Chương 3 :Những Ngày Không Tên
Một tuần sau cơn mưa đầu hạ, trời vẫn chưa hoàn toàn dứt ẩm. Những buổi sáng lười biếng trải dài theo tiếng ve râm ran từ tán phượng, và tiết trời đỏng đảnh như chính tâm trạng của ai đó trong lớp học tầng hai.
Dư Thanh Hạ chống cằm nhìn bảng, nhưng đầu óc thì trôi tuột theo giọng giảng đều đều của thầy Toán. Bên cạnh, Mộc Lâm vẫn là cậu học trò ngồi sát cửa sổ, cuốn sách Toán lật đến trang ba mươi tám, nhưng đôi mắt lại dõi theo một chú chim sẻ đang đậu trên cành cây ngoài sân.
Giữa họ là khoảng không yên tĩnh — không tên gọi, không ràng buộc — nhưng đầy những điều chưa kịp gọi thành lời.
---
Giờ ra chơi, Thanh Hạ đang định ra căn tin thì một nhóm nữ sinh chặn ngang lối đi.
“Hạ, cho hỏi chút được không?” Một cô bạn trong nhóm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn thân thiện.
“Ừm... Có chuyện gì vậy?” Cô hơi chậm lại, giữ lễ phép.
“Cậu với Mộc Lâm… là gì của nhau thế?”
Câu hỏi vang lên giữa hành lang đông người, nhưng lại như rơi trọn vào khoảng trống giữa tim cô.
“Bọn tớ chỉ là bạn.” Cô đáp, cố giữ bình thản.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau đám đông. “Làm gì có ai làm bạn kiểu đó — tặng kẹp tóc, che ô, ngồi cùng mà không nói một lời.”
Thanh Hạ cắn nhẹ môi. Cô không giải thích, vì chẳng có gì để biện minh. Giữa cô và Mộc Lâm, quả thực không có ranh giới rõ ràng.
---
Tan học, trời lại hầm hập như muốn mưa. Mộc Lâm đứng đợi bên cầu thang. Thấy cô bước tới, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Có chuyện gì à?”
Cô lắc đầu. “Không có gì đâu.”
“Cậu không giỏi giấu đâu.”
Thanh Hạ nhìn sang. “Thì cậu cũng vậy thôi.”
Cả hai bật cười, rồi cùng bước ra cổng. Dưới hàng cây điệp đã bắt đầu rụng hoa, gió thổi lặng lẽ mang theo mùi hương ngai ngái của đất sau mưa.
“Người ta nói gì về tớ à?” Mộc Lâm hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
“Ừ.”
“Về chuyện tớ lạ lùng à?”
“Không. Về việc cậu — và tớ — không giống bạn bè bình thường.”
Mộc Lâm không nói gì trong một lúc lâu. Sau đó, cậu hỏi nhỏ: “Vậy cậu nghĩ sao?”
Thanh Hạ khựng lại một chút. Cô không chắc. Trong cuốn sổ tay của cô, mọi thứ vẫn còn dang dở: những dòng chưa viết, cảm xúc chưa gọi tên, và một mùa hè chưa đi đến nửa đường.
“Không biết nữa…” cô thì thầm. “Nhưng nếu phải chọn lại một lần… Tớ vẫn muốn ngồi cạnh cậu.”
Lần này, Mộc Lâm im lặng rất lâu, rồi nhẹ gật đầu, như một lời đồng ý không cần diễn giải.
---
Tối hôm đó, trên trang cuối sổ tay, Thanh Hạ viết:
> "Người ta hỏi: Cậu là gì trong mùa hè của tớ?
Tớ muốn trả lời: Là những ngày không tên, nhưng không thể quên."
Cuối tuần, trường tổ chức buổi học ngoại khoá ngoài trời. Cả lớp được đưa đến một khu sinh thái ngoại ô, nơi có đồi cỏ mênh mông, suối nhỏ và những con đường đất đỏ uốn quanh như sợi chỉ thắt nút những bí mật tuổi trẻ.
Thanh Hạ mang theo máy ảnh. Chiếc máy cũ, vỏ bạc xước nhẹ, là món đồ duy nhất cha cô để lại trước khi mất. Cô không giỏi chụp, nhưng mỗi lần nhìn qua ống kính, cô thấy mình bình tĩnh hơn — như đang giữ lại điều gì đó đang dần trôi đi.
“Cậu mang máy ảnh à?” Mộc Lâm hỏi, khi họ tách khỏi nhóm bạn và đứng trên đỉnh đồi gió.
“Ừ. Chụp chơi thôi.”
“Chụp tớ được không?” Cậu hỏi rất khẽ.
Cô ngạc nhiên. “Cậu chịu chụp ảnh à?”
“Với cậu thì được.”
Cô bật cười, giơ máy lên, ống kính hướng về phía cậu. Mộc Lâm không cười, chỉ đứng im, hai tay đút túi quần, gió lùa qua tóc cậu khiến nó rối nhẹ.
“Cậu nhìn xa quá,” cô nói, mắt vẫn nhìn vào khung hình.
“Vì có nhiều thứ muốn thấy. Nhưng chẳng thứ gì nắm được.”
“Tớ ở đây mà,” cô buột miệng.
Mộc Lâm khựng lại, rồi quay sang. Gió im bặt trong một giây ngắn ngủi.
“Ừ. Cậu ở đây.”
---
Chiều về, trời đổ mưa. Lần này không lớn, chỉ là cơn mưa bụi lất phất phủ sương mờ lên kính xe. Cả lớp ngủ gật sau một ngày dài, chỉ có Thanh Hạ và Mộc Lâm vẫn thức, ngồi cạnh nhau, tay không chạm nhưng hơi thở như giao nhau ở khoảng lặng giữa ghế.
“Cậu thấy mưa thế nào?” Cô hỏi khẽ.
“Giống cậu.”
“Sao lại giống tớ?”
“Vì đôi khi đến bất ngờ, làm người khác ướt, nhưng cũng khiến người ta nhớ lâu.”
Cô im lặng. Lòng nhẹ chùng xuống, như một bản nhạc buồn không lời.
---
Về đến phòng trọ, đêm đó, cô nằm mãi không ngủ. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, từng giọt gõ lên mái tôn như tiếng lòng cô đang thì thầm điều gì đó chưa rõ nghĩa.
Cô mở sổ tay, viết:
> "Mình không biết Mộc Lâm là gì trong đời mình.
Chỉ biết — khi nhìn cậu ấy, thế giới bỗng yên lặng hơn.
Và mưa, cũng đẹp hơn một chút."
Ở trang sau, cô dán tấm ảnh chụp ban sáng. Mộc Lâm trong khung hình vẫn đứng đó, không cười, nhưng đôi mắt như chứa cả một mùa hè chưa nói hết lời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com