Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người đến sau

Hải Đăng mất ngủ cả đêm hôm đó.

Tin nhắn cuối cùng từ An khiến cậu ngồi hàng giờ trước màn hình tắt của điện thoại, tự hỏi: nếu nói sớm hơn, liệu mọi thứ có khác?

SeaLight là khoảng trời an toàn. Hải Đăng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải giấu danh tính mãi mãi. Nhưng cậu lại sợ – sợ nếu lộ ra, An sẽ biến mất như cách My từng làm khi biết cậu không đáp lại tình cảm.

Cậu đã quá quen với việc người ta rời bỏ mình chỉ vì không yêu lại.

Trong khi đó, An trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Cô không còn online game. Không còn trả lời tin nhắn Hải Đăng. Và cũng không nói chuyện nhiều với ai – kể cả người bạn thân cùng lớp luôn đồng hành với cô.

My dường như nhận ra điều đó.

Một buổi chiều, khi lớp tan, My bước đến bàn An:

– Cậu tránh Hải Đăng là vì tớ à?

An ngước lên, đôi mắt nhòe đi vì quá nhiều đêm không ngủ đủ.

– Không. Là vì tụi mình chẳng có gì để tiếp tục.

My ngồi xuống đối diện, lần đầu tiên bỏ đi vẻ chảnh chọe thường ngày:

– Mình biết mình từng ích kỷ. Nhưng mình không nghĩ Hải Đăng yêu ai. Thật đấy. Cậu ấy... là kiểu người chỉ biết im lặng mà chịu đựng.

An khẽ cười. Cô biết.

– Cậu yêu cậu ấy bao lâu rồi? – An hỏi, thẳng thắn.

My sững người. Rồi sau vài giây, cô cắn môi đáp:

– Gần bốn năm.

An gật đầu, nhìn ra sân trường loang nắng chiều:

– Tớ chỉ mới bắt đầu thích cậu ấy chưa tới một năm. Có lẽ... tớ là người đến sau. Và người đến sau thường phải chịu thiệt.

– Không phải ai đến trước cũng được chọn.

– Nhưng không phải ai đến sau cũng đủ kiên nhẫn để đợi một người cứ mãi đứng yên.

Hôm đó, An rút đơn đăng ký câu lạc bộ game thiết kế.

Không một lời giải thích. Không lý do. Chỉ là tên cô biến mất khỏi bảng thành viên.

Hải Đăng biết tin qua một bạn cùng lớp, lúc đang chỉnh sửa bản đồ cuối kỳ cho nhóm.

Cậu lặng người.

Không hỏi An. Không nhắn tin. Cậu chỉ viết tên cô trong phần "người test map nội bộ" – rồi xóa đi, rồi viết lại, lặp lại cả chục lần... đến khi màn hình đen ngòm vì máy ngủ.

Buổi chiều hôm sau, trong sân trường gần phòng âm nhạc, An thấy một chàng trai lạ ngồi đàn. Lặng lẽ. Dịu dàng.

Khi giai điệu dừng lại, anh ngẩng lên và cười với cô:

– Cậu cũng thích nghe piano à?

An gật đầu, một chút bối rối.

– Ừm... hay thật đấy.

Anh ấy chìa tay:

– Mình tên Minh. Vừa từ Mỹ chuyển về đây. Rất vui được làm quen với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com