NoName07
Có những lúc tôi ước lòng ngây dại Quyện ngất ngay vị ngọt đắng trần đời
Phủi sạch hết những nỗi buồn tê tái
Mấy năm ròng nặng trĩu cả hai vai....
Mưa đã về lạnh lắm phải không ai
Sao vẫn đứng dưói tán cây chờ mãi
Chờ hình bóng trên chuyến xe vô định
Xót lệ này ai thấu hiểu cho ai..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com