Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: lang thang

Ở góc khuất trong đoàn làm phim, Duệ Kỳ nhận phong bao mỏng nhẹ như không từ đạo diễn.

"Duệ Kỳ, đây là tiền công hôm nay của cậu. Bây giờ cũng muộn rồi, ở đoàn cũng không còn việc nữa, cậu tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi."

Đạo diễn nói xong, vỗ nhẹ vài cái lên vai Duệ Kỳ. Cầm phong bao mỏng trong tay, ánh mắt cậu tràn đầy tiếc nuối. Lời nói ra cũng có chút thành khẩn:

"Đạo diễn à, tôi vẫn còn diễn thêm được. Tôi có thể đóng thế thân hoặc xác chết. Ông có thể suy nghĩ lại một chút không?"

Duệ Kỳ nhìn đạo diễn với ánh mắt thành thật, ông có chút thương xót, nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu.

"Duệ Kỳ à, hôm nay cậu cứ về trước đi. Các vai nhỏ khác bây giờ đã đủ người rồi, tạm thời cứ như vậy. Khi nào cần người, tôi sẽ thông báo với cậu sau."

"... Được rồi, vậy đạo diễn, tôi về trước đây."

Duệ Kỳ từ khi tốt nghiệp đến giờ chưa có lấy một vai diễn nổi bật nào. Khi lọt vào ống kính, chỉ có thể là những vai quần chúng không đáng nhắc đến. Bản thân cậu rất có tiềm lực trong các vai kinh dị, nhưng phim kinh dị hiện giờ ngày một lỗi thời, ít người quan tâm. Vì vậy, năng lực của Duệ Kỳ cũng bị bỏ quên đi.

Duệ Kỳ cầm vài tờ tiền trong tay, trong lòng không biết diễn tả thế nào. Khi đứng trước căn phòng trọ tối đèn của mình, cậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà thở ra một tiếng dài đầy mệt mỏi. Khi tay đã chạm vào nắm cửa, chuẩn bị vào trong, thì đã bị tiếng gọi từ phòng bên ngăn lại.

"Tiểu Kỳ  à, cậu không vào được đâu."

Thấy người gọi là ông lão họ Triệu phòng bên, Duệ Kỳ lễ phép cúi người chào, rồi khó hiểu lặp lại: "Không vào được, ông Triệu có chuyện gì sao?"

Ông bước ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn do tuổi già. Từ bên trong, ông kéo ra một chiếc vali nhỏ, hình dáng khá quen mắt. Đến khi nhận ra, Duệ Kỳ mới biết đó là vali của mình. Ông Triệu như biết cậu muốn hỏi gì, thở dài lần nữa.

"Tiểu Kỳ à, chủ trọ đã cho người thuê phòng của cậu rồi. Người ta cũng vừa chuyển vào buổi chiều."

"Sao lại tự ý như vậy? Bà chủ còn chẳng hỏi tôi."

Giọng cậu mang theo sự mệt mỏi và ngạc nhiên, nhưng trong lời nói một chút oán trách cũng không có.

"Haizz, có lẽ vì cậu khất tiền trọ liên tiếp mấy tháng liền, nên bà ấy cũng hết cách. Bà ấy nói biết cậu đang gặp khó khăn trong việc tìm công việc, nên tiền mấy tháng trước cậu cũng không cần trả lại đâu."

"Vậy tối nay cháu biết ngủ ở đâu đây? Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông Triệu giúp cháu giữ đồ."

Duệ Kỳ nói xong, trong người cũng lấy ra số tiền cầm còn chưa nóng tay, liền nhét vào tay ông Triệu.

"Cái này là tiền lương cháu vừa nhận được, ông đưa cho bà chủ giúp cháu. Số tiền còn lại cháu sẽ trả từ từ."

Ông Triệu chỉ biết lắc đầu nhìn bóng Duệ Kỳ ngày một chìm vào màn đêm. Nói thật, nếu như ông là người cô đơn hay có điều kiện tốt một chút, thì ông sẵn sàng cho Duệ Kỳ sống cùng như một người thân. Tiếc rằng ông còn phải chăm người vợ bệnh, và nuôi hai đứa cháu nhỏ còn đang bập bẹ tập đi.

...
Duệ Kỳ không nhà, không bạn bè, không người thân, một mình lang thang đến tận khuya. Cuối cùng, cũng chẳng biết đi đâu, cậu đành ngồi xuống ghế đá lạnh như băng. Điện thoại trong tay hết tối lại sáng, lập đi lập lại vài lần rồi cũng chìm vào đêm đen.

12 giờ khuya, mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả hơi thở của mình. Khi bản thân vừa ngã lưng xuống ghế, đột nhiên cậu bị thu hút bởi dáng người khom khom, lén lút đi trong đêm. Nơi dáng người ấy bước ra là căn biệt thự kiểu cổ vô cùng sang trọng. Duệ Kỳ nhận ra đối phương chưa phát hiện ra mình, thì cậu từ từ ngồi dậy và ánh mắt nhìn theo từng cử chỉ của đối phương.

Duệ Kỳ thận trọng giữ khoảng cách nhất định, dù đứng cách môt làn đường, nhưng bản thân lại lẩn vào bóng tối. Đối phương bước một bước, Duệ Kỳ cũng bước theo một bước, như cái bóng chẳng thể làm gì ngoài hành động theo bản thể. Nhịp thở nhẹ nhàng, cứ thế, mỗi lần đối phương đi một bước, cậu lại nhón chân nhẹ nhàng theo sau. Đôi mắt âm trầm chăm chú nhìn về phía người bên kia đường, không bỏ lỡ bất cứ hành động nào.

Đến khi gần đến cột đèn sáng duy nhất trên con đường, đối phương đột ngột quay lại. Xung quanh chẳng có ai, chỉ có từng làn gió đêm chơi đùa cùng tán cây, tạo ra những tiếng xoạt xoạt rợn người. Duệ Kỳ thì nhanh chóng núp vào sau thân cây, nín thở. Đợi khi người kia đã rời đi, cậu mới bước ra. Cậu quan sát và thấy đối phương trên người không mang theo bất cứ vật gì, lúc đó mới dừng lại việc theo dõi. Nếu chẳng may vào hang ổ của bọn trộm thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ được, cứ để sáng mai đi trình báo với cảnh sát vậy.

Trở về chỗ cũ, Duệ Kỳ lần nữa chuẩn bị ngả lưng. Tuy nhiên, căn biệt thự trước mắt lại có một ma lực thần bí khiến cậu bị thu hút, chẳng thể rời mắt.

Biệt thự đó… không giống những cái trước cậu từng nhìn thấy. Trước đó, khi đi theo kẻ lén lút kia, cậu thấy cánh cổng sắt rỉ sét được khoá hờ bởi ổ khoá lỏng lẻo. Vậy mà bây giờ, cánh cổng như nhuộm vàng, mở toang như đang chờ ai đó bước vào. Trong sân có vài chiếc đèn treo bằng vàng sáng cả một vùng. Thế nhưng, khi ban nãy bước qua, cậu lại không hề hay biết. Trong mắt Duệ Kỳ, mọi thứ toát lên vẻ xa hoa đắt tiền, như vậy đấy.

Nhưng nếu để người khác nhìn thấy, chỉ có thể khiến họ sợ thêm. Nơi Duệ Kỳ đứng nào có ánh đèn sáng cả một vùng, đó chỉ là chiếc đèn bằng đồng cũ kỹ phát ra ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo, hắt ra một cách yếu ớt. Dưới ánh đèn đó, từng mảng tường loang lổ như bị thời gian ăn mòn, dây leo phủ đầy mặt tiền, và cả… những chiếc rèm cửa lay động nhẹ nhàng trong khi không hề có gió.

Duệ Kỳ cứ tưởng mình lạc vào thế giới cổ tích. Mọi thứ trong mắt cậu như được dát vàng, mọi vật đều lấp lánh. Khi Duệ Kỳ bước vào sâu bên trong, cậu hoàn toàn không biết rằng cánh cổng đang tự khép lại sau lưng mình, với một tiếng “cạch” rợn người trong đêm đen.

Cậu đi trên lối đá được dọn dẹp sạch sẽ, xung quanh là những thảm cỏ xanh mướt. Về đêm, màu sắc của chúng càng thêm đẹp, như được phủ lên một lớp sương mờ. Mắt đảo quanh sân nhà: một chiếc xích đu được quấn quanh bởi những loại cây thân leo, bên cạnh là một cây liễu rũ cành đung đưa từng đợt theo những làn gió mát nhẹ, và… một cái giếng cổ ở góc tường. Nước trong giếng trong vắt, phản chiếu ánh trăng sáng cùng bầu trời đêm huyền ảo.

"Cứ như bước vào câu chuyện cổ tích," cậu tự nhủ.

Chưa kịp nói thêm suy nghĩ, đèn trước nhà đột ngột tắt phụt. Bóng tối bao trùm lấy cậu.

Rồi...

Soạt — một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng. Cậu xoay người nhìn – không có gì cả.

Một bước, hai bước… rồi “kẹt —” cửa chính từ từ mở ra, không có tiếng người. Nghĩ là mình ồn ào làm thức giấc chủ của căn biệt thự này, trong bóng đen bao trùm, Duệ Kỳ nhìn về hướng phát ra âm thanh, khom người.

"Xin lỗi đã làm phiền, ban nãy tôi thấy có người khả nghi, chỉ muốn vào kiểm tra một chút. Bây giờ tôi sẽ rời đi ngay."

Rõ ràng âm thanh mở cửa đã dừng lại vài giây rồi dừng hẳn. Duệ Kỳ nhìn thẳng về màn đêm, nghiêng đầu nghi hoặc. Bình thường, chẳng phải sẽ xông ra mắng là kẻ trộm sao? Sao nãy giờ một chút cũng chẳng mở lời? Khi cậu chuẩn bị nói tiếp, giọng nói mang theo hơi lạnh vang lên, cứ như trước mắt cũng như xa ngàn dặm.

"Nếu đã đến, hẳn là có duyên... Trời cũng tối muộn... Cậu muốn vào đây nghỉ ngơi một đêm không?"

Duệ Kỳ nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cậu biết mình đã xâm nhập bất hợp pháp, vậy mà đối phương không những tin lời cậu nói, còn ngỏ lời muốn cho cậu tá túc đêm nay.

"Thật lòng cảm ơn, ngày mai tôi sẽ rời đi sớm và không phiền anh đâu."

"Hihi~ nếu muốn, cậu cứ vĩnh viễn~~ ở lại nơi đây đi."

Lúc này cảm xúc của Duệ Kỳ như lên cao trào, cậu cúi gập người vô cùng vui vẻ

"Nếu vậy thì tôi thật lòng cảm ơn."

???

Quỷ tóc dài: Ấy? Không phải, sao lại không giống kịch bản vậy? Cmn cậu ta còn cảm ơn tôi cơ đấy!

Trong mắt Duệ Kỳ, mọi thứ đều toát lên vẻ xinh đẹp. Từng đồ vật trong căn biệt thự, dù cũ kỹ, đều là thứ đáng giá. Ánh đèn bên trong chỉ mập mờ, nhưng với cậu, vẫn đủ để miễn cưỡng thấy rõ. Nếu ở bên ngoài đẹp mười phần, thì bên trong lại đẹp hơn gấp ba lần.

Chỉ có điều quái lạ—căn biệt thự to lớn thế này lại im ắng đến kỳ lạ, không một tiếng động. Nếu bản thân không cảm nhận được ánh mắt đang âm thầm dõi theo, thì Duệ Kỳ đã nghĩ nơi này chỉ có một mình cậu.

"Quái lạ." Duệ Kỳ khựng lại đôi chút. Người bên cạnh cậu, từ nãy đến giờ vẫn đi cùng… sao lại im lặng đến mức như không tồn tại vậy? Mặc dù cảm giác rõ ràng là đang có người bên cạnh, nhưng cậu lại hoàn toàn không nghe được một chút hơi thở nào.

Lẽ nào—

Cậu liếc sang người đang đi cùng. Bóng người đó mờ nhạt trong ánh sáng nhập nhoạng, không phát ra một âm thanh nào.

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nét trầm tư.

"...Không có tiếng hít thở?"

Duệ Kỳ khẽ cau mày, rồi lại nhẹ gật đầu như đang tự lý giải cho bản thân.

“Chắc là mắc bệnh gì đó… Ừm… kiểu như rối loạn hô hấp hay hội chứng gì hiếm gặp ấy. Mấy người mắc bệnh phổi nặng cũng có nhịp thở cực nhẹ, không nghe rõ được đâu.”

Cậu thầm nghĩ, rồi cất tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường lệ:

"Xin lỗi đã làm phiền. Bị bệnh nặng như vậy mà còn ra tận đây đón tiếp tôi... Thật ngại quá."

Quỷ tóc dài: ???

Đệt mẹ, tôi bệnh mà tôi còn không biết cơ đấy!

Đi thêm một lúc, Duệ Kỳ mới nhận ra người đi cùng đã rời đi từ lúc nào chẳng rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu đã gần như xem qua toàn bộ căn biệt thự. Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng ập tới. Không nghĩ ngợi nhiều, Duệ Kỳ đẩy cửa bước vào căn phòng đối diện—cũng là căn phòng cuối cùng mà cậu chưa nhìn qua bên trong.

Vừa bước vào, Duệ Kỳ khẽ xuýt xoa một câu. Căn phòng này theo phong cách hiện đại, hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài cổ điển, trang nhã của biệt thự. Trong phòng bày biện nhiều cây đàn mang hình dạng quái lạ, mỗi cây được đặt ở một góc khác nhau kèm theo phụ kiện riêng biệt. Rồi ánh mắt cậu lập tức bị thu hút bởi cây đàn được đặt ở giữa phòng.

…Dù chẳng hiểu gì về âm nhạc, nhưng cảm giác mà cây đàn mang lại khiến cậu khá hào hứng. Duệ Kỳ tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên mặt đàn láng mịn như phản xạ tự nhiên. Từ lúc nào chẳng hay, cậu đã ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn bên cạnh.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Dưới ánh đèn vàng nhấp nháy, sự mệt mỏi cả ngày như đang dần ngấm vào người. Mi mắt cậu bắt đầu trĩu nặng. Tiếng gió bên ngoài khe khẽ, hòa lẫn mùi gỗ cũ và chút hương thơm lạ trong phòng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu một cách khó tả.

Chẳng bao lâu sau, Duệ Kỳ đã ngủ say ngay tại chỗ—dáng vẻ yên bình như thể đang nằm giữa một giấc mộng rất nhẹ.

Khi Duệ Kỳ thật sự chìm vào giấc ngủ, căn phòng bỗng như biến đổi. Một luồng hơi thở lặng lẽ xuất hiện—nặng nề, chậm rãi, mang theo oán hận lạnh lẽo. Không phải gió, cũng chẳng phải tiếng động, mà là một áp lực vô hình khiến không khí dường như đông cứng lại.

Đó là một thứ khí tức âm trầm, như bước chân của cái chết đang lướt chậm qua mặt sàn. Nếu có ai còn thức, có lẽ đã cảm nhận được cơn ớn lạnh len sâu vào tận sống lưng.

Thế nhưng, khi ánh nhìn vô hình kia dừng lại nơi gương mặt ngủ say của Duệ Kỳ—vẻ mặt yên bình đến vô cảm—thì luồng khí đó bỗng như bị ngắt ngang. Nó khựng lại, rồi co rút, như thể trước mặt nó không phải là con mồi… mà là một điều gì đó khác... Khó gọi tên.

Một bóng đen lặng lẽ hiện hình bên mép tường—là con quỷ tóc dài, vẫn luôn âm thầm đi cùng Duệ Kỳ. Nó đứng đó, không dám tiến gần, ánh mắt căng thẳng nhìn xoáy vào làn khí đang cuộn xoáy mờ nhạt giữa không trung.

“…Tôi không nghĩ rằng cậu ta thực sự dám vào đây,” nó khẽ cất tiếng, giọng nói tan vào trong bóng tối. “Lại còn chọn đúng căn phòng này… Nếu cậu không muốn giữ nó lại thì bọn tôi có thể giết chết nó? Dù gì nơi đây cũng đã rất nhiều người vong mạng tại đây rồi."

Không ai trả lời.

Căn phòng đóng băng trong im lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên—lặng lẽ, như chiếc đồng hồ cát đang chảy từng hạt mịn qua thời gian.

Rồi từng bóng khí tan dần, luồng hơi lạnh cũng nhạt đi. Cả hai bóng đen lặng lẽ rút lui vào sâu trong bóng tối—như thể chưa từng hiện diện nơi đây.

Và căn phòng, một lần nữa trở về vẻ yên tĩnh ban đầu—chỉ là sự yên tĩnh ấy, chứ không còn là sự yên tĩnh trống rỗng, mang đến sự chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com