Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: màn diễn bắt đầu

Duệ Kỳ lần đầu tiên đảm nhận cùng lúc hai vai diễn, cũng là lần đầu tiên cậu được lên hình lâu đến như vậy. Trong lòng cậu chỉ tràn đầy háo hức và nôn nao, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả đoàn phim.

Bộ phim lần này tuy chỉ là một phim ngắn, lấy đề tài kinh dị, nhưng từng góc quay đều được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều khiến mọi người thực sự áp lực không nằm ở nội dung, mà ở cách làm việc bất ngờ của đạo diễn: thay vì dành vài ngày để diễn viên làm quen với kịch bản như thông thường, ông yêu cầu toàn bộ quá trình thử vai, đọc thoại và tập luyện phải hoàn tất ngay trong buổi chiều, để đến nửa đêm quay chính thức.

Quyết định đột ngột ấy như tảng đá đè lên vai cả đoàn phim. Dưới mái lều dựng sơ sài giữa rừng, tiếng xì xào bất mãn vang lên không ngớt.

Chúc Phán Phán - nữ diễn viên lâu năm, nổi tiếng nhờ tính cách thẳng thắn hơn là vai diễn - không buồn giấu vẻ khó chịu. Cô bực bội lên tiếng:

"Đạo diễn nghĩ gì vậy? Đọc kịch bản, thử vai, tập luyện rồi quay chính - tất cả trong chưa đầy mười tiếng? Đây là quay phim chứ có phải quay TikTok đâu!"

Tĩnh Tinh Vĩ - vốn quen ánh đèn sân khấu ca nhạc hơn là phim trường - cũng gật đầu, giọng không giấu được bất mãn:

"Chưa có kinh nghiệm đóng phim, mà còn bị ép tốc độ thế này... chẳng khác nào bắt tụi tôi diễn hài miễn phí."

Thôi Giang - diễn viên lâu năm nhưng chưa từng nổi bật - im lặng lật lui lật tới tờ kịch bản mỏng. Trong mắt anh không giấu được vẻ lo lắng.

Hải Lộ - nữ streamer nổi tiếng trên mạng - thì càng bứt rứt. Vừa livestream vài tiếng trước, giờ lập tức phải nhập vai kinh dị khiến thần sắc cô trông như mất ngủ. Cô chép miệng, buông kịch bản xuống bàn gỗ:

"Chẳng ai coi tụi mình ra gì hết. Gấp kiểu này mà đóng dở thì lỗi đâu phải do mình."

Giữa không khí oi ả, những lời oán thán càng lúc càng nặng nề.

Chỉ có Duệ Kỳ là khác biệt. Cậu ngồi yên dưới bóng cây, chăm chú nghiên cứu từng câu thoại như không nghe thấy gì xung quanh. Gió thổi nhẹ qua mái tóc rối, cậu lật từng trang giấy, ánh mắt chuyên chú không xao nhãng. Trong lòng, lần đầu được đóng vai quan trọng thế này khiến mọi sự khó chịu đều trở nên không đáng kể.

Sự chăm chỉ ấy lại trở thành cái gai trong mắt người khác - đặc biệt là Chúc Phán Phán.

"Cậu ta đang làm màu hả? Chỉ biết tỏ ra nghiêm túc thì được gì chứ. Đạo diễn đâu chỉ nhìn thái độ."

Hải Lộ lúc này đã ngồi dậy, tay cầm chai nước bên cạnh - chai nước ban đầu là của cô, nhưng giờ lại hướng về một người khác. Cô bước tới chỗ Duệ Kỳ, ánh mắt liếc nhẹ về phía Phán Phán, miệng cười như không:

"Chị Phán Phán à, chị hung dữ quá thì ai dám lại gần? Cùng nghề cả, ai rồi cũng cần giúp nhau thôi. Biết đâu mai mốt cậu ấy nổi, chị dịu dàng chút thì còn có chỗ mà nhờ - chứ đâu phải lúc nào cũng lấy tuổi nghề ra làm khiên."

Chúc Phán Phán bị chọc giận đến mặt tái xanh, mắt trừng lớn. Cô đập mạnh tay xuống bàn gỗ, tiếng vang sắc lạnh giữa trưa hè oi bức khiến cả khu nghỉ chùng xuống.

"Cô nói lại lần nữa coi!"

Cô đứng bật dậy, vai run vì giận.

Tưởng như sắp có một trận cãi vã, thì Thôi Giang nhanh chóng bước tới, không nói lời nào liền kéo mạnh Phán Phán về ghế ngồi. Là người từng hợp tác nhiều lần, anh quá rõ tính cách bốc đồng của cô.

"Ngồi xuống. Đừng làm mất mặt thêm."

Dù tức, Phán Phán vẫn bị khí thế của Thôi Giang đè ép, chỉ có thể nghiến răng ngậm lại.

Tĩnh Tinh Vĩ đứng giữa hai người, tay vỗ nhẹ vai Hải Lộ như đang dỗ một fan nóng tính:

"Thôi mà, vì công việc cả thôi. Mọi người đừng để tâm, ảnh hưởng tâm trạng không đáng đâu."

Không ai nói gì nữa, nhưng bầu không khí vẫn đặc quánh như có tàn tro rơi xuống trong im lặng.

Đúng lúc ấy, một giọng dứt khoát vang lên từ rìa khu đất:

"Các cô cậu náo loạn cái gì vậy?"

Là trợ lý đạo diễn. Cô bước vào khu nghỉ, tay cầm bảng phân cảnh:

"Đạo diễn yêu cầu các diễn viên tắm rửa, thay đồ, trang điểm. Đúng mười hai giờ đêm bắt đầu quay. Ai tới trễ - tự chịu."

Không khí lộn xộn lập tức lắng xuống. Mọi người tản ra, về lại lều của mình. Chỉ còn lại tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đất cứng, lạnh lẽo như báo hiệu một đêm chẳng yên bình.

Duệ Kỳ được một nhân viên gọi đi hóa trang. Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, rời khỏi khu nghỉ.

Gần mười hai giờ đêm, đoàn phim tụ lại giữa rừng - nơi đã được dựng sẵn bối cảnh cho các diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất.

Đạo diễn đứng giữa khoảng đất trống, tay cầm loa, giọng trầm vang đều:

"Nghe cho kỹ. Tối nay sẽ quay liền mạch, không cắt, không dựng. Trong căn nhà kia, mọi ngóc ngách đều gắn camera. Biểu hiện ra sao - lên hình thế đó."

Ông dừng lại, quét ánh mắt sắc lẻm qua từng khuôn mặt căng thẳng.

"Tôi không cần diễn như thần thánh. Tôi cần sự thật. Run thì cứ run. Sợ thì cứ sợ. Nhưng phải đúng nhịp phim. Không ai được lạc nhịp."

Rồi một nhân viên đưa cho từng người một chiếc tai nghe nhỏ. Họ đồng loạt đeo lên, tiếp tục nghe đạo diễn dặn dò.

"Tai nghe này sẽ hỗ trợ các cô cậu ở cảnh mở màn. Khi ai hoàn thành vai diễn, tôi sẽ thông báo qua tai nghe - lập tức rút khỏi bối cảnh theo chỉ dẫn. Nhanh, gọn, không chậm trễ. Hiểu chưa?"

Không ai lên tiếng.

Không khí im ắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng trái tim đập.

Rồi diễn viên vào vị trí, bắt đầu quay.

...
Tại làng Mẫn Xuyên là nơi từng xảy ra một vụ án mạng chấn động cách đây mười năm.

Thời điểm ấy, Mẫn Xuyên không chỉ giàu có, mà còn nổi tiếng khắp vùng vì mô hình "trại dưỡng sinh" tự phát: không biển hiệu, không quảng cáo, chỉ truyền tai nhau trong giới nhà giàu về một ngôi làng biết cách khiến cha mẹ già sống yên ổn những năm cuối đời - hoặc... ra đi nhẹ nhàng, nhanh gọn.

Người đưa cha mẹ đến đây sẽ ký vào những cam kết mơ hồ về quyền lợi. Sau đó, các cụ già sẽ được chăm sóc, ăn uống đầy đủ, thậm chí có bác sĩ túc trực. Nhưng kỳ lạ là chẳng mấy ai sống quá ba tháng.

Tử vong được ghi là "già yếu", "đột tử", hoặc "suy hô hấp do tuổi cao". Thi thể được đưa về ngay trong đêm, hỏa táng hoặc chôn cất kín đáo. Không ai thắc mắc, vì người thân còn đang mải nhận tiền bảo hiểm hoặc tranh nhau tài sản.

Chỉ đến khi một nhân viên y tế mới vào làng tố giác chuyện "nội tạng bị rút sạch trước khi liệm", báo chí mới bắt đầu lần theo dấu vết. Nhưng lúc đó đã quá muộn: phần lớn hồ sơ, nhân chứng và thậm chí cả nghi phạm đều biến mất trong đêm mưa lớn.

Kể từ đó, Mẫn Xuyên bị bỏ hoang. Nhà cửa vắng bóng người. Rừng cây mọc lan cả vào giữa đường. Trên giấy tờ, nơi đây không còn tồn tại - chỉ còn trong ký ức những người từng đặt chân đến và không bao giờ muốn quay lại.

Nhưng có lẽ điều kỳ lạ nhất trong vụ án Mẫn Xuyên, không phải là những xác chết già nua không nội tạng, mà là việc sau ngần ấy năm, một nhóm người trẻ lại vô tình tìm được manh mối về nơi từng bị xóa sổ khỏi bản đồ.

Trùng hợp hơn, trong nhóm ấy có người là hậu duệ của một gia đình từng sống tại Mẫn Xuyên - một cậu trai trẻ bị kéo vào "trò chơi gan dạ" do cả nhóm nghĩ ra.

"Họ từng sống ở đó mà đúng không? Dẫn bọn tôi tới đi."
"Đúng đấy, nghe kể sợ thế mà không thấy ai từng đi kiểm chứng cả. Giờ tụi mình thử, quay lại rồi đăng mạng cho nổi."

Không chừa cho cậu thanh niên kia đường lui, họ ép cậu dẫn đường.

---

"Này, cậu có chắc đang dẫn chúng tôi đến làng không đấy? Sao nhìn cứ như đang lạc trong rừng thế này?"

Giọng Hải Lộ vừa nũng nịu vừa lộ vẻ cáu kỉnh. Một tay cô ôm lấy cánh tay Tĩnh Tinh Vĩ, tay còn lại bất ngờ đẩy mạnh vai Duệ Kỳ như để trút giận.

Duệ Kỳ bị bất ngờ, bước chân loạng choạng khiến cả người ngã chúi về phía trước.

"T-thật mà... Đằng kia... Một chút nữa là tới rồi..." - Cậu lồm cồm đứng dậy, động tác khoa trương như kịch sân khấu, gương mặt cố tỏ vẻ đau đớn nhưng lại giống đang giả bộ hơn là thật sự bị thương. Cậu lê bước, nhìn quanh lấy lệ rồi mới rụt rè đi tiếp.

---

Ngoài khu quay, đạo diễn đứng nhìn vào màn hình giám sát, tay chống hông, ánh mắt không rõ là khó chịu hay bất lực.

Trợ lý bên cạnh thì không kìm được, thành thật nhận xét:
"Cậu ta... đang diễn đó à? Cứ như học sinh tiểu phẩm. Kiểu này mà phát sóng thật, khán giả tắt ngay từ phút đầu."

"Cô biết gì về cách tôi chọn người? Đừng phán xét vội. Nhìn tiếp đi - rồi sẽ rõ."

---

Nhóm Duệ Kỳ đã đến trước cổng khu trại dưỡng sinh cũ.

Nơi này gần như bị rừng bao phủ, cổng sắt hoen gỉ, tường rào gãy vụn, cỏ mọc đến đầu gối. Mọi người trong nhóm đều háo hức vì lần đầu "phá được một địa điểm cấm", chỉ có Duệ Kỳ vẫn cố bày ra bộ dạng nhát gan.

Thôi Giang liếc cậu, khóe môi nhếch lên như khinh thường, rồi thản nhiên dúi vào tay Duệ Kỳ vài tờ tiền.

"Rồi, tiền đây. Mau biến đi. Ở đây có ai ăn thịt cậu đâu mà làm cái bộ mặt đó."

Vai của Duệ Kỳ kết thúc ở đây.

Qua tai nghe, đạo diễn ra lệnh cho cậu rời đoàn, đi theo lối mòn bên trái khu nhà. Ở đó đã có người đợi để đưa phục trang cho vai diễn tiếp theo.

---

Cả bốn người đã đứng trước cửa chính của trại dưỡng sinh. Vì là cửa gỗ, cộng thêm nhiều năm không có người sinh sống nên nơi này bốc lên mùi ẩm mốc, đôi chỗ còn phủ đầy rêu xanh. Bên cạnh lối vào là hai thân cây cao lớn đã trụi lá, không ai biết chúng đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết rằng ngay khi bốn người bước tới, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến ai nấy đều rùng mình.

"Chỉ có như vậy?" - Chúc Phán Phán khẽ liếc nhìn xung quanh, giữ nguyên nét mặt căng thẳng pha chút khinh khỉnh, lẩm bẩm như nói với chính mình. "Nhìn chẳng khác gì phim ma rẻ tiền. Nổi tiếng cũng chỉ đến vậy."

Hải Lộ vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng sự hứng thú trong ánh mắt không thể che giấu. Cô giả vờ như đang cảnh giác nhìn quanh, nhưng thực chất đang âm thầm ghi nhớ những nơi có thể lên hình đẹp.

Làng Mẫn Xuyên không lớn, nhưng từ sau sự kiện lớn lần đó, người dân đều đã rời đi. Không ai chăm sóc, từng căn nhà như những bản sao mốc meo, mục nát, phủ đầy bụi bặm và rêu phong.

"Lạnh quá..." - Tĩnh Tinh Vĩ khẽ nói, kéo sát áo khoác vào người. Anh vốn là người sợ lạnh, nhưng không khí ở đây lạnh đến mức không giống thời tiết bình thường - mà giống như có thứ gì đó đang âm thầm bốc hơi từ lòng đất, len lỏi vào tận xương sống.

Thôi Giang là người đi sau cùng, ánh mắt luôn dán chặt vào khoảng không phía sau, như thể sợ có thứ gì đang bám theo. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía những ngôi nhà hoang lặng câm, nơi các mảng tối trông như hố sâu không đáy.

Đi sâu hơn vài bước, những căn phòng san sát nhau hiện ra. Tất cả cửa đều mở toang, khẽ đung đưa theo gió. Họ dừng lại. Bên trong tối đen, không một tia sáng, không một âm thanh. Chỉ có mùi ẩm mốc và hôi thối mơ hồ len ra ngoài, khiến Chúc Phán Phán bất giác nhăn mặt.

"Chỗ này từng có người ở sao?" - cô lẩm bẩm.

"Chắc lâu rồi..." - Hải Lộ cố nuốt nước bọt, tay siết chặt điện thoại hơn. Ngón tay run nhẹ khi ánh sáng lia qua một vật thể trong nhà: một cái nôi gỗ cũ, nằm nghiêng, phủ đầy bụi.

Tĩnh Tinh Vĩ tiến đến gần hơn, định xem kỹ, nhưng ngay khi ánh đèn pin chạm vào, cái nôi bỗng... rung nhẹ.

Cả nhóm khựng lại.

"Có gió..." - Hải Lộ cố gắng trấn an, nhưng giọng cô run đến mức chính bản thân cũng không tin nổi.

Không ai muốn nán lại. Họ nhanh chóng bước tiếp, nhưng càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên ngột ngạt. Lối đi dài như vô tận. Rồi bên tai họ bắt đầu vang lên những âm thanh lạ: tiếng gõ khẽ như có ai đó dùng đầu ngón tay gõ lên cửa gỗ, tiếng bước chân vọng lại từ phía sau - dù rõ ràng chẳng có ai đi sau họ, và cả... một tiếng cười rất nhỏ, rất nhẹ, vọng lên như thoảng theo gió.

"Nghe không... có tiếng gì đó...?" - Tĩnh Tinh Vĩ quay đầu lại.

Chúc Phán Phán giật mình quay người, rồi vội đưa tay lên bịt miệng. Gương mặt cô thoáng tái đi - không phải vì tiếng động, mà vì phía sau họ, con đường vừa bước qua... không còn dấu chân. Nếu nơi đây thật sự bỏ hoang, tất nhiên bụi bặm phải dày đặc - ít nhất cũng phải có dấu vết gì đó. Nhưng lúc này, sàn nhà hoàn toàn sạch trơn, như chưa từng có ai đi qua.

Thôi Giang có lẽ là người can đảm nhất nhóm. Anh chỉ liếc qua một cái rồi thản nhiên đi sâu vào hơn.

"Có gì mà đáng sợ đâu? Cô quên mất đạo diễn là ai à? Những thứ tỉ mỉ như thế, còn ai giỏi hơn đạo diễn chứ?"

Nghe Thôi Giang nói vậy, cả nhóm dường như thở nhẹ ra, rồi tiếp tục vai diễn của mình.

Gió lại nổi lên. Nhưng lần này, không còn chỉ là lạnh - mà là buốt giá đến mức da thịt như muốn nứt toác. Một mảnh vải trắng từ đâu bay tới, vắt ngang qua đầu Hải Lộ. Cô hét lên, lùi lại. Khi Thôi Giang gỡ mảnh vải xuống, họ mới nhận ra đó là một tấm vải liệm cũ kỹ, rách nát.

"Cô hét cái gì, chỉ là đạo cụ." - Chúc Phán Phán nói, nhưng trong giọng cô đã không còn chút tự tin nào.

Không ai phản bác. Họ im lặng đi tiếp, bước chân chậm rãi giữa làn gió lạnh như cắt. Ánh sáng từ điện thoại chập chờn lia qua những bức tường bong tróc, cửa sổ nứt vỡ, và cả những hành lang tối om như dẫn đến nơi không có lối về.

Không ai để ý, khi ánh đèn cuối cùng lướt qua một khe cửa sập... có gì đó vừa khẽ động.

Một bóng đen.

Ẩn trong lớp bóng tối dày đặc, đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng, trầm mặc như đá chết, nhưng ánh nhìn lại cháy rực như thể đã đợi rất lâu, chỉ chờ họ... bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com