Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: chạm vào đoạn đời tối tăm

Tô Tân Hạo ngồi ở nơi cao nhất của biệt thự – vừa vặn để ánh trăng lặng lẽ soi rọi từng đường nét trên cơ thể anh. Bên cạnh là hai hộp bánh ngọt còn nguyên vẹn, chưa hề được chạm tới. Anh trầm tư gảy đàn, từng nốt nhạc vang lên như kéo anh trôi dần vào một đoạn ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu.

Khi ấy, anh cũng giống như Duệ Kỳ bây giờ – một người trẻ đầy đam mê, luôn nỗ lực không ngừng, chăm chỉ tìm tòi và học hỏi. Nhưng khác với Duệ Kỳ, người đơn độc theo đuổi diễn xuất, thì bên cạnh Tô Tân Hạo năm xưa lại có một người bạn tri kỷ, có cả người anh yêu.

Họ cùng nhau trải qua thanh xuân, cùng dệt nên những mộng tưởng đẹp đẽ, và song hành trên con đường trưởng thành đầy thử thách.

Tô Tân Hạo khi đó đã từng có một người sẵn lòng đồng hành, một người yêu luôn ủng hộ giấc mơ âm nhạc của anh. Họ từng nói sẽ giúp anh đến cùng, từng cùng nhau mơ về những album rực rỡ mang dấu ấn tuổi trẻ.

Nhưng tất cả... cũng chỉ là “đã từng.”

---
Gió chiều giữa cái nóng oi ả đầu hè khẽ lay mái tóc của thiếu niên đang ngủ gật trên bàn. Trang giấy trắng bị gió thổi bay loạn xạ, khung cảnh đẹp như tranh bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng gọi trong trẻo.

"Tô Tân Hạo! Mau lên! Chúng ta còn phải tập cho buổi văn nghệ của trường đấy!"

Âm thanh ấy – sáng và trong như một nốt nhạc xa xăm – ngân vang trong trí nhớ anh. Cô bạn với mái tóc dài qua lưng, lúc nào cũng cười rạng rỡ dưới nắng chiều, tay ôm quyển soạn nhạc, đứng ngoài cửa lớp vẫy tay gọi.

Ngay sau đó, một người khác bước vào, tay ôm chiếc guitar cũ. Giọng nói nghiêm nghị như một ông cụ non:

"Tân Hạo, lại định trốn buổi luyện nữa à? Có tin tôi đánh chết cậu không?"

Lại Hoành Phát và Mạnh Duệ Nhi – một người đứng đợi, một người hối thúc. Họ tạo nên bản hợp xướng ồn ào khiến Tô Tân Hạo nhíu mày, khó chịu quay đi, chẳng thèm nhìn bọn họ.

Anh đeo tai nghe vào, lẩm bẩm:

"Mấy cậu ồn quá. Muốn náo thì đi chỗ khác mà náo. Văn nghệ thì tự chơi đi."

Lại Hoành Phát nghe vậy, vẻ ôn hòa trên mặt như vỡ vụn, mạnh tay nhéo tai Tô Tân Hạo lôi dậy:

"Ồ, xin lỗi nha. Tôi cứ thích làm ồn cậu đấy."

"Hai người lại như thế rồi. Đi nhanh đi, không mọi người đợi."

Mạnh Duệ Nhi đã quen với cảnh đó. Cô chạy vào trong, ôm theo cây guitar yêu thích của Tô Tân Hạo, lặng lẽ theo sau.

---
Tại phòng văn nghệ, khi thấy Tô Tân Hạo xuất hiện, cả không gian bỗng im bặt. Trong trường, ai mà chẳng biết nam sinh ấy – đẹp trai, học giỏi, nhưng tính tình nóng nảy và khó gần.

Người có thể tiếp xúc thân thiết với anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn người dám “ra tay” với anh, lại càng hiếm – chỉ có Mạnh Duệ Nhi và Lại Hoành Phát.

Lại Hoành Phát đẩy Tô Tân Hạo ngồi lên ghế giữa bục giảng. Mạnh Duệ Nhi nhanh nhẹn lấy đàn ra khỏi hộp, nhét vào lòng anh. Cơn buồn ngủ còn đó, mặt Tô Tân Hạo càng lúc càng đen. Dù vậy, anh vẫn gảy thử vài nốt, chỉnh dây cẩn thận sao cho tiếng đàn êm tai nhất.

Dù khó gần đến đâu, không ai có thể phủ nhận tài năng âm nhạc của Tô Tân Hạo. Khi ngón tay anh lướt trên dây đàn, ánh mắt dịu lại, tập trung, đắm chìm trong giai điệu u buồn. Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng xua tan cái oi nồng của mùa hè.

Tô Tân Hạo không thích làm việc nhóm – ai cũng biết điều đó. Nhưng khi thấy ánh mắt anh lắng xuống theo nhịp nhạc, cả nhóm cũng bắt đầu vào vị trí, sẵn sàng phối hợp cùng anh.

Buổi chiều hôm đó, cả phòng nghệ thuật như chìm trong tiếng đàn của Tô Tân Hạo. Không phải bản nhạc cầu kỳ gì – chỉ là vài giai điệu mộc mạc do anh tự soạn – nhưng lại khiến cả căn phòng yên lặng, không ai muốn phá vỡ không khí ấy.

Mạnh Duệ Nhi ngồi bên cửa sổ, lật cuốn sổ nhạc trên đùi. Bút trong tay cô viết gì đó, rồi ngẩng lên, nhìn anh đầy chăm chú. Còn Lại Hoành Phát thì chống cằm lười nhác, đôi lúc ánh mắt mơ hồ nhìn sang Mạnh Duệ Nhi, rồi lại nhìn Tô Tân Hạo.

"Tân Hạo, cậu thật sự rất thích âm nhạc."

Mạnh Duệ Nhi nói cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Tô Tân Hạo không đáp, anh nhẹ nhàng bỏ đàn vào hộp rồi bước ra ngoài. Mạnh Duệ Nhi thấy vậy chỉ biết thở dài. Lại Hoành Phát bước đến, xoa nhẹ mái tóc cô:

"Cậu ấy vốn là như vậy. Mau đi thôi, kiếm chút gì ăn đã."

"Tên ngốc Tô Tân Hạo ấy, suốt ngày chỉ có âm nhạc… Để xem sau này ai dám bên cạnh cậu ấy."

Mạnh Duệ Nhi lẩm bẩm, nhưng đôi mắt lại vô thức nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của anh.

Lại Hoành Phát chỉ biết cười khổ, rồi theo cô ra ngoài. Cả ba cùng nhau đạp xe trên con đường chiều đầy gió, ghé vào những quán nhỏ mua ít đồ ăn vặt, rồi lại cùng nhau dắt xe ngắm nhìn phong cảnh. Cứ thế, trời cũng đã tối muộn. Trước khi tạm biệt, Lại Hoành Phát và Mạnh Duệ Nhi chúc anh may mắn trong buổi văn nghệ ngày mai.

Tô Tân Hạo từ trong phòng tắm bước ra. Mái tóc còn đọng nước, những giọt nhỏ len theo cổ mà chảy xuống. Tiếng lách cách từ cổ tay vang lên – là chiếc vòng Mạnh Duệ Nhi mua lúc chiều. Cô đã nói:

"Chiếc vòng này là minh chứng cho tình bạn giữa ba người chúng ta."

Khi cô nói, trong đáy mắt thoáng qua một điều gì đó… không thể nói thành lời.

Lần đầu tiên trong ngày, anh lộ ra ánh mắt dịu dàng. Tay nhẹ xoa lên chiếc vòng trên cổ tay, như muốn giữ lấy điều gì đó mong manh mà quý giá.

---
Hôm sau là buổi văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường. Học sinh, giáo viên, phụ huynh và cả ban lãnh đạo đều có mặt. Người đến ngày càng đông, chen chúc nhau tham quan các sạp hàng do từng lớp bày ra. Những hoạt động nhỏ do nhà trường tổ chức cũng góp phần khiến không khí thêm phần náo nhiệt trước giờ khai mạc.

Đúng giờ, tiếng trống khai mạc vang lên. Rất nhanh sau đó, mọi người ổn định chỗ ngồi. Tiếp theo là bài diễn văn dài lê thê của hiệu trưởng, rồi phần trao thưởng cho những cá nhân có đóng góp nổi bật. Sau cùng, phần được mong chờ nhất – buổi văn nghệ – cũng chính thức bắt đầu. Học sinh ai nấy đều tỉnh táo hẳn, hào hứng hò hét cổ vũ cho từng tiết mục trình diễn.

Ánh đèn sân khấu rực sáng. Từng lớp lần lượt lên biểu diễn những tiết mục được chuẩn bị kỹ càng. Có tiết mục múa, có kịch ngắn, cũng có cả nhóm nhảy hiện đại khiến khán giả liên tục vỗ tay, reo hò không ngớt.

Đến lượt câu lạc bộ văn nghệ của Tô Tân Hạo.

Không khí bỗng lắng xuống.

Cậu bước lên sân khấu giữa ánh đèn trắng dịu nhẹ, phía sau là Mạnh Duệ Nhi và Lại Hoành Phát. Chiếc đàn piano được dời ra sân khấu chỉ vì lần trình diễn này. Không cần giới thiệu, không cần lời dẫn – tiếng guitar ngân lên ngay từ những giây đầu tiên. Đó là bản nhạc cậu từng chơi trong buổi tập hôm trước, nhưng lần này đã được phối lại, có thêm bè và piano nhẹ nhàng hỗ trợ phía sau.

Giọng Tân Hạo trầm và khàn, như mang theo tất cả những điều chưa từng nói. Học sinh dưới khán đài dần im bặt. Cả sân trường như bị cuốn vào giai điệu ấy.

“Có những ngày, ta chỉ biết lặng im và đi mãi…
Chạy theo điều gì đó – chẳng rõ tên…
Tin một ánh mắt, một câu nói ngắn…
Rằng chỉ cần ở cạnh nhau, thì mọi điều đều dễ dàng…”

Tô Tân Hạo cũng không ngờ rằng, bài hát ấy sẽ trở thành cột mốc đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời — vừa là khởi đầu cho mọi sự thay đổi, cũng là bản nhạc cuối cùng khép lại quãng đời ngắn ngủi của anh.

Cả câu lạc bộ đồng loạt đứng dậy, cúi chào khán giả rồi lui vào phía sau sân khấu. Hiệu trưởng từ bên ngoài bước vào, theo sau là một người đàn ông lịch thiệp, đang tiến thẳng về phía Tô Tân Hạo.

“Chào hiệu trưởng.”

“Tô Tân Hạo, đây là người đã tài trợ toàn bộ dụng cụ âm nhạc cho trường chúng ta. Ông ấy muốn gặp em. Qua chào hỏi đi.”

Tô Tân Hạo bị đẩy về phía người đầu tư, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn lễ phép cúi chào.

“Ây da, bạn học không cần khách khí,” người đàn ông mỉm cười thân thiện. “Tôi chỉ muốn hỏi một chút – bài hát vừa rồi là ai sáng tác vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe một bản nhạc trầm lắng và du dương đến vậy. Cách em chơi đàn cũng rất cuốn hút.”

Tô Tân Hạo hơi khựng lại một nhịp, nhưng chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên:

“Là cậu ấy đấy! Cậu ấy giỏi lắm! Bài hát đó cũng là do cậu ấy tự sáng tác!”

Mạnh Duệ Nhi đứng cạnh, khoác lấy cánh tay anh, vui vẻ trả lời thay. Trong mắt nhà đầu tư thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành phấn khích. Ông bật cười:

“Vậy sao? Một học sinh mà có thể viết ra bản nhạc như vậy, đúng là nhân tài trẻ! Cháu có bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp chưa?”

Tô Tân Hạo nhận lời mời ngay sau khi tốt nghiệp. Anh chính thức ký hợp đồng với công ty, bắt đầu bước chân vào giới giải trí với vai trò nghệ sĩ thực lực.

Từ đó, những lần gặp gỡ với Mạnh Duệ Nhi và Lại Hoành Phát cũng ngày càng thưa dần.

Mọi chuyện diễn ra như thể đã được sắp đặt sẵn. Chỉ trong vòng một năm, Tô Tân Hạo debut, nhanh chóng nổi tiếng nhờ tài năng âm nhạc hiếm có cùng ngoại hình nổi bật. Anh trở thành hình mẫu lý tưởng mà truyền thông ca tụng, người người ngưỡng mộ.

Lần tái ngộ đầu tiên sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại nhau trong hình dáng trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều so với thuở trước.

Một bàn ăn đầy ắp được dọn ra, nhanh chóng che lấp khoảng trống ngượng ngùng, cũng như phần nào lấp đầy quãng thời gian dài xa cách. Cứ như thể, giữa họ chưa từng có cuộc chia ly nào.

Và cũng ngay lúc đó, Tô Tân Hạo tỏ tình với Mạnh Duệ Nhi — dưới sự chứng kiến của Lại Hoành Phát.

Không hoa lệ, không phô trương, chỉ là một bản nhạc thu âm và một chiếc nhẫn bạc được đặt trong chiếc hộp nhung đỏ.

“Bài hát năm đó anh từng viết… là anh viết vì em.”

Mạnh Duệ Nhi rơi nước mắt, khẽ gật đầu chấp nhận lời bày tỏ của anh, mà không hề để ý đến ánh mắt và biểu cảm thoáng chệch hướng của Lại Hoành Phát. Rất nhanh sau đó, anh lại cười, hoan hô, chúc mừng hai người như một người bạn đúng nghĩa.

Hôm ấy, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương — kín đáo và âm thầm, chỉ có duy nhất Lại Hoành Phát là người biết.

Nhưng con đường sự nghiệp của Tô Tân Hạo chưa từng dừng lại. Lịch trình dày đặc, các buổi biểu diễn nối tiếp không ngừng, quảng cáo, ghi hình, họp báo… thời gian ở cạnh nhau dần ít đi đến mức đáng thương.

Trong những khoảng trống ấy — những lúc Mạnh Duệ Nhi cô đơn, yếu đuối và cần một người bên cạnh nhất — thì Lại Hoành Phát xuất hiện.

Anh nhẹ nhàng, từ tốn, từng chút một lấp đầy khoảng trống trong cô. Những cử chỉ quan tâm, hành động ân cần, sự hiện diện lặng lẽ — tất cả đều là những điều cô chưa từng cảm nhận được từ phía Tô Tân Hạo, nhưng lại có thể tìm thấy trọn vẹn ở Lại Hoành Phát.

Rung động.

Rồi lén lút tiến đến gần nhau hơn.

Không còn khoảng cách.

Cả hai chìm vào một cảm giác yêu đương vừa ấm áp, vừa mâu thuẫn, như đi lạc trong chính lựa chọn của mình.

---
Năm ấy, vì lịch trình quá dày đặc, anh không thể cùng cô đón sinh nhật. Tô Tân Hạo đặc biệt chọn một căn biệt thự – nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên bên ngoài – như một lời xin lỗi vì không thể ở cạnh cô trong ngày đặc biệt.

Thế rồi, anh trở về vào một đêm mưa.

Tô Tân Hạo đã cố gắng hết sức để thu xếp lịch trình bận rộn, chỉ mong dành trọn một ngày cho cô, để bù đắp lỗi lầm của mình. Anh muốn tạo bất ngờ, nên không báo trước… chỉ lặng lẽ trở về.

Chiếc chìa khóa tra vào ổ.

“Cạch.”

Âm thanh ấy vang lên cùng lúc tiếng sấm nổ tung, ánh chớp xé toạc bầu trời, rọi sáng khoảnh khắc tĩnh lặng của đêm đen.

“Ngủ rồi sao?”

Căn hộ chìm trong bóng tối. Anh lần mò từng bước lên cầu thang, dừng lại trước cánh cửa phòng mình. Tay anh run lên khi nắm lấy tay nắm cửa — từ bên trong, những âm thanh khó diễn tả vang ra, len lỏi, lạnh buốt.

Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, như tiếng trái tim bị nứt toác.

Căn phòng mờ tối, chỉ le lói ánh sáng vàng ấm hắt ra từ phòng ngủ. Trong ánh sáng ấy là giọng cười khe khẽ, là mùi hương quen thuộc… của cô.

Bàn tay anh run lên, đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt như một bản nhạc bị đứt dây — giai điệu vỡ vụn, lặng câm.

Im lặng đến nao lòng.

Chiếc giường từng là nơi anh ôm cô vào lòng, giờ đây đầy ắp mùi tanh tưởi. Mùi hương từng khiến anh say đắm, giờ lại khiến dạ dày anh quặn lên, cuộn trào đến buồn nôn.

Tô Tân Hạo lảo đảo.

Lại Hoành Phát ngẩng đầu nhìn anh, không né tránh.

Mạnh Duệ Nhi hoảng hốt kéo chăn, run rẩy gọi tên anh.

Anh chỉ đứng đó, nơi ngưỡng cửa. Không giận dữ. Không gào thét. Giọng anh khàn đặc, trầm thấp:

“…Chúng ta… ra ngoài nói chuyện một chút đi.”

---
Ở phòng khách rộng lớn, Tô Tân Hạo ngồi đối diện cả hai người. Anh nhìn Mạnh Duệ Nhi đang rúc vào lòng Lại Hoành Phát, không ngừng nức nở. Đối phương không tránh né, chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng cái vuốt ve trấn an.

“Tại sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy... Anh không đủ tốt sao, Duệ Nhi?”

Mạnh Duệ Nhi không đáp. Anh lại nhìn sang Lại Hoành Phát.

“Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng phải chúng ta là anh em tốt sao? Tại sao nhất thiết phải là Duệ Nhi... Trong khi còn rất nhiều người thích cậu đến vậy mà... Lại Hoành Phát?”

Lại Hoành Phát nghe thế, đưa tay lên che mặt. Cả cơ thể run rẩy một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.

“Ha ha... Ha...”

Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng ở mí mắt, giọng trở nên khản đặc:

“Khi còn đi học, rõ ràng người nổi bật nhất là tôi. Nhưng sau đó thì sao? Tôi cố gắng, nỗ lực, và rồi... tất cả đều thua cậu! Ngay cả Mạnh Duệ Nhi — người tôi yêu nhiều năm — cuối cùng vẫn chọn cậu, Tô Tân Hạo! Tôi có gì không bằng cậu? Nhan sắc? Tiền tài? Năng lực? Tôi đều không thua!”

Hắn nói tới đây thì thở ra một hơi dài, sau đó siết chặt Mạnh Duệ Nhi trong lòng.

“Nhưng không sao cả. Vì bây giờ... cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi. Cậu tài giỏi thì sao chứ? Cuối cùng vẫn thua trước chữ tình thôi!”

Lúc này, Mạnh Duệ Nhi bắt đầu kháng cự, rời khỏi vòng tay Lại Hoành Phát, nức nở:

“Tân Hạo... Đáng lý lúc đó em không nên giúp anh đạt được cơ hội ấy.”

“...Ý em là gì?”

“Nếu lúc ấy anh không chấp nhận lời mời đó, thì có lẽ bây giờ anh đã thuộc về một mình em. Anh quá yêu âm nhạc... yêu hơn chính bản thân anh. Dù em thích anh nhiều đến đâu, giữa chúng ta luôn có một khoảng cách. Tô Tân Hạo, anh vốn... không yêu em.”

Tô Tân Hạo không trả lời. Anh quay đi, bước ra khỏi phòng như thể bước ra khỏi chính cuộc đời mình.

Đêm đó, cuộc đời anh như một bản nhạc không lời.

Nhưng... người chưa kịp ra khỏi cửa, thì từ phía sau, Mạnh Duệ Nhi đã chạy tới ôm chầm lấy anh.

“Tân Hạo... Em sai rồi! Anh đừng đi! Là do em sợ hãi, sợ anh đứng dưới ánh đèn sân khấu ấy thì sẽ không còn là của riêng em nữa. Là do em quá yêu anh mà... Tân Hạo, đừng đi...”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt Tô Tân Hạo thoáng dao động. Nhưng rất nhanh, cảm xúc đó bị anh dập tắt.

“Mạnh Duệ Nhi, em không phải vì quá yêu anh... mà là vì em ích kỷ. Em không muốn ai nổi bật hơn mình, không muốn món đồ của mình bị đem ra trưng bày để người khác ngắm nhìn...”

Lực tay cô nới lỏng. Cô buông thõng, chỉ biết lặng lẽ nhìn bóng lưng Tô Tân Hạo dần rời xa.

Rồi...

Từ phía sau, anh cảm nhận một cơn đau nhói bốc lên. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống, thấm đỏ hàng lệ. Mạnh Duệ Nhi sợ hãi, lao đến ngăn cản Lại Hoành Phát.

“Anh điên rồi! Đây là giết người! Chúng ta sẽ vào tù đó!!”

“Tránh ra! Cô còn dám ngăn tôi, tôi liền giết chết cô!”

Lại Hoành Phát điên cuồng, dùng tượng ngọc mà chính Tô Tân Hạo từng tặng Mạnh Duệ Nhi, không ngừng đập vào đầu anh. Máu thấm đẫm cả người, đỏ cả căn phòng.

Đêm hôm ấy, Tô Tân Hạo bị chôn trong chính căn biệt thự của mình. Lại Hoành Phát còn mời thiên sư đến trấn yểm, khiến linh hồn anh mãi mãi không thể siêu thoát, chỉ có thể tồn tại dưới dạng linh hồn — ngày ngày chịu đựng cảm giác đau đớn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com