Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: mùi hương của cái chết

Duệ Kỳ kết thúc một ngày của mình bằng việc trở về căn biệt thự. Như thường lệ, nơi này chìm trong bóng tối. Cậu nhìn đồng hồ—mới chỉ bảy, tám giờ tối.

Cánh cửa mở ra, không khí bên trong tĩnh lặng vài giây, sau đó là tiếng thì thầm mơ hồ vang lên ở những góc tối. Có vẻ hôm nay “nhà” khá đông người.

Cậu lễ phép lên tiếng:
“Chào mọi người.”

Không ai đáp lại. Nhưng Duệ Kỳ lập tức cảm nhận được—một thứ gì đó đang đứng ngay cạnh mình. Một luồng hơi lạnh thổi qua cổ, có thứ đang... ngửi cậu.

Một giọng ồm ồm, vừa khàn vừa rít, vang lên từ bên trái:

“À... thì ra là cái khí này. Không lạ gì khi ngay cả Tô Tân Hạo cũng phải để mắt đến. Mùi này... không thuộc về nhân gian.”

Duệ Kỳ: …

Từ bóng tối, một thân ảnh lơ lửng tiến đến. Con quỷ cúi xuống, hít lấy sau gáy cậu như thể đang tìm mùi hương sâu nhất, gằn giọng cười lạnh:

“Đúng… Đúng rồi. Hắn giữ được chút nhân tính cuối cùng bao lâu rồi nhỉ? Giờ thì xem ra... cũng sắp tan mất trong mùi hương của thằng nhóc này thôi.”

Mấy câu nói đó như mồi lửa. Những kẻ còn lại, vốn chỉ lẩn quẩn ngoài rìa, lần lượt vây lấy Duệ Kỳ. Từng đợt hơi thở lạnh lẽo phả lên làn da cậu, hít vào từng thớ thịt, như thể chỉ bằng mùi hương mà muốn lột xác linh hồn cậu ra ngửi cho bằng hết.

Duệ Kỳ cố lùi lại, nhưng chúng như những sợi dây thừng siết dần. Lạnh, trơn, và vô hình. Không phải sợ—cậu chỉ thấy khó chịu.

Đột nhiên, một cơn gió buốt từ sâu trong biệt thự thổi ra. Lạnh đến mức khiến cả không gian chững lại một nhịp.

Lũ quỷ giật bắn mình, tản ra như bầy cá bị giáng chưởng.

Một người bước ra từ bóng tối. Không, là một con quỷ—tóc dài, thân hình cao gầy, làn da trắng nhợt như sáp lạnh. Hắn không cần nói một lời, chỉ cần bước tới, là từng ánh mắt ma quái đều cúi đầu rút lui.

Hắn đi đến bên Duệ Kỳ, nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi một cách dứt khoát.

Giọng nói vang lên—băng giá, khinh miệt:

“Biết giới hạn của mình đi. Hắn không phải thứ các ngươi có thể chạm vào.”

Duệ Kỳ được kéo đi một cách bất ngờ, nhưng trong đầu vẫn kịp nhận ra: đây chính là “người” từng giúp cậu đêm đầu tiên.

Cậu hơi quay đầu lại, nói nhẹ:

“Cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tôi hai lần rồi.”

Bóng tối che khuất mọi thứ, nhưng con quỷ tóc dài vẫn cảm nhận rõ ánh mắt lấp lánh và chân thành của Duệ Kỳ. Phấn khích. Kính trọng. Mà chẳng chút cảnh giác nào.

Kỳ quái.

Cái tên người sống này... không ngửi thấy mùi ẩm mốc ở đây sao? Không thấy âm khí đặc quánh? Khi chạm vào hắn, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được cái lạnh thấu xương của người chết?

Quỷ không đáp.

Bước chân dừng lại trước cửa phòng Tô Tân Hạo. Cánh cửa gỗ tự động mở ra, như thể bị một sức mạnh vô hình kéo giật.

Một cú đẩy bất ngờ. Duệ Kỳ mất đà, ngã thẳng vào trong phòng.

Giọng nói cuối cùng vang lên phía sau lưng, gọn gàng như lưỡi dao cắt xuống:

“Muộn rồi. Đừng đi lung tung... nếu cậu còn muốn thở.”

Duệ Kỳ ngã xuống, cảm nhận được cảm giác lạnh toát từ sàn phòng truyền đến da thịt, rồi cánh cửa phòng đóng lại, tạo nên tiếng "cạch" vang trong không gian. Duệ Kỳ đứng dậy, xoa nhẹ chỗ bị va chạm.

"Có cần gấp gáp đến vậy không chứ?"

Căn phòng tối om nhanh chóng được thắp sáng bằng ánh đèn ấm áp. Lúc này, Duệ Kỳ cuối cùng cũng có thể quan sát kỹ căn phòng này một lần nữa. Vẫn như lần đầu nhìn lướt qua, chỗ này không khác gì phòng trưng bày, đầy những cây đàn và dụng cụ âm nhạc có nhiều hình dạng khác nhau. Ở giữa phòng, vẫn đặt cây đàn mà Tô Tân Hạo từng dùng, với thiết kế màu sắc và cách trang trí rất đặc biệt, có lẽ là được thiết kế riêng.

Duệ Kỳ bước chầm chậm, từng bước chân như sợ phá vỡ sự yên tĩnh nơi này. Căn phòng không có bụi, mọi thứ được lau chùi sạch sẽ đến mức phản chiếu cả ánh đèn. Cậu dừng lại trước cây đàn ở giữa phòng, đưa tay chạm nhẹ lên thành đàn, đầu ngón tay cảm nhận được lớp gỗ mịn lạnh và phần viền kim loại khắc hoa văn tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc.

“Thứ này... chắc đắt lắm.” Cậu lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.

Trên mặt đàn có một vết xước rất nhỏ, như dấu vết của một trận tranh cãi vụn vặt nào đó trong quá khứ. Lạ thay, chính điều không hoàn hảo ấy lại khiến cây đàn càng trở nên có sức sống.

Duệ Kỳ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, tay thử gảy nhẹ dây đàn. Một âm thanh trầm ấm vang lên, vừa đủ để làm không gian xung quanh rung động nhẹ.

Âm thanh vừa vang lên đã nhanh chóng tan vào không khí tĩnh mịch. Duệ Kỳ không dám chạm thêm, chỉ ngồi yên vài giây rồi đứng dậy, hướng về phía cửa phòng tắm.

Căn phòng này có một phòng tắm riêng, nội thất tối giản nhưng nổi bật lạ thường. Nước ấm trút xuống người, như xua đi những cảm giác ẩm lạnh còn đọng trên da. Duệ Kỳ tắm nhanh, thay bộ đồ ngủ rộng rãi rồi lau tóc bằng khăn bông trong khi bước ra ngoài.

Cậu mở túi đồ mình mang về từ siêu thị, lấy ra hai hộp bánh nhỏ đã mua ở siêu thị gần bệnh viện. Một hộp bánh mochi vị đậu đỏ, một hộp bánh quy bơ đóng gói cẩn thận.

“Không biết anh ấy có ăn mấy thứ này không nữa…” Duệ Kỳ lẩm bẩm, nhưng vẫn mang hai hộp bánh đặt ngay ngắn lên giường Tô Tân Hạo, như một món quà gặp mặt nhỏ, không màu mè.

Làm xong việc đó, cậu thở dài một hơi, rồi leo lên giường. Đệm êm, chăn dày, còn thơm mùi nắng nhè nhẹ. Cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

Duệ Kỳ lướt điện thoại một lúc rồi tắt đi. Trước khi nhắm mắt, Duệ Kỳ liếc nhìn hộp bánh, như mong đợi gì đó. Nhưng rồi thôi.

Chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, mang theo mùi hoa nhài thoảng qua không trung.

Cậu chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

---
Nửa đêm.

Tiếng đồng hồ ngân vang giữa tĩnh lặng, khô khốc và đều đặn, như một lời nhắc nhở về thời gian không ngừng trôi.

Tô Tân Hạo lặng lẽ đứng cạnh cửa sổ. Bóng tối như làn khói trườn lên cổ áo, phủ lấy dáng hình cao gầy của anh. Phía sau, căn phòng ngủ lặng lẽ dưới ánh đèn mờ. Hơi thở của Duệ Kỳ vẫn đều đặn như nhịp sóng vỗ vào bờ.

Cảnh tượng này... quá đỗi quen thuộc. Như lần đầu anh gặp cậu—cũng là giữa đêm, cũng là trong im lặng, cũng là ánh mắt ấy đang khép hờ, vô hại.

Không một chút hoảng loạn. Không cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập từ mọi hướng.

Ánh mắt Tô Tân Hạo dừng lại ở hai hộp bánh ngọt đặt ngay ngắn cạnh giường. Là thứ cậu mua lúc chiều—chẳng phải là loại anh từng nhìn qua, rồi bước đi mà không lấy?

Cậu đã để lại chúng cho anh sao?

Khóe môi Tô Tân Hạo khẽ cong, nụ cười nhạt như gió thoảng qua mặt hồ. Nhưng ánh cười ấy lại mang chút gì đó cay nghiệt. Không phải với cậu, mà là với chính bản thân anh.

Bánh ngọt. Một thứ ngọt ngào, vụn vặt, ngây thơ như chính con người kia.

Đứa trẻ ấy không biết anh là gì. Không biết anh từng mất gì. Không biết anh đã sống trong bao năm trong bóng tối, đến mức mọi hương vị trong đời đều trở nên xa lạ.

Một tiếng cười khúc khích vang lên từ trong góc tối. Âm thanh như giọt nước nhỏ vào hầm sâu, lan dần trong không khí.

Từ góc phòng, một bóng đen tách ra khỏi bức tường. Làn khói đen xoắn lại thành hình một con quỷ tóc dài, ánh mắt mờ đục và nụ cười ẩn ý hiện rõ.

“Ha… ha… Đúng là một đứa trẻ đáng yêu.”

Giọng nó như thì thầm sát bên tai, vừa ngọt vừa mỉa.

“Chẳng phải ngươi thích đồ ngọt sao? Cậu ta còn cẩn thận để lại chút ít cho ngươi. Ấy vậy mà không thắp nhang... thật thiếu lễ nghĩa với người đã khuất đấy.”

Tô Tân Hạo không đáp. Đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn bóng quỷ kia, không biểu cảm. Nhưng trong im lặng, quỷ khí bắt đầu dâng lên, từng đợt như sóng ngầm trào cao.

“Ngươi nghĩ ta quan tâm đến mấy thứ đó?” – Anh lạnh lùng cắt lời.

Giọng anh khàn và thấp, như rút ra từ đáy cổ họng:
“Ta không thiếu một nghi lễ hay chút đường trên đầu lưỡi.
Thứ ta thiếu—là ký ức. Là một cái tên từng có thật. Là sự tồn tại bị vùi dưới lớp đất lạnh, không ai nhớ nổi.”

Anh siết chặt bàn tay, ánh mắt vẫn không rời bóng kia.

“Ngươi không hiểu thế nào là bị lãng quên. Không hiểu cảm giác bị cả thế giới phớt lờ, như thể chưa từng sống qua một ngày nào.”

Con quỷ nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ hẫng:
“Ngươi... đang giận?”

Nó cười khẩy.

“Chẳng qua là một người sống. Sống hôm nay, chết ngày mai. Rồi cũng hoá thành tro bụi như chúng ta thôi. Nếu chỉ cần một cái chết nhỏ nhoi để giải thoát cho bao linh hồn bị giam cầm, ngươi thực sự… không thấy đáng sao?”

Tô Tân Hạo dừng lại. Mắt anh sắc lạnh như dao, luồng khí đen từ người anh toả ra khiến ngọn đèn ngủ chớp tắt liên hồi.

“Ngươi nghĩ ta muốn ai hy sinh vì mình?”

Anh nói, từng chữ rơi xuống như đá nện vào mặt nước.

“Ta trả thù là chuyện của ta. Không cần ai thay thế. Không cần kế họch bẩn thỉu của ngươi.”

Gió từ cửa sổ lùa vào, làm tóc anh rối tung.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ như ngừng lại.

“Cậu ấy…” – giọng anh nhẹ như tiếng thở – “là phần duy nhất trong thế giới này không khiến ta ghê tởm.”

Một khắc yên lặng. Rồi anh khẽ nói, không nhìn con quỷ nữa:
“Cút.”

Bóng đen kia co rút lại. Trong khoảnh khắc, nó như tan thành khói, lẩn dần vào góc phòng. Nhưng ánh mắt vẫn lấp ló sau bóng rèm—mơ hồ, bất mãn, và đầy ẩn ý.

Phía sau, Duệ Kỳ trở mình nhẹ, vẫn không tỉnh. Hơi thở cậu đều đều. Tay cậu chạm nhẹ vào một góc hộp bánh, như vô thức kéo nó lại gần mình hơn.

Tô Tân Hạo nhìn cậu thật lâu.

Rồi anh quay đi, biến mất vào bóng đêm như chưa từng đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com