Chương 4: My - Cánh cửa khác của quá khứ
Giờ ra chơi, An ngồi một mình ở góc cuối sân trường, nơi ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm như ký ức. Cô nghĩ về Hải Đăng – về cái tên SeaLight và lời thú nhận đêm qua. Trái tim cô vẫn còn run rẩy.
Tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch. My đến, mang theo mùi nước hoa nhẹ thoảng – ngọt nhưng lạ.
– Cậu đang nghĩ gì mà thất thần thế?
An không trả lời. My tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, hai tay vòng trước ngực, mắt nhìn xa xăm như thể vô tình.
– SeaLight ấy... hồi trước từng rất thân với tớ. – My nói chậm rãi. – Còn thân hơn cả mức bình thường.
An khựng lại.
– Thân là sao?
My nghiêng đầu, ánh mắt như thách thức:
– Là kiểu hai đứa cùng chơi game mỗi đêm, cùng ngủ gật qua điện thoại, cùng share pass nick... Cậu thấy đủ chưa?
An mím môi.
My nhoẻn cười.
– Nhưng rồi... cậu ấy biến mất. Không một lời. Cũng giống cách mà cậu ấy từng làm với cậu đúng không?
An giật mình.
– Cậu biết từ đầu tôi là ai?
– Không khó để nhận ra. Tớ biết Đăng vẫn nhớ một người – chỉ là không nghĩ, người đó lại học cùng lớp tớ. Trùng hợp ghê.
Ánh mắt My xoáy sâu vào mắt An, như muốn khoét ra điều gì đó.
– Thế nên... tớ chỉ muốn nhắc cậu một điều. – My cúi xuống, thì thầm –
Đăng không hề đơn giản. Và cậu ấy không phải người chỉ dành cho một người duy nhất đâu.
Tối hôm đó,An cứ để mãi ở sảnh chờ.
Cô nằm dài trên giường, nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo:
"SeaLight mời bạn vào tổ đội."
"SeaLight đã nhắn: Cậu sao thế?"
"SeaLight: An, tớ đợi..."
Nhưng cô không trả lời.
Cô không muốn đối diện với Hải Đăng khi trong đầu vẫn còn âm thanh của My: "Không phải người chỉ dành cho một người."
Một tuần trôi qua.
An lạnh nhạt, SeaLight vẫn kiên nhẫn nhắn tin mỗi tối. Nhưng cô không còn trả lời như trước. Trong lớp, Hải Đăng vẫn ngồi im, ít nói, nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía cô mỗi khi tiết học kết thúc.
Rồi một ngày, An nhận được một bức thư tay bỏ trong ngăn bàn:
"Nếu cậu muốn biết sự thật, hãy đến sân bóng sau trường lúc 6 giờ tối.
Một mình."
Không ký tên. Không địa chỉ. Chỉ là dòng chữ in nghiêng như lời hẹn định mệnh.
Chiều hôm đó, trời âm u.
An đến.
Trên sân chỉ có một người – là Hải Đăng.
Cậu quay lưng lại, áo khoác đen bay nhẹ trong gió.
Khi An bước đến gần, cậu nói:
– Tớ biết cậu nghi ngờ. Và tớ biết ai đã gieo điều đó trong đầu cậu.
– My... đúng không?
Hải Đăng im lặng một lúc lâu.
– Trước đây tớ từng chơi game cùng My. Nhưng chưa bao giờ là tình cảm.
– Vậy tại sao cô ấy lại nói như vậy?
Hải Đăng quay lại, ánh mắt đầy mệt mỏi:
– Vì My từng thích tớ. Và khi biết tớ nói chuyện lại với cậu, cô ấy bắt đầu trở nên... khác.
Cậu có biết, có những người không cần yêu, chỉ cần sở hữu?
An im lặng.
Hải Đăng bước đến gần.
– Cậu không cần tin tớ ngay. Nhưng xin cậu, đừng rời đi chỉ vì lời nói của người khác.
Một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn giữa hai người.
An nhìn vào mắt cậu – và trong khoảnh khắc ấy, cô thấy thứ mà năm xưa mình từng tin tưởng: một ánh sáng nhỏ, dịu dàng, nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com