Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: cõi sống vừa kịp nhận thức

Tô Tân Hạo ngồi vắt vẻo trên nóc một căn nhà gỗ cũ kỹ, mái ngói dưới thân đã mốc rêu và mục nát. Mỗi khi có gió thổi qua, nó lại phát ra tiếng răng rắc như sắp rơi xuống. Anh lười biếng chống cằm, ánh mắt rủ xuống hờ hững như chẳng bận tâm đến thứ gì, nhưng thật ra, từng động thái phía dưới - đặc biệt là từ Duệ Kỳ - đều nằm gọn trong tầm mắt anh.

Từ lúc nhóm bốn người bước qua cổng làng Mẫn Xuyên, anh đã theo dõi họ như một khán giả nhàn nhã trong buổi diễn sắp mở màn. Ban đầu, họ còn nói cười, đùa giỡn; đến khi khí lạnh len vào từng khe áo, nụ cười mới dần tắt. Anh thấy hết. Duệ Kỳ từ bước đầu tiên chạm chân vào làng, cho đến khi hoàn thành cảnh quay đầu tiên - ánh mắt cậu nghiêm túc, từng biểu cảm đều tinh tế đến mức những vong linh đang lang thang quanh đó cũng vô thức ngừng lại, nhìn chăm chú như thể bị cuốn vào.

Mà anh thì chán.

Khi Duệ Kỳ cúi người, lặng lẽ thay trang phục phía sau xe đạo cụ, lớp áo cũ rách vừa trút khỏi vai, Tô Tân Hạo liền thu lại ánh nhìn, thở dài như mất hứng. Anh đảo mắt, liếc qua làn sương đang giăng nhẹ, trong đó là lũ bóng ma lượn lờ không mục đích - những linh hồn yếu đuối như khói loãng.

Tô Tân Hạo nheo mắt, lười biếng nhếch môi:
"Còn không mau đi góp vui?"

Chỉ một câu, như lệnh tử. Đám vong linh chợt run rẩy, rồi tản ra, âm thầm bám theo nhóm người sống phía trước. Chính chúng là nguồn gốc cho những hiện tượng kỳ quái lắt nhắt mà nhóm kia đang gặp phải.

Cùng lúc ấy, Duệ Kỳ - đã thay trang phục xong - men theo một lối nhỏ được người trong đoàn chỉ trước đó để vòng vào bên trong khu quay phim. Cậu không hay biết gì về những thay đổi ngấm ngầm phía sau, chỉ vô tình nhìn thấy cảnh tượng Tô Tân Hạo điều khiển lũ quỷ từ xa.

Duệ Kỳ dừng chân. Cậu không hề hoảng sợ.

Trái lại, cậu chỉ lặng lẽ ngồi thụp xuống một góc tường khuất sáng, hai tay ôm đầu gối, mắt vẫn dõi theo bóng người đang ngồi trên nóc mái kia - gương mặt lười biếng, không có lấy chút biểu cảm hoảng hốt.

Một lúc sau, cậu mới thì thầm với chính mình, giọng cảm thán:
"Bọn họ lúc đầu nhìn như diễn tệ để lấy lòng khán giả, giờ lại nhập vai thật sự... Không hổ là diễn viên lâu năm."

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười nhẹ:
"Còn hai người mới cũng rất tốt. Đặc biệt là người ngồi trên nóc nhà cũ kỹ kia... Nhập vai đến mức điều khiển đám người hóa trang làm ma cứ như thật sự là ma quỷ vây."

Duệ Kỳ chống cằm lên đầu gối, như ra quyết định:
"Kết thúc xong nhất định phải kết bạn với họ mới được."

Trên nóc nhà, Tô Tân Hạo nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi xuống.

Gió lùa qua tóc mái anh, mang theo cả tiếng thì thầm vẳng lên từ góc tường bên dưới. Anh nghe rõ từng chữ, kể cả giọng điệu ấy - chân thành, đơn giản và ngây thơ đến khó tin.

Một thoáng, môi anh nhếch nhẹ. Không phải kiểu khinh miệt hay giễu cợt - mà như một biểu cảm phức tạp thoáng qua trong mắt kẻ đã sống quá lâu giữa âm u và lạnh lẽo.
Một cái liếc không thành tiếng, một tiếng cười không bật ra môi.

"Muốn kết bạn với quỷ à... thú vị thật."

Cùng lúc đó, nhóm bốn người tản ra theo bốn hướng, thuận tiện cho việc quan sát và tìm kiếm xung quanh. Ai nấy đều ôm hy vọng rằng, nếu may mắn, mình có thể được lên hình nhiều hơn một chút - biết đâu lại trở thành điểm sáng bất ngờ của bộ phim.

Hải Lộ tiến vào dãy hành lang cũ, mắt lia nhanh qua những cánh cửa đã lên ý đồ trước đó. Cô cẩn thận đẩy từng cánh cửa ra, mong gặp ai đó trong đoàn, hoặc ít nhất là tìm được một bối cảnh đặc sắc để quay.

Nhưng mọi căn phòng đều trống rỗng.

Không một bóng người.

"Kỳ lạ..." cô lẩm bẩm. "Đáng ra phải ở đây chứ. Trong kịch bản thì tất cả đều tụ ở khu này mà..."

Vừa dứt lời, từ đỉnh đầu, cô chợt cảm nhận được một dòng nước âm ấm nhỏ xuống - bất ngờ nhưng lại khiến cô thở phào, cảm giác lạnh lẽo quanh mình như được xua bớt đi đôi phần.

Tách.
Tách.
Tách.

Âm thanh nhỏ, đều đặn vang lên không dứt, vọng mãi trong không gian tĩnh mịch như thể thứ gì đó đang nhỏ xuống từ trần nhà mục nát.

Tóc cô, từ bồng bềnh bắt đầu nặng dần, dính sát vào da đầu, ẩm ướt và khó chịu.

"Chết tiệt," Hải Lộ chau mày, ngửa mặt nhìn lên. "Sao lại dột nước kiểu này chứ? Đúng là căn nhà rách nát mà..."

Nhưng khi ngẩng đầu, cô mới chợt nhận ra - thứ đang nhỏ xuống không phải là nước mưa, cũng chẳng phải từ trần nhà rò rỉ như cô tưởng.

Ngay trên đỉnh đầu cô, ở khoảng cách gần trong gang tấc... là một gương mặt.

Một gương mặt xám xịt, nhăn nheo đến mức da thịt gần như dính sát vào xương. Hốc mắt nó đen thẳm, rỗng hoác như hai lỗ sâu không đáy, từ trong đó chỉ có một sự trống rỗng chết chóc. Gương mặt đó như đang cố nghiêng xuống, tìm cách kéo Hải Lộ vào đúng điểm chết - cái khoảng cách ngắn ngủi mà chỉ cần chạm vào sẽ không thể quay đầu lại.

Cô còn chưa kịp phản ứng, thì trán nó đã áp vào trán cô.

Lạnh buốt.

Âm ẩm như thịt đã ngâm lâu trong nước. Một mùi tanh ngai ngái bất chợt ập đến khiến cô muốn nôn.

Thứ đó bắt đầu trượt xuống theo người cô, như thể đã mất hết trọng lực. Tay chân nó lả lướt, phần thân mềm nhũn và dài ngoằng rơi tựa như một khối vải sũng nước - nặng nề và trơn trượt.

Rầm!

Tiếng va đập mạnh dội lên trong không gian. Gỗ mục gãy răng rắc dưới sức nặng của thân thể rũ rượi kia, tạo ra âm thanh vừa khô khốc vừa rợn người.

Toàn thân Hải Lộ cứng đờ.

Mùi hôi thối từ thứ đó dâng lên nồng nặc, kèm theo âm thanh gì đó ộc ạch như ruột gan đang sôi sùng sục - thứ sinh vật đó như đã bị bỏ đói lâu ngày, gầy gò, nhưng khi nhìn thấy con người lại trở nên háu đói đến điên cuồng.

Hải Lộ hoàn toàn không biết rằng - đây là sự thật. Những con quỷ ở đây... đều có dáng vẻ như đã bị đói đến phát rồ.

Gặp con nào... chỉ có thể thảm hơn, không kém.

Âm thanh bật ra từ cổ họng cô - đứt quãng, run rẩy - rồi hóa thành một tiếng hét dài xé toạc không gian tĩnh mịch:

"A...a..aa...ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

---
Chúc Phán Phán đang lặng lẽ đi dọc theo hành lang, tay cầm điện thoại chiếu sáng từng bước đi, mắt đảo qua những cánh cửa nửa khép nửa mở. Nơi này quá im ắng, đến mức tiếng bước chân của chính cô cũng vang vọng như đang đi giữa căn phòng rỗng rộng trong tim mình.

Tiếng hét của Hải Lộ đột ngột vang lên, xé toạc không khí, kéo dài và chói tai một cách kỳ dị. Chúc Phán Phán giật mình, tim hẫng một nhịp, nhưng rồi chỉ bĩu môi:

"Làm màu đến mức đó luôn sao? Muốn nổi tiếng thì cũng đừng diễn quá đà như vậy chứ..."

Vừa định quay đi, một cánh cửa ngay sát bên khe khẽ mở ra. Không có gió. Cũng không ai chạm vào. Cánh cửa từ từ hé mở, phát ra tiếng cọt kẹt như có ai đang ngồi bên trong, dùng móng tay cào nhẹ vào bản lề rỉ sét.

Chúc Phán Phán khựng lại. Một nửa lý trí bảo nên tránh xa, nhưng nửa còn lại - bản năng hiếu thắng - lại thì thầm: Không ai được nổi bật hơn mình.

"Hừ, cô nghĩ ở đây chỉ có mình cô diễn sao?"

Nói rồi cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, ánh sáng từ điện thoại hắt lên tường phản chiếu những hình thù méo mó. Nơi ánh đèn lướt qua chỉ toàn hoang tàn: một cái ghế gãy, một bức tường bong tróc, một bức ảnh gia đình cũ xỉn màu.

Cô nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lưng áo đã bắt đầu dính mồ hôi. Ánh đèn rọi trúng một góc tường đen thẫm - không phải bóng, mà là vệt gì đó ẩm ướt dính từng mảng, sẫm màu. Máu khô?

Đèn chớp tắt.

Từ sau lưng vang lên một tiếng động.

Cô quay phắt lại.

Một bóng người... không, một thứ gì đó cao gầy đang đứng sát cửa. Mặt mũi như bị ai dùng than vẽ bậy, nhòe nhoẹt và vô hồn. Mắt nó không có lòng trắng, chỉ là hai hố sâu đen ngòm - dán chặt lấy cô như thể đang đếm từng nhịp thở.

Cổ nó nghiêng sang một bên - rắc - một tiếng nhỏ như xương trật khớp.

Nó từ từ bước lại gần... đúng hơn là đang lướt trên mặt đất.

Ánh đèn từ điện thoại giúp cô nhìn rõ một phần gương mặt kia: làn da trắng bệch căng trên gò má nhọn hoắt, như da bọc lấy xương. Môi nó mím lại thành một đường chỉ đen sẫm, nứt nẻ như từng bị khâu lại rồi bung ra.

Hơi thở Chúc Phán Phán nghẹn nơi cổ họng. Tay cô run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ ánh đèn không rời khỏi gương mặt đó. Ánh sáng chập chờn, như sắp cạn pin - hoặc như bị thứ gì đó chặn lại từ bên trong.

Cô lùi một bước.

Nó tiến thêm một bước.

Không có tiếng chân. Chỉ có hơi lạnh mỗi lúc một gần hơn, như sương mù đang len lỏi qua làn da cô.

Là hơi thở của nó.

Mùi nồng nặc, hôi thối, xộc thẳng vào mũi, chạy dọc sống lưng rồi xuyên qua đại não khiến cô muốn nôn. Nhưng chưa kịp thì tay đã bị nó túm lấy - kéo đặt lên bụng nó.

Lớp chỉ khâu bụng bung toạc. Bên trong là một khoang rỗng, tối om.

Cô cảm nhận được rất nhiều thứ đang lúc nhúc chuyển động. Một thứ gì đó mềm nhão nhưng sệt quánh, dính lấy tay mỗi khi cô cử động. Giống như đang đặt tay vào một thau cơm nguội trộn máu.

Cô dùng hết sức giật tay ra.

Một đoạn ruột bị kéo theo, nham nhở. Mép ruột bị gặm như tấm vải cũ sờn rách. Và rồi, từ chính bên trong chỗ đó - giòi bọ tuôn ra.

Chúng lúc nhúc, mập ú, béo tròn, to gấp đôi gấp ba hạt gạo. Con nào con nấy nhầy nhụa, trắng nhợt như bị luộc chưa chín. Chúng bò trên tay cô, rơi xuống đất thành từng tiếng lộp bộp ẩm ướt.

"AA... a... Aaaaaaahhhhhhhhhh!!!"

Cô gào lên.

Âm thanh bật ra từ đáy họng, không còn là tiếng hét của một diễn viên - mà là của một con người thật sự bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của nỗi kinh hoàng.

---
Vài phút trước, Tĩnh Tinh Vĩ vừa nghe thấy tiếng hét của Hải Lộ. Khi đó, trong lòng anh thậm chí còn dâng lên một chút háo hức - giống như đang tham gia một trò chơi nhập vai, và cuối cùng cũng có người "diễn sâu".

Nhưng chỉ ít phút sau, một tiếng hét khác vang lên - từ phía cuối hành lang, nơi Chúc Phán Phán từng đi qua.

Tiếng hét ấy không giống như trước.

Không còn là tiếng diễn nữa.

Mà là một tiếng gào xé cổ họng, hoảng loạn đến tận xương tủy, như thể có người đang bị lột da sống mà vẫn còn tỉnh táo.

Tĩnh Tinh Vĩ khựng lại.

Toàn thân anh cứng đờ, tay chân lạnh toát. Mồ hôi bắt đầu rịn ra từ sau gáy và thấm ướt lưng áo. Anh không còn quan tâm đến vị trí được phân công ban đầu - chỉ biết rằng, trong nhóm bốn người, lúc này anh đang ở gần Chúc Phán Phán nhất.

Vì vậy, anh chọn cách đến chỗ cô. Phải xem xem chuyện gì đã xảy ra, đến mức một người mạnh mẽ như Chúc Phán Phán cũng phải khiếp đảm như vậy.

"Chị Phán Phán?" - anh gọi thử, giọng nghẹn khàn.

Không ai trả lời.

Chỉ còn tiếng vọng kéo dài rồi dội lại, như thể nơi này có một tầng âm thanh chết đang cố nhại lại giọng người sống.

Tĩnh Tinh Vĩ bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng run rẩy theo tay anh. Từng bước, anh tiến về phía phát ra tiếng hét. Không khí trước mặt đặc quánh, như thể đang bước xuyên qua một lớp gì đó vô hình nhưng dính nhớp.

Rồi - lộp bộp.

Anh khựng lại.

Một... hai... ba giọt chất lỏng rơi xuống nền xi măng nứt nẻ. Anh cúi xuống - chất lỏng đỏ sẫm, đặc sệt như máu, nhưng lạ kỳ là có những bọt khí nhỏ đang sủi lên từng chút một. Mùi tanh thối xộc thẳng vào mũi, nồng nặc đến mức khiến anh buồn nôn - như thể ai đó vừa mở nắp một chiếc bình ngâm xác đã mục rữa suốt hàng thập kỷ.

Anh ngẩng lên.

Ánh đèn pin vô tình rọi trúng thứ gì đó đang lấp ló ở ngã rẽ phía trước.

Một người?

Không. Không phải người.

Là thứ gì đó đang bò bằng cả tay và chân, xương sống nhô lên thành từng đốt như gai, cong vồng trên lưng. Tay chân nó vặn xoắn, gãy gập sai hướng, nhưng vẫn bò nhanh đến dị thường, như thể trườn bằng phần bụng - linh hoạt như một con rắn.

Tĩnh Tinh Vĩ lùi lại theo bản năng, miệng há ra nhưng không thốt nổi thành lời. Tay anh run bần bật, ánh đèn pin nhảy nhót theo từng nhịp run.

Thứ đó bò đến gần hơn. Nó kêu lên - không phải tiếng la, cũng không phải tiếng rên. Mà là thứ âm thanh trơn ướt, sột soạt, như tiếng thịt bị nghiền nát trong một cái miệng đầy nước bọt đặc sệt.

Tĩnh Tinh Vĩ quay đầu bỏ chạy.

Nhưng vừa chạy, anh vừa ngoái đầu lại - không thể dứt mắt khỏi sinh vật gớm ghiếc kia. Chính vì vậy, anh không nhận ra phía trước đang có một vũng gì đó sền sệt trải dài trên sàn.

Một vũng máu thịt.

Đầy ắp nội tạng, phủ kín giòi bọ. Những con giòi bò qua bò lại nhấp nhô như những đợt sóng biển lặng lẽ, rùng rợn.

Mỗi bước giẫm lên, thứ chất lỏng đặc quánh ấy lại lún xuống rồi phun ngược lên - như thể nó còn sống.

Và rồi - rắc.

Một tiếng gãy giòn vang lên dưới chân.

Tĩnh Tinh Vĩ không kịp phản ứng. Cả thân người anh đổ sụp xuống qua lớp sàn mục nát, rơi thẳng vào tầng dưới tối om. Vũng máu thịt cũng theo đó trút xuống, dội ào ào từ trên cao như một thác máu sống.

Thác máu ấy đập thẳng lên đầu anh, tràn xuống mặt, len vào cổ họng, bịt kín mũi miệng.

Đến khi mọi thứ dừng lại, Tĩnh Tinh Vĩ nằm im, mắt trợn trắng.

Không kịp hét lên một tiếng nào.

Đã ngất đi.

---
"Quá hay, quá hay!" Đạo diễn lại đập tay xuống bàn một cái "bốp" lớn, hớn hở như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới.

"Ánh mắt đó... Từ bao giờ mà một streamer mạng như Hải Lộ lại có thể diễn thật đến vậy? Còn Chúc Phán Phán, tôi quen cô ấy bao năm nay, chưa từng thấy cô ấy bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như thế! Mà cậu Tĩnh Tinh Vĩ kia cũng thật bất ngờ - tưởng đâu chỉ biết hát, ai ngờ chịu hy sinh thân thể để hoàn thành cảnh quay... ngã thẳng xuống tầng thế kia, thật sự quá chuyên nghiệp!"

Ông quay sang trợ lý, giọng đầy hào hứng:
"Mấy diễn viên đóng vai ma là ai vậy? Ghi tên họ lại, tôi muốn thưởng thêm! Phải là dân chuyên nghiệp mới bò được kiểu đó chứ! Còn cái cảnh máu đổ như thác, rồi đống nội tạng kia... Ai phụ trách đạo cụ mấy cảnh đó? Tặng thưởng cả tổ đi! Thật sự quá xuất sắc!"

Trợ lý đứng bên cạnh không nhúc nhích. Cô ta nhìn ông bằng một ánh mắt không thể gọi tên, môi run run như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng mãi.

"Sao còn chưa ghi lại?" Đạo diễn chau mày, mất kiên nhẫn. "Gọi người tổ đạo cụ tới đây, tôi muốn hỏi họ có thể tái hiện lại cảnh đó lần nữa không - để làm cảnh hồi tưởng cho phân đoạn cuối!"

Lúc này, nữ trợ lý cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô khàn đặc, khô như giấy, từng từ phát ra như kéo lê trên nền gạch lạnh:

"...Đạo diễn... mấy người đóng vai ma... vẫn chưa được cho ra sân. Bọn họ... vẫn đang chờ trong lều hóa trang."

Một khoảng im lặng như cắt ngang nhịp đập của không gian.

"Còn... tổ đạo cụ..." Cô tiếp tục, đôi môi tái nhợt. "Kịch bản... không có máu. Không có nội tạng. Chúng ta... chỉ mới dựng khung cảnh. Chưa lắp đặt hiệu ứng gì cả... Những thứ ông vừa thấy... không phải của chúng ta."

Đạo diễn khựng lại. Tay ông vẫn đặt trên bàn, nhưng ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Trên màn hình trước mặt, hình ảnh từ camera của Tĩnh Tinh Vĩ bỗng tối sầm lại. Rồi - một tiếng "cạch" vang lên từ loa, như thể có ai vừa tắt máy quay.

Căn lều chìm trong im lặng.

Chỉ còn tiếng gió rít ngoài rừng, và màn hình nhấp nháy mờ dần, như đang thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com