Chap 3 : Tớ nhớ cậu...Nhóc ak!
Chap 3 : Cô gái ấy...
Một cô gái...có mái tóc nâu
Gương mặt phúc hậu
Một nàng công chúa
À không...thiên sứ..mới đúng
Tớ có sánh bằng không?
Không đâu...
Mãn Nguyệt giật sững người khi nghe Khánh Minh gọi Vĩnh Quý lại. Nét mặt cô thoáng chút bối rối nhưng sau đó thì lại cười để cố thân thiện.
Từ xa, Vĩnh Quý cùng cô gái ấy chạy tới.
- Ê, Khánh Minh.
Vĩnh Quý gọi lớn.
- Lại đây...nhóc.
Khánh Minh vẫy tay . Ôi, một cô gái có mái tóc nâu, da trắng hồng. Ăn mặc quý phái nhưng rất đỗi bình thường. Gương mặt khả ái, cô gái ấy đưa mắt nhìn Mãn Nguyệt trìu mến.
- Chào...
Vĩnh Quý vừa chạy tới, cậu nhìn Mãn Nguyệt. Bộ đồ áo sơ mi trắng, quần tây đen. Hình như Mãn Nguyệt lúc nào cũng giản dị như vậy.
- Đi đâu đó?
Khánh Minh nhanh miệng hỏi.
- Em và Ngãi Trân đi mua tí đồ và cho mama.
- Uk, hẹn hò thì nói đại đi.
Hai chữ ''Hẹn hò'' làm cho Mãn Nguyệt giật mình.
"Chẳng lẽ họ là người yêu?"
Mãn Nguyệt hỏi trong vô thức.
- Còn hai người...đi đâu đây.
- Trả ơn cho Tiểu Nguyệt.
Vừa nói Khánh Minh vừa cầm cái hộp có chiếc vòng cổ giơ lên.
- Nè...Tin chưa
Vĩnh Quý nhìn chằm chằm vào cái hộp rồi lại nhìn Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt không nói gì chỉ khẽ kéo tay áo Khánh Minh.
- Đi...
Nguyệt thốt lên rồi kéo Minh đi.
- Mãn Nguyệt...
Vĩnh Quý nói to. Chờ xíu, nói rồi Vĩnh Quý kéo Mãn Nguyệt lại
- Đây là Bội Ngãi Trân...người đính hôn với tớ.
Câu nói đó làm cho Nguyệt muốn ngất, sau bao tình cảm cô dành cho Vĩnh Quý đây là kết cục ư?Mãn Nguyệt như muốn khóc nhưng như vậy thì khác gì cô nói với Quý cô yêu cậu ấy. Kìm nén sự đau khổ cô cố mỉm cười rồi chạy đi...
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Mãn Nguyệt!
Khánh Minh gọi. Giờ đây, mọi âm thanh hay hoạt động của mọi người cũng chẳng quan tâm đến điều đó.
- Này ...
Vừa gọi Khánh Minh đã bỏ theo Mãn Nguyệt còn Vĩnh Quý, cậu bé đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Về phần Nguyệt, cô vừa đi vừa bơi. Câu nói của Vĩnh Quý vẫn nhớ mãi. Câu nói của Vĩnh Quý như hàng nghìn nhát dao đâm vào trái tim yếu ớt, dễ vỡ của cô gái bất hạnh này. Vừa đi vừa không Nguyệt chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh mình.Một chiếc xe ô tô mui trần phóng tới
- Á ....- Nguyệt hét lên trong sợ hãi.
Trong yên lặng ,một ai đó đã kéo cô lại, cô cảm giác một thứ gì đó đang che chở cho cô. Mở đôi mắt đỏ hoe vì khóc,cô nhìn thấy Khánh Minh đang ôm cô vào lòng. Một cảm giác ấm áp rất đỗi thân quen. Khánh Minh nhìn cô bằng ánh mắt thương yêu. Mãn Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Khánh Minh ra. Cô vén mái tóc bù xù của mình qua một bên. Nhìn Khánh Minh bằng đôi mắt đỏ hoe, cô nói:
- Cảm ơn hai lần ...
Khánh Minh nhìn Mặt trăng.
- Không có gì...
Vừa nói Khánh Minh vừa mùi xoa trong túi ra. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mãn Nguyệt.
- Có sao không?
Khánh Minh hỏi.
- Không, ...
- May đấy.
- Tôi đi đây
Nói rồi Mãn Nguyệt quay đi. Khánh Minh nắm lấy tay Mãn Nguyệt, kéo cô lên xe.
- Nè ... làm gì vậy?
- Lên trên tôi đèo ...
- Không, tôi tự đi được...
Khánh Minh nhăn mặt:
- Để cô suýt chết giống như lúc nãy sao.
Lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu Nguyệt, Khánh Minh nổ máy.
Chiếc xe đi trên con đường đông vui nhộn nhịp của vùng ngoại ô. Ngồi phía sau, những cơn gió cứ thổi cho mái tóc của cô bay theo gió.
- Ôm chắt vào...
Khánh Minh nói.
- Không thích
Nguyệt lắc đầu. Khánh Minh chẳng nói gì.
_____8 phút sau______
- Tới nơi rồi
- Cảm ơn
- Tạm biệt.
Khánh Minh vẫy tay .. Mãn Nguyệt không nói gì. Cô chạy nhanh vào nhà.
- Con chào mẹ
- Ờ chào con.
Nguyệt chào mẹ rồi chạy ngay vào phòng. Mẹ cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nguyệt bước vào căn phòng của mình. Cô khóc thổn thức. Lấy trong tủ những bức ảnh cô và Vĩnh Quý,Mãn Nguyệt nhìn chằm chằm rồi xé một trong số chúng đi.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com