Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 | joshua + soonyoung

top!joshua + bot!soonyoung

--

Trong bệnh viện nhi, có một cậu nhóc tóc nâu đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Ánh mắt xa xăm nhìn vô định vào một khoảng không phía trước. Đầu nghiêng nghiêng, miệng ngân nga hát một giai điệu không tên. Tay cậu bé đó bị bó bột lại, không thể cử động được. Nhìn thương lắm.

Bỗng đâu, một cậu bé khác, chạy đến. Nó mở to đôi mắt bé xíu của mình, ồ lên một tiếng trầm trồ.

"Oa! Mắt anh nhìn y hệt con mèo con nha! Dễ thương quá!"

Cậu bé ngạc nhiên nhìn đứa trẻ miệng chữ O mắt chữ A đang reo lên thích thú. Cậu nhoẻn miệng cười, véo má đứa trẻ.

"Mắt em cũng yêu lắm nè! Nhìn như kim đồng hồ chỉ mười giờ mười phút ấy!"

Đứa trẻ cười híp mắt, hai má hồng hây hây nom đáng yêu vô cùng.

"Chào hyung! Em là Kwon Soonyoung mười giờ mười phút ạ!"

Đứa trẻ cúi người chào, đưa hai tay lên làm hai kim chỉ đồng hồ. Cậu bé kia bị sự niềm nở của đứa trẻ làm ngạc nhiên, lòng bất giác cũng thấy vui hơn.

"Chào Soonyoung, anh là Hong Jisoo. Là người Mỹ gốc Hàn."

"Woaaa! Thế chắc anh Jisoo giỏi tiếng Anh lắm nhỉ? Em cũng muốn giỏi tiếng Anh!"

Cậu ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên biểu cảm trầm trồ ấy, phì cười.

"Soonyoung học ở trường thế nào? Chắc cũng tốt tiếng Anh đó chứ?"

"Em không biết nữa, em ở đây nửa năm rồi. Soonyoung lâu lắm rồi chưa có đi học lại."

Nó bĩu môi trả lời, cái mỏ đỏ chu ra nhìn cưng ghê!

"Ủa? Sao Soonyoung không đi học?"

"Mẹ nói em phải ở đây để chữa bệnh."

"Anh cũng phải ở viện nè. Anh bị gãy tay và sốt nhẹ. Còn em?"

"Mẹ nói em bị ung thư, phải cố gắng ở đây để các bác sĩ theo dõi và chữa bệnh cho."

Jisoo lặng người. Từng câu từng chữ thoát ra khỏi cái miệng nhỏ xinh của Soonyoung nghe dễ thương lắm, ngây ngô lắm. Ấy thế mà đứa trẻ vui vẻ đó hoá ra lại bị mắc căn bệnh ung thư. Tội nghiệp nó!

Jisoo bất giác không kìm được mà đứng lên, nhào đến ôm Soonyoung.

"Soonyoung đáng thương, ở viện suốt chắc buồn lắm nhỉ?"

"Soonie không buồn. Soonie có bạn Hoonie chơi cùng nè. Bạn ấy bị gãy chân, nằm ngay phòng bên cạnh với em. Bây giờ thì em lại còn có anh Jisoo nữa, không có buồn đâu."

Trời ạ! Đứa trẻ này quả thực ngây thơ quá đỗi. Tựa hồ một thiên thần với đôi cánh trắng muốt đang đứng trước mặt cậu vậy.

"Ừ, bây giờ Soonie có anh Jisoo chơi cùng nữa. Anh Jisoo sẽ luôn ở bên em."

Cậu vỗ vỗ lưng đứa trẻ, nghe tiếng cười khanh khách giòn tan của nó mà mỉm
cười theo.

--

Từ đó trở đi, ngày nào Jisoo cũng qua phòng Soonyoung chơi. Hai đứa nhóc cùng nhau chạy chơi khắp vườn hoa bệnh viện. Khi lại cùng chơi xích đu với cậu bé Jihoon phòng bên. Jihoon là một bệnh nhân vào viện với hai chân đều gãy vì ham chơi, thế nên phải bó bột chân và ngồi trên xe lăn. Khi nào chơi trốn tìm là một trong hai người kia phải đẩy Jihoon đi trốn.

Quãng thời gian đấu tranh với bệnh tật của ba cậu nhóc được đong đầy những tiếng cười. Chúng đi đâu cũng có nhau.

Những buổi sáng nắng ấm áp chan hoà đậu nên bầu cửa sổ, chúng nằm dài cùng nhau hát vang phòng bệnh.

Những buổi trưa nắng gay gắt,
chúng cùng nhau ngồi dưới tán lá xanh xum xuê mà ăn trưa, chia sẻ với nhau từng mẩu bánh quy.

Những buổi chiều nắng dịu dàng, chúng hò hét chơi trốn tìm sau sân. Vui biết mấy những ngày hạnh phúc bên nhau.

--

Nhưng rồi một ngày, bệnh tình của Soonyoung trở nên nặng hơn. Căn bệnh quái ác trói buộc chân thằng bé lại với phòng bệnh trắng toát, giam cầm thằng bé bên trong bốn bức tường ngấm mùi thuốc sát trùng đáng sợ.

Nhìn Soonyoung nằm im trên giường bệnh, Jisoo mắt đỏ hoe sụt sà sụt sịt khóc toáng lên. Cậu với Jihoon thiếu bóng nó thì chơi không còn vui nữa. Cả ngày chỉ bám lì lấy phòng nó không rời.

"Jisoo hyung đừng khóc nữa. Hyung mà khóc là Soonyoung sẽ không ngủ được đâu. Hyung phải để Soonyoung nghỉ ngơi chứ."

Jihoon bên cạnh chẳng biết làm gì khác ngoài việc vỗ vỗ lưng người anh lớn hơn mình một tuổi đang nước mắt nước mũi tèm lem.

"Hức hức... N-Nhưng hyung... hyung thương Soonie lắm!"

Vốn là một đứa trẻ rất nhạy cảm, nay thấy bạn mình bệnh nặng, Jisoo chỉ biết khóc oà lên thôi. Nhìn đến là thương!

"J-Jisoo hyung..."

Soonyoung thều thào gọi. Jisoo vội vàng đứng lên, đến bên giường cậu em thân thiết của mình. Thằng bé nhìn thiếu sức sống quá. Da dẻ trắng bệch lại, gân xanh nổi đầy mình, người gầy gò hẳn đi. Nó cố gắng đưa tay lên, vuốt má cậu một cái. Cậu nhanh chóng cầm lấy tay thằng bé, lại không kìm được mà rơi nước mắt.

"H-Hyung đừng khóc. Em s-sẽ sớm khoẻ lại thôi. Đ-Đừng khóc mà Jisoo hyung."

"Soonyoungie không được ốm! Soonyoungie phải mau chóng khoẻ lại để còn chơi với anh và Jihoon nữa!"

Soonyoung gật đầu, một giọt nước mắt bất chợt lăn từ khoé mắt xuống bên má hốc hác. Anh khóc như vậy, nó cũng thấy buồn ghê gớm lắm!

--

Mấy ngày sau, nó khá hơn được một chút. Nó đã có thể ngồi dậy được, xem vô tuyến và cười nói trở lại. Nhưng chân nó tê lắm, bước xuống giường một giây thôi là đau nhói cả người. Bất đắc dĩ, thằng bé vẫn phải ở lại phòng bệnh.

Tại thời điểm đó, cánh tay của Jisoo đã bình phục hoàn toàn. Gia đình anh háo hức đón anh xuất viện.

Trước khi rời viện, anh chạy qua phòng Soonyoung, bám lấy thành giường nó với nụ cười tươi trên môi.

"Soonie! Hôm nay anh được ra viện rồi đấy!"

"Oa! Chúc mừng hyung nhé!"

Soonyoung vui sướng, lại tạo biểu cảm siêu đáng yêu với hai mắt cười híp lại bé xíu như hai đường chỉ.

"Hyung rời viện, sau đó em và Jihoon cũng phải nhanh khoẻ lại đấy nhé! Nhanh nhanh còn chơi với nhau nữa."

"Vâng, em sẽ cố gắng khoẻ lại để còn đi chơi với hyung và Hoonie."

Nghĩ một lúc, nó lại nói tiếp.

"Hyung này, một tuần nữa đến sinh nhật em. Đến lúc đó, anh lại vào viện thăm em nhé."

Nó háo hức kể, hai đôi má từ lúc nào đã điểm màu phiếm hồng ngượng ngùng.

"Chắc chắn rồi! Anh sẽ đến thăm Soonie với hộp quà to ơi là to nè!"

Vừa nói, cậu vừa vung tay thật to để biểu trưng cho món quà cậu định tặng nó.

Soonyoung bật cười thích thú, bèn cúi xuống, thơm má Jisoo một cái rõ kêu.

Cậu con trai vừa được thơm thì mặt đỏ bừng bừng, cũng nhón chân thơm má lại đứa nhóc kia.

Sau đó, Jisoo đã xuất viện.

--

Một tuần nhanh chóng trôi qua, sinh nhật Soonyoung cuối cùng cũng đến. Jisoo đòi cha mẹ trở đến bệnh viện nhi thăm nó, trên tay cầm hộp quà to bự, y như đã hứa.

Nhưng vừa đến trước cửa phòng Soonyoung, bước chân hào hứng chợt dừng lại.

Cậu chết lặng người trước cảnh tượng trong căn phòng.

Trống trải.

Chiếc giường đã được thay ga mới, toàn bộ đồ dùng trong căn phòng đã biến mất. Jisoo chỉ thấy có Jihoon đang ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc, nhìn chằm chằm lên chiếc giường như thể nó đang trông chờ một phép màu nào đó xảy ra.

Cậu chậm chạp tiến vào căn phòng trống không. Đôi chân như bị thứ gì đó kéo ghì xuống mặt đất, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề khó tả.

"J-Jihoon? Soonyoung ra viện rồi à?"

'Chắc chắn là Soonie ra viện rồi nên phòng mới trống thế này. Chắc chắn là vậy thôi.' - Cậu đã tự nhủ như thế.

Nhưng cái nhìn tê tái đau buồn của Jihoon khi thằng bé quay người lại lập tức doạ Jisoo hoảng sợ. Nếu Soonyoung ra viện, thì sao trông Jihoon lại buồn bã đến thế?

Vừa nhìn thấy Jisoo, Jihoon liền oà khóc. Đôi tay run rẩy lăn lăn chiếc xe đến chỗ anh mà mếu máo.

"J-Jisoo hyung! Anh đến muộn rồi!"

Món quà trên tay rơi xuống mặt đất. Nghe đâu đây tiếng trái tim cậu bé đang vỡ vụn. Đến muộn? Đến muộn gì?

"J-Jihoon bình tĩnh lại nào em. K-Kể anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra?"

Jihoon quệt nước mũi, lắp bắp kể.

"H-Hôm qua Soonyoung đột nhiên bị đau, mẹ cậu ấy phải gọi bác sĩ đến. Họ cắm rất nhiều dây vào người Soonyoung. Xung quanh căn phòng là rất nhiều máy móc đáng sợ. Mấy tiếng sau, đèn đỏ tắt. Mẹ Soonyoung bước ra khỏi phòng bệnh, bác ấy đã khóc. H-Hoá ra, các bác sĩ đã không thể cứu được Soonyoung. C-Cậu ấy... đi rồi anh ạ. Soonyoung đã qua đời... ngày hôm
qua."

Jisoo ngã khuỵu xuống, cậu cảm thấy như cả thế giới vừa sụp đổ trước mặt mình, để lộ những mảng trời xám xịt nham nhở đầy đau thương.

Hai tư giờ đồng hồ, Jisoo chỉ đến muộn có một ngày mà thôi. Một ngày đó, cậu đã có thể ở bên Soonyoung những phút giây cuối. Cậu đã có thể kể chuyện cho Soonyoung nghe, làm thằng bé cười, xoa dịu đi nỗi đau của nó.

"L-Làm ơn hãy nói đây là một trò đùa đi Jihoon. Làm ơn đấy! Chúa ơi... Soonyoung còn chưa qua sinh nhật của nó. Tội nghiệp thằng bé đáng yêu của anh... Soonie của anh..."

"Xin lỗi Jisoo hyung. Em cũng nhớ cậu ấy lắm. Soonyoung thực sự là một người bạn rất tuyệt vời. Và cậu ấy đã để lại bức thư này, dặn em phải đưa nó cho anh."

Đôi tay run run cầm lấy phong thư màu xanh nhạt. Cậu không dám mở nó ra nữa. Cậu sợ rằng khi được đọc những tâm tình của Soonyoung, cậu sẽ không kiềm chế được mà oà khóc như một đứa trẻ con mất.

Jisoo ôm bức thư vào lòng, miệng lẩm bẩm tên Soonyoung, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má vẫn chưa kịp khô lại.

Lấy hết dũng khí của mình, cậu mở bức thư ra.

"Jisoo hyung!

Soonyoung yêu quý của hyung đây! Soonyoung xin lỗi vì không xuất viện để chơi với hyung được. Mẹ nói Soonyoung bị ốm nặng nên phải ở lại.

Soonie buồn lắm. Soonie muốn ra ngoài chơi với hyung. Soonie muốn được hyung dạy tiếng Anh nữa!

À, chân của Jihoon sắp khỏi rồi đấy. Bác sĩ bảo một tuần nữa Hoonie sẽ được ra viện, vậy nên Jisoo hyung đừng buồn nhé, đã có Hoonie chơi cùng mà!

Cảm ơn Jisoo hyung vì đã làm bạn với em suốt thời gian qua! Em quý Jisoo hyung lắm lắm lắm luôn~

Jisoo hyung nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng nghịch ngợm rồi lại vào viện đấy.

Tạm biệt hyung~

Kwon Soonyoungie."

Hai ba dòng chữ nguệch ngoạc viết vội của Soonyoung làm cậu đau lòng. Thằng bé này đến lúc nói lời biệt ly vẫn vui vẻ và đáng yêu như vậy.

Cuộc đời thật tàn nhẫn khi lấy đi thiên thần nhỏ của Jisoo, nhưng cũng thật tốt bụng khi đã ban thiên thần ấy xuống bầu bạn cùng cậu.

Phải rồi...

Có lẽ cậu khỏi bệnh thì Soonyoung cũng phải về nhà thôi, là ngôi nhà của một thiên thần dễ thương như chính em ấy.

Như vậy là chuyện tốt đúng không?

... Đúng không?

Jisoo khờ khạo tự mình ngẫm nghĩ, cốt là để tim ngừng đau. Cậu nhớ Soonyoung, nhớ Soonyoung quá...

--

sodium23i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com