Tớ nhớ cậuuuuuu
Lần đầu tớ biết đến cậu là vì một bộ fanfic tớ làm.Dở tệ,nhưng cậu vẫn đọc nó,vẫn để lại thật nhiều lời bình luận.Dần dà,tớ với cậu thân nhau hơn.Để rồi một ngày nào đó của cái trời oi ả,nóng bức vào tháng 5 một trong hai chúng ta đề nghị chơi trò vợ chồng.Tớ đoán đến 90% là tớ đề nghị.Đương nhiên,để tớ nhớ cậu thì cậu cũng đã đồng ý lời đề nghị đó,hoặc là tớ.
Tớ là người nhắn trước,là người khóc trước,là người được dỗ dành trước,là người ương bướng,khó chiều trước.Tớ muốn làm vợ,nhưng khi đó tớ với cậu phân chia vai rõ ràng rồi,tớ là chồng.Cậu luôn an ủi tớ,khuyên tớ đủ điều.Chúng ta hợp nhau thật!Tớ nghĩ thế.
Cho đến khi mối quan hệ của chúng ta dần đi vào ngõ cụt của một ngày đông lạnh giá,hoặc có thể là ngày thu đầy gió.Tớ là người bỏ bê trước,nhưng cũng là người trách móc trước.Tớ không trả lời tin nhắn của cậu,để chúng ta im lặng một thời gian rất dài.Dù vậy,tớ muốn nói rằng khoảng thời gian đó đối với tớ cũng chả tốt đẹp gì.Thật kì lạ khi tớ lại ngồi viết ra những dòng này,trong khi người đáng bị trách móc lại là tớ.Nhưng cậu vẫn cười với tớ,mặc cho chúng ta đã không còn như trước.
Tớ biết là tớ không tốt,tớ không xứng với cậu,nhưng phải làm sao khi tớ lỡ yêu cậu mất rồi?Tình yêu qua mạng như một nút thắt trong lòng vậy.
Tớ muốn chết,đó là mong ước của tớ.Tớ chưa bao giờ dừng nghĩ đến nó.Và cũng sẽ không bao giờ thực hiện nó,hoặc có lẽ có nhưng không phải bây giờ.Cậu luôn nhắn nhủ những điều tốt đẹp đến với tớ,luôn nói với tớ những hạnh phúc của cuộc đời để tớ tự níu kéo lấy cuộc sống này.Thế nhưng tớ lại chưa bao giờ hiểu được cậu,để cậu phải sống trong buồn bã.
Vào cái ngày tớ biết cậu có người mình thích,tớ đơ người,ngẩn ra một lúc.Tớ không muốn như vậy,cậu sẽ bỏ rơi tớ,tớ phải làm sao đây?Níu kéo cũng đâu được gì?
Tớ là một kẻ điên,càng là kẻ lạ với cậu.Vậy nhưng tớ luôn đòi hỏi với cậu,kể cả việc từ bỏ người mình thích.Hoặc có thể đó cũng chỉ là bản năng của một kẻ cũng đang yêu.Tuy chỉ là tình yêu mù quáng.
Cái viễn cảnh cậu bỏ tớ,tớ đã nghĩ đến hàng trăm ngàn lần,nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cậu sẽ chặn tớ.Và cũng không nghĩ rằng tớ sẽ khóc,khóc đến đỏ mắt,không đến độ suýt bị bố phát hiện.Tớ muốn chết,nhưng tớ muốn gặp cậu.Tớ từng nghĩ nếu cậu bỏ tớ,hoặc quên tớ đi,nhưng tớ vẫn có thể gửi cho cậu những tin nhắn chúc buổi sáng an lành,chúc sinh nhật vui vẻ,và nhiều điều khác cho cậu.Tận khi hiện thực hiện ra trước mặt,tớ mới biết tớ mơ tưởng quá rồi.
Chính tớ là kẻ ngu ngốc không nhận ra cảm xúc của cậu,để cậu phải mặc kẹt giữa việc bỏ và giữ.Tớ không thể xin lỗi,vì xin lỗi cũng chả thể thay đổi được gì.Chỉ mong cậu có thể cho tớ thêm chút mơ tưởng,để tớ có thể sửa lại mọi thứ.Mặc cho đó là sự chấp vá tạm thời.
Tớ sợ cảm giác bị bỏ rơi.Tớ bị bạn thân tớ bỏ rồi,bạn qua game cũng bỏ tớ,tuy nhiên tớ chưa bao giờ sợ mất họ như sợ mất cậu.Bởi có lẽ,cậu là nguồn sống của tớ.Có cậu,tớ như nắm lấy được sợi rơm cứu mạng,thoát khỏi sự lạc lõng giữa đời.Tớ muốn bù đắp tất cả,tớ còn chưa được nghe cậu kể thêm về cuộc sống của cậu nữa cơ mà.
Tớ thực muốn chết,nhưng tớ không muốn phải chết khi cậu đang chặn tớ.Tớ muốn được nhắn tin với cậu đến khi lìa đời.
Chúng ta từng nói,lớn lên rồi sẽ gặp nhau.Chẳng lẽ bây giờ chúng ta cứ lướt qua nhau như vậy thôi sao?Còn lời hứa sẽ gặp nhau khi lớn ấy,nó không còn chút giá trị hay kí ức nào nữa sao?
Tớ xóa tin nhắn của tớ gửi cậu rồi.Không phải tớ muốn chấm dứt với cậu,mà là để bắt đầu lại.Chỉ tiếc hình như quá muộn rồi,cậu đã chặn tớ trên mọi nền tảng.Còn tớ chỉ biết ngồi ôm gối mà ỉ ôi hai từ 'thất tình'.
Giọng cậu ngọt,trái ngược với tớ.Lần đầu nghe tớ đã biết tớ phải lòng cậu rồi.Tớ ích kỉ quá,nhưng tớ mong chúng ta vẫn có thể làm bạn.Tớ không dám nói tớ yêu cậu,chỉ đành viết ba chữ:
Tớ nhớ cậu,D ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com