chương 17: sự thật, tôi chưa sẵn sàng
Ánh trăng len qua khe rèm, đọng thành một vệt dài trên tấm ga giường màu xanh lam. Duệ Kỳ khẽ mở mắt.
Không hẳn là mở to — chỉ là mí mắt khẽ động vài lần, hàng mi run run như thể có làn gió lướt qua mặt hồ. Không gian tĩnh mịch đến mức tiếng điều hòa rì rì cũng trở nên rõ ràng, còn tiếng bước chân ngoài hành lang thì xa xăm vọng lại — như từ một thế giới khác.
Cậu chớp mắt thêm một lần nữa.
Trần nhà lạ lẫm. Nhưng mùi sát trùng quen thuộc sộc thẳng vào khoang mũi.
Đây là bệnh viện.
Ý nghĩ ấy lướt nhanh qua đầu. Cậu cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng, nhưng lại không thể cử động nổi, như thể từng dây thần kinh đều đang bị đè nặng bởi những tảng đá lớn vô hình. Chỉ một hơi hít sâu thôi cũng khiến lồng ngực nhói lên mơ hồ.
Đau — nhưng cơn đau ấy không đủ rõ ràng để khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Mỗi cử động đều trở nên khó khăn và nặng nề.
Duệ Kỳ khẽ nghiêng đầu sang trái, ánh mắt cũng chậm rãi liếc theo. Một chuyển động vừa dè dặt vừa gượng gạo.
Trên chiếc ghế cạnh giường là một dáng người cao, gầy, đang ngồi lặng lẽ.
Đối phương khoanh tay trước ngực, mắt nhắm hờ. Đường nét khuôn mặt lặng yên dưới ánh trăng nhợt nhạt, làn da trắng như được nhuộm sương đêm, tạo nên một sự tĩnh lặng kỳ lạ — như thể anh ta đã ngồi đó rất lâu rồi.
Duệ Kỳ nhắm mắt lại, cắn răng chịu đau rồi hít vào một hơi. Sau đó, cậu chống tay xuống giường, cố gắng nâng cơ thể nặng trịch như đá dậy một cách khó nhọc.
Tô Tân Hạo khẽ mở mắt. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước đến bên giường — động tác quen thuộc đến mức như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Anh đỡ Duệ Kỳ ngồi dậy, cẩn thận để lưng cậu tựa vào gối. Sau đó, anh rót nước, từng thìa một chậm rãi đút cho cậu.
Khi giọt nước rớt khỏi khóe môi, anh nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch. Mọi thứ diễn ra chậm rãi và dịu dàng đến lặng người.
“Tỉnh rồi.” – Anh thấp giọng. “Sao không gọi tôi?”
Duệ Kỳ uống từng thìa nước nhỏ. Vài phút sau, khi cổ họng đã bớt khô rát, cậu mới khẽ lên tiếng:
“Tôi thấy anh đang ngủ... không nỡ đánh thức.”
Tô Tân Hạo nghe vậy, đặt ly nước xuống bàn. Lần nữa, anh cúi người giúp cậu lau miệng.
“Tôi đi lấy cháo. Tiện thể gọi y tá đến kiểm tra cho cậu.”
Duệ Kỳ khẽ gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ anh đang quay lưng nên sẽ không thấy. Cậu bèn nói nhỏ:
“Ừm.”
Khi Tô Tân Hạo đã đặt tay lên nắm cửa, Duệ Kỳ bất giác lên tiếng, giọng ngập ngừng:
“Tại sao… anh lại tốt với tôi như vậy?”
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng với Duệ Kỳ, lại như cả tiếng đồng hồ trôi qua. Không khí bỗng trở nên nặng nề, yên lặng đến mức như có thể nghe thấy tiếng mạch máu chảy dưới da.
Cậu chờ đợi. Nhưng cuối cùng, vẫn không nhận được câu trả lời.
Tô Tân Hạo chỉ khẽ cười, không đáp. Rồi quay người, rời khỏi phòng.
Trời đã quá khuya. Trong hành lang bệnh viện, thỉnh thoảng có vài y tá đi ngang qua. Người nhà bệnh nhân ngủ gục trên ghế, ai nấy đều mang dáng vẻ mệt mỏi rã rời.
Lúc này, dù xung quanh có không ít người, nhưng chẳng ai trông thấy Tô Tân Hạo — cũng không ai nhận ra sự hiện diện của anh. Ở một góc khuất, anh tựa lưng vào tường, khẽ thở dài.
Vì sao lại tốt với cậu à…
Anh cũng không rõ. Nhưng từ lần đầu tiên gặp Duệ Kỳ, anh đã bị thu hút — một cảm giác rất kỳ lạ, thôi thúc anh muốn ở bên cạnh, muốn gần gũi và chăm sóc cậu. Dù vậy, lý trí anh vẫn không ngừng kháng cự suy nghĩ ấy.
Anh đứng đó khá lâu.
Khi quay trở lại phòng với hộp cháo nóng trong tay, bên cạnh còn có một nữ y tá, thì Duệ Kỳ đã ngủ gục từ lúc nào.
Nữ y tá nhanh chóng hoàn thành các bước kiểm tra đơn giản, rồi rời đi sau khi xác nhận tình trạng ổn định. Tô Tân Hạo đặt hộp cháo lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, điều chỉnh tư thế để cậu được thoải mái nhất.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Duệ Kỳ. Mùi hoa nhài nhè nhẹ phảng phất trong không khí, khiến anh bất giác cúi người, khẽ thì thầm đáp lại câu hỏi chưa có lời hồi đáp ban nãy:
“Tôi cũng không biết... Nhưng tôi mong rằng, bản thân cũng sẽ sớm nhận được câu trả lời.”
Nói rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mi mắt cậu — nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu lên mặt nước.
“Ngủ ngon, Duệ Kỳ.”
Rồi anh biến mất vào màn đêm, như thể chưa từng tồn tại.
...
Duệ Kỳ mở mắt.
Thực ra, cậu chưa hề ngủ. Ngay khi nghe tiếng cửa mở, chẳng rõ vì sao cậu lại khép mắt, giả vờ đã thiếp đi từ trước.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Trái tim đập dồn dập như trống trận. Cậu vội kéo chăn lên, che kín mặt.
Nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí — rõ ràng, chân thật… không thể nào là mơ.
Biến mất rồi.
Anh biến mất ngay trước mắt cậu.
Không phải ảo giác, cũng chẳng phải mộng mị.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, mặt cậu càng đỏ hơn. Quên cả cơn đau, cậu lại kéo chăn trùm kín đầu — như thể có thể giấu đi tiếng tim đập và cảm xúc vừa lỡ đánh rơi.
[...]
Đến sáng, Duệ Kỳ cảm thấy toàn thân rã rời. Giấc ngủ đêm qua chập chờn, chẳng sâu — cứ ngủ được một lát là lại tỉnh giấc.
Cậu nằm bất động, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, để mặc cho dòng suy nghĩ miên man kéo dài mãi không dứt. Chỉ đến khi có tiếng người gọi khẽ vang lên, Duệ Kỳ mới giật mình nhận ra trong phòng đã có vài người đến từ lúc nào...
Là đoàn làm phim đến thăm Duệ Kỳ.
Trong nhóm người đến thăm, còn có vài diễn viên quen thuộc — đặc biệt là bốn người: Thôi Giang, Phán Phán, Hải Lộ và Tĩnh Tinh Vĩ.
“Nghe nói cậu là người bị thương nặng nhất. Lúc đó tôi đột nhiên ngất xỉu, chẳng biết gì cả.”
Phán Phán là người đầu tiên lên tiếng. Gương mặt cô vẫn không biểu lộ cảm xúc, giọng nói cũng thẳng thắn như mọi khi, nhưng ít nhất lần này không còn gay gắt như lần đầu gặp mặt.
“Tôi có hầm chút canh bổ. Cậu ăn cho lại sức.”
Hải Lộ thì vẫn như trước, cứ nói ba câu thì hết hai câu lại chọt sang Phán Phán, chẳng hề kiêng nể. Nhưng vì đang ở bệnh viện, Phán Phán không tiện đứng lên đôi co, đành phải nuốt cục tức xuống, trừng mắt nghiến răng nhìn Hải Lộ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Những người khác cũng lần lượt mang quà đến thăm Duệ Kỳ. Không mang quà thì cũng là trái cây. Ra vào một hồi, phòng bệnh của cậu đã đầy ắp thức ăn và túi đồ biếu tặng. Đến khi chỉ còn lại đạo diễn và Duệ Kỳ, thì trạng thái mệt mỏi của cậu cũng sắp chạm đến cực điểm.
Đạo diễn đặt một túi trái cây xuống bàn cạnh giường, tiện tay dọn dẹp những vật không cần thiết, miệng nói:
“Cậu cứ nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hẳn. Tiền viện phí sẽ được đoàn chi trả toàn bộ.”
Duệ Kỳ gãi má, cười hề hề, đáp lời:
“Thật ngại quá… lại làm phiền đạo diễn rồi.”
“Không sao. Dù sao cũng do bên tôi thất trách trong công việc.”
Dọn dẹp sơ qua xong, đạo diễn ngồi xuống cạnh giường, nhét vào tay cậu một quả táo đỏ. Duệ Kỳ nhìn trái táo đến ngẩn người — màu đỏ tươi của vỏ táo bất giác khiến cậu nhớ đến mái tóc đỏ buộc nửa đầu của Tô Tân Hạo.
Ánh mắt cậu thoáng trầm xuống.
Đạo diễn lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên — trong số những khoảnh khắc hiếm hoi — ông thấy Duệ Kỳ rơi vào trạng thái trầm mặc như vậy.
Nghĩ đến chiều tối hôm qua, lưng ông bất chợt lạnh toát.
Giờ đây, khi ông nhớ lại vẫn bất giác rùng mình.
Lần đầu có thể nói là trùng hợp… Nhưng lần hai, liệu còn có thể gọi là trùng hợp được nữa không?
"Duệ Kỳ, có phải hôm qua..."
Duệ Kỳ hơi khựng lại, ánh mắt cụp xuống. Cậu lịch sự cắt ngang:
“Đạo diễn Tiền, tôi hơi mệt rồi. Xin phép nghỉ ngơi một chút.”
Cậu không muốn — hay đúng hơn, chưa thể — đối diện với sự thật kia. Cũng chưa thể đối mặt với Tô Tân Hạo.
Một người mang đến cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn… nhưng lại không thuộc về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com