Chương 3: Giọng nói từ quá khứ
– An... là tớ đây.
Giọng nói vọng qua tai nghe – trầm, nhẹ, như thể sợ làm vỡ thứ gì mong manh.
Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi cô chưa nghe ai gọi tên mình như vậy?
Cô siết chặt tay.
– Cậu là ai? Đừng đùa giỡn với ký ức của người khác.
Phía bên kia im lặng vài giây.
– Tớ không có ý định đùa. Tớ là Đăng. Hải Đăng.
An cười nhạt.
– Hải Đăng? Hàng xóm của tôi?
– Cũng đúng... – Giọng nói ấy vẫn bình thản. – Nhưng nếu cậu nhớ, thì tớ từng có một cái tên khác.
An như bị bóp nghẹt ngực.
– Cậu là...'Tiểu Khang'?
Im lặng.
Rồi một tiếng "Ừm" nhỏ như gió.
An thở ra, như thể vừa bị ai xé toạc một phần kí ức mà cô đã khâu lại bằng mười ngón tay mình.
Năm lớp 9.
Họ từng chơi cùng một game. Không biết mặt nhau, không biết tên thật. Chỉ biết mỗi người đều chọn cho mình một cái tên: cậu là TiểuKhang07, cô là HạNhiên03.
Cậu dịu dàng, ít nói, nhưng luôn là người xuất hiện khi cô cảm thấy lạc lõng nhất.
Những đêm thi học kỳ, những lần bị bạn bè cô lập... cậu là nơi cô trú ngụ.
Cho đến một ngày, sau một tin nhắn: "Tớ xin lỗi, phải đi rồi."
Cậu biến mất.
– Cậu biết tôi là ai ngay từ đầu? – An hỏi, giọng khàn.
– Tớ đoán... từ cái cách cậu đánh phím, cách cậu chọn skill, và cả cái tên phụ "Ha03" trong một trận. Tớ nhận ra.
Tim An nhói lên.
Hóa ra, cô chẳng phải người duy nhất còn nhớ.
Hóa ra, không phải mọi lời chia tay đều là sự lãng quên.
– Tại sao lại biến mất? – Cô hỏi.
– Vì... hồi đó tớ không đủ can đảm. Gia đình tớ chuyển nhà, mọi thứ thay đổi. Tớ nghĩ cắt đứt hoàn toàn sẽ khiến cậu dễ quên hơn...
An bật cười, không giấu được cay đắng:
– Vậy tại sao giờ lại quay lại?
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
– Vì hôm ấy, tớ nhìn thấy cậu bước ra từ căn nhà đối diện. Và tớ nhận ra... mình chưa từng thôi nhớ.
Cô không nói gì.
Chỉ lặng lẽ tháo tai nghe.
Mắt hướng ra cửa sổ – nơi những hạt mưa đã tạnh, chỉ còn lại giọt đọng nơi mép lá.
Sáng hôm sau, My lại bắt chuyện.
– Cậu chơi game đúng không? Cái nick "HạNhiên03" là cậu à?
An sững người.
– Sao cậu biết?
My cười, ánh mắt sắc như nhìn thấu:
– Biết thôi. Cả cái SeaLight kia cũng không phải người đơn giản đâu.
An nhíu mày.
– Cậu quen SeaLight?
– Cũng từng... rất thân.
Câunói ấy khiến cô thấy lạnh sống lưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com