Chương 2: Người cũ trong hình hài mới
Tin nhắn ấy...
"Lâu rồi không gặp."
Chỉ bốn từ ngắn ngủi, nhưng như nhát dao lặng lẽ khứa vào ký ức mà Minh An tưởng mình đã vùi sâu từ rất lâu. Cô nhìn dòng chữ, không trả lời. Tay siết chặt chuột, ánh mắt dán vào màn hình như muốn xuyên qua từng pixel để tìm thấy khuôn mặt phía bên kia.
SeaLight.
Một cái tên chưa từng xuất hiện trong quá khứ của cô. Nhưng cảm giác lại chẳng hề xa lạ.
An mở trang cá nhân của người lạ – avatar là một bức ảnh đen trắng, chỉ có hình mặt biển mờ nhòe và bóng dáng ai đó đứng xa xa, quay lưng. Tường trống trơn, không lời giới thiệu. Một kiểu ẩn mình quen thuộc mà cô từng biết – như ai đó từng quen với việc im lặng giữa đám đông.
Cô định gõ một dòng hỏi han, rồi lại xóa. Cảm giác mơ hồ lẫn bất an cứ quấn lấy.
"Chẳng lẽ là cậu ấy?"
Không... không thể nào.
Sáng hôm sau, trời mưa.
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến, An đi học ở trường mới. Đồng phục lạ, ánh mắt lạ, những lời xì xầm lạ... Mọi thứ khiến cô thấy mình như đang đi lạc giữa đời sống của người khác.
Lớp 11A3.
Cô được xếp ngồi dãy áp cửa sổ – vị trí từng là nơi yêu thích của cô ở trường cũ. Ngoài trời, mưa lất phất phủ mờ mặt kính. Trong lòng, có một loại lạnh không tên len vào từng khe thở.
Cô giáo giới thiệu sơ qua. Bạn bè nhìn cô với ánh mắt tò mò pha chút dè dặt. An chỉ cười nhẹ, rồi cúi đầu. Cô không thích bắt chuyện. Từ rất lâu rồi.
– Cho tớ mượn bút. – Một giọng con gái vang lên từ phía sau.
An quay lại. Một cô bạn tóc dài, mắt sắc và nụ cười nửa miệng đang nhìn cô.
– Ừm... đây. – An đưa cây bút bi của mình.
– Tớ là My. Ngồi sau cậu. Có gì cần cứ hỏi, đừng làm mặt lạnh vậy hoài, dễ bị ghét lắm.
My chớp mắt, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh nhìn lại như soi thấu người đối diện.
An gật nhẹ. Không đáp.
Giờ ra chơi, An ra hành lang. Gió mưa tạt nhẹ, mái tóc cô bay lòa xòa che nửa mặt. Từ vị trí ấy, cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đi dưới sân trường.
Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Dáng đi hơi khom. Tai vẫn đeo tai nghe trắng.
Là anh.
Người con trai ở đối diện nhà cô.
Là học sinh của trường này.
Như một phản xạ bản năng, An quay người lại. Tim đập loạn.
Bóng lưng ấy... giống quá... giống đến đáng sợ...
Tối đó, khi An online game, SeaLight đã đợi sẵn trong sảnh.
SeaLight: "Hôm nay trời mưa. Cậu có lạnh không?"
Một dòng chat bình thường, nhưng lại khiến tim cô đập lệch một nhịp.
An (HạNhiên03): "Cậu là ai vậy?"
Một phút trôi qua.
SeaLight: "Người đã từng nói với cậu rằng, 'Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp lại cậu. Nhưng lần này, tớ sẽ không buông tay nữa.'"
An chết lặng.
Dòng chữ ấy... năm lớp 9... trong một trận cãi nhau sau cùng... cậu ấy đã nói với cô như vậy.
Nhưng người ấy... đã xóa nick... rời khỏi game... và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com