chương 8: người không ngủ
Ba giờ sáng.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy và tiếng còi hú xé toạc màn đêm tĩnh mịch, lan dọc theo triền núi tối đen như mực. Dưới chân núi, tiếng động ấy vang vọng như một cú đánh thức nặng nề. Người dân lục tục kéo nhau ra khỏi nhà, tụ thành những nhóm nhỏ, mắt dõi theo ba, bốn chiếc xe cấp cứu nối đuôi nhau rẽ vào con đường mòn quanh co dẫn sâu vào rừng.
Vốn dĩ nơi đây yên ắng đến mức tưởng chừng không có người ở, giờ bỗng hỗn loạn như có điềm gở vừa lặng lẽ trườn qua.
Có người lên tiếng, giọng khàn khàn xen lẫn tò mò:
"Gì vậy trời chưa sáng đã rùm beng cả lên..."
"Ai biết," người khác đáp, ánh mắt u ám. "Có chuyện rồi."
Một ông lão đứng bên vờ rít điếu thuốc, khói trắng mờ vờn quanh khuôn mặt nhăn nheo:
"Sáng qua tôi thấy xe chở đồ quay phim chạy vô rừng, cả ngày chẳng thấy ai ra. Giờ thì cấp cứu ầm ầm... Hay là... có người chết rồi?"
Một thanh niên đứng gần đó bật cười, cố xua đi luồng khí lạnh:
"Thôi cụ à, đừng nói gở. Chắc chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi."
Dưới chân núi vẫn đầy tiếng xì xào, nhưng giữa rừng sâu, một cảnh tượng hỗn loạn khác đang diễn ra. Đèn pin lia loạn xạ trong màn sương đặc quánh. Nhân viên y tế, hậu trường, ai nấy đều hớt hải, gọi tên nhau trong lo sợ. Đã hơn một tiếng kể từ khi mất liên lạc với vài thành viên - không ai liên lạc được với họ.
---
"Có người ở đây!"
Tiếng gọi vang lên từ hành lang tầng trệt. Đạo diễn lập tức lao tới, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh đèn pin lia qua góc tường phủ rêu, lộ ra một thân hình đang dựa vào đó - là Hải Lộ. Cô nằm co lại, toàn thân lạnh ngắt, da tái xanh, môi mấp máy như thì thầm trong mơ.
Nhân viên y tế lập tức tiếp cận, nhanh chóng đưa cô lên cáng.
"Cô ấy sao vậy?" đạo diễn hỏi, trán nhăn lại.
"Mạch yếu, mất nước nhẹ. Không thấy chấn thương. Khả năng cao là do sốc tâm lý."
"Cô ấy có tỉnh lại được không?"
"Sẽ tỉnh sau khi nghỉ ngơi, nhưng nên chuyển viện để theo dõi."
"Phiền các cậu."
Đạo diễn chỉ yên tâm khi chiếc cáng được đẩy lên xe, ánh đèn hậu khuất dần sau lùm cây.
Không lâu sau, Chúc Phán Phán và Tĩnh Tinh Vĩ cũng lần lượt được tìm thấy, đều trong tình trạng tương tự: ngất xỉu ở nơi khuất sáng, không có dấu hiệu bị tấn công, nhưng cả ba đều bị chẩn đoán là ngất vì sợ hãi tột độ. Duy chỉ có Tinh Vĩ là xui xẻo hơn, có vết xây xước nhẹ và bong gân chân - có vẻ do ngã từ lầu cao xuống.
"Chỗ quỷ quái gì không biết..." một nhân viên lẩm bẩm khi rọi đèn vào các góc tối không có trong khung quay.
Mồ hôi rịn trên trán đạo diễn. Ông cảm nhận rõ ràng điều gì đó bất ổn, như thể một bàn tay lạnh lẽo đang từ từ siết lấy cổ họng mình.
---
"Tầng ba có người!"
Tiếng hét xé toang sự tĩnh lặng. Mọi người lập tức đổ lên tầng, đèn pin rọi vào hành lang hẹp. Duệ Kỳ đang quỳ cạnh Thôi Giang, cả người cậu sạch sẽ đến lạ lùng, ánh mắt đầy lo lắng khi siết chặt vai anh - như thể sợ buông tay ra thì anh sẽ vỡ tan như món đồ chơi lỗi mảnh.
Khi thấy người đến, Duệ Kỳ dường như mới dám thả lỏng. Giọng cậu nghèn nghẹn:
"Anh ấy đột nhiên ngất ngay khi đang diễn... Tôi không biết phải làm sao..."
Nhân viên y tế nhanh chóng tiếp nhận Thôi Giang. Anh có vết trầy nhẹ ở trán, gương mặt trắng bệch, hệt như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng sâu thẳm.
Duệ Kỳ cẩn thận giúp đỡ, giữ thẳng người anh trên cáng, mắt không rời cho đến khi anh được đưa đi.
Ánh mắt cậu dõi theo cho đến khi cáng được đem ra xa khỏi tầm mắt, rồi mới đứng thẳng lên. Áo cậu có chút nhàu nhĩ, trán lấm tấm mồ hôi - nhưng rõ ràng lại là tỉnh táo nhất trong nhóm. Gương mặt dù giữ được bình tĩnh nhưng vẫn ánh lên vẻ bối rối như thể Cậu đang nén lại cảm xúc, cô hiểu xem mình vừa trải qua điều gì.
"Chỉ còn cậu ấy là chưa bị gì..." trợ lý đứng cạnh đạo diễn lẩm bẩm, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
Đạo diễn im lặng. Ông không đặt câu hỏi, không chất vấn. Chỉ nhìn Duệ Kỳ rất lâu, trong mắt là ánh sáng - một thứ ánh sáng lạ lùng mà ông chưa từng thấy.
Rồi ông đặt tay lên vai cậu, ấn nhẹ, như một động tác xác nhận. Không cần lời nói, ánh mắt ông đã thay cho mọi câu trả lời: "Tôi đã tìm thấy nhân vật chính cho chuỗi phim kinh dị của mình rồi."
Khi chỉ còn lại vài người trên tầng, Duệ Kỳ bối rối, ngập ngừng hỏi:
"Đạo diễn... phim có quay tiếp không?"
"Dừng rồi." Đạo diễn thoáng lúng túng. "Mọi người đều kiệt sức. Cậu cũng nên nghỉ. Khi nào có thay đổi, tôi sẽ thông báo sau."
Duệ Kỳ gật đầu, lễ phép chào mọi người, rồi nán lại thu xếp đạo cụ giúp vài người trước khi rời đi. Xong tất thảy cậu tự bắt xe về.
---
Khi Duệ Kỳ về tới nhà thì đã gần bốn giờ sáng. Căn nhà vẫn tối om như cũ, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại có cảm giác nơi này có gì đó khác đi một chút. Nhỏ thôi, không rõ ràng, như mùi hương mới hay một sự sắp đặt nào đấy lạ lẫm.
Duệ Kỳ đứng khựng vài giây, rồi lại nghĩ: "Chắc do nhiều người thuê, thay đổi chút là chuyện bình thường."
Nghĩ vậy nên cậu nhón chân bước đi, cố không gây tiếng động đánh thức ai. Khi trở lại căn phòng đêm qua, Duệ Kỳ nhìn quanh-một vài món đồ đã bị dời đi, như ghế đổi chỗ, bàn nghiêng hướng. Chỉ có cây đàn vẫn nằm nguyên giữa phòng, ngay ngắn như trung tâm vũ trụ. Đồ đạc trong vali của cậu thì được xếp gọn gàng trong tủ.
Duệ Kỳ khựng lại một giây, rồi gật gù đầy hài lòng: "Mấy người ở đây tốt thật, còn giúp mình dọn dẹp."
Cậu mở tủ, lấy một bộ đồ thoải mái rồi vào phòng tắm. Vòi nước vừa xả, tiếng rào rào mới vang lên thì... cạch! Cửa phòng ngoài mở ra rồi đóng lại rất nhanh.
Duệ Kỳ lập tức dừng động tác. Vì từng học một khoá diễn vai kẻ theo dõi, cậu đã quen để ý từng tiếng động nhỏ. Cái "cạch" vừa rồi tuy nhỏ, nhưng lại cứ vang vọng mãi trong đầu.
"Chuột? Không giống... Mà nhà mới dọn, chắc không có nhiều đồ rơi lung tung. Hay có người về?"
Một lúc sau, cậu mở cửa bước ra, tóc còn ướt nhỏ giọt, áo thun rộng phủ vai, tay cầm khăn lau đầu. Vừa liếc tới giữa phòng, Duệ Kỳ lập tức khựng lại.
Tô Tân Hạo đang ngồi trên ghế, vắt chân hờ hững, cây đàn gỗ đặt trong lòng, đôi tay lau chùi từng đường nét như đang vuốt ve một thứ rất quý giá.
Không có tiếng động. Không một hơi thở dư thừa. Cứ như anh đã ở đó từ rất lâu rồi.
Mái tóc đỏ xõa rũ, ánh trăng nghiêng qua cửa sổ khiến làn da anh trở nên gần như trong suốt. Khi ánh mắt anh ngẩng lên nhìn Duệ Kỳ, khung cảnh như ngưng đọng.
Duệ Kỳ nhíu mày theo phản xạ. Nhưng rồi, ánh mắt ấy nhanh chóng sáng lên đầy hứng thú, cậu bước lại gần, mùi sữa tắm thoang thoảng quanh người khiến không khí mềm đi một nhịp.
"Là anh à? Sao anh lại ở đây? Anh cũng thuê phòng ở đây sao?"
Tô Tân Hạo: "..."
Duệ Kỳ thấy anh im lặng, còn tưởng anh đang trong trạng thai ngủ gật, chuẩn bị hỏi tiếp thì người kia bất ngờ bật cười. Rất nhẹ. Một kiểu cười không nghe ra ý tốt hay xấu, nhưng có gì đó như đang nhìn một con mèo con đi lạc.
"Nhưng đây là phòng tôi."
Duệ Kỳ chết lặng trong một giây. Tay vẫn còn cầm khăn, mắt chớp chớp, rồi đỏ mặt cúi đầu đầy lúng túng. Quả thật, căn phòng này có vài chi tiết khác biệt-rõ ràng mang dấu hiệu đã có người ở. Ấy vậy mà cậu lại vô tư dọn vào, ngủ một giấc ngon lành như thể đó là phòng trống.
"Xin lỗi anh... tôi tưởng là phòng trống, hôm qua không ai nói gì... Tôi đi liền, để tôi đổi phòng khác."
Cậu vừa nói vừa vội kéo vali, định ra ngoài thì Tô Tân Hạo cũng thong thả đứng dậy đi theo, như thể... chẳng định để cậu đi một mình.
Duệ Kỳ quay đầu, khẽ cười ngại: "Cảm ơn anh."
Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Cả dãy trọ dài, đèn lờ mờ, cửa khép hờ hoặc đóng chặt. Cậu lần lượt gõ từng phòng.
"Xin lỗi... có ai ở trong không?"
"Có người rồi." - giọng đáp cộc lốc từ bên trong.
Cậu gõ phòng khác. "Có ai không?"
Lần này là một giọng nói âm trầm, kéo dài, nghe như vọng từ tầng hầm lên.
"...Có người."
Duệ Kỳ quay sang Tô Tân Hạo, khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
"Hình như phòng nào cũng có người rồi... Giờ tính sao? Anh có biết quản lý trọ không?"
Tô Tân Hạo im lặng, ánh mắt quét dọc hành lang mờ tối. Không rõ là đang suy tính hay... đang nghe gì đó.
Duệ Kỳ không dám nói lớn, chỉ nhỏ giọng:
"Không lẽ... tôi phải ngủ ngoài hành lang?"
Người bên cạnh cuối cùng cũng cất tiếng, giọng lười biếng mà rõ ràng:
"Nếu cậu không ngại... ở tạm trong phòng tôi cũng được."
Duệ Kỳ lập tức trợn mắt.
"Không được đâu, như vậy rất phiền anh?"
Tô Tân Hạo nhìn cậu, nhếch mép.
"Không phiền, dù sao hai người vẫn thoải mái hơn."
Duệ Kỳ ngạc nhiên nhìn Tô Tân Hạo một lúc lâu, như đang xác nhận anh có thật sự nói câu đó hay không. Cậu mím môi định từ chối thêm lần nữa nhưng rồi lại đổi ý.
"Nếu anh nói như thế, vậy... tôi thật sự không khách sáo đâu đó."
Tô Tân Hạo nhìn cậu, ánh mắt không giấu được ý cười, như thể đang nhìn một con cừu non tự nguyện đi vào hang sói. Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ra hiệu mời cậu theo mình.
Trước khi vào phòng, Tô Tân Hạo khựng lại nơi ngưỡng cửa, tay khẽ vung một cái, tựa như phủi bụi.
Một luồng khí mỏng manh như sương khói tỏa ra trong chớp mắt rồi biến mất, cuốn theo gió lướt về phía hành lang tối tăm.
Phía cuối dãy, những cặp mắt lấp ló ẩn sau khe cửa khe khẽ khép lại. Không còn tiếng rì rầm, cũng không còn tiếng động lạ. Mọi thứ trở về yên ắng, như thể một phần bóng tối được xoa dịu bằng phần thưởng vô hình nào đó.
Duệ Kỳ không thấy gì, chỉ quay đầu lại khi nghe âm thanh gió thổi. "Lạnh ghê."
"Vào đi," Tô Tân Hạo lên tiếng.
Phòng của của Tô Tân Hạo vốn đã rất rộng, dù có thêm người thì vẫn có thể chứa thêm. Mùi hương nhàn nhạt lơ lửng trong không khí. Không gian lặng lẽ đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.
Duệ Kỳ đứng cạnh cửa vài giây rồi từ từ bước vào. Tô Tân Hạo đi sau, tiện tay khép cửa lại.
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ đèn bàn. Giường chỉ có một chiếc. Duệ Kỳ hơi do dự.
"Chỉ có một cái giường, vậy tôi sẽ nằm ở ghế."
Tô Tân Hạo cắn môi, gương mặt lộ rõ sự khó chịu, khẽ ho một tiếng: "Không cần thiết, cứ ngủ cùng đi."
Tô Tân Hạo thấy Duệ Kỳ không đáp, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường.
Anh cũng vươn tay tháo cúc áo ngoài, chậm rãi bước về phía giường, động tác chẳng vội vàng nhưng lại khiến không khí trở nên khác thường một cách kỳ lạ.
Duệ Kỳ rón rén, tự quấn mình vào chăn nhỏ, chẳng dám động đậy nhiều. Tô Tân Hạo thì lại rất tự nhiên, nằm xuống bên cạnh, hơi thở đều đều, tựa như đã quen với việc có người bên cạnh.
Một lúc sau, Duệ Kỳ lén nghiêng đầu nhìn anh. Người kia nhắm mắt, vẻ mặt bình thản đến mức gần như xa cách.
Không biết có phải ảo giác không, Duệ Kỳ thấy vai anh tỏa ra hơi lạnh, dù rõ ràng chăn ấm đang đắp đến tận cổ.
Cậu khẽ nhắm mắt, tự trấn an mình rằng đó chỉ là vì hôm nay quá mệt. Chắc chắn là vậy.
Bên ngoài, gió khẽ rít qua ô cửa kính. Ánh trăng rọi xuống, chiếu qua tấm rèm tạo nên những vệt sáng như móng vuốt trải dài trên nền nhà.
Duệ Kỳ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung lên theo từng nhịp mơ màng. Tấm chăn trượt khỏi vai để lộ một bên xương quai xanh mảnh khảnh dưới lớp áo mỏng, trông vừa yếu ớt vừa trêu ngươi.
Tô Tân Hạo mở mắt trong im lặng, ánh nhìn sâu thẳm không đáy phản chiếu ánh đèn lờ mờ của căn phòng. Một lúc lâu, anh vẫn giữ nguyên tư thế, nằm yên như tượng đá, mắt chỉ dán vào gương mặt đang ngủ của Duệ Kỳ.
Đến khi xác định cậu đã thực sự ngủ say, anh mới khẽ nhếch môi rồi thả lỏng toàn thân.
Ngay lập tức, không khí trong phòng như đông lại. Một luồng quỷ khí mỏng mảnh từ thân thể Tô Tân Hạo rò rỉ ra ngoài, uốn lượn như khói sương mờ mịt, lặng lẽ trườn qua mặt sàn, men theo chân giường rồi len lên mép chăn.
Quỷ khí không lạnh mà mang theo cảm giác ẩm thấp và lặng lẽ, như thể có điều gì cổ xưa và nguy hiểm đang ẩn mình ngay trong bóng tối.
Tô Tân Hạo nghiêng đầu, khẽ nhấc tay vuốt dọc theo không trung, ngón tay như đang vẽ nên điều gì vô hình giữa khoảng lặng.
Ánh mắt anh rơi trên gương mặt Duệ Kỳ, nét bình thản trong giấc ngủ khiến anh dừng lại.
Quỷ khí quanh người khẽ dao động, như một làn khói sống động có tri giác, rồi chậm rãi trườn tới gần Duệ Kỳ. Nó luồn qua lớp chăn mỏng, quấn lấy cổ tay cậu một vòng dịu dàng như vuốt ve.
Chỉ trong tích tắc, một chiếc vòng mờ mờ hiện ra - mảnh như khói, lạnh như sương, lặng lẽ ghì lấy cổ tay trắng trẻo ấy như một dấu hiệu sở hữu vô hình.
Tô Tân Hạo lặng lẽ nhìn người bên cạnh, khóe môi cong lên chậm rãi, một nụ cười mơ hồ.
"Ngủ ngon, chàng diễn viên trẻ." Anh thì thầm, như một dấu ấn ma quái âm thầm cắm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com