chương 3: sợi dây đã buộc
Khi Duệ Kỳ rời khỏi căn biệt thự, đôi mắt cậu không hề rời khỏi màn hình điện thoại. Cậu vuốt nhẹ qua từng thông báo, đập vào mắt là những lời mời casting, tuyển diễn viên, từ những vai nhỏ nhất như quần chúng cho đến những nhân vật qua đường.
Cậu lướt nhanh qua những mẩu thông tin, không hề có chút phân vân mà gửi đơn đăng ký cho tất cả. Cậu chẳng quan tâm vai đó có tầm quan trọng hay không, cũng chẳng bận tâm đến việc có được chấp nhận hay không. Đối với Duệ Kỳ, chỉ cần là diễn xuất, thì bất cứ vai diễn nào cũng là cơ hội quý giá.
Thật ra, đây không phải lần đầu cậu tìm kiếm vai diễn qua điện thoại. Mỗi ngày, cậu dành ít nhất vài tiếng để theo dõi các thông báo mới, từ các vai quần chúng đến những cơ hội nhỏ khác. Cậu vẫn hy vọng sẽ có một ngày mình tìm được vai diễn có thể tạo đột phá. Nhưng hiện tại, cậu biết mình phải bắt đầu từ những bước nhỏ.
“Vai quần chúng ở một cảnh đường phố… hay là vai người qua đường đứng ngoài quán cà phê… Cũng thú vị mà,” Duệ Kỳ tự nhủ.
Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một bài viết đang cần tuyển người gấp. Vai diễn yêu cầu đơn giản chỉ là một người qua đường bị một nhóm người ép buộc vào một ngôi nhà bỏ hoang. Cảm giác hứng thú trong người cậu dâng lên. Đây là lần đầu tiên Duệ Kỳ thấy một đoàn phim diễn nội dung kinh dị, và đây cũng là một trong những vai diễn mà cậu luôn mong muốn thử sức.
Cậu nhanh chóng gửi hồ sơ mà không hề chần chừ.
"Thật muốn thử sức trong chủ đề mới," Duệ Kỳ nghĩ.
Rất nhanh, Duệ Kỳ nhận được cuộc gọi của trợ lý đoàn phim, ánh mắt cậu như phát sáng mà hào hứng. Đó là một cơ hội, dù chỉ là một vai nhỏ nhưng không có gì quan trọng hơn diễn xuất đối với cậu.
Phía bên kia, giọng có chút mệt mỏi nhưng có chút khẩn trương.
"Bỏ qua những thủ tục cơ bản, đoàn của tôi muốn cậu đến đây nhanh nhất có thể, cậu đến ngay được không?"
"Được rồi," Duệ Kỳ đáp lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười tươi tắn như mọi khi, biểu cảm không hề thay đổi. Cậu không hề tỏ ra khó chịu hay phàn nàn về việc họ hối thúc mình. Vì đối với Duệ Kỳ, đây chính là cơ hội để mình học hỏi và trưởng thành.
Khi đến nơi, việc đầu tiên họ đưa không phải là kịch bản hay dụng cụ trang điểm mà là những dụng cụ của nhân viên hậu cần. Họ giao cho cậu những việc chạy vặt suốt cả buổi chiều. Dù không phải là việc mà cậu mong muốn, nhưng lúc trước cậu đã từng làm những việc này rồi, nên không một chút phàn nàn. Ngược lại, cậu còn hăng hái, dù sao khi họ gọi cũng chẳng nói là cậu đến thử vai.
"Cậu giúp tôi chỉnh sáng bên kia một chút."
"Được."
"Người mới à, cậu giúp tôi chỉnh lại đạo cụ đằng kia đi."
"Được."
Phía bên kia, đạo diễn cầm kịch bản, xem xét vài lần rồi thở dài. Thời buổi này, ma quỷ người ta còn chẳng thèm để vào mắt, nói gì đến thể loại phim kinh dị này. Tự đạo diễn lên kịch bản, tự ông xem xét đạo cụ, nói chung những thứ liên quan đến bộ phim ngắn này đều được đích thân đạo diễn từng chút một mà xem xét kỹ lưỡng. Ông rất hài lòng với mọi thứ, nhưng vấn đề chủ chốt lại là diễn viên.
Những diễn viên nổi tiếng hoàn toàn không để bộ phim của ông vào mắt họ.
Gì mà đạo diễn nổi tiếng, đến việc thuyết phục người thử vai còn không được.
Bây giờ, trong đoàn chỉ toàn là những diễn viên bị lãng quên hay những người có ít tiếng tăm. Đến cả người không có đất diễn cũng được đến thử vai, ông chắc rằng bộ phim này của mình chỉ có thể là thua lỗ thảm hại thôi.
Ông ngẩng đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm ai đó trong đoàn, cuối cùng dừng lại nơi Duệ Kỳ, người đang lăng xăng chạy tới lui hỗ trợ. Ông lại nhìn về những diễn viên đằng kia, chỉ biết than trách thời tiết và địa hình.
"Nhìn cậu bạn kia có chút hăng hái. Dù sao cũng không đủ người coi, nhưng trả công cho cậu ta lên hình nhiều hơn một chút vậy."
“Các diễn viên tập hợp! Chuẩn bị thử vai!”
Một nhóm nhỏ lục tục kéo lại gần, trong đó có cả Duệ Kỳ. Cậu lau nhanh mồ hôi trên trán, không để lộ ra chút vội vàng nào.
Vị đạo diễn đứng ở chính giữa, đảo mắt qua từng người. Khi ánh mắt ông ta lướt qua những gương mặt quen thuộc – những gương mặt đã từng xuất hiện đâu đó trong vài bộ phim rẻ tiền – thì chỉ khẽ nhíu mày. Nhưng khi ông ta nhìn thấy Duệ Kỳ, người vừa trải cả buổi chiều không than vãn một tiếng, trong lòng lại âm thầm ghi điểm.
Ông ta trầm ngâm một lúc, rồi chỉ tay về phía Duệ Kỳ:
“Cậu, vào thử trước.”
Cả đoàn xôn xao. Một số ánh mắt không vui lóe lên – bởi rõ ràng, Duệ Kỳ đâu phải diễn viên chính thức được hẹn tới casting hôm nay.
Nhưng Duệ Kỳ chỉ mỉm cười lịch sự, rồi bước lên. Bàn tay cậu xiết nhẹ góc áo, tim đập thình thịch không phải vì hồi hộp, mà là vì háo hức. Cuối cùng, cũng được đứng trước máy quay.
Khi Duệ Kỳ bước vào bên trong khu vực thử vai, tấm màn sau lưng cũng vừa kéo lại, khéo léo ngăn cách cậu với những ánh mắt soi mói từ phía ngoài. Vài diễn viên khác lén nhìn về phía này, gương mặt không giấu nổi vẻ bất mãn, nhưng cũng không ai dám lên tiếng.
Đạo diễn cầm tập kịch bản tiến lại, ánh mắt thoáng lướt qua Duệ Kỳ. Giữa những nếp nhăn mệt mỏi là một tia hài lòng hiếm hoi.
“Cậu là Duệ Kỳ, đúng không?" ông ta lên tiếng, giọng khản đặc. "Trước tiên, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mấy việc của bộ phận hậu cần. Đừng lo, tiền công của cậu sẽ được cộng thêm, tôi đích thân xác nhận."
Nói đến đây, đạo diễn nhìn xuống danh sách diễn viên thiếu hụt trong tay, rồi thở dài.
"Hiện tại đoàn còn thiếu người. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đặc cách cho cậu nhận hai vai."
Ông ta nhìn cậu chăm chú, giọng nói mang theo chút nghiêm nghị:
"Vai thứ nhất, cậu sẽ vào vai một người bị một nhóm ép buộc vào ngôi nhà bỏ hoang."
"Vai thứ hai..." đạo diễn ngừng một nhịp, nhìn sắc mặt Duệ Kỳ, "...là giả ma để hù dọa người khác."
Ông nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt, như đang cố che giấu chút ngượng ngùng. "Nói thật, mấy vai này ít ai chịu nhận. Diễn viên ai cũng quý cái mặt mình, sợ hóa trang dọa người sẽ làm mình xấu xí trên màn ảnh."
"Nhưng," ông nhấn mạnh, "Nếu cậu chịu nhận, tiền công tôi cũng sẽ tăng thêm cho cậu. Điều kiện chỉ là — cậu phải đủ sức diễn cả hai vai. Làm không tới, tôi không dám đảm bảo cảnh quay sẽ giữ lại."
Duệ Kỳ im lặng một giây rồi nở nụ cười thật lòng, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết.
"Tôi đồng ý."
Không một chút chần chừ.
...
Tại căn biệt thự vắng lặng, hiện tại chỉ có âm thanh của những con quỷ đang mệt mỏi lau dọn khắp nơi dưới sự giám sát của Tô Tân Hạo. Anh ngồi bên cây đàn của mình, ánh mắt lạnh lẽo và không hề tỏ ra quan tâm đến sự bất mãn của các con quỷ xung quanh.
Con quỷ gầy gò đứng tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài trời ngày một tối, vẻ mặt chán nản. "Ôi trời, tôi chết rồi mà còn bắt tôi lau nhà lau cửa, lẽ nào sắp chết lần hai sao? Lúc tôi chết cũng do làm việc nhà quá độ nên đột tử đấy."
Một con quỷ mập mạp, mồ hôi ướt đẫm, đứng gần đó hít một hơi dài, rồi bực bội nói: "Lúc còn sống, mụ vợ tôi cũng sai vặt như thế này. Nhưng ít ra khi đó tôi được ăn cơm! Giờ chỉ có mỗi... cái giẻ bẩn này thôi!"
Con quỷ có làn da bạc phếch, đứng ngay bên cạnh, nhìn đống đồ vật bày bừa quanh nhà, rồi thở dài. "Đúng là số kiếp! Đã chết rồi còn phải làm việc, chẳng khác gì lúc còn sống! Mà mẹ nó là tên nhà giàu nào lắm tiền mua cả đống này vậy."
Một con quỷ khác, có làn da nhợt nhạt, đứng gần đó liếc nhìn con quỷ da bạc phếch rồi cười khẩy, đáp lại: "Kẻ lắm tiền đó là Tô Tân Hạo đấy, cứ gặp cậu ta mà ý kiến."
Sự im lặng bao trùm không gian. Con quỷ da bạc phếch bỗng chợt nhận ra mình đã nói quá lời, ánh mắt chột dạ, chỉ im lặng, cúi đầu, cảm giác như lời mình vừa nói đã làm vỡ vạc một điều gì đó.
Một con quỷ khác, thân hình gầy gò như không có chút sức sống, chống tay lên bàn, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Ai cũng bảo chết rồi là tự do, sao tôi không thấy tự do đâu? Vừa chết chưa bao lâu lại lao đầu vào dọn dẹp... Giờ tôi chỉ mong được ngủ một giấc dài."
Con quỷ mập gật đầu đồng tình.
Lúc này, ánh mắt của Tô Tân Hạo từ xa vẫn dõi theo họ, không nói một lời. Anh chỉ ngồi đó, quan sát, không hề quan tâm đến những lời than thở của những con quỷ xung quanh. Ánh sáng của cây đàn lờ mờ phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của anh.
"Tiếp tục dọn đi, đừng lắm lời," Tô Tân Hạo lạnh lùng ra lệnh, không cần phải nói gì thêm. Những con quỷ không thể phản kháng, chỉ biết âm thầm tiếp tục công việc.
Biết trách ai đây? Chỉ có thể tự trách mình là quỷ không đủ thực lực mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com