chương 2: bước qua ngưỡng cửa
Sáng hôm sau, Duệ Kỳ thức dậy trong tiếng ồn ào. Cả đêm qua, cậu cứ thế ngủ gục trên ghế, chẳng hay biết gì. Lưng ê ẩm, cổ tê cứng, đầu óc thì mơ màng. Một tay vô thức xoa xoa gáy, Duệ Kỳ ngồi dậy, vừa lúc tiếng người bên cạnh lại vang lên, gấp gáp và gay gắt:
“Này này! Cậu kia! Cậu là ai mà dám ở trong căn biệt thự này? Cậu không cần mạng nữa sao?”
Duệ Kỳ quay sang, chớp mắt mấy cái cho tỉnh hẳn. Trước mặt cậu là một người đàn ông đứng tuổi, mặc đồng phục bảo vệ đã bạc màu. Gương mặt ông ta giận dữ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ chút bối rối.
Duệ Kỳ vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi hay bối rối. Cậu đáp:
“Tôi xin lỗi. Hôm qua vì một vài lý do, tôi mới ở lại đây. Nhưng ông cũng đừng lo, là người ở đây đã cho phép tôi vào.”
Người canh gác nghe vậy thì bật cười khẩy, đầy nghi ngờ.
“Người ở đây cho phép cậu? Cậu nói bậy bạ gì thế! Đây là biệt thự bỏ hoang mấy năm nay rồi, lấy đâu ra người mà cho phép cậu?”
Duệ Kỳ thoáng ngẩn người, rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Bỏ hoang? Rõ ràng đều là vật dụng mới mua về, sao lại bỏ hoang, thật uổng phí...
Nghĩ thế, Duệ Kỳ thở dài một hơi. Cậu hoàn toàn không nhận ra, mắt mình lúc này đã bị che phủ bởi một làn khói đen mỏng, ngăn cách cậu với sự thật trước mắt.
Người bảo vệ gằn giọng:
“Tôi mặc kệ cậu là được mời hay lẻn vào. Ngay bây giờ, ra ngoài cho tôi. Chỗ này không phải nơi cậu có thể tự tiện ra vào—"
Bỗng nhiên, ông ta ngưng bặt. Biểu cảm trên gương mặt nhanh chóng thay đổi từ tức giận thành sợ hãi. Đôi mắt ông ta cứng đờ, dừng lại ở phía sau Duệ Kỳ.
Một dòng chữ máu đỏ tươi từ từ hiện ra, như có ai đó vô hình đang viết lên tường:
"Muốn chết thì cứ chạm vào cậu ta."
Không khí xung quanh đột ngột lạnh buốt. Người canh gác chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thẳng qua sống lưng, khiến ông ta run bần bật. Môi mấp máy mãi, cuối cùng cũng chẳng thốt nổi thành lời.
Ông ta lảo đảo lùi lại, dùng chút sức cuối cùng quay người bỏ chạy. Tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng trong hành lang trống trải, trước khi hoàn toàn biến mất. Người bảo vệ chỉ kịp để lại một câu nói đứt quãng, như van xin:
“Muốn... đi hay ở... tùy cậu... Tôi không dám quản nữa... không dám nữa... xin hãy tha cho tôi...”
Duệ Kỳ ngẩn ra nhìn theo bóng lưng hoảng loạn kia, khẽ nhíu mày.
“Trông có vẻ là người khó tính, nhưng cuối cùng lại cho phép mình ở đây... Đúng là người tốt mà. Mình không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Lần sau gặp nhất định phải xin lỗi ông ấy một cách lịch sự mới được.”
Nói xong, cậu ngừng lại một chút, ánh mắt vô thức đảo quanh một vòng.
“Nhưng mà... ông ấy xin tha là có ý gì? Lẽ nào vì quá vội nên nói nhầm? Ừm, chắc vậy rồi.”
Duệ Kỳ tự an ủi chính mình, hoàn toàn không biết rằng, con quỷ đi cùng cậu đêm qua đang mờ ảo sau lưng, nhịn cười không nổi. Nó dùng mái tóc dài của mình khẽ phủ lên mắt cậu, ngăn không cho Duệ Kỳ nhìn thấy khung cảnh thật sự.
Sau khi Duệ Kỳ rời khỏi biệt thự, những con quỷ có thực lực nhất định dần dần xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào bóng lưng cậu, mỗi lúc một xa.
Lúc này, căn biệt thự cũng dần trở lại bộ dạng vốn có. Gió âm u rít qua từng khe cửa, cuốn theo mùi ẩm mốc và hơi thở chết chóc. Dưới mái hiên mục nát, từng cái bóng đen lờ mờ tụ lại, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn u ám dõi theo hướng Duệ Kỳ biến mất.
Một con quỷ gầy gò cất giọng trước, tiếng nói khô khốc như tiếng xương cốt va vào nhau:
“Con người đó... dường như có gì đó rất khác. Khác lắm.”
Một kẻ khác, hình dạng méo mó, rít lên:
“Hừ. Dù có khác cũng chỉ là thịt tươi. Sớm muộn gì cũng thành một đống thịt lạnh. Cũng chỉ là đống thức ăn biết di chuyển mà thôi!”
Lại một con quỷ lẩm bẩm, từng tiếng đứt quãng:
“Nhưng... hắn đã để mắt tới cậu ta... Nếu động vào, e là...”
Câu nói vừa dứt, không khí lập tức đặc quánh lại.
Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ trong biệt thự. Không ai để ý, ở một góc khuất cạnh cây đàn cũ kỹ đã bạc màu, có một bóng người đang ngồi.
Tô Tân Hạo khoanh chân nhàn nhã trên ghế, đầu hơi nghiêng, những ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi lên thân đàn.
Nét mặt anh ta bình thản, như đang nghe một khúc dạo đầu tẻ nhạt. Đôi mắt hờ hững liếc qua đám quỷ lố nhố ngoài cửa.
Ngay khi cái tên của "hắn" vừa được nhắc đến, khóe môi Tô Tân Hạo khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, lạnh như sương giá.
Chỉ một giây sau, một luồng khí lạnh bủa vây khắp không gian.
Đám quỷ chỉ cảm thấy có thứ gì đó sắc bén quét qua gáy mình, tựa như một lưỡi dao vô hình kề sát. Chúng hoảng hốt vội vàng rút sâu vào bóng tối, không dám thốt thêm tiếng nào nữa.
Tiếng gõ nhịp đều đều vẫn vang vọng, như một lời trêu chọc, như một lời cảnh cáo.
Tô Tân Hạo ngồi im lặng, thân hình cao gầy phủ dưới ánh sáng mờ đục, gần như hòa tan vào bóng tối.
Nhịp gõ của ngón tay trên thân đàn dần chậm lại, rồi ngừng hẳn.
Anh ta cúi đầu, một lọn tóc đỏ rũ xuống che khuất ánh mắt, chỉ còn thấy khóe môi nhếch lên, mang theo vẻ lạnh lẽo, thờ ơ.
“Chỉ là một đám ô hợp.”
Tô Tân Hạo lẩm bẩm, giọng trầm thấp như gợn sóng dưới đáy vực sâu, vừa lười biếng vừa khinh thường.
Đôi mắt dưới lớp tóc khẽ mở ra, ánh đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất.
"Tôi đã nói rồi..."
Giọng anh ta gần như thì thào, vang vọng khắp căn biệt thự trống trải:
"Muốn sống... thì đừng chạm vào cậu ta."
Mười ngón tay Tô Tân Hạo lướt nhẹ lên dây đàn, rồi ngẫu hứng gãy nhẹ để nó phát ra một âm thanh rợn người, như tiếng than khóc vang lên trong không khí ẩm lạnh.
Cả gian nhà tức thì lạnh thêm mấy độ, không một bóng quỷ nào dám thở mạnh.
Tô Tân Hạo ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhã mà lãnh khốc nhìn về hướng Duệ Kỳ đã đi khuất.
Khóe môi anh ta nhếch cao hơn một chút, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó thú vị.
"Thật hiếm khi..."
Anh ta lẩm bẩm,
"... có người khiến tôi lưu tâm đến vậy."
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua hành lang trống rỗng, cuốn theo tiếng rì rầm mơ hồ của những linh hồn, như đang khấu đầu, như đang run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com