Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Câu Hỏi Giữa Mùa Hạ

Trưa hôm đó, nắng chảy xuống những tán cây ngoài sân trường như mật ong. Tiết học Văn cuối cùng kết thúc bằng tiếng chuông ngân dài. Cô giáo chưa kịp nói lời kết, cả lớp đã xôn xao đứng dậy, chen lấn ra cửa. Dư Thanh Hạ thu dọn sách vở chậm rãi. Mộc Lâm vẫn ngồi im, gác tay lên bàn, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ mở hé.

“Cậu không ra ngoài à?” Cô hỏi.

“Không thích chen.” Cậu đáp, mắt không rời ánh sáng xuyên qua kẽ lá.

Cô đứng lặng vài giây, rồi rút từ cặp ra một cây kem. “Tớ có mua hai cái.”

Mộc Lâm quay sang, nhướng mày. “Dâu à?”

“Không. Đào.” Cô cười nhẹ, đặt cây kem lên bàn cậu.

Cậu cầm lấy, xoay xoay que kem trong tay, rồi khẽ gật đầu. “Ừ. Cậu nhớ nhanh thật.”

“Vì có người bảo thích vị đào.”

Cả hai không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng, ăn kem dưới cái nắng trưa gay gắt. Nhưng bên trong lớp học trống, không khí lại lặng như hồ nước mùa thu.

Một lúc sau, Mộc Lâm đột ngột hỏi: “Cậu từng có bạn thân chưa?”

Thanh Hạ sững người. “Có. Hồi cấp hai.”

“Còn bây giờ?”

Cô lắc đầu. “Chuyển trường nhiều quá. Không ai ở lại lâu cả.”

“Ừ.” Mộc Lâm nói khẽ. “Tớ cũng không có ai gọi là thân thật sự.”

Cô nghiêng đầu. “Vậy… cậu có buồn không?”

Cậu im lặng một hồi lâu mới đáp: “Buồn. Nhưng quen rồi.”

Thanh Hạ cúi đầu, siết chặt vỏ que kem trong tay. Mùi đào vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, nhưng cổ họng lại đắng nhẹ.

---

Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Không phải kiểu mưa lất phất dịu dàng như hôm qua, mà là một trận mưa lớn, xối xả. Tiếng sấm vang rền phía xa khiến nhiều người hoảng hốt chạy vội ra khỏi lớp.

Thanh Hạ lần nữa không mang dù.

Cô đứng ở hiên hành lang, nhìn từng dòng nước chảy xối xả xuống mái ngói đỏ. Người người chen chúc nhau dưới mái che, ai cũng vội vã, cuống quýt.

“Một ngày mưa nữa,” cô lẩm bẩm.

“Lần này cậu tính làm sao?” Giọng Mộc Lâm vang lên ngay sau lưng.

Cô quay lại. Cậu đang đứng đó, vai áo đã ướt nhẹ, tay cầm một chiếc ô màu xám.

“Đừng nói cậu định đưa ô cho tớ nữa?”

“Không. Lần này dùng chung.” Cậu kéo tay cô, không đợi phản ứng, rồi mở ô, bước xuống bậc thềm.

Thanh Hạ giật mình, nhưng rồi cũng lững thững theo sau. Mưa rơi rào rạt, nhưng dưới chiếc ô hẹp, khoảng cách giữa hai người lại rất gần.

“Cậu luôn như vậy à?” Cô hỏi, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

“Sao cơ?”

“Lặng lẽ, tốt bụng, và kỳ lạ.”

Mộc Lâm bật cười, một tiếng cười hiếm hoi. “Cậu cũng kỳ lạ. Người khác thì tránh xa tớ. Cậu lại cứ đứng gần.”

“Vì cậu… không làm tớ thấy sợ.”

Cậu nghiêng đầu nhìn cô. “Thật à?”

Cô gật nhẹ. “Thật. Dù ánh mắt cậu đôi khi giống như đang giấu rất nhiều điều.”

Mộc Lâm im lặng rất lâu. Sau đó, cậu chậm rãi nói: “Tớ không giỏi nói chuyện. Nhưng nếu cậu không chê… thì làm bạn với tớ nhé?”

Cơn mưa vẫn đổ. Nhưng lúc ấy, giữa lòng cô, một khoảng trời nhỏ đã kịp nắng lên.

---

Buổi tối, căn phòng trọ cũ kỹ của Thanh Hạ vẫn yên tĩnh. Cô ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt.

Lần này, trong cuốn sổ tay, cô viết nhiều hơn một dòng:

> "Có người, che ô cho mình lần nữa. Và hỏi… có muốn làm bạn không?
Mình đã gật đầu. Không cần lý do.
Chỉ vì – đó là Mộc Lâm."


---

Sáng hôm sau, khi vào lớp, cô thấy trên bàn mình có một hộp giấy nhỏ. Không nhãn mác, không lời nhắn.

Cô mở ra. Bên trong là một chiếc kẹp tóc đơn giản, màu trắng sữa, và một tờ giấy gấp đôi:

> “Tóc cậu hôm qua ướt dính cả vào trán. Trông không giống nắng mùa hạ chút nào.”

Dư Thanh Hạ nhìn sang bên cạnh.

Mộc Lâm đang ngủ gật, mi mắt khép hờ, như chưa từng tỉnh.

Cô khẽ cười, gài chiếc kẹp lên tóc, rồi quay mặt ra cửa sổ. Bầu trời sáng dần sau cơn mưa, mây loãng và nhẹ, như câu hỏi hôm qua:

> “Cậu là gì trong mùa hè của tớ?”

Cô không biết, nhưng có một điều chắc chắn—

Mùa hè này, đã bắt đầu bằng một cái tên: Mộc Lâm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com