Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tồ ơi, đợi Vũ."

Bé Vũ hai tuổi rưỡi vừa biết đi chập chững đuổi theo cậu bạn Tồ ba tuổi đang chạy nhanh về xe kem phía trước. Mới cùng mẹ đi bộ cả một quãng đường dài để đến công viên, giờ còn phải chạy theo Tồ nữa, Vũ mệt muốn xỉu, chạy gì mà nhanh thế làm người ta đuổi theo chẳng kịp gì cả. Đôi chân ngắn cứ lủng đủng chạy đi, có lẽ vì vội muốn đuổi kịp bạn, Vũ tự vấp hai chân vào nhau rồi ngã sóng soài trên mặt đất, thôi xong Vũ rồi, đầu gối đã bắt đầu rươm rướm máu rồi, cơn đau cũng đang từ từ kéo đến. Vũ nằm đó nhìn theo bóng lưng Tồ vẫn đang chạy phía trước, em có chút tủi thân, Vũ nhăn nhó mặt rồi mếu máo òa khóc khiến cậu bạn Tồ cũng phải giật mình quay đầu lại. Hai người mẹ đi phía sau cũng rõ hốt hoảng, muốn chạy đến nhanh để đỡ Vũ dậy, nhưng không sao đâu, Vũ có Tồ rồi.

Dù chỉ lớn hơn người ta có 5 tháng, nhưng Tồ vẫn ra dáng anh lắm đó, vừa nhìn thấy Vũ khóc, Tồ vội chạy đến bên Vũ. Sự háo hức về món kem thơm ngon cũng đã bị Tồ quẳng ra một xó, kem ngon thật đấy, nhưng Vũ của Tồ quan trọng hơn.

"Vũ ơi, Vũ có sao hông." Tồ ba tuổi giọng nói có chút ngọng lo lắng nhìn cục bông đang ngồi bệt dưới mặt đất.

"Vũ bị té rồi, chảy máu." Vũ nước mắt nước mũi tèm lem chỉ vào vết xước nơi đầu gối.

"Vũ đừng khóc." Tồ xoa xoa bàn tay nhỏ lên tóc Vũ, Tồ nhớ lúc trước khi bị té, mẹ cũng đã làm như thế, Tồ nghĩ Vũ cũng sẽ đỡ đau. Rồi Tồ lại duy chuyển tay lại chỗ đau của Vũ rồi như thể nắm chúng lại, rồi lại đem quẳng đi ra xa dưới ánh nhìn chăm chăm của Vũ.

"Vũ nhìn xem, Tồ quăng chúng đi ra xa rồi, Vũ sẽ hết đau nhanh thôi."

Chẳng biết có thật không, nhưng Vũ nhà ta lại nín khóc thật.

"Hết đau rồi, cảm ơn Tồ." Vũ nước mắt chưa kịp khô, miệng đã toe toét cười.

"Tồ dẫn Vũ đi, sẽ không bị té nữa."

Nói rồi, Tồ ra sức kéo một thân chứ đầy sữa nặng hơn cậu những hai ký đứng dậy, đan tay mình vào tay bạn, rồi chậm chậm dẫn Vũ đi, Tồ biết Vũ còn đau, nên bước chân cậu chậm lại hẳn, từ tốn đi, từng chút một.

Đến xe kem quen thuộc mà hai đứa vẫn thường được mẹ mua cho, Tồ buông tay Vũ ra rồi chạy đến bên anh chủ như muốn nói gì đó, anh cũng biết ý mà ngồi xuống ghé tai vào nghe Tồ thủ thỉ.

"Anh bán cho Tồ hai hũ kem socola, nhưng mà hôm nay anh hãy lấy hết phần bánh quy của Tồ sang cho Vũ nhé, Vũ mới bị té đau lắm, Tồ muốn an ủi Vũ."

Anh chủ xe kem hết nhìn Tồ, rồi lại quay sang nhìn Vũ vẫn còn vương mấy giọt nước mắt, thầm tự hỏi sao trên đời này lại có hai thiên thần nhỏ đáng yêu đến thế. Tồ quả là một đứa trẻ tốt bụng biết suy nghĩ cho người khác, sau này chắc chắn sẽ là một người thành công, còn Vũ về sau chắc chắn cuộc đời sẽ dịu dàng với em, bởi bên em luôn có Tồ.

Hai hủ kem nhỏ được đem ra, quả thật nhiều bánh quy hơn thường ngày, xem như món quà nhỏ anh chủ tiệm dành tặng hai đứa trẻ đáng yêu này.

Hai người mẹ phía sau nhìn hai đứa con nhỏ mỉm cười, quả là duyên số đã gắn kết hai thiên thần nhỏ này lại với nhau. Ngày mẹ Tồ mang thai hơn 8 tháng đã gặp mẹ Vũ đến khám ở bệnh viện, cả hai người đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Rồi diệu kì thay, gia đình của Tồ cũng là hàng xóm mới chuyển đến của nhà Vũ. Từ đó về sau, họ là những người hàng xóm thân thiết của nhau, hai đứa trẻ sinh ra đã ở cạnh nhau, cùng nhau lớn lên, Tồ dù còn nhỏ nhưng thật sự rất thương Vũ, cái gì cũng nhường cho em, đến ba mẹ Vũ còn hay bảo rằng có khi Tồ cưng Vũ hơn cả ba mẹ cưng Vũ.

Cũng đúng thôi, ai dám đụng tới Vũ, không yên với Tồ đâu nhé. Bằng chứng ngay chính ngày đầu tiên vào lớp học mẫu giáo ba tuổi, Vũ đã bị hai "đàn anh" bốn tuổi đến hỏi thăm, còn trêu chọc em tại sao lại mập ú như thế. Vũ nhà ta vẫn còn ngơ ngác chưa biết phải phản ứng thế nào, Tồ không biết từ đâu chạy ra rồi hùng hổ "hôn" vào trán một cái rõ đau khiến "đàn anh" kia phải khóc thét. Bị bị cô giáo hỏi, Tồ chỉ thản nhiên đáp lời rằng

"Vũ bị ăn hiếp, con bảo vệ Vũ."

Về sau, Tồ tự nhiên trở thành trùm trường mẫu giáo, còn Vũ lại trở thành người được trùm trường cưng chiều bảo vệ.

....

"Tồ ơi, đợi Vũ."

Tồ và Vũ đã chính thức tốt nghiệp mầm non và bước vào tiểu học. Trường cách nhà không xa lắm nên cả hai đứa thường cùng nhau đi bộ đến trường. Ở nhà là hàng xóm của nhau, ở trường lại là bạn cùng bạn của nhau, trừ thời gian đi ngủ còn lại cả hai dường như lúc nào cùng ở cạnh nhau.

Thú thật ban đầu chẳng cùng lớp đâu, Tồ được phân vào lớp 1.2 còn Vũ ở tận lớp 1.4, ngày nhận được danh sách lớp Tồ hơi buồn một tí còn Vũ đã mặt mày bí xị lúc xanh lúc trắng. Đến ngày đi học đầu tiên, Tồ ta vừa mới đặt mông ngồi xuống bàn đã nghe tiếng khóc phía xa xa, vừa nghe đã biết đó là tiếng của Vũ nhà Tồ, lòng Tồ lại râm rang, chẳng biết ai lại bắt nạt Vũ.

Tầm một lúc sau, cô giáo dắt Vũ đến trước lớp của Tồ, nhìn thấy Tồ đang ngồi kế bên một bạn nữ, Vũ òa khóc to hơn.

"Con muốn học chung với Tồ, con muốn ngồi chung với Tồ." nhìn thấy Vũ hùng hổ như thế, bạn nữ ngồi kế bên Tồ tự nhiên cảm thấy hơi sợ.

Cuối cùng, sau khi vận dụng hết mọi hình thức nhõng nhẽo ăn vạ, Vũ ta đã được học chung lớp với Tồ, và tất nhiên là ngồi cùng bàn với Tồ rồi.

....

Tồ và Vũ, mười tuổi.

Lần này tiên trong những năm tháng tiểu học, Vũ phải đi học một mình trong suốt một tháng trời mà không có Tồ. Sẽ chẳng có gì nếu ngày hôm đó Vũ không bướng bỉnh đòi Tồ leo cây bẻ ổi ăn. Vũ biết Tồ chìu mình nên cứ thủ thỉ bên tai đòi ăn ổi, Tồ mềm lòng lại sợ Vũ tinh nghịch bị ngã nên tự mình leo lên. Kết quả chưa được nửa đường đã lâm trận. Nhìn Tồ từ trên cây ngã xuống, tim Vũ muốn rớt ra ngoài. Nhìn Tồ ngồi đó ôm chân nhăn nhó, Vũ lại được một phen hoảng hốt mà chẳng biết làm gì, rồi người bị thương như Tồ lại phải trấn an lại người lành lặn là Vũ. Sau cùng Tồ được đưa vào viện, bác sĩ bảo Tồ bị mẻ xương, phải nghỉ ở nhà một tháng. Vũ bị ba mẹ la cho một trận vì tội nghịch ngợm, Tồ cũng bị la , la vì tội quá nuông chiều Vũ.

........

Tồ và Vũ, mười bốn tuổi.

Tồ và Vũ giận nhau, mà đúng hơn là Vũ giận Tồ, những 2 tuần.

Lý do tại sao ư? vì Tồ được tặng socola nhân ngày Valentine, còn Vũ thì không có.

Vũ không biết tại sao khi nhìn thấy cảnh bạn gái khác tặng quà cho Tồ, Vũ lại cảm thấy khó chịu lắm. Tồ đẹp trai lại học giỏi thế kia, gái không theo mới là lạ. Vũ thừa biết đó không phải lòng ganh tị, nhưng cảm giác lạ lắm, Vũ chẳng thể gọi tên được. Nhìn cái nụ cười tươi rói kia kìa, ghét không sao chịu được. Vũ chẳng muốn nói chuyện với Tồ, ít nhất là trong lúc này. Tồ thì chẳng hiểu vì sao bị giận, cứ tò tò theo người ta bắt chuyện, nhưng tội cái lần nào cũng thất bại. Mãi đến mấy ngày sau, đến lúc Tồ đem hết đống socola sang phòng tìm cách làm hòa, Vũ mới nguôi ngoai được một chút. Nhưng Vũ ơi, chính con người kia đã sử dụng quyền lực lớp trưởng của mình để chặn hết mọi cô gái có ý định tặng Vũ đó.

.....

Tồ và Vũ, mười bảy tuổi.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, mới năm nào vẫn còn dắt tay nhau đi mua kem, nay đã sớm trở thành những học sinh cuối cấp.

Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên Vũ làm không phải là đi vào nhà vệ sinh mà là chạy toạc ra ban công rồi lớn tiếng gọi người đang đứng phía dưới.

"Tồ ơi, đợi Vũ."

"Cho cậu 5 phút không thì đi bộ đấy." Tồ đứng kế bên chiếc xe đạp, vẻ mặt chán chường nói với Vũ, nhưng Tồ đã đứng đó gần nửa tiếng, chỉ vì không muốn phá giấc ngủ của cậu. Đều đặn mỗi ngày, dù nắng hay mưa, Tồ vẫn sẽ đứng đây chờ rồi đèo người ta đi học. Miệng nói thế thôi chứ có bao giờ Tồ không chờ Vũ đâu.

Vũ coi thế mà chuẩn bị nhanh lắm, tầm 5 phút sau thôi đã một thân gọn gàng cười tươi ngồi sau xe Tồ chờ được chở đi học. Hai đứa lại rong ruổi trên những cung đường quen thuộc, dưới ánh nắng buổi tinh sương, Vũ rạng rỡ luyên thuyên kể Tồ nghe về giấc mơ ngớ ngẩn cậu vừa mơ khi nãy, Tồ thoạt nhìn có vẻ không quan tâm lắm, nhưng lời Vũ nói Tồ đều nghe không để lọt chữ nào.

Người ngoài nhìn vào cứ thắc mắc mãi, chẳng hiểu sao hai người hai tính cách khác nhau thế kia lại có thể hòa hợp đến vậy. Biết làm sao được nhỉ, bên nhau từ bé, người kia thích gì, người kia ghét gì, người kia muốn làm gì, chỉ cần liếc nhẹ một cái đã đoán được.

Nhớ có lần trường tổ chức lễ hội mùa đông, có một game gọi là tâm đầu ý hợp, chủ yếu là để các cặp đôi test độ ăn ý với nhau, mà chẳng hiểu sao giữa mười mấy cặp nam nữ lại lòi ra hai ông Tồ và Vũ tham gia. Cả hai nhân vật chính cũng bất ngờ chẳng biết tại sao lại bị kéo lên sân khấu, đám đông phía dưới cứ hò reo không ngừng, nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của cả lớp, tự nhiên Tồ và Vũ tiến thẳng vèo vèo vào chung kết rồi ẵm luôn giải nhất. Biết sao được, cặp đôi kia chỉ mới yêu nhau 3 năm, còn Tồ và Vũ đã bên nhau mười bảy năm có lẻ rồi.

Từ hôm đó, Vũ lại có thêm biệt danh mới, anh chồng nhỏ của Tồ, mà tuyệt nhiên cả hai không thừa nhận cũng chẳng từ chối.

......

Ngày sinh nhật của Vũ, cả hai nhà lại cùng nhau họp lại tổ chức tiệc nướng, năm nào cũng vậy, có thể nói đó là một truyền thống của hai nhà. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, ba Tồ trịnh trọng thông báo Tồ vừa xuất sắc nhận được suất học bổng bốn năm tại Mỹ, có thể sẽ đi vào đầu tháng sau, tức là tầm nửa tháng nữa.

Ai cũng vui, cũng mừng cho Tồ. Duy có Vũ, ngày vui của mình lại nhận phải một tin chẳng vui tí nào.

Vũ giận Tồ rồi, lần này còn to hơn những lần trước. Vũ trách Tồ tại sao không nói cho Vũ biết, nhưng Vũ ơi Tồ mở lời thế nào khi chính Tồ cũng không muốn xa Vũ.

Những ngày cuối Tồ còn ở nhà, Vũ vẫn không nói chuyện với Tồ, vẫn ngó lơ Tồ. Nhiều lần Tồ sang tìm Vũ đều không gặp được, nhìn ánh mắt thất vọng của Tồ bước về nhà kìa, Vũ cũng xót lắm chứ.

Vũ biết mấy ngày hôm nay Tồ hay đi dạo những nơi thân thuộc với hai đứa, Vũ biết bạn muốn lưu giữa thật nhiều hình ảnh đẹp để sau này sang bên đấy rồi thì muốn cũng không thể đi được. Vũ muốn đi cùng bạn, nhưng Vũ kiềm lòng lại. Vũ muốn bảo Tồ thôi đừng đi nữa, nhưng chẳng tìm được lý do, mà mình cũng có là gì của người ta đâu.

Ngày Tồ đi, xe đã đến, nhưng Tồ vẫn chưa đi bởi lẽ cậu vẫn chưa gặp được người cần gặp.

Ngay chính lúc Tồ tuyệt vọng chuẩn bị quay lên, người quen thuộc Tồ mong ngóng đã xuất hiện trên ban công mà nói vọng xuống.

"Tồ ơi, đợi Vũ."

"Vũ tiễn bạn ra sân bay."

Đứng giữa sân bay tấp nập người qua lại, cả Tồ và Vũ đều cảm thấy thật lạ lẫm. Ít tiếng nữa thôi, Tồ sẽ đặt chân lên một đất nước xa lạ và bắt đầu một hành trình mới, Vũ ở lại cũng sẽ phải cố gắng thật nhiều cho kì thi tốt nghiệp và những mới mẻ khi bước vào giảng đường đại học. Chỉ là trong những ngày tháng sắp tới, phải tự cố gắng một mình thôi.

Trước khi đi Tồ kéo Vũ vào một cái ôm thật chặt rồi chỉ kịp nói bâng quơ một câu rằng

"Còn nhỏ lắm, lo học đi, đừng yêu đương sớm."

Vũ bật cười, nhỏ gì chứ, ông đây sắp mười tám rồi đấy. Nhưng cuối cùng Vũ vẫn nghe lời Tồ, không yêu đương thật.

....

Ngày Vũ tốt nghiệp cấp 3, ai ai cũng đều đến chúc mừng Vũ, em vui lắm, nhưng niềm vui chẳng được trọn vẹn, bởi Tồ không về với Vũ. Vũ hiểu cho Tồ, Tồ chỉ mới ổn định, không dịp này thì dịp sau vậy. Vũ gửi cho Tồ tấm ảnh em tốt nghiệp, về sau tấm ảnh ấy đã trở thành mặt dây chuyền độc nhất mà Tồ luôn đeo theo bên mình.

Ngày Vũ trúng tuyển đại học, Tồ hứa chỉ cần đợi thêm hai tháng Tồ sẽ về chơi với Vũ. Vũ tin lời Tồ, đợi mãi mãi đến tận năm tư đại học rồi mà người vẫn chưa về.

Có đôi lúc Vũ mệt mỏi, Vũ không muốn đợi nữa, nhưng cuối cùng con tim vẫn luôn chiến thắng lý trí, ai bảo mình thương người ta quá làm gì.

.....

Hôm nay Vũ lướt mạng xã hội, vẫn không quên ghé trang cá nhân của Tồ một chút. Vũ quen rồi, Vũ muốn biết dạo này Tồ thế nào, có đang vui vẻ không. Số bài viết đã tăng thêm một, Vũ nhìn thấy chiếc ảnh của Tồ với một cô gái, cả hai còn đang vui vẻ ngồi kế bên nhau. Vũ bần thần, hóa ra không chịu về nước là do đã có người tình xinh đẹp ngời ngời bên trời Tây thế kia à.

Vũ mang một tâm trạng của người thất tình đến trường, đang trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp, công việc chất thành núi, Vũ thế kia nên làm gì cũng không xong, cuối cùng bị giáo sư hướng dẫn mắng cho một trận.

Cảm xúc dồn nén, Vũ quyết định đi uống rượu giải sầu, Vũ nghe nói chút men say sẽ khiến người ta quên đi nỗi buồn. Thế nên Vũ cùng đám bạn, đánh chén từ chiều đến tận khuya muộn. Lê một thân say khướt về nhà, lại gặp hai bà mẹ đang trò chuyện giữa phòng khách, Vũ nghe loáng thoáng mẹ nói gì đó.

"Thằng Tồ dự định sẽ định cư bên đó luôn không về nữa."

Tâm trạng vừa mới được kéo lên một chút đã nhanh chóng chùng xuống và không có dấu hiệu dừng lại. Vũ cứng đờ đứng cạnh cầu thang, đầu đau như búa bổ, lời nói của mẹ cứ văng vẳng bên tai, đầu óc Vũ cứ quay cuồng. Có lẽ đây là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Vũ.

Phải mất đến một lúc sau, Vũ mới lần mò lên được đến phòng, vừa đóng cửa lại Vũ ngay lập tức ngã xuống giường nằm bất động. Vũ chưa thể tiêu hóa nổi lời mẹ vừa mới nói, Tồ đi định cư ư, Tồ không về với Vũ nữa ư. Sao lại như thế, lại thất hứa nữa ư, tồi thật.

Vũ úp mặt vào gối, nhưng gối đã sớm ướt một mảng. Có lẽ do men say nên hôm nay Vũ nhạy cảm hơn mọi ngày.

Vũ nghĩ về Tồ, về tình cảm của Vũ. Vũ thích Tồ, yêu mới phải. Vũ ngốc nghếch không nhận ra từ đầu, để khi Tồ đi rồi, Vũ mới biết mình thương Tồ đến nhường nào. Vũ chán ghét cảm giác phải đi học một mình nếu có Tồ bên cạnh chắc Vũ sẽ vui hơn nhiều. Vũ chán ghét việc phải ngồi học một mình mà không có Tồ bên cạnh. Vũ chán ghét ăn món canh khổ qua đắng ngắt ở canteen trường nếu có Tồ bên cạnh chắc chắn Tồ sẽ ăn hộ Vũ. Vũ chán ghét mấy bài tập toán khó nhằn mà nếu có Tồ bên cạnh thì chắc chắn Tồ sẽ hướng dẫn cho Vũ. Vũ chán ghét việc phải làm tất cả mọi thứ một mình, nó khiến Vũ cảm thấy mình cô đơn tột cùng. Có lẽ Vũ quen có Tồ. Ở bên Tồ, mọi việc đều trở nên dịu dàng hơn với Vũ.

Có nhiều lần Vũ muốn tỏ tình với Tồ bởi Vũ có cảm giác rằng Tồ cũng thích mình. Nhưng rồi lời vẫn không tài nào nói ra, Vũ muốn tỏ tình với người thật bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải tỏ tình với người ngồi sau màn hình máy tính vô tri vô giác. Thế nên ròng rã 4 năm trời, hai đứa cứ dây dưa mãi, không phải là tình yêu nhưng cũng chẳng thể gọi nhau là tình bạn.

Mãi suy nghĩ với đống cảm xúc hỗn độn, Vũ cuối cùng cũng đưa ra quyết định, em gọi điện cho Tồ. Đơn giản nói ra hết tâm tư trong lòng mình, còn kết quả có ra sao, Vũ không còn quan tâm nữa.

Nhấn vào cuộc gọi, tim Vũ đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Không khí này thì khi nào nữa, để mai tỉnh táo trở lại, Vũ sẽ chẳng có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm đâu.

Người nhận rất nhanh chóng nghe máy, Vũ cảm tưởng mình như muốn đăng xuất ra khỏi trái đất vậy. Tồ đang ở chỗ nào đó rất ồn ào, Vũ nghe tiếng rất nhiều người, mà giọng Tồ cũng rõ gấp gáp.

"Vũ ơi, Tồ xin lỗi, giờ Tồ không nghe Vũ nói được, ngày mai gặp nhau nhé."

Nói rồi tự động tắt máy mà chẳng cho Vũ cơ hội nói thêm bất cứ điều gì.

Tồ tệ thật, đến cả một cơ hội tỏ tình, Tồ cũng không cho Vũ nữa.

Đêm hôm đó, Vũ khóc nhiều lắm, khóc như trút hết ruột gan, khóc như trút hết tâm can, khóc cho một tình cảm không được hồi đáp.

Khóc một trận đã đời, Vũ ngủ một mạch đến tận 4 giờ chiều ngày hôm sau.

Thức giấc khi mặt trời đã sắp lặn, Vũ mệt mỏi rã rời như thể bị ai đó đánh đấm toàn thân mình, đầu thì đau không sao chịu được, cổ họng khô khốc. Giờ này có lẽ bố mẹ vẫn chưa đi làm về, Vũ không nhờ ai được, chỉ đành tự thân vận động xuống bếp lấy nước.

Đi xuống cầu thang, Vũ vẫn chưa thể nào tỉnh táo lại được, bước chân cứ xiêu xiêu vẹo vẹo va vào đủ chỗ. Càng gần về phía phòng khách, Vũ nhìn thấy bóng dáng người Vũ thầm thương trộm nhớ mấy năm nay chưa được gặp đang ngồi trên sô pha gặm bánh mì, lại còn đang nhìn mình cười.

"Chắc bệnh tương tư mình nặng lắm rồi, thế quái nào lại nhìn rõ Tồ ngồi ở đó, thật dở hơi."

Vũ nheo mắt nhìn Tồ một cái rồi thản nhiên vào bếp lấy nước uống và đi ra ngồi xuống sô pha. Lạ thật, ảo ảnh hôm nay sao ngộ quá, Vũ dù đã tỉnh táo đôi chút nhưng vẫn nhìn thấy Tồ ngồi đó. Vũ nghiêng đầu ngắm nhìn "ảo ảnh" đang ngồi trước mặt, quả là chân thật đến mức đáng sợ, Vũ còn nhìn thấy con ngươi của ảo ảnh đang đảo hướng về mình.

"Nhậu say đến mức lú luôn rồi hả Vũ."

Tồ thở dài trước hành động ngốc nghếch từ nãy giờ của Vũ, sau một thời gian dài không gặp Vũ của Tồ vẫn như xưa không khác gì mấy. Trái với sự bình tĩnh của Tồ, Vũ được một phen hết hồn đến độ bật ngửa ra sau.

"Hôm nay ảo ảnh còn biết nói chuyện, ôi không, Vũ ơi mày điên rồi."

Vũ mặt mày xanh ngắt không tin vào bản thân mình nữa, đang định đánh mình một cái cho tỉnh ngủ nhưng chưa kịp đã bị người kia nắm lấy tay, Tồ nắm chặt tay Vũ rồi đặt lên tim mình.

"Vũ xem đây là ảo ảnh hay người thật, có cả tiếng nhịp tim đập nữa này."

Vũ bình tâm trở lại, cảm nhận cái nắm tay ấm áp của Tồ, tiếng trái tim Tồ đang từng nhịp từng nhịp đập. Hóa ra Vũ chẳng phải đang mơ, hóa ra chẳng phải Vũ nhớ nhiều đến nỗi nhìn ra ảo ảnh, mà là Tồ của Vũ đã trở về thật rồi.

Vũ xúc động chẳng nói nên lời, Vũ nhìn sơ Tồ một lược, Tồ gầy quá, chẳng chịu chăm sóc bản thân mình gì cả, Vũ xót.

Không biết tự khi nào, hốc mắt của Vũ đã đỏ hoe, Vũ vừa vui mừng lại có một chút tủi thân, Tồ đi lâu quá, Vũ dường như muốn quên mặt Tồ luôn rồi. Bên này Tồ cũng không khá hơn là bao, khi nãy Tồ rõ bình thường mạnh mẽ lắm. Khi còn ở nhà, Tồ đã tự tưởng tượng ra giây phút gặp lại Vũ, Vũ sẽ có phản ứng như thế nào, chắc Vũ sẽ vui mừng lắm, rồi Tồ sẽ kể Vũ nghe hết những ngày tháng mình ở đất khách quê người. Mà tự nhiên nhìn thấy Vũ, trong lòng Tồ lại cảm thấy xốn xang khó tả, phải thế thôi, xa nhau gần 4 năm mà, Tồ cũng nhớ Vũ nhiều lắm.

Hai đứa hờn hờn tủi tủi nhìn nhau, rõ ràng có rất nhiều chất chứa trong lòng muốn kể nhau nghe, nhưng chẳng đứa nào nói được gì cả, vì cảm giác nghẹn ngào đang trào dâng trong lòng cả Tồ và Vũ.

"Vũ không có gì để nói với Tồ sao, Tồ về Vũ không thấy vui hả." Tồ lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng của hai đứa.

"Không có, vui lắm, vui đến xúc động không nói nên lời luôn rồi này."

"Thời gian Tồ không có ở đây, Vũ vẫn sống tốt chứ." Rõ ràng hai đứa vẫn thường hay liên lạc với nhau qua điện, nhưng cảm giác ở cạnh người thật đúng là tuyệt vời hơn hẳn.

"Cũng tốt, cũng vui, nhưng mà hơi cô đơn một tí." Vũ thành thật đáp.

"Sau này Tồ không đi nữa, Tồ ở lại với Vũ, Vũ sẽ không còn cô đơn nữa."

"Tồ nói gì, Tồ không đi nữa á."

Nghe Tồ nói, Vũ ngạc nhiên đến độ ngẩn người, hôm qua mới khóc xong một trận vì tưởng người ta định cư luôn bên đó không về nữa, chiều ngủ dậy đã thấy người thật ngồi bảo sẽ ở lại bên cạnh mình không đi nữa, Vũ hoang mang chẳng biết mình có đang mơ hay không.

"Tồ đã hoàn thành xong chương trình trước thời hạn rồi, giờ Tồ về đây, không đi đâu nữa."

Bốn năm qua Tồ luôn phấn đấu hết sức, dành luôn thời gian nghỉ hè để vùi đầu vào học, Tồ không bỏ lỡ một phút giây nào cả, cố gắng hoàn thành chương trình học thật nhanh. Ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, Tồ hạnh phúc tột độ, rất nhanh sau đó đã thu xếp mà trở về nước. Dù cho ở đây có bao nhiêu cơ hội việc làm tốt, bao nhiêu công ty săn đón với mức lương không nhỏ, Tồ vẫn từ bỏ để trở về với gia đình, về với Vũ.

"Vũ tưởng Tồ ở luôn bên đó."

"Ai nói thế, Tồ muốn về còn không được, cái gì mà ở luôn bên đó chứ."

Nghe Tồ nói, Vũ mới ngờ ngợ, chẳng lẽ hôm qua Vũ nghe lầm nhỉ.

"Làm hôm qua khóc hết nước mắt, chán mày quá Vũ ơi, nghe đi đâu không biết." Vũ tự lẩm bẩm trách bản thân.

Không để Vũ ngồi đó tiếp tục tự vấn bản thân nữa, Tồ lên tiếng rủ Vũ đi chơi.

"Vũ khỏe không, mình đi chơi một chút đi."

Tồ thèm cảm giác cùng Vũ rong ruổi qua những cung đường rợp bóng cây xanh lắm rồi.

Nghe đến đi chơi, lại còn đi với Tồ, tội gì mà Vũ không đồng ý chứ. Vũ nhanh chân chạy lên phòng thay đồ, nhưng vừa đi được nửa đường Vũ nhớ ra gì đó, rồi vội quay xuống cười tươi với Tồ.

"Tồ ơi, đợi Vũ." nói rồi lại quay mặt chạy tiếp.

Tồ nghe lại nói câu nói quen thuộc mà Vũ luôn nói, Tồ cứ ngỡ mình đang trở về những ngày tháng khi còn mười tám tuổi, khóe miệng vô thức nở một nụ cười hạnh phúc, cả trái tim Tồ nữa, rung động thật đấy.

Trên chiếc xe đạp cũ của Tồ, hai đứa cùng nhau rong ruổi qua những con phố quen thuộc. Đi qua gánh hủ tiếu gõ với bà chủ vừa hiền vừa dễ thương hai đứa vẫn thường ăn mỗi khi tan học, tiệm net cuối xóm cho những ngày cài game không biết mệt mỏi, cả cây ổi hồi xưa Tồ trèo lên hái cho Vũ để rồi bị té nứt xương nữa, mọi ngóc ngách góc phố con đường này đều chứa đựng những kỉ niệm đáng nhớ. Dường như mỗi thứ đã ở đó để chứng kiến sự trưởng thành của cả hai theo năm tháng, từ những đứa trẻ mới chập chững biết đi, cho đến những cậu thiếu niên tràn đầy năng lượng tươi trẻ, cho đến bây giờ là những chàng trai trưởng thành. Để rồi hôm nay, khi đi qua những kỉ niệm ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả, Tồ và Vũ luôn cảm thấy may mắn, bởi lẽ trong mọi cột mốc đáng nhớ của bản thân đều có đối phương ở bên cạnh để đón nhận san sẻ.

Sau cùng hai đứa lại rẽ qua công viên cũ gần nhà, ở đây không lớn lắm nhưng là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất. Tồ và Vũ dạo quanh chơi hết một loạt những trò ở đây rồi dừng chân tại hai cái xích đu được đặt đối diện nhau. Tiếng dây xích đu đã rỉ sét va vào thanh cà ngang kêu cót két, Vũ và Tồ ngồi đối diện nhau, nhẹ nhàng đu đưa chân mình rồi nói cho nhau nghe vài tâm tình.

"Bốn năm qua, Tồ vẫn sống tốt chứ." Vũ ngoái lại nhìn Tồ.

"Chẳng phải Tồ vẫn gọi điện kể Vũ nghe sao."

"Không, lúc đó chỉ qua điện thoại, Vũ muốn nghe Tồ kể cơ."

Tồ cười bất lực, bao năm rồi mà Vũ vẫn vậy.

"Thế Vũ muốn nghe gì nào."

"Ừ thì chuyện học hành, chuyện công việc, chuyện ăn ở với cả chuyện yêu đương." Vũ suy nghĩ một chút mới trả lời, khi nói vế cuối, có vẻ cậu chàng hơi ngập ngừng một tí.

"Thế để Tồ kể Vũ nghe ngắn gọn mà dễ hiểu nhất, sau khi Tồ qua bên đó, tìm được một căn nhà trọ khá vừa ý, tiếp sau đó Tồ tìm được công việc làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, ngày đi học còn tối đi làm, cũng không tính vất vả lắm. Ròng rã bốn năm, tính đến thời điểm này, Tồ đã tốt nghiệp đại học và quay về đây, Tồ cũng đã nhận được thư phỏng vấn của một công ty ở thành phố của chúng ta nếu không có gì thay đổi sẽ bắt đầu làm việc vào đầu tháng sau, Tồ sẽ ở lại đây và không đi đâu nữa. Còn về tình trạng yêu đương thì....trong bốn năm qua chưa yêu đương gì cả."

Nghe Tồ nói một tràng dài, Vũ chỉ nghe lọt mỗi câu cuối, bởi hỏi lòng vòng vậy thôi chứ những cái đó Vũ đều rõ, Vũ quan tâm mỗi tình trạng yêu đương của Tồ.

"Hôm trước Vũ còn thấy Tồ đăng ảnh với cô nào đấy."

"Đâu có đâu, chỉ là bạn bình thường thôi à, Tồ còn chụp với nhiều người nữa, sao Vũ chỉ thấy mỗi tấm đó vậy." Tồ vừa nói, tay lại nhanh chóng mở điện thoại rồi vào trang cá nhân, đi đến vào viết đó rồi đưa qua cho Vũ.

"Vũ nhìn xem, chẳng phải nhiều người lắm sao."

Vũ ngó nghiêng một hồi, mới phát hiện quả thật có rất nhiều người, chỉ là hôm đó Vũ vừa thấy bức hình đó, tâm trạng đã tuột xuống tận sàn nhà, quên luôn việc lướt xem tiếp. Nhìn thấy Vũ gật gù, Tồ mới thở phào một tiếng, Vũ mà hiểu lầm là tiêu đời Tồ.

"Thế trong bốn năm qua Vũ thế nào." Tồ nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Vũ sướng hơn Tồ một tẹo, sáng đi học chiều về ăn cơm mẹ nấu, thi thoảng vẫn làm một số việc part time để kiếm thêm một chút tiền, việc học ở trường cũng nhàn lắm, chỉ có đôi ba lần suýt rớt môn mà thôi, giờ Vũ đang làm khóa luận tốt nghiệp, nếu thuận lợi thì 2 tháng nữa Vũ sẽ có bằng tốt nghiệp."

Vũ luyên thuyên kể về hành trình trong bốn năm qua của mình, xem ra trong khi Tồ đi vắng, Vũ vẫn sống rất bình yên và thoải mái.

"Thế Vũ còn nhớ trước khi Tồ đi đã nói gì với Vũ không." Tồ nhìn Vũ chăm chú khiến Vũ có chút ngượng, làm sao Vũ quên câu nói ấy được chứ, nhưng Vũ vẫn giả ngơ.

"Câu gì chứ, Vũ quên rồi."

"Ngày đó Tồ dặn Vũ, còn nhỏ lắm, đừng yêu đương sớm ấy." Tồ Vừa nói vừa cười.

"À, câu đó hả, giờ mới nhớ nè." Vũ nhớ Tồ cười cười, nhưng đôi má đã sớm phớt hồng, chẳng hiểu sao, Vũ thấy hồi hộp ghê lắm.

"Thế Vũ có yêu ai chưa."

Tồ hỏi, nhưng Vũ lại cúi mặt im lặng, điều đó khiến Tồ càng hồi hộp không yên. Mãi một hồi sau, Vũ mới vừa cười vừa nói xóa tan mọi lo lắng trong Tồ.

"Vũ đây cũng đào hoa lắm đó nha, được nhiều cô thích lắm, nhưng mỗi lần được tỏ tình, lại bị câu nói của người nào đó kéo lại, kết quả vẫn một mình đến giờ."

"Thế giờ người đó đã quay về, Vũ cũng không còn nhỏ nữa, có muốn cùng người đó yêu đương không."

Vũ tròn xoe mắt nhìn Tồ, em không nghĩ Tồ sẽ bày tỏ cùng mình.

Tồ tháo chiếc dây chuyền đang đeo xuống rồi đưa cho Vũ, Vũ có chút thắc mắc nhưng vẫn mở ra xem, nhìn thấy hình mình trong đó, Vũ hơi bất ngờ.

"Đó là động lực của Tồ trong suốt những năm tháng xa xứ, là đích đến cho mọi sự cố gắng của Tồ, chỉ cần nhìn thấy nó Tồ lại thấy công sức mình bỏ ra vô cùng xứng đáng. Tồ xin lỗi vì cứ im lặng trong ngần ấy năm, xin lỗi vì để Vũ phải chờ đợi mình, chỉ bởi Tồ muốn đợi đến ngày đưa nó trực tiếp cho Vũ, để Vũ hiểu được tâm tình của Tồ, rằng Tồ thương Vũ. Tồ mong Vũ hiểu được chân tình này. Vốn dĩ sợi dây chuyền này là của Vũ, xem như Tồ chỉ mượn nó đó, nếu Vũ không thích thì có thể lấy lại nó, còn nếu như được Tồ muốn mượn nó, cả đời này."

Cả quá trình Vũ không nói gì cả, chỉ mân mê mặt dây chuyền hình mình ngày tốt nghiệp. Vũ không phải không muốn nói, bởi Vũ đang cảm động đến độ chẳng thể nói thành lời, xem như sự chờ đợi của Vũ trong bốn năm qua đã được đền đáp xứng đáng.

Rồi bất chợt Vũ đứng dậy rồi cầm sợi dây chuyền đi mất, Tồ còn đang hoang mang chuẩn bị chạy theo năn nỉ Vũ thì em đứng lại rồi quay lại quăng sợi dây chuyền về phía Tồ.

"Gì mà mượn cả đời gì chứ, vốn dĩ nó là của cậu mà, cậu muốn giữ đến khi nào chẳng được." Cả trái tim tớ nữa, chẳng phải từ đầu đã hướng về cậu hay sao.

Chỉ đợi đến đó, Tồ vội đeo lại sợi dây chuyền lên như thể sợ Vũ đổi ý, nhìn thấy sợi dây chuyền đã yên vị trên cổ mình, Tồ xúc động khó tả, chẳng biết làm gì, chỉ đứng đó cười như một đứa dở hơi.

Hai đứa đứng đối diện nhau, khuôn mặt rạng rỡ, niềm hạnh phúc khôn tả được.

Xa nhau để chờ ngày gặp lại nhau, xa nhau để nhận ra bản thân yêu và cần nhau đến độ nào, đi thật xa để trở về để yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn.

Giữa dòng đời trăm vạn người, chỉ cần là người thật lòng, nhất định sẽ tìm về bên nhau.

_____________

"Này đừng có cười như thế nữa, về nhà ăn cơm thôi, Vũ đói rồi."

"Vũ ơi, đợi Tồ."

END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com