Hồi ức #2
Những ngày sau, chúng tôi lao đầu vào đống sách vở chất chồng, chẳng còn thời gian để thở, như những con thiêu thân đâm đầu vội vã. Ngày thi chuyển cấp đã tới rất gần, gần như đích đến của thanh xuân.
Tôi và cậu, chúng ta không còn thời gian để nói chuyện cùng nhau nữa, có lẽ ngày tổng kết đó là lần gần như cuối cùng mà tôi có thể cùng cậu nói thật nhiều lời với nhau.
Và có lẽ là lần tôi có nhiều hơn những lời nói dối như vậy.
Sau tất cả, mọi nổ lực của tất cả chúng ta, thật sự đã nhận được một màn kết xuất sắc. Giây phút cầm trên chính đôi bàn tay bé nhỏ cái thông báo đậu ấy, một bước chân của tôi đã giậm lên vạch đích nhưng trái tim dường như vẫn còn vương vấn thứ cảm xúc vô hình đầy mạnh mẽ đó, nó giữ tôi lại, ngăn lấy bước chân tôi, nặng nề từ chối bước thêm một bước.
Bởi vì hơn ai hết, tôi biết. Tôi biết thứ tình cảm nặng trĩu dành cậu đã đi đến hồi kết.
Khi ấy tôi lại nhớ về những ngày đó, ngày tôi và cậu gặp nhau, đôi bạn trẻ ngây thơ lại vui vẻ, kết bạn với nhau. Sự khởi đầu của tất cả những cảm xúc mãnh liệt mà tôi dành cho người con trai ấy.
Cậu, một chàng trai chăm chỉ thú vị, lúc nào cũng sẽ đến thư viện một mình vào giờ nghỉ, luôn ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ. Và thật sự chẳng biết từ khi nào thư viện luôn luôn chỉ có hai người, còn ánh mắt của tôi thì đã không thể ngừng vô tình mà nhìn về phía cậu. Còn cậu, mỗi lúc đều mang một bất ngờ cho tôi.
Đến một hôm cậu vậy mà lại chủ động bắt chuyện với tôi, đó là lần đầu tiên tôi có thể cùng một người lạ mặt trò chuyện thoải mái như vậy, thì ra cậu cũng học chung lớp với tôi.
Thành thật mà nói cậu không thể nào trách tôi, bởi lẽ tôi là một người mộng mơ và lơ đãng. Nếu không phải vì sự xuất hiện của cậu như tia nắng mỏng manh xinh đẹp, khiến thiên sứ vì cậu tình nguyện đổi chổ, nhẹ nhàng mà sưởi ấm trái tim tôi còn đang nặng nề. Thì tôi có lẽ sẽ mãi là cô bé 11 tuổi chìm đắm vào trí tưởng tượng đầy màu sắc như nàng Lovegood[1] mơ màng, tinh nghịch.
Từ sau hôm đó, cả hai đứa trẻ đã hẹn cùng lên thư viện với nhau mỗi ngày, cậu ấy rủ tôi cùng chơi game. Tôi và cậu, chúng ta ngày càng thân thiết với nhau hơn.
Lòng tôi lại càng rối ren hơn mỗi lần chúng ta ở gần nhau, cảm xúc kì lạ không thể diễn tả nổi và cũng không có thể thốt lên bằng lời. Có lẽ giây phút đó tôi cũng đã lờ mờ nhận ra cảm tình từ mình đến chỗ cậu nó không hẳn chỉ là ngưỡng mộ nữa, sâu xa hơn thì tôi đã phải lòng với cậu.
_Ôi Chúa ơi!_Tôi không nghĩ rằng mình khi ấy thật sự sẽ tin vào điều đó, trên tất cả, một lần nữa cảm ơn sự can đảm đáng bất ngờ của tôi, tôi thật sự đã cho rằng mình không hề thích cậu ấy một chút nào.
Cái tình cảm đó ngày một lớn hơn, từng chút lấp đầy chiếc bình thủy tinh trong trái tim bé nhỏ. Rất nhanh thôi đã khiến tôi dần không thể bỏ lơ nó được nữa, nó cũng đã thành công làm cho đứa trẻ tâm trí đầy mộng mơ như tôi phải thật sự nhìn nhận lại bản thân mình và cậu.
Quả nhiên,
Không phải là chúng ta, mà là chính tôi. Không có bất cứ điểm nào phù hợp để "xứng đôi" với cậu. Cậu, chàng trai xuất sắc gần như ở mọi phương diện mà cậu tham gia, ôn nhu hiền lành.
Có lẽ tôi sẽ không ngoa khi nói rằng, _Ngài đang thiên vị cậu ấy_Ngài thật biết cách cưng chiều những đứa trẻ yêu thích của mình, Ngài đã ban một vẻ ngoài đủ làm bất kì nơi nào cậu đi qua mọi ánh mắt của họ vô cùng tự nhiên mà bị cậu thu hút. Như bùa yêu, bất kì cô gái nào cũng không có khả năng cưỡng lại để không phải lòng với cậu.
Về phía tôi, tôi lại không may mắn như vậy, vẻ ngoài bình thường không chút nổi bật, tôi hoàn toàn dễ dàng trở nên lu mờ khi đứng gần với những cô gái xung quanh cậu, không xinh đẹp, học lực lại nằm ở mức khá. Với khoản này, tôi thừa nhận không phải vì tôi chưa từng cố gắng để chuyển mình trở trên xuất sắc, mà là vì so với một người giỏi toàn diện như cậu mà nói thì thật khó cho tôi. Tôi chỉ xuất sắc với những mảng phù hợp với khả năng của tôi, giống như người ta không thể bắt Potter giỏi môn Độc Dược của ngài Snape giống như Malfoy[2], rất không khả thi. Thế nên việc đã được làm bạn với cậu thôi đã là tất cả với tôi rồi, sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc đời tôi đã khiến bầu trời trong trí tưởng tượng trở nên chân thật hơn bao giờ.
Tôi đã lựa chọn giấu nhẹm lòng mình đi và khoác lên người áo chùng giả tạo, làm một người bạn tốt, một người đáng tin tưởng ở cạnh cậu ấy.
Một khi đã từ chối thú nhận, im lặng chính là vụt mất cơ hội.
Lựa chọn khi đó của tôi chính là tuyên bố án tử cho toàn bộ thứ tình cảm nặng trĩu này. Mãi sau này cũng không còn cơ hội để thừa nhận về nó.
..
[1] Tên đầy đủ Luna Lovegood: là một nhân vật hư cấu trong loạt tiểu thuyết Harry Potter của J. K. Rowling.
[2] Các nhân vật lần lượt Harry James Potter, Severus Tobias Snape, Draco Lucius Malfoy: là một nhân vật hư cấu trong loạt tiểu thuyết Harry Potter của J. K. Rowling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com