chương 9: nốt nhạc buổi trưa, bước chân buổi chiều
Duệ Kỳ thức dậy trong căn phòng rộng lớn. Thành thật mà nói, cậu vẫn chưa quen với việc sống một mình ở nơi sang trọng đến vậy. Sự trống trải khiến cậu bối rối, càng không biết phải cư xử thế nào khi sống cùng một người xa lạ. Liếc mắt sang bên cạnh, cậu thấy chỗ Tô Tân Hạo nằm không có lấy một nếp nhăn—chăn gối được xếp gọn gàng như thể chưa từng có ai nằm ở đó.
“Hóa ra anh ấy là kiểu người sống kỷ luật…” — Duệ Kỳ thầm nghĩ.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Cậu với tay kiểm tra—là đạo diễn Tiền chuyển thù lao cho vai diễn vừa rồi. Con số trên màn hình khiến Duệ Kỳ thoáng sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một khoản tiền lớn đến vậy.
Không chần chừ, Duệ Kỳ lập tức gọi cho đạo diễn.
“Cảm ơn đạo diễn, nhưng số tiền này… hơi nhiều rồi. Tôi cũng không nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai diễn, cho nên—”
“Không nhiều đâu, không nhiều!” — Đạo diễn cắt lời, giọng đầy quả quyết. “Cậu xứng đáng nhận được nó.”
Nói thật chứ không đùa, may mắn là đoạn ghi hình từ máy quay của Thôi Giang không bị ngắt giữa chừng. Nhờ vậy, khi ông cùng cả đoàn xem lại, ai nấy đều bàng hoàng. Không ai phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả—mọi thứ quá chân thật, quá rợn người.
“Nếu vậy thì… thật sự cảm ơn đạo diễn. Sau này có gì cần, tôi nhất định sẽ giúp hết sức.”
“Được, được! Sau này làm phiền cậu rồi!”
Cuộc trò chuyện kéo dài gần mười lăm phút. May mắn là cậu cũng xin được địa chỉ và số phòng của nhóm Chúc Phán Phán—hôm nay có thời gian, cậu định đến thăm họ, mang theo chút quà.
Vừa bước ra khỏi phòng, Duệ Kỳ bất chợt nghe tiếng nhạc vang lên từ tầng dưới. Một giai điệu vu vương, quen thuộc đến lạ. Cậu bước nhẹ tới gần—từng học qua một khóa guitar để chuẩn bị cho vai diễn—nên cậu biết rõ: khi một người đang tập trung chơi nhạc, không nên làm phiền.
Cậu đứng lặng một lúc. Khi giai điệu cuối cùng vang lên, dây đàn ngừng rung, Tô Tân Hạo mới từ tốn ngẩng đầu.
Ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt Duệ Kỳ, sắc lạnh mà sâu lắng, như thể xuyên qua cả lớp không khí còn vang tiếng ngân.
“Hay không?”
“Thật hay. Anh diễn giỏi, không ngờ anh còn biết chơi đàn.”
Duệ Kỳ mỉm cười, lời khen chân thành nhưng cũng đầy ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ một người như Tô Tân Hạo lại có thể tài hoa đến vậy. Mới chỉ vài lần tiếp xúc, nhưng qua màn biểu diễn này, Duệ Kỳ càng chắc chắn: người đàn ông này không đơn giản.
Tô Tân Hạo khẽ cong môi, nở một nụ cười mơ hồ.
“Cảm ơn.”
Duệ Kỳ do dự một lát rồi hỏi:
“Anh… là nhạc sĩ à?”
Tô Tân Hạo im lặng, như thể đang chọn lựa lời đáp. Một lúc sau, anh đặt cây đàn xuống, ánh mắt đượm buồn:
“Thỉnh thoảng. Nhưng chỉ là sở thích thôi.”
Câu trả lời đơn giản đến lạ, nhưng lại khiến Duệ Kỳ càng thêm tò mò. Cậu gật đầu, ánh mắt lại rơi về màn hình điện thoại, chăm chú bấm vài thao tác.
Tô Tân Hạo liếc mắt, rồi chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến sát bên cậu, cúi nhìn.
“Cậu đang tìm việc?”
Cái lạnh bất ngờ phả sau gáy khiến Duệ Kỳ khẽ giật mình, theo phản xạ hơi nghiêng người tránh.
“Ừm. Vai diễn của đạo diễn Tiền kết thúc rồi, tôi định tìm vài công việc đơn giản để trang trải.”
Tô Tân Hạo quan sát màn hình—Duệ Kỳ lướt qua các trang nhận vai diễn, rồi chuyển sang những trang tuyển người khuân vác, sửa đồ điện, giao hàng... Cậu phân chia thời gian cực kỳ tỉ mỉ, tối ưu từng khung giờ để kiếm thêm.
Tô Tân Hạo khoanh tay, ánh mắt trầm xuống như rơi vào hồi ức. Một lúc sau, anh khẽ nói, giọng nhẹ mà như dằn vặt:
“Cần gì phải cố sống chết với diễn xuất? Tôi thấy cậu làm gì cũng giỏi mà.”
Duệ Kỳ không trả lời ngay. Cậu tắt màn hình điện thoại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng tối phản chiếu trên đó, như đang cân nhắc điều gì.
Cuối cùng, cậu khẽ cười:
“Anh biết không, cảm giác đứng trước ống kính… khiến tôi thấy như đang sống một cuộc đời khác. Chỉ lúc đó, tôi mới thấy mình sống thật.”
Cậu quay sang nhìn Tô Tân Hạo. Ánh mắt nghiêm túc, không còn vẻ lạnh nhạt hay trêu chọc như thường ngày.
“Không phải vì tôi giỏi nhất, cũng không phải vì không làm được việc khác. Mà là… chỉ khi được diễn, tôi mới cảm thấy mình là chính mình.”
Khi câu nói của Duệ Kỳ vang lên, không khí trong căn phòng như lặng lại. Tô Tân Hạo không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu sắc đến lạ kỳ. Dường như những lời ấy không chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà là một phần con người Duệ Kỳ—một điều mà anh có thể cảm nhận được, nhưng không hoàn toàn hiểu nổi.
Bầu không khí giữa hai người dần tan đi khi Duệ Kỳ bấm điện thoại, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Tô Tân Hạo. Cậu đang nghĩ đến việc tìm công việc tạm thời trong lúc chờ cơ hội diễn xuất tiếp theo. Và đâu đó trong lòng, Duệ Kỳ vẫn không thể ngừng lo lắng về tiền bạc—việc tồn tại chưa bao giờ là dễ dàng.
“Vậy… tôi đi đây. Tạm biệt.”
Tô Tân Hạo không đáp, chỉ khoanh tay dựa cửa, khẽ nở một nụ cười lười biếng. Duệ Kỳ ngỡ rằng đó là một cái gật đầu chào nhẹ nhàng, nên ngoan ngoãn cúi đầu thêm lần nữa rồi rảo bước đi. Kết quả… phía sau cậu lại xuất hiện một “cái đuôi” quen thuộc—vẫn là người đó, vẫn là khí chất khó chịu đó, vẫn bám dai như keo.
Giữa cái nắng gắt như thiêu đốt, người ta mồ hôi như tắm. Ấy vậy mà Duệ Kỳ lại cảm thấy mình mát rượi—như thể có điều hòa đi theo. Quái lạ hơn là ánh mắt mấy người khuân vác cứ nhìn cậu như thấy… điều không thể.
Sau khi hoàn thành công việc, Duệ Kỳ đứng nghỉ dưới gốc cây, tu một ngụm nước lớn. Từ xa, một người đàn ông thân hình rắn chắc, rám nắng, trông có vẻ là nhân viên lâu năm, bước tới đứng cạnh.
“Này anh bạn,” người đó nhướn mày, “trông cậu nhỏ con yếu ớt thế mà vác nổi đống đó hả? Không đùa đấy chứ?”
Duệ Kỳ: “…”
Người kia phá lên cười, vung tay định vỗ vai cậu một cái, nhưng tay vừa đưa lên thì khựng lại—như đụng phải một bức tường vô hình. Cuối cùng đành xấu hổ rút tay về.
“Cậu giả ngốc cái gì? Mấy thứ đó thường hai người mới nâng nổi, vậy mà cậu nhấc lên như không.”
Duệ Kỳ ngơ ngác, thật thà đáp:
“Hai người? Tôi tưởng… dùng một tay cũng được.”
Ở trên cành cây gần đó, Tô Tân Hạo nằm dài, một tay gối đầu, một tay nghịch tán lá. Nhìn Duệ Kỳ ngây ngô, hắn khẽ bật cười, giọng đầy khinh bỉ:
“Thành thật đến tức người. Với tôi, mấy thứ đó chỉ cần búng tay một cái là xong.”
Người đàn ông cơ bắp nghe vậy thì mặt hơi tái. Câu nói của Duệ Kỳ chẳng khác gì đang bảo cơ bắp của anh ta là đồ trang trí. Một trận tự ái nổi lên.
Không biết từ lúc nào, chuyện vận chuyển đồ lại hóa thành… một cuộc thi. Hai phe hình thành: một bên là anh chàng lực sĩ gồng mình vì danh dự, một bên là Duệ Kỳ—người “ốm yếu” nhưng được “buff” ngầm.
Dĩ nhiên, với sự “giúp đỡ vô hình” từ Tô Tân Hạo, Duệ Kỳ như nhân đôi sức mạnh. Cuộc đua kết thúc với phần thắng nghiêng hẳn về phía cậu, chênh lệch rõ rệt khiến bên kia chỉ biết trợn mắt, nuốt giận.
Cùng lúc ấy, đúng như thời gian đã tính toán, công việc cũng kết thúc. Duệ Kỳ cúi đầu chào mọi người lần nữa, bắt xe rời đi, động tác thuần thục như thể đã làm cả trăm lần.
---
Trên xe, Duệ Kỳ tranh thủ thả lỏng. Cả buổi khuân vác cũng không khiến cậu kêu than một tiếng, giờ chỉ tựa lưng vào ghế, lim dim nghỉ ngơi. Bên cạnh, Tô Tân Hạo vẫn dính lấy như keo con voi—không cần mời, cũng chẳng thấy ngượng.
Ánh mắt anh liếc nhìn cậu—cái người nhỏ con, đầy sức sống, làm việc như thể không biết mệt, nhận lương ít ỏi mà vẫn nở nụ cười. Im lặng một lúc, Tô Tân Hạo cất giọng:
“Có lúc tôi nghĩ… cậu giống như người chơi trong một thế giới giả lập vậy.”
Duệ Kỳ lập tức mở mắt, xoay đầu sang, ánh nhìn khó hiểu như thể đang bị ép mua gói combo mạng–truyền hình–điện–nước trọn đời không thể hủy.
Còn Tô Tân Hạo thì điềm nhiên chống tay lên cửa xe, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh nắng sượt qua tóc đỏ như ánh lửa, giọng nói lạnh như gió đầu đông:
“Cậu giống như kiểu người mỗi sáng đăng nhập, nhận nhiệm vụ ngày, hoàn thành không sót cái nào rồi tắt máy đi ngủ. Không quan tâm hôm qua sống thế nào, cũng không thắc mắc mai sẽ ra sao. Hôm nay, cậu chỉ có làm việc. Làm việc miết.”
Duệ Kỳ nhíu mày, hơi bật cười vì cái liên tưởng "game thủ đời thật" của đối phương. Cậu lẩm bẩm:
“Ừ thì… không phải rất vui sao? Mọi người đều vui vẻ với nhau. Làm việc cũng đâu phải vô ích. Mấy chuyện này còn giúp tôi rất nhiều trong diễn xuất đó.”
Tô Tân Hạo nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm thoáng chút gì đó... không hẳn là cười, nhưng lại như đang suy xét.
Cái người này… đúng là sống theo logic riêng của mình. Cái thế giới khô cằn này, sao lại có kiểu người như cậu ta tồn tại được chứ?
Dù vẻ mặt lộ ra nét chán nản, Tô Tân Hạo vẫn theo sau Duệ Kỳ như hình với bóng. Cứ thế, họ đi cùng nhau cả nửa ngày—một người thì bận rộn hết việc này đến việc khác, một người rõ ràng đang hiện diện, nhưng lại mờ nhạt như bóng ma.
Duệ Kỳ vươn vai, làm vài động tác giãn cơ. Hôm nay, cậu cảm thấy mình làm gì cũng không thấy mệt. Lúc này, vẫn còn đủ sức để tiếp tục làm thêm.
Nhưng vì đã nói với đạo diễn rằng sẽ đi thăm mọi người, nên cậu không muốn thất hứa.
Cậu cùng Tô Tân Hạo ghé vào một siêu thị gần đó, chọn vài loại trái cây giúp cơ thể bồi bổ. Khi chuẩn bị đi thanh toán, Duệ Kỳ chợt thấy Tô Tân Hạo đang nhìn chăm chú vào mấy khay bánh ngọt được trang trí dễ thương, bắt mắt.
“Anh thích ăn đồ ngọt sao?”
“Không.” Anh đáp ngắn gọn như mọi khi, rồi lướt qua Duệ Kỳ mà ra ngoài. Nhưng khi anh không để ý, Duệ Kỳ đã lặng lẽ chọn hai chiếc bánh đẹp nhất bỏ vào giỏ.
Ra khỏi siêu thị, trời đã ngả chiều. Ánh nắng loang loáng trên vỉa hè, vàng nhạt như lòng đỏ trứng. Duệ Kỳ nhét túi trái cây và bánh vào cốp xe, quay đầu lại—Tô Tân Hạo đã biến mất không một tiếng động.
Khó hiểu thật.
Cậu bật cười, lắc đầu, rồi lên xe, hướng thẳng đến bệnh viện.
---
Xe dừng trước cổng bệnh viện. Lúc này, người ra vào cũng nhiều hơn—thời điểm người thân đến thăm bệnh nhân. Duệ Kỳ bước xuống, đến hỏi một nữ y tá về phòng mình muốn đến. Sau khi được hướng dẫn, cậu gật đầu cảm ơn.
Tầng ba của hành lang yên tĩnh hơn những tầng dưới. Chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì và vài bước chân bác sĩ đi ngang. Duệ Kỳ cầm theo túi trái cây, đi vào phòng nơi ba người—Hải Lộ, Chúc Phán Phán và Tĩnh Tinh Vĩ—nằm chung.
“Chào mọi người, tôi đến thăm. Anh Thôi Giang không ở cùng phòng với mọi người sao?”
Trái ngược với Duệ Kỳ đầy sức sống, ba người còn lại hoàn toàn rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đặc biệt là Tĩnh Tinh Vĩ—chân được quấn băng trắng, cố định yên trên giường, không có vẻ gì là muốn phản ứng lại.
Duệ Kỳ vốn đã ngại giao tiếp, cũng vì thế mà bầu không khí lặng im kéo dài đến vài phút. Cuối cùng, Tinh Vĩ là người phá vỡ sự im lặng đó.
Dù hoàn cảnh hiện tại không giống nhau, nhưng cảm giác bị ngó lơ thì chẳng dễ chịu gì. Vì từng trải qua, nên trong lòng Tĩnh Tinh Vĩ cũng dâng lên chút thương hại đối với cậu.
“Duệ Kỳ, cậu có thể giúp tôi gọt ít trái cây cho mọi người không? Hiện tại họ vẫn còn mệt… mong cậu đừng trách.”
Duệ Kỳ không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đi về phía bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cậu mở túi, lấy dao và trái cây ra. Động tác tuy không thuần thục nhưng lại tỉ mỉ đến lạ. Mùi táo tươi nhẹ nhàng thoảng trong không khí, phần nào xua đi mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong phòng.
Chúc Phán Phán liếc mắt nhìn cậu, hoàn toàn không có vẻ gì là biết ơn khi có người đến thăm, lại cất giọng:
“Nhìn cậu tràn trề sức sống nhỉ? May thật, lên hình có vài phút nên chẳng bị gì cả, khác hẳn với bọn tôi—tất cả đều nhập viện.”
Duệ Kỳ dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô, nhưng không phản bác. Cậu đưa miếng táo đã gọt xong về phía Tinh Vĩ, rồi lặng lẽ tiếp tục.
Hải Lộ ban đầu cũng chẳng định lên tiếng, nhưng khi nghe Chúc Phán Phán nói vậy thì khẽ nhếch môi, giọng đầy mỉa mai:
“Chị Phán Phán à, tôi nói này, chị cứ khắt khe mãi với người mới thế? Có phải vì miệng chị không an phận nên nhân quả mới tìm đến chị sớm vậy không?”
Bị Hải Lộ chặn họng không ít lần, Chúc Phán Phán cũng biết đối phương nổi tiếng với cái tài bôi xấu người khác mà mặt vẫn tỉnh như không. Cô cười khẩy:
“Ồ? Cô nói hay nhỉ. Vậy nhân quả của cô là gì, khiến cô cũng phải nằm đây?”
Hải Lộ nhếch mép:
“Chẳng phải do cái nhân quả của chị lây cho tôi sao?”
Tĩnh Tinh Vĩ thấy hai người lại bắt đầu đấu khẩu thì chỉ muốn chùm chăn ngủ quách. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa đầy một ngày mà họ đã cãi nhau hơn năm lần. Là người ngoài cuộc thôi mà cậu đã thấy mệt, không hiểu sao họ có thể sung sức đến vậy.
“Duệ Kỳ à, cảm ơn cậu nhé. Tôi có chút buồn ngủ rồi. Anh Thôi Giang ở phòng bên cạnh, không biết đã tỉnh chưa. Nếu muốn, cậu có thể qua thăm anh ấy. Vậy nha, không tiễn.”
“Được.”
Duệ Kỳ gật đầu, dọn dẹp xong thì cầm theo túi trái cây sang phòng bên cạnh. Cậu gõ cửa, thấy bên trong có tiếng động như người đã tỉnh, mới bước vào.
Vừa thấy mặt Duệ Kỳ, sắc mặt Thôi Giang lập tức đại biến—sợ hãi đến cùng cực. Trong vô thức, hắn co người tránh né.
Duệ Kỳ đặt túi trái cây lên bàn, ánh mắt vẫn bình thản, như thể không nhận ra biểu cảm khác lạ của đối phương.
“Anh sao vậy?” – cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Thôi Giang siết chặt mép chăn, ánh mắt lẩn tránh, trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Hắn mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.
“Không sao… tôi vẫn chưa khỏe. Cậu… ngồi đi.”
Duệ Kỳ đứng yên một lát, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Trong phòng, đèn huỳnh quang sáng trắng. Bóng Duệ Kỳ kéo dài trên sàn, lặng lẽ tiến lại như một ảo ảnh mờ nhạt.
Bên ngoài, nắng chiều cuối ngày đã tắt hẳn. Bóng tối đang chầm chậm tràn lên khung cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com