Chương 6: Người không nói lời chia tay
Cơn mưa đêm kéo dài như chưa từng muốn dứt.
Từng giọt nước rơi đều trên khung cửa sổ, hòa lẫn với tiếng nhạc nhẹ từ chiếc tai nghe cũ mà An vẫn dùng mỗi tối. Bản nhạc không lời, nhưng đầy những giai điệu khiến lòng người mềm đi – và đau lên.
An không vào game nữa.
SeaLight vẫn online. Nhưng cô không trả lời.
Từ khi My quay lại với gương mặt rạng rỡ và một "bạn trai mới", mọi chuyện trong lớp dường như đảo ngược.
Nhưng thứ thực sự thay đổi... là khoảng cách giữa An và Hải Đăng.
Cậu không nói gì. Không hỏi. Không ép. Nhưng cũng không rút lui.
Chỉ là, giữa họ giờ có thêm những khoảng lặng – những câu chuyện không ai bắt đầu, và những ánh mắt không còn dám nhìn thẳng.
Một buổi trưa, Hải Đăng gọi An ra ngoài hành lang.
– Có chuyện gì? – An hỏi, ánh nhìn tránh đi.
– Tớ chỉ muốn hỏi... Cậu còn muốn tiếp tục không?
Câu hỏi không rõ ràng, nhưng An hiểu.
Cô mím môi, cắn nhẹ vào đầu ngón tay – thói quen từ nhỏ mỗi khi lo lắng.
– Ý cậu là... chuyện gì?
– Là tớ. Và SeaLight. Và tất cả những gì đã từng bắt đầu từ một thế giới ảo. – Đăng nhìn thẳng, đôi mắt dịu lại – Tớ không giỏi nói, nhưng tớ thật lòng.
An im lặng.
Một cơn gió lướt qua khiến tóc cô rối nhẹ. Cô đưa tay vuốt lại, chậm rãi nói:
– Tớ chỉ sợ... nếu tiếp tục, sẽ có một người đau. Mà có khi là cả hai.
– Thì sao? Tớ chấp nhận được. – Đăng gần như không do dự.
An ngước nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, cô muốn tin. Thật sự muốn tin...
Nhưng rồi, từ xa, tiếng My vang lên:
– An ơi, My mượn cậu tí nhaaa~ chuyện riêng chút á!
Cô ta bước đến, tươi cười. Hải Đăng hơi lùi lại, gương mặt thoáng lạnh.
My nhìn Đăng, rồi quay sang An, thì thầm đủ để chỉ cô nghe thấy:
– Cậu tưởng cậu là người duy nhất từng được Đăng nhắn mỗi tối sao?
Một câu nói. Một nụ cười. Một cái liếc mắt.
Và trái tim An như bị bóp nghẹt.
Tối đó, An bật máy.
Cô đăng nhập vào game.
SeaLight vẫn ở đó. Chờ cô.
SeaLight: Tớ nghĩ... nếu hôm nay cậu còn on, thì tớ vẫn còn cơ hội.
SeaLight: An à, tớ nhớ cậu.
An gõ rất nhanh, rồi dừng lại.
Cô định hỏi: "Cậu còn giấu tớ bao nhiêu điều nữa?"
Nhưng rồi xoá.
Và chỉ gửi lại một dòng:
"Tớ mệt."
Sau đó, An out game.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô xoá biểu tượng trò chơi khỏi màn hình.
Không còn SeaLight. Không còn những buổi tối lặng im chờ một tin nhắn đơn giản:
"Cậu ăn tối chưa?"
Đêm đó, An mơ.
Trong giấc mơ, cô quay lại sân trường cũ – nơi Đăng từng chạm nhẹ vào tóc cô và thì thầm:
"Tớ thích An – không phải nickname trong game, mà là chính cậu."
Và rồi... cậu quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.
Cô gọi cậu, nhưng không thành tiếng.
Bóng cậu cứ xa dần... tan vào khoảng trắng mênh mông.
Có những người rời đi mà không bao giờ nói lời chia tay.
Họ biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng lại để lại một vết xước – mảnh và sâu đến mức... mãi mãi không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com