoại, ngơ ngác nhìn Minh:

" Tao có học gì đâu!"

" Chứ sao mày bình tĩnh mà bấm điện thoại? Mày không định ôn qua chữ nào luôn à?"

" Ôn làm chi? Tao có học bài hay không học thì cũng vậy thôi à. Tao cũng có hiểu đâu!"

Minh lắc đầu thở dài. Cậu nể thật, nhỏ không thèm quan tâm gì tới điểm số của mình luôn. Lỡ đâu bị 1điểm vật lí cũng không quan tâm luôn hả? Mây là thần thánh phương nào vậy?

Nhỏ cười gian, giơ lòng bàn tay cho Minh xem. Trong lòng bàn tay chi chít là những công thức vật lí. Minh giật mình, cậu làm ra vẻ nghiêm trọng:

" Thật luôn? Sao mày liều vậy Mây? Lỡ thầy phát hiện thì sao?"

" Không có vụ đó đâu, tao chuyên nghiệp lắm!"

" Mày không biết thầy Khiêm thuộc top những thầy cô coi thi gắt nhất trường mình à?"

" Kệ tao đi, tao quay cóp chứ có phải mày đâu mà lo. Mày học giỏi, sao mà hiểu được".

Minh quay đi, không thèm nói chuyện với Mây nữa. Bảo không chịu nghe thì một lát nữa có bị bắt thì cậu cũng mặc kệ, cậu không quan tâm.

Vào tiết kiểm tra, thầy cho làm trắc nghiệm, 20 câu và làm trong vòng 20 phút. Tức là 1 câu làm trong vòng 1 phút. Má, sao Mây làm kịp?

Mây tìm mấy câu lí thuyết mà đánh trước, câu nào biết thì chọn, không biết thì lụi. Mấy câu bài tập nhỏ để đó, chờ thầy không chú ý thì mở công thức chép sẳn trong tay ra xem.

Mà thầy Khiêm gắt thật, thầy cứ chú ý vào bàn cuối, làm nhỏ không hành động được gì. Lúc thầy đang nhìn vào giấy tờ trên bàn, nhỏ mới nhân cơ hội mở tay ra xem. Mà nhỏ chưa kịp nhìn nữa thì đã bị tay của Minh nắm chặt lại, nhằm không cho Mây thực hiện hành vi gian lận của mình. Mây bực lắm, định quay sang nói lí thì Minh đã di chuyển bài làm của mình tới gần bài Mây. Minh thì thào:

" Nè, chép đi! Nhanh lên!"

Mây mừng ra mặt. Vội nhìn lấy nhìn để mà đánh vào bài của mình. Mà Mây có nhìn được bao nhiêu câu đâu. Thầy Khiêm đã đứng dậy, đi xuống phía cuối lớp mà quan sát. Làm nhỏ không nhìn được bài nữa, thế là gần hết giờ, nhỏ đành phải đánh lụi.

Lúc phát bài ra á, Cao Thiên Minh được 10 điểm luôn cơ. Còn nhỏ á? Được có 3,5 thôi! Nhưng mà nhỏ không buồn, 3,5 đối với Mây trong môn này là quá cao rồi, hoàn toàn trên kì vọng của Mây.

Cả lớp cũng giống Thu Mây, đa số ai cũng dưới trung bình hết trơn. Đến nhỏ lớp trưởng cũng chỉ được có 4 điểm thôi à. Thấp nhất còn có Minh Đức ngồi trên nhỏ một bàn, với điểm số 0,5, tức là chỉ đúng được duy nhất 1 câu thôi đó!

Minh nhìn điểm số của mình rồi lại nhìn vào điểm của Mây, Minh nói với giọng trách móc:

" Mây ơi là Mây! Tao cho mày nhìn bài rồi mà mày làm bài kiểu gì vậy?"

" Tao nhìn không kịp!"

" Thật là! Mày không có tiền đồ gì hết!"

" Kệ tao! Mà mày cho tao nhìn bài của mày chi vậy?"

" Thì tao có nói với mày là tao sẽ cho mày nhìn bài mà. Tao lỡ nói rồi thì tao phải làm thôi!"

" Tao còn tưởng là mày quên rồi cơ".

Nhỏ cười, đẩy vai mình đụng vai cậu.

" Lần sau cho tao nhìn bài mày nữa nha?"

Minh cũng đẩy lại vai nó, dõng dạc nói:

" Nờ ô nô!"

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com