Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Miyeon và Minnie vô tình ngồi cạnh nhau trong buổi họp nhóm cuối ngày. Vì cuộc họp nhỏ nên tất cả chụm lại.

1 cơn khủng hoảng đã xảy ra với Minnie, không hiểu sao vừa chạm vào Miyeon, vừa ngửi thấy mùi thơm trên người cậu ấy trong đầu cô bật ra 1 đống hình ảnh kỳ lạ. Vậy là cả 1 tiếng đồng hồ chữ được chữ không lọt vào tai Minnie. Đến tận lúc tất cả đã tan, tận lúc Minnie quay lại studio của công ty và ngồi sụp trong đấy 1 mình cô vẫn chưa hết sợ hãi.

Nhìn mình trong chiếc gương một lúc, rồi đổ xuống sofa, cảm thấy chân tay, mọi thứ, không còn gì hoạt động được, chắc ngoại trừ bộ não, nó đang điên cuồng sắp xếp lại những hình ảnh đó.

Dù đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá nhưng cô thấy Miyeon, cô thấy cậu ấy dùng cả cơ thể đỡ cô trên vai rồi ném phịch xuống giường, cô vẫn bám riết lấy cổ Miyeon khi cậu ấy đi bật điện phòng ngủ. Cậu ấy cứ YAAA mãi. Xong cô kéo Miyeon xuống giường, cậu ấy nằm đè lên 1 cánh tay cô, cô kêu gào thảm thiết trong nước mắt là đau quá, Miyeon đã nhổm dậy nhưng cô lại ôm chặt eo cậu ấy, rướn lên và dụi mặt vào ngực và lau hết nước mắt nước mũi lên chiếc sơ mi màu da cậu ấy mặc hôm đấy...

Xong rồi sao nhỉ...?

Minnie thầm đánh giá bản thân làm trò gì không thể chấp nhận được vậy, xong lại cố gắng nhớ tiếp cho liền mạch với câu chuyện phía trên. Lúc đó hình ảnh hiện ra rất nhiều, và giờ cô phải liên kết lại, vì nếu là thế thật thì đó là 1 việc quá khủng bố với cả hai, liên quan đến sống còn đấy.

Xong rồi...

Xong...

Hình như cô đã lại lau nước mũi và nước mắt khắp cổ, khắp mặt cậu ấy. Hay là hôn? Có quá nhiều nước để hôn không? Thói quen khi say của Minnie từ trước đến giờ là khóc không dừng được, hôm ấy có gì quá bất mãn à? Sao lại hành cậu ấy như vậy?

Không biết nữa, không thể nhớ thêm gì. Dù không chắc là Miyeon có khóc không, vì hình ảnh trong não quá nhập nhoè, nhưng hẳn là sẽ rất điên tiết rồi, xong cô lại tự an ủi là Miyeon không khóc đâu, cậu ấy không phải kiểu sẽ khóc dễ vậy, phải, cô tự cho đấy là "dễ", vẫn là phải đi xin lỗi thôi, bảo sao cậu ấy lại xấu tính hôm ấy, thế là còn đỡ chán, phải cô thì lèo nhèo cả tháng ấy chứ.

Minnie ngồi bật dậy, thế ít ra cô đã có lí do tự thuyết phục mình nên làm lành với Miyeon trước, lỗi to thế cơ mà, nhưng chắc cậu ấy không để ý nếu cả hai có lỡ hôn môi hay gì đâu nhỉ, hơn ai hết cô mới là người phải suy nghĩ nếu có chứ.

Mai thế nào cũng gặp nhau, cô sẽ xin lỗi đàng hoàng, sẽ thật nhẫn nại, chân thành mong tha thứ, cả hai lớn rồi mà.

Tuy đã yên tâm về nhà nhưng 1 chút suy nghĩ lại thoáng qua với Minnie làm cô buồn. Đã có lúc cô tự hỏi mình có coi Miyeon như một người bạn thân không, đã có lúc cô nghi ngờ tình cảm của mình, cô tự hỏi mình có đau khổ không khi vùi dập nó ngay từ lúc mới bắt đầu. Sao mà được chứ, sao mà như thế được chứ. Cái thời mà nghĩ về cậu ấy, nhìn cậu ấy, muốn chạm vào, một số tưởng tượng, một số câu hỏi hiện ra? Cái thời mà cô quyết tâm phủ nhận tất cả, rạch ròi với bản thân về mối quan hệ của cả hai. Cũng mấy năm rồi, cô vùi nó nhanh quá, cứ tưởng quên hẳn rồi cơ, hôm say xỉn đấy là thế nào, không biết mình muốn gì. Cố lảng tránh và quay lại thực tại thật nhanh, không có gì hết đâu, xin lỗi chân thành rồi cùng nhau làm việc hiệu quả, bận bịu lắm, ai mà còn nghĩ linh tinh chứ.

Lớn cả rồi nhỉ, chẳng ai giữ mãi mấy suy nghĩ rắc rối quá lâu nữa, giải quyết thẳng thắn và trực tiếp mới hiệu quả được. Minnie vừa lẩm bẩm vừa làm 1 số thao tác khi về đến nhà, chuẩn bị cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com