Kết thân
Không hẳn là ấn tượng xấu lắm, ít nhất thì họ đã xuất hiện trong tâm trí nhau dù ít nhưng vẫn có.
Nhập học được một thời gian, Băng Băng dường như đã hoà nhập được với bạn bè, cô còn thân với Tiểu Phương, và hầu hết bạn bè cùng lớp ai cũng quý cô. Ngoại trừ Thiên Tuấn, tuy đã biết Băng Băng hiền lành và tốt bụng nhưng cậu vẫn không quên được việc cô lơ cậu vào ngày nhập học đầu tiên.
Cuối tuần đó, Thiên Tuấn đã ngớ ngẩn mà làm mất chìa khoá tủ đồ của cậu, hôm ấy trời mưa rất to cậu chạy khắp hành lang tìm chìa khoá bởi ô của cậu thay vì để chung với các bạn cậu lại vứt vào tủ đồ. Thiên Tuấn bị bệnh sạch sẽ và rất ghét dầm mưa, cậu đã tìm 30 phút rồi vẫn không thấy. Trong lòng bực dọc vô cùng, cậu chần chừ trước hiên, tự hỏi có nên ngủ luôn ở trường không ( ngớ ngẩn thật @@")
-Này
Thiên Tuấn giật mình quay lại, không biết Băng Băng đã ở đó từ lúc nào
-Cậu không có ô à?
Tuấn hơi thẹn đáp:
-Tôi... làm mất rồi
-Vậy cùng về đi nhà chúng ta thuận đường mà nhỉ?
-Tôii...
Không đợi Thiên Tuấn đồng ý hay không, Băng Băng chậm rãi bước đi
-Này cậu đợi đã, đợi tôi với...
Chiều hôm đó, họ cùng nhau về nhà và quan hệ giữa họ cũng tốt hơn qua cuộc trò chuyện trên đường đi.
Sau đó, Thiên Tuấn thường chủ động đợi Băng Băng cùng về hoặc cùng tới trường, những câu chuyện, những suy nghĩ kéo họ gần nhau hơn. Từ khi nào, Thiên Tuấn và Băng Băng đã trở thành bạn rất thân và hợp ý nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com