Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bất an

"Hmm? Katakuri đến Melodia?" Big Mom nhướng mày nhìn Perospero, người vừa báo cáo. "Công việc của Macaroon là quản lý lô hàng quặng ở Melodia phải không?"

Lúc này, Flampe khịt mũi chán ghét khi nhắc đến anh trai mình. Sau khi cô phát hiện ra bí mật của anh trai, cô đã đi kể cho mọi người. Thế nhưng, không ai quan tâm cả, còn nói với cô rằng họ đã biết từ lâu và mắng cô vì cố ý bôi nhọ người anh trai mà họ luôn tôn trọng. Chị gái của cô, Brulee thậm chí còn gọi cô là "nít ranh miệng còn hôi sữa" và gọi cô là đứa em gái tồi tệ nhất. Cô cảm thấy rất bẽ mặt, xấu hổ vì bị những người anh chị lớn trách mắng trước mặt những đứa em nhỏ tuổi và các thuộc hạ trong băng. Flampe luôn được bình chọn là "cô em gái được yêu thích nhất", vậy tại sao mọi người lại trách mắng khi cô chỉ nói cho mọi người biết sự thật ?!

"Thực ra thì có vẻ như Katakuri và [Y/n] đã cãi nhau." Perospero ngập ngừng lo lắng không biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Anh đã cố ý không báo với mẹ là Macaroon cũng đi cùng [Y/n].  Anh đoán chắc nếu mẹ biết Macaroon rời đi, mẹ sẽ nổi điên lên. Với lại mới đây, Macaroon đã đối xử tệ bạc với công chúa Meia. Big Mom vốn đã rất giận Macaroon vì suýt nữa đã phá hỏng một liên minh quan trọng, nếu bà phát hiện ra cậu rời khỏi Totto Land mà không thông báo cho bà, Macaroon chắc chắn sẽ phải trả giá.

Big Mom vẫn chưa biết chuyện Madeleine đã bỏ đi. Hầu hết các anh chị trong gia đình đều biết và họ đang cố gắng che giấu.

Perospero thầm thở dài. Gia đình của Katakuri thật là biết tạo rắc rối mà~?

"Katakuri và [Y/n]? Nghe mới lạ thật." Bà nói với vẻ thích thú.

Perospero thở phào nhẹ nhõm. Anh tưởng mẹ sẽ tức giận nhưng có vẻ đối với bà, đôi vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường.

"Từ đó tới giờ [Y/n] không có gan cãi nhau với Katakuri." Big Mom cười khúc khích. "Ta tự hỏi Katakuri trông như thế nào khi hai chúng nó cãi nhau. Có lẽ trông rất buồn cười."

Flampe đang im lặng bỗng bay về phía mẹ. "Dù sao thì cô ta vô dụng không có vai trò gì ở Totto Land. Vậy tại sao anh hai vẫn chạy theo cô ta?" Flampe khinh thường.

"Totto Land được như bây giờ là nhờ [Y/n]." Perospero nói. "Em có thể không nhớ bởi vì lúc ấy em vẫn còn nhỏ nhưng mỗi bài [Y/n] hát sẽ giúp cho chúng ta thu hoạch cây trồng trở nên dồi dào hơn, cũng như giúp hòn đảo phát triển."

Flampe nghiêng đầu. Bởi vì cô không biết điều này. Cô biết vợ của anh trai đã ăn một trái ác quỷ mang lại cho cô khả năng "phát triển" mọi thứ. Kể cả sức mạnh tinh thần, sự hạnh phúc, chữa bệnh hay thu hoạch cây cối, [Y/n] có thể thúc đẩy phát triển mạnh bằng giọng hát của mình. Tuy nhiên, tần suất sử dụng khả năng lại rất ít, với lại Flampe chưa bao giờ tận mắt thấy sức mạnh này.

"Sao em không thấy cô ta sử dụng sức mạnh này nữa ?" Flampe hỏi.

"Bởi vì sẽ ảnh hưởng xấu đến [Y/n]." Big Mom trả lời, vẻ mặt không hài lòng. Việc thu hoạch bột ngọt và cây cối thực vật ở Totto Land đã ổn định nên họ không cần đến giọng hát của [Y/n] nữa nhưng bà nghĩ vẫn sẽ hữu ích hơn bằng cách tăng cường sức mạnh cho các thuộc hạ dưới trướng của mình. Nhưng kể từ khi [Y/n] bị mất giọng, Katakuri đã cầu xin bà đừng hại [Y/n] chỉ vì thấy cô đã hết giá trị.

"[Y/n] rất mạnh nhưng vẫn có giới hạn. Nếu tiếp tục sử dụng sức mạnh đó, cô ấy sẽ mất giọng mãi mãi." Perospero giải thích.

Flampe cáu kỉnh. "Cô ta đã kết hôn với Charlotte. Cô ta nên hy sinh vì lợi ích của chúng ta."

"Em hãy thử nói câu đó trước mặt Katakuri xem. Cậu ta sẽ không kiêng nể gì mà đánh em đâu, giống như Cracker hồi đó." Perospero nói. "Dù sao thì thưa mẹ, việc chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Chúng ta có thể khởi hành đến Wano sớm thôi."

Big Mom gật đầu, mắt bà nheo lại. "Tốt. Chúng ta sẽ đến săn Mũ Rơm tại Wano Quốc !!!"

=======================


Đã ba ngày kể từ khi Macaroon và mẹ đến Melodia.

Khi gia đình [Y/n] nhìn thấy họ, họ đã dồn dập hỏi han. Staccato đã rất tức giận sau khi nghe nói rằng cô và Katakuri đã cãi nhau. Cô không nói họ biết lý do nhưng Staccato cho rằng Katakuri là người có lỗi. Macaroon biết lần này là lỗi của cha nhưng cậu hiểu cậu của mình sẽ luôn đổ tội cho cha mỗi khi xảy ra một chuyện nào đó tương tự như thế này.

Staccato có nói chuyện với cậu nhưng Macaroon vẫn chưa quên những gì đã xảy ra ở Totto Land nên cậu tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi trả lời những câu hỏi. Staccato đương nhiên hiểu. Anh cảm thấy hối hận vì đã giận quá mất khôn thốt ra những lời nhẫn tâm với cậu.

Cậu nhìn mẹ đang ngồi trầm tư một mình trong vườn. Rõ ràng là mẹ đang nghĩ về cha. Cậu biết mẹ đang rất nhớ cha. Mới vừa nãy, mẹ đã vô thức làm rất nhiều bánh donut khi đến giờ ăn tráng miệng, để rồi chợt nhận ra Katakuri vốn dĩ không có mặt ở đây.

Cậu chắc chắn cha sẽ đến. Cha sẽ không để họ ở lại Melodia quá lâu. Cha sẽ đến sớm thôi. Cậu chỉ mong đợt này cha đến thì sẽ không cãi nhau với cậu Staccato.

"Macaroon ?" Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng cậu.

Macaroon quay lại. "Ông ngoại."

Đức vua của Melodia, Allegro mỉm cười bước tới.

Macaroon không gần gũi với gia đình bên mẹ như Madeleine nhưng điều đó không có nghĩa là  cậu không coi họ là một phần của gia đình. Không giống như Staccato, người có lẽ sẽ không thể chấp nhận cậu vì cậu giống cha, nhưng Macaroon vẫn coi họ là người thân.

"Tại sao ông lại rời giường ? Cháu nghe dì Serenade nói sức khỏe của ông dạo gần đây không tốt."

Allegro mỉm cười. "Ta ổn. Được gặp hai mẹ con là ta hết bệnh ngay." Ông nói đùa. Ông giờ đã già yếu. Không giống như bà nội, Big Mom, người lớn tuổi hơn Allegro rất nhiều. Thời gian dần cướp lấy đi sự sống của vị vua này.

Ông đã yếu đi nên không còn cách nào khác, chính sự đành giao lại cho con trai cả - cậu Staccato.

"Còn cháu thì sao? Cháu không sao chứ?" Ông lo lắng hỏi.

Macaroon cúi mặt gật đầu. "Vâng. Nhưng mẹ thì không."

Ông cười khúc khích. "Mẹ của cháu không sao đâu. Hai vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, không tới nỗi khiến mối quan hệ rạn nứt đâu. Chỉ cần rời xa nhau một chút, ngẫm nghĩ lại lỗi lầm của bản thân rồi từ từ sửa chữa, thế là đủ. Còn về phía Katakuri, cậu ấy có thể đang trên đường đến đây để đưa hai mẹ con quay về. "

Macaroon cười nhẹ. Có vẻ như mọi người khá hiểu rõ về cha mình.

"Ta lo lắng cho cháu hơn [Y/n]." Allegro nhìn Macaroon.

Macaroon bối rối.

"Ta biết cháu vẫn luôn cho rằng chúng ta không chấp nhận cháu. Đặc biệt là Staccato." Allegro nhẹ nhàng nói. "Nhưng Macaroon à, điều đó không đúng. Chúng ta không hòa thuận với cha của cháu và gia tộc Charlotte, cũng như việc Staccato ghét Katakuri nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ghét cháu." Ông lắc đầu. "Staccato không căm ghét cháu."

Macaroon đưa mắt nhìn xuống. "Cậu ấy có. Cháu  hiếm khi đến đây vì cháu không thoải mái với cách cậu Staccato và mọi người nhìn cháu. Mọi người đều rất tốt, niềm nở mỗi khi họ đối diện với cháu nhưng họ vẫn luôn nói xấu, đặt điều ở sau lưng cháu. "

Macaroon luôn hành động như thể mọi thứ xung quanh không gây phiền hà gì đến cậu. Chẳng qua cậu chỉ học cách che giấu cảm xúc của mình bằng cách tỏ ra thái độ kiêu ngạo và tự tin nhưng thực chất, cậu luôn cảm thấy bất an. Đó là lý do tại sao cậu hiếm khi đến Melodia. Macaroon luôn ở Totto Land vì mọi người ở đó tôn trọng cậu.

Allegro thở dài. "Người dân ở nơi này không thích Big Mom và họ luôn phản đối việc ta liên minh với bà ấy nhưng nếu không có sự bảo hộ của Big Mom thì vương quốc này cũng sẽ bị băng hải tặc khác xâm chiếm." Ông vỗ vai Macaroon. "Mọi người có nhiều cách để nói về thứ họ cảm thấy ghét hay không hài lòng. Như cái cách họ đã dùng hết lời nói lý lẽ của họ để phản đối Staccato, Serenade và [Y/n]. Hoàng gia chẳng thể làm gì cả bởi vì đó là người dân. Họ không biết chuyện uẩn khúc bên trong nên sẽ nói những điều không tốt về cháu nhưng chúng ta thì không. Đương nhiên có cả Staccato nữa." Ông cười hiền. "Staccato luôn lo lắng cho cháu, cháu có biết không? Nó không biết thể hiện sự quan tâm với cháu."

Macaroon ngạc nhiên nhìn ông. Nhìn thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt của chàng trai trẻ, Allegro tiếp tục.

"Bất cứ khi nào mẹ cháu gọi, Staccato sẽ luôn hỏi liệu Big Mom có ​​đang bắt cháu làm việc không ngừng nghỉ hay không và sẽ tức giận nếu phát hiện ra họ giao cả đống việc cho cháu, cằn nhằn bảo cháu nên tận hưởng cuộc sống của mình, tha hồ làm những gì cháu muốn thay vì đứng đó đợi bà ta ra lệnh."

"Cậu đã nói thế ?" Macaroon ngỡ ngàng.

Ông cười. "Ừ. Nó luôn tỏ ra không quan tâm cũng vì mang danh 'con trưởng'. Cháu có biết ngày [Y/n] sinh con, Staccato đã vui sướng cỡ nào khi biết rằng một trong hai đứa trẻ [Y/n] đã sinh có một đứa bé trai ? Nó rất vui vì đã có cháu trai để có thể truyền đạt kỹ năng chiến đấu. Điều đáng buồn là, Staccato không có cơ hội đưa cháu ra ngoài đảo khi cháu còn nhỏ."

Macaroon luôn tin rằng cậu không được Staccato chấp nhận nên cậu luôn giữ khoảng cách. Cậu đã không nghĩ tới việc Staccato mặc kệ lời gièm pha vẫn lo lắng cho cậu.

"Thỉnh thoảng cháu nên nói chuyện với Staccato. Nó sẽ rất vui đấy." Allegro rời đi để Macaroon một mình suy nghĩ.

Khi ông đã đi xa, Macaroon thở dài. "Làm sao cháu có thể nói chuyện với cậu mà không cảm thấy khó xử cơ chứ ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương 7 tạm drop tại đây😥
Đến khi nào bạn tác giả ra chương mới mình sẽ trans nha. Ko biết đến khi nào nhưng vẫn cứ chờ đợi thôi. Cám ơn các tình yêu đã trông chờ và đón đọc tới tận phần 3 còn dang dở này💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com