Chương 1: Mùa hè năm ấy, cô gặp anh
Trời tháng sáu. Nắng gắt như trút xuống cả con phố nhỏ chạy dọc khu tập thể cũ kỹ nằm nép bên trường cấp ba. Cây phượng đầu ngõ rực đỏ, cánh hoa bay lả tả trong gió như những mảnh ký ức vỡ vụn chưa kịp ghép lại.
Minh An đứng dưới bóng râm, tay cầm ly trà sữa vừa mua, mắt dõi về phía con hẻm nhỏ nơi cô vừa chuyển đến cách đây ba hôm. Một mình. Không bạn bè, không người thân. Không cả lý do rõ ràng nào cho sự dọn đi gấp gáp, ngoài câu nói lạnh tanh của mẹ: "Chuyển trường cho con có môi trường tốt hơn."
Tốt hơn sao?
Cô bật cười nhạt. Chỉ là một cách nói khác cho việc muốn tách cô ra khỏi những điều cũ kỹ, những người từng thân thiết. Và... một ai đó.
Kéo nhẹ quai ba lô, Minh An bước về phía dãy nhà trọ sát bên dãy biệt thự liền kề – nơi cô đang sống. Nhưng khi đến khúc cua, một cái bóng đen vụt qua khiến cô khựng lại.
Một chàng trai – cao, gầy, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, tai đeo tai nghe đeo, cùng một cặp kính cận chữ nhật với ánh mắt mơ hồ, khiến ánh nhìn trở nên trầm tư như thể đang trôi giữa hai thế giới. Anh ta đi ngang qua cô, không nói gì, không nhìn gì, chỉ để lại một thoáng hương bạc hà nhè nhẹ cùng tiếng bước chân chậm rãi.
Họ đứng cùng một bóng cây. Cách nhau chưa đầy một mét. Nhưng như hai thế giới.
Cô nhìn theo. Lạ lẫm, mà cũng quen đến lạ.
Chiều hôm đó, khi An mở cửa nhà, cô bắt gặp anh đang đứng trước cổng căn hộ đối diện. Gió lùa bay vạt áo, tóc anh hơi rối, tay cầm túi đồ ăn.
Cô chưa kịp cất lời thì anh đã gật đầu nhẹ, giọng khàn khàn:
– Cậu mới chuyển tới?
Cô khựng lại. Cách anh nói nghe chẳng có chút ngọt ngào nào, mà lại như... xa cách.
– Ừm.Tớ là Minh An.
Anh không nói thêm gì. Chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ rồi đẩy cửa vào. Một cánh cửa đóng lại. Một thế giới riêng biệt.
Đêm đó, cô lên game – một thói quen cũ. ID HạNhiên03, nick cũ vẫn còn, danh sách bạn bè vẫn còn, chỉ là một nick quen thuộc đã đổi trạng thái "offline vĩnh viễn".
Cô không nhắn. Chỉ im lặng ngồi ở sảnh chờ như chờ đợi một điều gì không thể xảy ra. Màn hình lấp lánh những dòng chat của người chơi khác, náo nhiệt và sống động, trái ngược hoàn toàn với lồng ngực đang trống rỗng của cô.
Bất ngờ, một lời mời kết bạn hiện lên:
[SeaLight] muốn thêm bạn.
Cô cau mày. Cái tên ấy... thật lạ. Nhưng cũng thật quen. Như thể từng nhìn thấy ở đâu đó. Như thể từng nghe trong một giấc mơ dài mà cô đã cố quên.
Bấm "chấp nhận" như một phản xạ.
Và chỉ một dòng tin nhắn được gửi đến:
SeaLight: "Lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com