Tuần 37:
Tớ nghĩ mãi về cái cách cậu gọi bạn đó là "bạn".
Cái cậu trai hôm trước đến đưa sách cho cậu.
Bình thường, đúng không?
Rõ ràng không có gì sai.
Nhưng... tớ cũng là bạn mà.
Cậu cũng gọi tớ là "bạn".
Vậy thì tớ với người đó có gì khác nhau không?
...
"Chắc là không."
"Cậu đối xử với tớ, với bạn đó... đều như nhau."
"Không đặc biệt. Không thiên vị.
Chỉ là... những người xuất hiện xung quanh cậu."
...
Tớ buồn.
Không phải kiểu buồn to tát.
Mà là buồn âm ỉ, như nước nhỏ vào đá lạnh.
Chạm vào là tê.
...
"Tớ vẫn là bạn.
Như bao nhiêu người khác."
"Chỉ là trong khi tớ nghĩ về cậu quá nhiều, thì cậu... chỉ xem tớ như một người bạn bình thường, ngồi cạnh cậu và hay lảm nhảm để được nói chuyện với cậu."
...
Tớ nhớ có lần cậu đưa tớ mượn cây kéo.
Cậu đưa tớ phần tay cầm, tay cậu nắm lấy phần lưỡi.
Tớ đã vui suốt buổi vì hành động nhỏ nhặt ấy.
Nhưng có lẽ... bạn nào cậu cũng làm vậy.
...
Tớ không muốn thế.
Tớ muốn là "người cậu tìm tới đầu tiên khi gặp chuyện vui".
Là "người cậu nghĩ đến khi cậu... cũng tự hỏi 'không biết cậu có crush
chưa?'"
Nhưng tớ không phải.
Tớ là bạn.
Như mọi người khác.
...
"Cái chữ 'bạn' của cậu ấy,
sao mà nhẹ tênh lại nặng đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com