Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những bí mật dần hé lộ


Sau buổi học căng thẳng, Hải Đăng lặng lẽ thu dọn sách vở trong lớp, ánh mắt vẫn đăm chiêu. An đứng ở góc phòng, nhìn cậu một cách khó hiểu nhưng không dám hỏi thẳng. Những ngày qua, cậu bạn lớp trưởng này cứ như có một lớp vỏ bọc dày đặc, không để ai thực sự hiểu.

Khi cả lớp tan học, An quyết định theo Đăng ra khỏi cổng trường. Cô muốn biết điều gì đã làm cậu ấy thay đổi nhiều như vậy. Nhưng Hải Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi dưới bóng chiều tà.

Trên đường về, điện thoại của An rung lên. Tin nhắn từ một nick lạ xuất hiện: "Muốn biết sự thật về Đăng? Đợi đến tối nhé."

An cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn độn: tò mò, lo lắng, và cả sợ hãi. Cô nhớ lại những lần Đăng vô tình để lộ chút manh mối về quá khứ của mình, về nick game SeaLight, và về những bí mật cậu chưa từng kể ai nghe.

Tối đó, An hẹn gặp người gửi tin nhắn ở quán cà phê nhỏ gần trường. Người ấy xuất hiện, là một bạn cùng lớp cũ của Hải Đăng, người biết khá rõ về cuộc sống của cậu bên ngoài lớp học.

"Đăng không như vẻ ngoài của cậu ta đâu," người bạn nói nhỏ. "Có rất nhiều chuyện mà Đăng giấu kín, cả chuyện gia đình lẫn chuyện trong game. SeaLight không chỉ là nick chơi game, mà còn là cách cậu ấy trốn tránh thực tại."

An nghe mà lòng nặng trĩu. Cô nhận ra, Hải Đăng không chỉ là người bạn bình thường cô nghĩ, mà còn là một thế giới đầy những vết thương chưa được chữa lành.

Ngày mai, An quyết định sẽ hỏi Đăng trực tiếp, để xem liệu cậu có đủ tin tưởng để mở lòng hay không. Bởi vì, càng ngày cô càng nhận ra rằng, dù có drama hay sóng gió thế nào, sự thật vẫn là thứ duy nhất có thể gắn kết họ lại.

An ngồi yên lặng trong quán cà phê, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên khuôn mặt cô đang đượm chút băn khoăn. Người bạn của Hải Đăng, tên là Quân, ngồi đối diện, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh như sợ bị ai nghe thấy.

"Đăng vốn không muốn ai biết về gia đình cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, và đó cũng là lý do khiến cậu phải chuyển nhiều trường," Quân bắt đầu câu chuyện, giọng thì thầm. "Có lẽ vì thế mà cậu ấy chọn sống hai cuộc đời: một là đứa trẻ ngoan ngoãn trên lớp, hai là SeaLight - một nhân vật mạnh mẽ trong game, nơi cậu có thể làm chủ."

An chớp chớp mắt, cố gắng hấp thụ từng lời. "Vậy vì sao Đăng lại giấu giếm như vậy? Cậu ta không muốn ai gần gũi ư?"

"Không phải không muốn," Quân nói, "mà vì sợ. Sợ người khác biết thì sẽ nhìn cậu ấy khác đi. Sợ bị tổn thương thêm. Với Đăng, đó là cách cậu ấy tự bảo vệ mình."

Bên kia bàn, An cảm thấy trái tim mình như nặng trĩu. Cô chưa bao giờ nghĩ bạn cùng lớp mình lại mang trong mình nhiều tổn thương như vậy. Cô nhớ lại những lần Đăng nhìn xa xăm, ánh mắt đầy nỗi buồn khó gọi tên.

"Cậu định làm gì tiếp theo?" Quân hỏi.

An thở dài, "Tôi sẽ hỏi trực tiếp Đăng, cho dù cậu ấy có giấu đến đâu thì mình cũng phải biết sự thật."

Quân gật đầu, "Cẩn thận đấy, An. Đăng không dễ mở lòng đâu. Nhưng nếu cậu thật sự là bạn, thì có lẽ cậu có thể khiến cậu ấy thay đổi."

Ra khỏi quán, An ngước nhìn bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh như chứng kiến mọi nỗi niềm mà cậu bạn kia đang giấu kín.

Ngày hôm sau, An quyết định chủ động bắt chuyện với Hải Đăng trong giờ ra chơi. Cô nhẹ nhàng: "Đăng, tớ biết cậu đang che giấu nhiều thứ. Nếu cậu muốn, tớ sẽ lắng nghe."

Hải Đăng nhìn cô, ánh mắt trầm tư như đang cân nhắc. Sau một lúc im lặng, cậu khẽ nói: "An, tớ... chưa bao giờ biết cách để kể hết những chuyện đó. Nhưng tớ cảm ơn cậu đã quan tâm."

Trong khoảnh khắc ấy, có một sự kết nối thật sâu giữa hai người — không chỉ là bạn học, mà còn là những người sẵn sàng chia sẻ nỗi đau, cùng nhau đối mặt.

Chuyện chưa kết thúc, nhưng ít nhất, một bước quan trọng đã được đặt nền móng.

Sau buổi học căng thẳng, Hải Đăng lặng lẽ thu dọn sách vở trong lớp, ánh mắt vẫn đăm chiêu. An đứng ở góc phòng, nhìn cậu một cách khó hiểu nhưng không dám hỏi thẳng. Những ngày qua, cậu bạn lớp trưởng này cứ như có một lớp vỏ bọc dày đặc, không để ai thực sự hiểu.

Khi cả lớp tan học, An quyết định theo Đăng ra khỏi cổng trường. Cô muốn biết điều gì đã làm cậu ấy thay đổi nhiều như vậy. Nhưng Hải Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi dưới bóng chiều tà.

Trên đường về, điện thoại của An rung lên. Tin nhắn từ một nick lạ xuất hiện: "Muốn biết sự thật về Đăng? Đợi đến tối nhé."

An cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn độn: tò mò, lo lắng, và cả sợ hãi. Cô nhớ lại những lần Đăng vô tình để lộ chút manh mối về quá khứ của mình, về nick game SeaLight, và về những bí mật cậu chưa từng kể ai nghe.

Tối đó, An hẹn gặp người gửi tin nhắn ở quán cà phê nhỏ gần trường. Người ấy xuất hiện, là một bạn cùng lớp cũ của Hải Đăng, người biết khá rõ về cuộc sống của cậu bên ngoài lớp học.

"Đăng không như vẻ ngoài của cậu ta đâu," người bạn nói nhỏ. "Có rất nhiều chuyện mà Đăng giấu kín, cả chuyện gia đình lẫn chuyện trong game. SeaLight không chỉ là nick chơi game, mà còn là cách cậu ấy trốn tránh thực tại."

An nghe mà lòng nặng trĩu. Cô nhận ra, Hải Đăng không chỉ là người bạn bình thường cô nghĩ, mà còn là một thế giới đầy những vết thương chưa được chữa lành.

Ngày mai, An quyết định sẽ hỏi Đăng trực tiếp, để xem liệu cậu có đủ tin tưởng để mở lòng hay không. Bởi vì, càng ngày cô càng nhận ra rằng, dù có drama hay sóng gió thế nào, sự thật vẫn là thứ duy nhất có thể gắn kết họ lại.

An ngồi yên lặng trong quán cà phê, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên khuôn mặt cô đang đượm chút băn khoăn. Người bạn của Hải Đăng, tên là Quân, ngồi đối diện, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh như sợ bị ai nghe thấy.

"Đăng vốn không muốn ai biết về gia đình cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, và đó cũng là lý do khiến cậu phải chuyển nhiều trường," Quân bắt đầu câu chuyện, giọng thì thầm. "Có lẽ vì thế mà cậu ấy chọn sống hai cuộc đời: một là đứa trẻ ngoan ngoãn trên lớp, hai là SeaLight - một nhân vật mạnh mẽ trong game, nơi cậu có thể làm chủ."

An chớp chớp mắt, cố gắng hấp thụ từng lời. "Vậy vì sao Đăng lại giấu giếm như vậy? Cậu ta không muốn ai gần gũi ư?"

"Không phải không muốn," Quân nói, "mà vì sợ. Sợ người khác biết thì sẽ nhìn cậu ấy khác đi. Sợ bị tổn thương thêm. Với Đăng, đó là cách cậu ấy tự bảo vệ mình."

Bên kia bàn, An cảm thấy trái tim mình như nặng trĩu. Cô chưa bao giờ nghĩ bạn cùng lớp mình lại mang trong mình nhiều tổn thương như vậy. Cô nhớ lại những lần Đăng nhìn xa xăm, ánh mắt đầy nỗi buồn khó gọi tên.

"Cậu định làm gì tiếp theo?" Quân hỏi.

An thở dài, "Tôi sẽ hỏi trực tiếp Đăng, cho dù cậu ấy có giấu đến đâu thì mình cũng phải biết sự thật."

Quân gật đầu, "Cẩn thận đấy, An. Đăng không dễ mở lòng đâu. Nhưng nếu cậu thật sự là bạn, thì có lẽ cậu có thể khiến cậu ấy thay đổi."

Ra khỏi quán, An ngước nhìn bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh như chứng kiến mọi nỗi niềm mà cậu bạn kia đang giấu kín.

Ngày hôm sau, An quyết định chủ động bắt chuyện với Hải Đăng trong giờ ra chơi. Cô nhẹ nhàng: "Đăng, tớ biết cậu đang che giấu nhiều thứ. Nếu cậu muốn, tớ sẽ lắng nghe."

Hải Đăng nhìn cô, ánh mắt trầm tư như đang cân nhắc. Sau một lúc im lặng, cậu khẽ nói: "An, tớ... chưa bao giờ biết cách để kể hết những chuyện đó. Nhưng tớ cảm ơn cậu đã quan tâm."

Trong khoảnh khắc ấy, có một sự kết nối thật sâu giữa hai người — không chỉ là bạn học, mà còn là những người sẵn sàng chia sẻ nỗi đau, cùng nhau đối mặt.

Chuyện chưa kết thúc, nhưng ít nhất, một bước quan trọng đã được đặt nền móng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com